Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 182: Lộ mặt thật (1)


"Cửu cô nương, trên thư tín này có gì không đúng à?"

Đôi lông mày thanh tí của Tần Hoan khẽ chay lại, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa khiến cho Từ Hà nhìn thấy thế mà căng thẳng theo. Một lát sau, Tần Hoan quay người lại nhìn Từ Hà, "Bên trên này viết khiến cho ta nghĩ đến một chuyện."

Nói xong nàng lại nhìn về phía tiền viện, "Tri phủ Đại nhân và Thế tử Điện hạ đang làm gì?"

Nét mặt Từ Hà hơi lúng túng, "Vừa rồi Tri phủ Đại nhân dẫn người quay về, hiện tại Tri phủ Đại nhân và Thế tử Điện hạ đều đã ra khỏi phủ rồi, hình như là ông chủ của tiệm cầm đồ kia chạy trốn rồi. Tri phủ Đại nhân và Thế tử Điện hạ đang đuổi theo."

Yến Trì và Hoắc Hoài Tín cũng không có ở trong phủ?!

Lòng Tần Hoan liền nặng xuống một bạc, thấy vẻ mặt nàng trầm trọng nên Từ Hà vội hỏi, "Cửu cô nương đang nghĩ đến cái gì thế? Có cần tại hạ trợ giúp gì không? Thế tử Điện hạ và Tri phủ Đại nhân còn không biết lúc nào mới có thể quay lại."

Lông mày Tần Hoan càng nhíu chặt lại, ngay lập tức chỉ vào thư tín trên tay Từ Hà, "Bên trên này viết lúc Nhị di nương và phu quân mình mở tiệm tơ lụa thì thường xuyên nhìn nhầm màu, lấy xanh đậm thay vì đỏ, lấy xanh xa trời thay vì đen. Từ ngỗ tác có biết đây là vì sao không?"

Từ Hà trợn mắt, "Chẳng lẽ ông ta... con mắt không tốt?" Thấy vẻ mặt Tần Hoan không thay đổi, Từ Hà lại gãi gãi đầu, "Đây còn có thể là cái gì? Hay là mắt ông ta có tật?"

Lúc này Tần Hoan mới gật đầu, "Là mắt có tật, mà tật này không cách nào chữa khỏi, còn có thể di truyền cho hài tử nhà mình."

Từ Hà ngay lập tức trợn trừng mắt, "Sẽ di truyền cho hài tử?"

Tần Hoan gật đầu, "Ta ở trong Dược... ở trong sách thuốc có đọc được, có một số người ngay từ khi sinh ra đã không phân biệt được rõ màu sắc, sẽ nhìn màu xanh đậm thành màu đỏ, nhìn màu xanh da trời thành màu đen, đây chính là một loại bệnh, không có cách nào trị được tận gốc cả, tuy vậy lại rất hiếm gặp. Có điều..."

Trên mặt Tần Hoan có chút lúng túng, "Có điều bệnh này cũng cực kỳ quái lạ, có đôi khi phụ thân và mẫu thân cùng nhau bị bệnh này thì hài tử của bọn họ chắc chắn sẽ bị. Thế nhưng nếu như chỉ có 1 mình phụ thân hoặc mẫu thân bị thôi thì lại chưa chắc... Cụ thể là vì sao thì trên quyển sách đó lại không nói rõ, còn trên bức thư này thì cũng chỉ nói phu quân của Nhị di nương có bệnh này, mà chúng ta đã hỏi nhiều như vậy, cũng không có ai nói Nhị di nương bị bệnh đó cả. Bởi thế nên có thể thấy được chắc chắn Nhị di nương không bị..."

"Như thế thì không dễ phán định rồi." Tần Hoan thở dài, giọng nói hơi chần chờ, "Có điều, thật sự lại trùng hợp như vậy sao?"

Phục Linh đứng bên cạnh nghe thế nhưng lại không hiểu, "Tiểu thư người đang nói gì vậy?"

Từ Hà cũng chỗ hiểu chỗ không, "Ý của Cửu cô nương tức là nữ nhi của Nhị di nương và phu quân của nàng ấy có khả năng cũng mắc phải bệnh này? Thế nhưng nữ nhi của bọn họ một người thì đã chết rồi, một người cũng đã táng thân trong biển lửa..."

Tần Hoan mím môi, "Nếu nữ nhi của bọn họ còn sống, có thể đến báo thù hay không?"

Tròng mắt Từ Hà trợn to, "Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ..."

