Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 184: Lộ mặt thật (3)


Tần Hoan khẽ cười lộ má lúm đồng tiền, "Mặc dù muội muội không nên xen và chuyện Đại ca và Đại tẩu, thế nhưng Đại tẩu đang mang thai, cảm xúc nhiều khi không ổn định, Đại ca phải quan tâm đến Đại tẩu nhiều hơn mới đúng. Hôm nay lúc muội đến thăm thì Đại tẩu có hơi đau lòng."

Tần Sâm cười bất đắc dĩ, giọng nói lại hơi trấn an, "Hoan Nhi trưởng thành rồi, muội yên tâm, đại ca hiểu được."

Tần Sâm hơi ngừng lại rồi lại nhìn sang bức tranh trên tay Phục Linh, "Vừa rồi lại đi tìm tranh vẽ à?"

Đáy lòng Tần Hoan hơi căng thẳng, Tần Sâm nói như vậy thì chắc chắn đã biết nàng đến kho sách rồi.

"Phải, đến tiền viện tìm."

Tần Sâm thở dài, "Muội muốn đi tìm tranh thì sao lại không đến hỏi ta? Khắp trên dưới trong phủ thì thi họa hàng năm đều do ta sắp xếp, muội muốn tìm cái gì mà ta không biết ư?"

Nói xong Tần Sâm lại nhìn về phía cuộn tranh trong tay Phục Linh, "Đây là cái gì?"

Tần Hoan đang âm thầm đấu tranh tư tưởng, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Tần Sâm thì Tần Hoan vẫn chọn cách nói thẳng thắn, "Đây là tranh của Tam thúc, vẽ ai thì vẫn còn chưa biết, có điều cực kỳ có khả năng là Nhị di nương."

Tần Sâm tự hồ kinh ngạc, "Nhị di nương? Muội muốn tìm tranh có liên quan đến Nhị di nương?"

Tần Hoan hơi ngại ngùng, "Thật ra cũng không phải như vậy, chỉ là nghe người ta nói Nhị di nương cực kỳ xinh đẹp cho nên mới sinh ra lòng hiếu kỳ. Có điều hình như trong phủ không có tranh của Nhị di nương."

Tần Sâm hơi dở khóc dở cười, hắn nhìn Tần Hoan giây lát rồi đột nhiên hỏi, "Cửu muội muội thật sự muốn xem?"

Tần Hoan ngây ngốc, nhìn Tần Sâm rồi chần chừ nói, "Chẳng lẽ quả thật có tranh của Nhị di nương?"

Tần Sâm thở dài rồi cụp mặt lại, "Sao có thể không có, năm đó phụ thân sủng ái Nhị di nương như vậy nên đương nhiên vẽ ra vô số. Chỉ là sau này có biến cố nên tất cả các bức họa đó đã bị thu lại rồi."

Nói xong Tần Sâm lại lãnh đạm nói, "Trong phủ vẫn còn một nhà kho nhỏ nữa, bình thường dùng để chứa văn phòng tứ bảo, ít đồ trang trí, bình phong và mấy đồ tao nhã. Chỗ đó cũng có để một ít thi họa, nếu ta nhớ không nhầm thì tranh mà phụ thân vẽ Nhị di nương đều ở chỗ đó.

Tần Hoan vừa nghe đến đây thì trái tim ngay lập tức đập loạn. Cuộn tranh trên tay Phục Linh còn chưa mở ra cho nên Tần Hoan còn không biết rốt cuộc bên trong có vẽ Nhị di nương hay không, cho dù là có thì cũng có thể dung mạo mờ ảo không rõ. Nếu như có thể tìm thấy thêm nhiều tranh năm đó hơn nữa thì đương nhiên có lợi rất lớn rồi.

"Ở chỗ nào?" Tần Hoan hỏi theo bản năng.

Tần Sâm chỉ về hướng Đông, "Cách chỗ kho sách không xa."

Tần Hoan vừa nghe thấy thế thì chợt nhớ ra ở xung quanh kho sách cũng đều là nha kho, xem ra lời Tần Sâm nói không phải là giả.

"Nếu Cửu muội muội muốn xem thì hiện tại ta liền dẫn Cửu muội muội đến đó."

Tần Sâm chủ động lên tiếng, Tần Hoan đã động tâm thế nhưng lại hơi chần chừ. Động tâm đương nhiên là muốn nhanh chóng tìm thấy tranh vẽ Nhị di nương, còn chần chờ là vì nàng còn đang hoài nghi Tần Sâm. Mặc dù nàng vẫn chưa hỏi cho rõ ràng, thế nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã đâm chồi nảy lộc trong lòng rồi thì rất khó có thể nhổ bỏ.

