Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 187: Điên cuồng báo thù (3)


Lâm thị ôm ngực ngã xuống đất, Tần Tương hô lớn, "Mẫu thân!"

Lâm thị xiêu vẹo ngồi trên mặt đất, Tần Tương ôm lấy Lâm thị, 2 tròng mắt nàng cũng đã sớm đỏ, nàng hơi oán hận nhìn Tần Sâm. "Đại ca! Đại ca cứ để cho nàng ta tiếp tục nói như vậy sao? Đại ca nói cho mọi người biết đi! Nàng ta nói không phải sự thật!"

Tần Sâm vẫn đang không nói nên lời, Thái Hà lại tiếp tục, "Kỳ thật những chuyện này... Vẫn còn chưa đủ... Có điều thời gian của ta không còn kịp nữa... Hiện tại, ta phải đi xem lão phu nhân, có lẽ bà ta sắp tỉnh dậy rồi. Chờ bà ta thức dậy sẽ tận mắt chứng kiến cháu dâu mình yêu thương nhất cùng với đích tằng tôn của mình chết đi. Thế này chắc chắn sẽ hữu dụng hơn ăn chay niệm Phật..."

Giọng nói Thái Hà mơ hồ bất định, càng lúc càng đi xa. Lúc này mọi người mới phát giác giọng nói của Thái Hà và Diêu Tâm Lan phát ra ở cùng vị trí, mà hiện tại có vẻ như Thái Hà đã rời khỏi Diêu Tâm Lan.

"Ở bên phải, cách đây khoảng hơn 10 trượng, hiện tại nàng ta đã đi đến chỗ cách đây ít nhất 15 trượng."

Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, nghe thấy giọng nói Thái Hà, hắn phân biệt được vị trí của Diêu Tâm Lan và Thái Hà.

Tần Hoan vội nói, "Ở nhà giữa này còn có một chỗ Phật đường, hiện tại đương nhiên nàng ta đến Phật đường rồi!"

"Điên rồi... Nó điên rồi..." Lâm thị ngồi dưới đất, vẫn chưa cực kỳ căm tức, "Nó điên rồi, không cần phải lo lắng cho kẻ ăn nói điên rồi này, lửa lớn như vậy... đương nhiên là không cứu được rồi... Sâm Nhi..."

Lâm thị nói khiến cho sắc mặt Mặc Thư trắng bệch, Mặc Thư vội vàng quỳ xuống đất khóc lóc, "Phu nhân! Cầu xin người đừng như vậy, tiểu thư đang mang thai hài tử của thiếu gia! Bất luận thế nào người cũng không thể không quan tâm đến hài tử của thiếu gia..."

Thế lửa vẫn không hề suy giảm, hiện tại Lâm thị làm sao có thể nghe được giọng nói của Mặc Thư. Đối với bà mà nói thì Thái Hà nhất định phải chết, về phần Diêu Tâm Lan và Tưởng thị, tận lực cố gắng thì có thể, thế nhưng Tần Sâm cũng không được phép chịu bất cứ thương tổn nào.

Ngay lúc bà ta ra quyết định thì đột nhiên Tần Sâm di chuyển, hắn đoạt lấy một chậu nước của hạ nhân rồi tưới cả lên người mình sau đó vọt vào trong cánh cửa đã cháy mất một nửa. Trong nháy mắt con ngươi Lâm thị như muốn nứt ra, "Sâm Nhi..."

"Đại ca..." Tần Tương hét lên một tiếng, nước mắt lại chảy ào ào xuống

Bóng dáng Tần Sâm chợt lóe lên rồi biến mất, bóng lưng mặc y phục xanh kia trông giống hệt như một bộ áo bào bị lửa lớn thiêu hủy. Lửa lớn như thế thì ngay cả 10 bộ y phục ném vào thì cũng chẳng thể gây ra chút sóng gió nào. Tần Hoan nhìn Tần Sâm như vậy, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Mắt phượng của Yến Trì híp lại, đáy mắt lại tràn đầy lạnh lùng.