Tần Hoan gật đầu nhìn về phía Phục Linh, "Còn nhớ cây dù của chúng ta hay không?"

Phục Linh gật đầu, "Nhớ rõ, sau khi bị rách thì nhờ vào sự khéo tay của tiểu thư, sửa chữa xong rồi lại càng đẹp hơn so với ban đầu."

Giọng nói Tần Hoan hơi trầm xuống, "Không phải do ta khéo tay, mà là có người đưa nhầm dù đến."

"Đưa nhầm dù đến?" Phục Linh đột nhiên nhớ ra, "Đúng vậy! Dù của chúng ta là màu xanh, Thái Hà tỷ tỷ dặn dò bên phòng kho mang dù mới đến cho chúng ta, thế nhưng lại đưa dù màu đỏ tươi đến..."

Ngay lập tức Phục Linh trợn trừng mắt, "Tiểu thư nói Thái Hà tỷ tỷ có bệnh về mắt?!"

Tần Hoan suy nghĩ trong giây lát, giọng nói chợt nhẹ xuống, "Phòng kho sau khi nàng ta căn dặn thì mới làm theo, mà ngày đó người đi theo bên nàng ta chỉ có nam bộc cho nên người hạ lệnh chắc chắn là nàng ta. Nàng ta nói mang màu xanh thì sẽ là màu xanh, nói màu đỏ sẽ mang màu đỏ. Mà dù của chúng ta rõ ràng là màu xanh, chắc chắn không thể nhớ nhầm màu được..."



Ban nãy Phục Linh nghe được những điều từ chỗ Tần Lệ đã đủ khiến cho trong lòng chấn động rồi, tuyệt đối không nghĩ đến chỉ dựa vào một bức thư thế này mà Tần Hoan lại đoán ra được quá nhiều như thế. Thái Hà... Thái Hà không chỉ cấu kết cùng với Tần Sâm, thậm chí lại còn là nữ nhi của Nhị di nương?

Hô hấp Phục Linh rối loạn, đầu óc cũng cố gắng tập trung để tiêu thụ tin tức cho nên hiện tại suy nghĩ không được thông suốt, "Thế nhưng... thế nhưng tuổi tác không đúng mà, còn có... nếu nàng ta là nữ nhi của Nhị di nương, lẽ ra nên hận thiếu gia mới đúng chứ, sao lại..."

Tần Hoan lắc đầu, "Không phải, hiện tại vẫn chưa khẳng định được, không nhất định nàng ta chính là nữ nhi của Nhị di nương. Bởi vì có mắc bệnh này hay không cũng không có tính chất quyết định, huống chi kể cả nữ nhi của Nhị di nương đúng thật là bị bệnh này thì cũng không thể khẳng định đó chính là Thái Hà. Nàng ta chỉ là liên quan đến chuyện này nhiều một chút, vừa vặn lại mắc bệnh này cho nên mối hoài nghi về nàng ta tăng lên một chút mà thôi."

Từ Hà ngu ngơ mãi một lúc sau mới phản ứng lại kịp, "Cửu cô nương nói vị cô nương kia có phải là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân không?"

Tần Hoan gật đầu, Từ Hà không khỏi kinh ngạc, "Địa vị nàng ta bên cạnh lão phu nhân không thấp, mà thời gian vào phủ cũng không ngắn. Nếu là như vậy, chẳng phải quá là..."

Từ Hà luốn cuống thành ra ngay lập tức không biết dùng từ gì để hình dung, một lúc sau mới vung tay lên nói, "Vậy thì nàng ta cũng khiến người ta sởn gai ốc quá rồi!"

Nếu Thái Hà là nữ nhi của Nhị di nương, vậy thì thời điểm mà nàng ta vào phủ thì cũng đã biết mẫu thân mình và muội muội đều chết bên trong Tần phủ? Hay là về sau này mới biết được? Nếu như nàng ta đã biết ngay từ đầu thì nàng vào Tần phủ chính là để báo thù. Còn nếu như sau này mới biết được thì nàng ta vẫn có thể tiếp tục ngụy trang mà không để lộ ra ngoài như vậy, tâm tư thông minh thế này đúng là không thể coi thường.

Tần Hoan hiểu được ý của Từ Hà, khóe môi nàng mím chặt hơn nữa, "Hiện tại vẫn chưa thể kết luận được gì, nếu như có thể tìm thấy bức họa của Nhị di nương thì càng tốt..."