"Cửu muội muội không muốn xem à?" Tần Sâm bật cười, "Không xem cũng được, dù sao cũng đều là người cũ rồi."

Tần Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua Phục Linh, đáy mắt Phục Linh cũng có vẻ hăng hái cho nên nàng quyết định luôn, gật đầu, "Đương nhiên là muốn xem, muội muốn xem xem Nhị di nương là mỹ nhân như thế nào."



Ánh mắt Tần Sâm tối dần đi, hắn quay người lại đi trước dẫn đường, "Vậy thì đi thôi."

Tần Hoan đi theo sau Tần Sâm, Phục Linh theo sau Tần Hoan, trong lòng Tần Hoan vốn có chút căng thẳng thế nhưng nghĩ đến Phục Linh vẫn đi theo sau mình nên dần dần nhẹ nhõm lại. Tần Hoan ngẩng lên hỏi, "Đại ca, sau này Đại ca định thế nào?"

Nghe thấy nàng hỏi vậy Tần Sâm quay đầu lại, "Chắc là sẽ đến Kiến Châu trước."

Kiến Châu... trên mặt Tần Hoan không có biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng lại biết Diêu Tâm Lan vẫn không có dũng khí.

Nàng thầm thở dài trong lòng, nếu như Diêu Tâm Lan quyết định rồi thì nàng cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa.

"Cửu muội muội có muốn đi Kiến Châu không?" Đột nhiên Tần Sâm lại hỏi.

Tần Hoan ngước mắt lên, thấy ánh mắt thân thiết của Tần Sâm nhìn về mình thì trong lòng đột nhiên lại hơi hoảng hốt. Nàng cảm thấy chẳng lẽ mình đã hiểu lầm Tần Sâm rồi ư? Thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời, "Muội chưa từng đến Kiến Châu, cũng không biết Kiến Châu trông như thế nào, cho nên cũng không thể nói rõ là muốn hay không."

Tần Sâm quay đầu lại rồi đi tiếp, giọng nói nhẹ nhàng có vẻ tán thưởng, "Kiến Châu, đâu đâu cũng đầy bảo vật quý giá, phồn vinh giàu có hơn so với Cẩm Châu. Ở chỗ đó là nơi giao nhau giữa sông Từ Giang và Ô Giang, cho nên vận chuyển đường sông rất phát đạt."

Nơi có vận chuyển đường sông phát đạt thì đương nhiên là phú quý, Tần Hoan nhớ đến kiến thức trước đây nàng từng đọc được trên sách cho nên đại khái hình dung được tình hình của Kiến Châu. Nàng hỏi Tần Sâm, "Đại ca chuẩn bị để mọi người cùng nhau qua đó sao?"

Tần Sâm gật đầu, "Đó là đương nhiên, tổ mẫu và mẫu thân đại khái là không muốn rời xa Cẩm Châu, thế nhưng bọn tiểu bối chúng ta rời đi vẫn tốt hơn. Tổ mẫu và mẫu thân cũng nghĩ như vậy."

Nói xong Tần Sâm quay đầu lại nhìn Tần Hoan, "Đại tẩu muội nhất định sẽ rất muốn muội đi cùng nàng."

Gió đêm thổi chầm chậm, càng đi về phía đông thì đèn đuốc trong phủ càng mờ ảo, thế nhưng ngọn đèn trong tay Tần Sâm lại tỏa sáng cực kỳ ổn định, cộng thêm giọng nói ấm áp và ánh mắt quan tâm của hắn khiến cho sự phòng bị của nàng đối với hắn phai nhạt đi rất nhiều. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ dưới ánh đèn của Tần Sâm, đột nhiên nàng suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Sâm đã ra quyết định rồi sao? Sau này hắn quyết tâm vứt bỏ mối quan hệ trước đây cùng với Thái Hà, sau đó ngoan ngoãn vì tiền đồ của gia tộc mà đối xử với Diêu Tâm Lan thật lòng?

Không biết có phải do chứng kiến quá nhiều nước mắt của Diêu Tâm Lan hay không, ý nghĩ này vừa nảy ra thì trong lòng nàng đột nhiên lại chua xót không nói thành lời. Mặc dù nàng chỉ là một người ngoài, thế nhưng nhìn vào việc này cũng cảm thấy Tần Sâm chẳng có chút thật lòng nào cả, thế nhưng mong muốn của Diêu Tâm Lan chẳng lẽ lại là như vậy?