"Sâm Nhi à... Sâm Nhi của ta... Sâm Nhi của ta..." Nhìn Tần Sâm phóng vào trong, chung quy lại thì Lâm thị vẫn không nhịn được mà khóc rống lên. Bà ta không biết mình có thể làm cái gì, lại liếc sang nhìn Yến Trì, bà ta ngồi thẳng dậy, vội vàng vừa quỳ vừa lết mà đến trước mặt Yến Trì, "Thế tử Điện hạ, Thế tử Điện hạ, cầu xin người cứu lấy bọn họ đi, cầu xin người nghĩ cách..."

Yến Trì nhìn dáng vẻ khóc lóc bi thương của Lâm thị thì lông mày hơi nhíu lại, "Lửa lớn như vậy, không ai có thể..."

Yến Trì nói chuyện, Bạch Phong ở phía xa xa đang ra sức chỉ huy hạ nhân bê nước. Lâm thị nghe thấy thế thì đáy mắt bi thảm, bà ta quay đầu lại nhìn một lát rồi đột nhiên nói, "Điện hạ, bảo bọn họ, bảo bọn họ vào trong đi, đi dập lửa ở bên trong!"



Ánh mắt Yến Trì lập tức tối sầm lại, thế lửa ở nhà giữa này là lớn nhất, thậm chí đây chính là nơi đầu tiên bắt lửa, cửa chính bị thiêu đến mức chỉ còn lại một cánh, xà nhà cũng bị đốt cháy đen hoàn toàn, nhìn nóc nhà cũng lung lay sắp sập xuống, sao Yến Trì lại có thể ra lệnh cho người khác đi vào bên trong chịu chết? Yến Trì yên lặng nhìn Lâm thị, "Phu nhân có nhi tử, bọn họ cũng có mẫu thân, lửa lớn đến thế này đi vào đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Nếu như có thương vong thì phu nhân phải chịu trách nhiệm thế nào?"

Lâm thị cực kỳ tuyệt vọng, lại lập tức khóc ròng, "Ta có thể cho bọn họ ngân lượng, cho bọn họ rất nhiều rất nhiều ngân lượng... Chỉ cần bọn họ nguyện ý đi vào... Thế tử Điện hạ..."

Vẻ mặt Yến Trì càng lúc càng lạnh lùng, "Phu nhân giữ suy nghĩ như vậy, chẳng trách tâm tư Đại thiếu gia lại lệch lạc." Nói xong Yến Trì hất cằm về phía nơi xa, "Mọi người cố gắng nhanh một chút, có thể cứu thì cứu, nếu như cứu không được thì trách nhiệm cũng không thuộc về các ngươi."

Bất kể là tôi tớ của Tần phủ hay là nha sai quan phủ, vừa nghe thấy lời này thì nhẹ nhàng thở ra, động tác tay chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Thế nhưng ánh mắt Lâm thị lại hoàn toàn không đồng tình, bà ta nằm úp sấp xuống đất mà gào khóc lên. Tần Tương cũng chảy nước mắt ngu ngơ nhìn về hướng nhà giữa, mái nhà, cửa gỗ đều bị thiêu hủy, trong phòng lại có thêm mấy đoạn xà nhà cháy sập xuống. Nhìn tình cảnh này, Tần Tương cảm thấy Tần Sâm nhất định không còn cách nào sống sót ra ngoài, ngay lập tức lệ tuôn như suối!

Đây chính là ngọn lửa báo thù, Tần Hoan căn bản không quan tâm sống chết của Tần Sâm, thế nhưng trong đầu luôn luôn hiện ra dung mạo giống như búp bê sứ của Diêu Tâm Lan, trong lòng nàng cực kỳ bi thương. Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng siết chặt lại, chỉ hy vọng Tần Sâm có thể thật sự cứu được Diêu Tâm Lan ra ngoài.