Suy nghĩ một lát sau vẻ mặt Tần Hoan mới trấn định lại, "Cái này cứ cất đi trước đã, chúng ta lại đến tiền viện xem thử."

Tần Hoan gập bức thư mấu chốt nhất kia lại rồi giao cho Từ Hà, Từ Hà vội vàng để cẩn thận vào bên trong bao công văn bên người. Tần Hoan xoay người đi ra tiền viện, Từ Hà cũng liền đi theo nàng.

"Tại hạ không vội về nha môn, để tại hạ cùng đi với cô nương."

Tần Hoan từ chối cho ý kiến, Phục Linh đi theo Tần Hoan khẽ nói, "Tiểu thư, đã tìm ở ngoài tiền viện rồi, hiện tại chúng ta còn có thể tìm thấy không?"

"Tìm không thấy cũng không sao, hỏi 2 lão bộc kia một câu là được, xem xem trong phủ còn có chỗ nào có thể cất bức họa của Nhị di nương."

Tần Hoan nói xong liền đi, càng lúc nghi vấn trong lòng cũng dần dần lớn lên. Tần Sâm cấu kết với Thái Hà, Thái Hà có khả năng là nữ nhi của Nhị di nương. Trận lửa lớn năm đó, nữ nhi của Nhị di nương vì sao lại không chết?

Nếu như Thái Hà thật sự là nữ nhi của Nhị di nương, lẽ ra nàng phải cực kỳ hận người của Tần phủ mới đúng, thế nhưng sao lại ở cùng 1 chỗ với Tần Sâm?

Người hạ độc cho Diêu Tâm Lan, người giết Liễu thị và Lưu Xuân, còn có người hạ độc Tần An, chẳng lẽ đều là Thái Hà?

Dựa vào tích lũy của bản thân nhiều năm trong phủ thì cũng không phải không có khả năng Thái Hà biết rõ Liễu thị cấu kết với Lưu Xuân. Nàng ta phát hiện ẩn tình này sau đó mới mượn cớ lừa Liễu thị ra ngoài, còn đối với Lưu Xuân, dựa vào thân phận và địa vị của Thái Hà thì hắn tin tưởng nàng ta cũng chẳng có gì lạ. Nàng có thể tiếp xúc được với thuốc của Diêu Tâm Lan, thế nhưng Tần An thì sao? Nàng ta làm thế nào để hạ độc được Tần An?

Thuốc của Tần An chính là do Tiền Bách Nhận kê đơn, đi lấy thuốc cũng là tiểu nô trong tiền viện, thuốc cũng do 2 lão bộc kia đích thân sắc, sau đó thì sao?

Thái Hà căn bản không hề đến tiền viện mà chỉ luôn luôn ở Phật đường, chắc chắn không thể đụng chạm được đến thuốc.

Nàng mải suy nghĩ cho nên khi vừa mới ngẩng mặt lên mới phát hiện trời đã xẩm tối rồi, đèn đuốc bên trong Tần phủ đã lần lượt được thắp sáng lên. Màn đêm dần dần buông xuống, gió đêm mang theo cái lạnh của mùa thu thấm vào da thịt, khiến cho Tần Hoan kéo chặt vạt áo theo bản năng.

"Tiểu thư, hay là chờ mấy người Thế tử Điện hạ trở về, bảo bọn họ trực tiếp tóm lấy Thái Hà đi thẩm vấn chẳng phải là tốt nhất sao?"

Phục Linh thì thầm với Tần Hoan xong thì Tần Hoan lắc đầu, "Thái Hà sẽ không nói, chúng ta phải tìm thêm thật nhiều chứng cứ mới được."

Vừa đi vừa nói chuyện, cả 3 người đã đi đến tiền viện. Lúc Tần Hoan đến đây vào sáng sớm nay thì thấy Tề Lâm canh giữ, thế nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy 2 sai dịch nha môn mà thôi. Bọn họ nhìn thấy Tần Hoan và Từ Hà đến đây cho nên tiến lên trước hành lễ.

Tần Hoan liền hỏi, "Tề bổ đầu đâu rồi?"



Một nha sai tiến lên trả lời, "Bên chỗ Đại nhân thiếu nhân thủ cho nên tạm thời điều Tề bổ đầu qua đó."

Hoắc Hoài Tín đi điều tra tiệm cầm đồ Khánh Nguyên, sự việc này nhất định là dính líu đến rất nhiều người. Tần Hoan gật đầu, "Ta vào trong xem, các ngươi không cần đi theo..."