Trong đầu Tần Hoan hiện lên hình ảnh Diêu Tâm Lan ngồi suy nghĩ đến xuất thần buổi chiều nay, thời điểm đó nàng cho rằng Diêu Tâm Lan muốn thay đổi tình trạng trước mắt, ít nhất phải đi điều tra những hoài nghi trong lòng mình cho rõ ràng, nhưng không ngờ được là nàng lại đổi lại chủ ý.

Trong lòng Tần Hoan dâng lên cảm giác buồn phiền vô cớ, không thể nói là thất vọng, mà là có hơi tức giận vì Diêu Tâm Lan không chịu đấu tranh, hơi đau xót vì sự bất hạnh của nàng ta. Cuối cùng Tần Hoan chỉ chua sót mà nghĩ rằng nếu như từ giờ trở đi Tần Sâm toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Diêu Tâm Lan thì có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu.

"Đại tẩu vẫn muốn ở cùng Đại ca, tẩu ấy cực kỳ yêu Đại ca."

Tần Hoan không nhịn được nữa, cuối cùng lại nói một câu tràn đầy ẩn ý. Tần Sâm đi đằng trước tựa hồ như cười khẽ một tiếng, "Muội muội tuổi còn nhỏ cho nên vẫn không hiểu mấy chuyện này, có điều muội yên tâm, ta đều biết rồi."

Nói rồi Tần Sâm quay đầu lại, "Có điều, tuổi tác của Cửu muội muội cũng sắp đến lúc phải suy xét về việc này rồi, mấy hôm nay ta thấy Thế tử Điện hạ cực kỳ chú ý đến Cửu muội muội. Ngay cả án mạng trong phủ thì Thế tử Điện hạ cũng để cho Cửu muội muội cùng đi điều tra. Cửu muội muội cảm thấy Thế tử Điện hạ thế nào?"

Trong đầu Tần Hoan hiện lên dáng vẻ của Yến Trì, suýt nữa lại muốn suy nghĩ thật cẩn thận về vấn đề này thế nhưng lý trí lại khiến cho nàng tỉnh táo lại đôi chút, "Đại ca hiểu lầm rồi, chỉ vì muội từng có duyên phận gặp mặt 2 lần ở Hầu phủ, Thế tử Điện hạ lại biết muội đã từng cứu Thái trưởng Công chúa cho nên mới tín nhiệm muội hơn một chút mà thôi, cũng không phải như Đại ca suy nghĩ đâu."

Tần Sâm cười rồi lắc lắc đầu, xoay hẳn người lại, "Cửu muội muội cũng biết, đối với nam tử trên thế gian mà nói thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với tiểu cô nương. Nếu như đối xử tốt với nàng ta thì chắc chắn là có lòng riêng."

Đôi môi anh đào của Tần Hoan khẽ nhúc nhích, đang định nói chuyện thì Tần Sâm lại chỉ về phía trước, "Sắp đến rồi..."



Bóng đêm đen như mực, đèn trong Tần phủ lần lượt nối đuôi nhau sáng le lói, Tần Hoan ngước mắt lên nhìn thoáng qua vòm trời, nàng phát hiện ra tối nay thậm chí rất nhiều ngôi sao nằm rải rác trên sông ngân hà. Trong lòng nàng đột nhiên thông suốt, không nghĩ đến những lời này của Tần Sâm nữa mà chỉ đi theo hắn vượt qua kho sách, sau đó đi tiếp một đoạn nữa mới đến trước một nhà kho khác.

"Đúng vậy, chính là chỗ này."

Chỗ này hẻo lánh hơn kho sách một chút, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Tần Hoan nhìn khắp 4 phía thế nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ nha sai nào canh giữ ở đây. Nghĩ như vậy đột nhiên Tần Hoan cũng nhận ra suốt dọc đường đến đây cũng không hề thấy một nha sai nào cả.

Chẳng lẽ Hoắc Hoài Tín đã điều hết nha sai trong phủ đi rồi hay sao?

Tần Sâm mở khóa rồi đẩy cửa kho ra, "Cửu muội muội, vào đi."

Nhà kho này lớn hơn kho sách rất nhiều, mà theo như lời Tần Sâm nói thì bên trong quả nhiên bày rất nhiều bình phong trang trí. Tần Hoan đứng ở ngoài cửa thôi cũng đã có thể nhìn thấy bình phong 8 mảnh vẽ sơn thủy và mỹ nhân. Tần Sâm đứng ở bên trong cửa rồi chỉ chỉ vào. Tần Hoan nhấc váy áo lên rồi tiến vào, Tần Sâm thắp sáng 2 ngọn đèn ở gần cửa khiến cho trong phòng lập tức sáng lên.