Lo lắng và căng thẳng của nàng bị Yến Trì nhìn thấy hết. Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ thế lửa hừng hực kia, đột nhiên hướng đến một bên, có 2 người hầu khiêng một thùng nước đi đến, Yến Trì đi đến cầm lấy thùng nước của bọn họ sau đó đi đến cửa sổ đã không còn khung cửa kia. Hắn rời đi lặng yên không tiếng động, đến khi Tần Hoan phát hiện ra thì hắn đã chạy đến sát cửa sổ.

"Điện hạ..."

Tần Hoan vội vàng gọi một tiếng, trong chớp mắt Bạch Phong cũng nhìn thấy được Tần Sâm!

"Chủ tử..."

Hai người trước sau cùng hô lên, thế nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của Yến Trì. Hắn xách theo thùng nước, nhảy lên cửa sổ rồi đi vào trong phòng, cũng giống hệt như Tần Sâm, bóng dáng Yến Trì bị ngọn lửa nhoáng lên một cái rồi biến mất, giống hệt như vừa mới bị ngọn lửa cắn nuốt vậy.

Tần Hoan vội vàng tiến lên trước 2 bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Từ Hà và Bạch Phong cũng tiến lên, Bạch Phong vén áo lên định nhảy vào thì Từ Hà giữ chặt lấy tay Bạch Phong, "Bạch thị vệ! Ngươi không thể vào trong!"

Sắc mặt Bạch Phong đã sớm thay đổi, hắn vung tay lên đẩy Từ Hà ra!

Tốc độ hắn vô ảnh vô tung, vừa mới vung tay một cái đã vụt vào giữa ngọn lửa bên trong cửa sổ.

Hốc mắt Tần Hoan run rẩy kịch liệt, trái tim như bị bóp nghẹt. Từ Hà cay đắng kêu lên, "Giờ... giờ phải làm sao mới phải... Nếu như Thế tử Điện hạ xảy ra bất cứ sự cố gì thì phải làm thế nào đây!"

Tần Hoan không hiểu Yến Trì vì sao mà vào, nhưng trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh tràn ra khắp thái dương nàng. Lúc bị Tần Sâm kiềm chế, Hàn Nguyệt ấn chặt trên cổ nàng thì cũng không hề hoảng sợ như vậy. Hiện tại nàng phải liều mạng trấn định bản thân mình, thế nhưng một chút bình tĩnh cũng không còn nữa.

"Cho mọi người... Để cho mọi người tạt nước vào trong phòng này... Mau!"

Giọng nói Tần Hoan run rẩy, lời này vừa dứt thì nha sai xung quanh liền tập trung hết lại đây. Nhóm nha sai cùng nhìn thấy Yến Trì lao vào nên tất cả đều run sợ lo lắng, chỉ sợ Yến Trì xảy ra sơ xuất gì...



Tần Hoan siết chặt lấy cổ tay áo, nàng sốt ruột đi qua đi lại tại chỗ.

Sắc mặt Từ Hà cũng đau khổ, thế nhưng hắn nhìn lửa lớn cháy hừng hực thì hắn biết nếu như hắn xông vào thì chắc chắn là tự tìm đường chết!

Tần Hoan gần như không dám nhìn thẳng vào trong phòng kia, thế nhưng đột nhiên nghe 'rầm' một tiếng, một gian phòng ở ngay gần cửa sổ này có một cái xà nhà rơi xuống từ trên nóc. Xà nhà bị cắt đôi thành 2 đoạn, ngọn lửa bên trên vẫn rực sáng.

Từ Hà căng thẳng đến mức run rẩy, "Không... không thể sập được..."