Đương nhiên 2 nha sai không dám ngăn cản Tần Hoan và Từ Hà cho nên liền gật đầu, "Mời Cửu cô nương vào..."

Từ Hà chào hỏi 2 người một tiếng rồi đi theo Tần Hoan vào trong viện.

Vừa vào đến cửa viện thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi truyền ra ngoài.

"Cả ngày chỉ biết lười biếng với giở thủ đoạn! Tháng này có còn muốn ngân lượng nữa hay không?!"

"Bảo ngươi rửa cái bình thôi mà cũng rửa không xong, tự nhiên làm lãng phí hết dược liệu!"

"Đúng là cái đồ vô dụng, cứ quỳ ở trong này không được đứng dậy!"

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, chính là 1 trong 2 lão bộc đang chăm sóc Tần An kia. Tần Hoan chau mày, nàng vòng qua bình phong chắn trước cửa rồi đi vào trong, bên dưới mái hiên ảm đạm quả nhiên có 2 người, người đang đứng chính xác là lão bộc sáng nay nàng gặp, còn lại một tiểu nô khoảng mười mấy tuổi đang quỳ trên mặt đất khóc nức nở...

Bước chân của Tần Hoan làm kinh động lão bộc, ông ta vừa quay người lại thì nhất thời kinh ngạc, "Sao Cửu cô nương lại đến đây?"

Lão bộc chào hỏi thế nhưng lại mặc kệ tiểu nô đang quỳ trên mặt đất. Tiểu nô đó thấy Tần Hoan đến đây thì càng sợ hãi hơn nữa, đầu cúi xuống sát đất, ngay cả tiếng khóc cũng nín nhịn lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Hoan nhìn lướt qua tiểu nô kia.

Lão nô cười cười, "Cửu cô nương không biết thôi, tình hình trong phủ hiện tại thì tiểu nhân như bọn ta cũng hoảng sợ cho nên làm việc lại càng lơ là thiếu cảnh giác. Tên tiểu nô này cũng thế, bảo nó đi rửa bình thuốc cho lão gia mà cũng rửa không sạch." Nói xong ông ta lại thở dài, "Cửu cô nương không cần quan tâm, phạt một trận thì nó sẽ biết tiến bộ thôi."

Tần Hoan đương nhiên không muốn nhúng tay vào những việc trong phủ, nghe thấy thế thì không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói, "Ta đến đây là để hỏi ngươi, tranh vẽ của lão gia ngoại trừ thư phòng và kho sách thì còn để ở chỗ nào nữa?"

Lão bộc nghe thấy thế liền biết Tần Hoan vẫn vì muốn tìm tranh như sáng nay cho nên mới nghiêng đầu suy nghĩ, "Còn có bên trong kho của lão phu nhân, đôi lúc lão gia có được những bức họa cực kỳ nổi tiếng thì sẽ đưa nó cho lão phu nhân."

Tần Hoan lắc lắc đầu, "Tiếp tục nghĩ..."

Cho dù Tần An có ngu ngốc thì cũng tuyệt đối không dám mang bức họa mình vẽ Nhị di nương đến cho Tưởng thị.

Lão bộc lại suy nghĩ giây lát, "Còn có ngoài sảnh chính, là chỗ lão gia tiếp khách hàng ngày, chỗ đó cũng có một thư phòng tiếp khác. Có điều ngày thường lão gia cũng không vào trong đó nhiều lắm."

Đáy mắt Tần Hoan có chút hy vọng, "Dẫn chúng ta đến đó thử xem."

Lão bộc gật đầu, "Xin tiểu thư chờ trong giây lát, tiểu nhân đi lấy chìa khóa."

Tần Hoan lên tiếng, lão bộc liền xoay người vào phòng chính, 3 người Từ Hà đứng ở trong sân ai nấy cũng đều biểu cảm phức tạp. Từ Hà nhìn trái phải xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn xuống tiểu đồng đang quỳ dưới đất kia, trong mắt có hơi chút đồng tình.

Tần Hoan thấy nhưng không hề nhiều lời, chuyện của Tần phủ có Tần phủ quản lý, bất kể ở đâu thì làm sai chuyện cũng cần phải bị phạt. Nàng không muốn phá hoại quy củ, huống chi chịu chút trừng phạt cũng không hoàn toàn là việc xấu.

Rất nhanh sau đó lão bộc đã đi ra ngoài, ông ta giơ tay lên mời, "Mời Cửu tiểu thư đi cùng tiểu nhân."