"Bình phong ở các chủ viện trong phủ đa phần là mỗi năm thay mới một lần, trong này phần lớn là đã bị thay ra rồi, vừa là chọn mua mà vừa là người khác đưa đến. Còn có mấy bình ngọc đáng giá nữa, nếu như là sắp xếp một viện mới thì sẽ đến đây để lấy. Mấy đồ trang trí tốt ở trong phòng Cửu muội muội là lấy từ trong này ra, muội nhìn xem nếu như yêu thích cái gì thì giờ cũng có thể lấy đi."

Tần Sâm từ từ căn dặn, Tần Hoan cười cự tuyệt, "Không cần đâu, chỗ muội như vậy là tốt lắm rồi."

"Cửu muội muội không thích xa hoa phiền phức đương nhiên Đại ca biết. Có điều đồ đạc trong phòng này giờ đều không mang ra ngoài phủ được nữa rồi." Giọng nói Tần Sâm nặng nề, "Tranh mà Cửu muội muội muốn tìm có lẽ ở phía trước, muội tự đến đó lấy đi..."

Tần Sâm đứng trong cửa, Phục Linh đứng ngoài cửa, Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có chút an tâm.

Nàng đi vài bước lên theo hướng Tần Sâm chỉ, quả nhiên thấy phía trên giá sát tường có rất nhiều tranh chữ. Những tranh chữ này chất giấy đa phần đã ố vàng, xem cách lưu trữ thì biết đó không phải là trân phẩm gì.

Tần Hoan tiến lên phủi sơ qua bụi bặm rồi mở một bức trên cùng ra. Vừa mở tranh ra thì Tần Hoan nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân trong rừng trúc, trong lòng nàng chợt động, bởi vì nàng nhận ra được rừng trúc trong tranh chính là rừng trúc tím của Tần phủ, mà mỹ nhân kia mặc váy áo trắng tinh nhẹ nhàng chạy trong rừng, váy áo tung bay, tràn ngập tiên khí...

Lưu đại nương đã từng nói Nhị di nương chỉ thích màu sắc thuần khiết. Quả nhiên Tần Sâm không lừa nàng, chỗ này thực sự có tranh vẽ liên quan đến Nhị di nương.

Mặc dù tìm được tranh rồi thế nhưng lại không phải tranh có thể nhìn ra chân dung mà Tần Hoan muốn. Nàng cuộn bức đầu tiên lại rồi tiếp tục xem bức thứ 2, mà Tần Sâm vốn đứng ở cạnh cửa lại đột nhiên lên tiếng, "Ban nãy Cửu muội muội ngoại trừ đi tìm tranh thì còn đi chỗ nào khác nữa không?"

Ngay lúc Tần Hoan đang sốt ruột mở tranh vẽ ra thì nàng trả lời theo bản năng, "Chưa hề, muội chỉ đến tiền viện tìm tranh."

Tần Hoan không nói hết, chuyện điều tra ra cách thức hạ độc này đương nhiên nàng chỉ có thể nói với Yến Trì và Hoắc Hoài Tín.

"Không đến chỗ người gác cổng hỏi một câu sao..."

Tần Hoan theo bản năng muối hỏi lại "Đến chỗ người gác cổng hỏi cái gì", thế nhưng còn chưa nói ra lời thì nàng đột nhiên sửng sốt.

Sao Tần Sâm biết chuyện nàng muốn đi tìm người gác cổng?! Chuyện này rõ ràng chỉ có nàng và Phục Linh biết!

Bức tranh đang cuộn tròn trong tay Tần Hoan mới chỉ mở ra được 1 nửa, thế nhưng một cảm giác nguy hiểm đột nhiên chạy dọc khắp sống lưng nàng. Nàng không còn tâm trí xem tranh nữa, vừa xoay người lại nhìn về phía cửa thì đột nhiên con ngươi nàng lập tức co rút lại.

Phục Linh ban nãy còn đang đứng ngoài cửa, giờ phút này vậy mà đã im hơi lặng tiếng nằm sõng soài trên mặt đất.

Vẻ mặt Tần Sâm hoàn toàn bình thản đứng bên cạnh cửa, hắn đẩy một cái, cánh cửa khép hờ đã đóng chặt lại.