Tần Hoan ngay lập tức dừng chân lại, ánh mắt chuyển sang bên phía phòng trong, ngọn lửa hừng hực, thế nhưng hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của Yến Trì và Bạch Phong. Nàng cảm thấy tim đập mạnh đến mức sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi, nhưng lại không hề có biện pháp gì đối phó cả. Không chỉ có một mình Tần Hoan sốt ruột mà toàn bộ người trong viện cũng bị thu hút, vừa mới giây phút trước thôi Yến Trì nói rằng không cần nha sai hay tôi tớ bọn họ tiến vào bên trong cứu người, thế nhưng giây phút sau thì hắn lại tự mình lao vào trong đám cháy. Hắn lại còn là Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ cao cao tại thượng nữa chứ...

"Cửu cô nương..." Từ Hà cũng nghẹn ngào, "Nếu như..."

Từ Hà đang định nói, "Nếu như Điện hạ không ra được thì phải làm sao", thì đã thấy tròng mắt đang vô cùng lo lắng của Tần Hoan lại sáng lên. Từ Hà xoay người lại ngay lập tức, chỉ thấy ngọn lửa cắn nuốt cửa sổ, thế nhưng có 2 bóng dáng đang tập tễnh đi ra...

Từ Hà vội vàng kêu lên, "Điện hạ! Điện hạ..."

Hắn vừa gọi thì bóng dáng kia lại đến gần hơn một chút, vừa nhìn đã phát hiện ra đó là Tần Sâm đang ôm Diêu Tâm Lan đi ra. Bên ngoài Lâm thị gào khóc bổ nhào vào chỗ ngoài cửa sổ, Tần Hoan lại nhìn về hướng đằng sau của Tần Sâm.

Thấy Tần Sâm xuất hiện, toàn bộ người bên ngoài cửa sổ lại tập trung tưới nước vào bên trong. Rất nhanh sau đó Tần Sâm ôm Diêu Tâm Lan đi đến bên cửa sổ, Tần Hoan liếc mắt thấy trên người Tần Sâm và Diêu Tâm Lan cháy xém loang lổ. Mặc dù tóc ướt nhẹp che trên mặt thế nhưng nhìn dáng vẻ kia Tần Hoan không cần suy nghĩ đã biết thùng nước trong tay Yến Trì chắc chắn đã đổ lên người Tần Sâm và Diêu Tâm Lan.

"Sâm Nhi... con ta..."

"Đại ca... Đại tẩu..."

Bên ngoài có người hỗ trợ, rất nhanh Tần Sâm đã ôm được Diêu Tâm Lan ra khỏi đám cháy. Lâm thị và Tần Tương khóc lóc bổ nhào đến, đại bộ phận người bên ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng Tần Hoan vẫn ngơ ngẩn đứng ở bên ngoài cửa sổ, bước chân hoàn toàn không nhúc nhích!

Yến Trì đâu? Bạch Phong đâu?!

Trong lòng Tần Hoan nóng như lửa đốt, đúng lúc này nghe 'rầm' một tiếng, trong phòng lại có thêm 2 xà nhà nữa rơi xuống. Từ Hà sợ hãi hô lên một tiếng, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên bi thống, "Điện hạ... Điện hạ ngài..."

Vừa nói xong thì mặc dù trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh gì, thế nhưng trên nóc nhà cuồn cuộn khói đen kia đột nhiên xuất hiện 2 bóng dáng. Từ Hà 'A' lên một tiếng, hô hấp Tần Hoan nhất thời ổn định lại, nàng ngửa đầu lên, chỉ thấy 2 bóng dáng đó nhảy lên từ trong khói đen, ngay lập tức kẻ trước người sau từ trên trời giáng xuống.

Tần Hoan ngơ ngẩn nhìn Yến Trì toàn thân nhiễm khói bụi đen ngòm rơi xuống trước mặt mình. Bàn tay siết chặt cổ tay áo của nàng chưa hề nới lỏng, thế nhưng khi nhìn rõ Yến Trì rồi thì đột nhiên trong lòng nàng nảy sinh ra một cảm giác chua xót như giống như chính mình vừa mới sống sót sau tai nạn.