Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 19: Ngu xuẩn


Tần Hoan có vẻ cực kỳ ung dung tự tại, khác hoàn toàn với những quan khách đang cuống quýt sợ hãi kia.

Nàng mặc y phục màu xanh thêu hoa thủy mặc, nàng chậm rãi bước qua giàn hoa tử đằng la, hương thơm trôi nổi dưới ánh đèn vàng ấm áp khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Yến Trì ở phía xa. Trong mắt hắn tất cả mọi vật đột nhiên đều trở nên trong suốt, lễ đường đỏ rực, trời đêm bao la, tất cả đều như vô hình, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của Tần Hoan chiếu thẳng vào trong tầm mắt hắn.

Yến Trì từ xa nhìn lại, vốn định bước đến bên đó nhưng chợt nhớ lại biến cố tối nay của Hầu phủ, hắn âm thầm lưu lại trong lòng. Ngay tại lúc hắn định quay lại cửa chính thì có một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục từ đằng xa đi đến.

Chỉ liếc mắt một cái Yến Trì đã nhận ra nam tử kia là đi về hướng Tần Hoan. Hắn dừng bước, quyết định đi ra cửa phủ chậm một chút.

Tần Hoan không nhanh không chậm đi về phía tây, vừa ngẩng đầu cũng thấy một nam tử đi hướng về phía nàng.

Lúc này tất cả quan khách đều di chuyển về hướng tây, còn nam tử này lại đi ngược với dòng người cho nên cực kỳ dễ nhận ra, càng khiến cho nàng cảm thấy kì quái chính là ánh mắt của nam tử này lại rơi vào trên người nàng. Tần Hoan nhíu mày, đây chẳng phải công tử trẻ tuổi ban nãy mình vừa va chạm vào ư?

Tần Hoan nhìn thấy người đến, Phục Linh cũng thấy, Phục Linh khẽ 'A' một tiếng rồi theo bản năng kéo Tần Hoan lại.

Tần Hoan quay đầu, không hiểu hỏi, "Làm sao thế?"

Phục Linh nhăn nhó, định nói gì đó nhưng nhìn thấy nam tử kia đến gần rồi nên không mở miệng nữa. Thoáng do dự này, nam tử kia đã đến trước mặt nàng, vững vàng chặn đường đi của Tần Hoan.

Tần Hoan nhíu mày, nghi hoặc nhìn người này.

Người này ban nãy đụng trúng nàng đều không nói gì, bây giờ vì sao lại chặn đường nàng?

Người đến thân hình cao lớn anh tuấn, dung mạo nhã nhặn, bộ hoa phục màu lam tôn lên khí chất cao quý của hắn. Lúc này hắn chăm chú quan sát nàng, trong lòng Tần Hoan rùng mình, chẳng lẽ người này là người quen cũ trước đây của Cửu tiểu thư?

Nghĩ như vậy nên Tần Hoan hơi bất an, nếu là người quen cũ mà nàng lại không nhận ra, như thế có phải quá giả tạo rồi không?

"Làm sao vậy? Ngươi là giả vờ không quen ta à?"

Tần Hoan còn đang do dự thì nam tử đã mở miệng, hắn vừa cất lời thì Tần Hoan liền chau mày lại.

Nam tử khẽ híp hai mắt rồi nhếch mép, mang theo cảm giác cao cao tại thượng rất rõ ràng. Tần Hoan hơi mím môi, người này đúng thật là người quen cũ của Cửu tiểu thư, hơn nữa thái độ này lại có chút tự cho mình là đúng rồi.

Hắn là ai vậy? Dựa vào cái gì mà nói nàng không nhận ra hắn chính là giả vờ?

Trong lòng Tần Hoan không thoải mái, lại không biết được thân phận của người này nên nhất thời không lên tiếng. Đang trong lúc nàng mải suy nghĩ xem phải đáp lời như thế nào thì thấy Tần Sương cách đó không xa đi đến đây, Tần Sương quét mắt về bốn phía, ngay lập tức nhìn được người đang đứng đối diện Tần Hoan. Ánh mắt nàng ta đảo qua bóng lưng của nam tử, lập tức trợn tròn mắt rồi sau đó hùng hổ lao về phía Tần Hoan!



"Hay cho ngươi Tần Hoan kia! Chúng ta đều đang đợi ngươi, ngươi lại ở trong này quấn lấy Hoắc ca ca!"

Tần Sương cực kỳ giận dữ, giọng nói cũng rất lớn, Tần Hoan sửng sốt, ngay lập tức giật mình.

Hóa ra vị đứng ở trước mặt này chính là công tử Tri phủ Hoắc Ninh mà Cửu tiểu thư ngày trước yêu thích!

Hoắc Ninh không ngờ Tần Sương lại quay lại đây, thế nhưng nghe giọng Tần Sương xong trên mặt hắn lại không có chút nào không thoải mái, lại càng không phản bác hiểu lầm của Tần Sương, giống như Tần Hoan đang thực sự quấn lấy hắn.

Tần Hoan không kìm nén được nở nụ cười, nàng rất ít cười, thế nhưng khi nàng cười lên lại xinh đẹp hơn hoa.

Tần Sương và Hoắc Ninh hơi ngây người, Yến Trì đứng ở phía xa cũng nheo mắt.

"Hóa ra là Hoắc công tử, nửa tháng trước ta bị rơi xuống hồ nên đã quên đi nhiều chuyện, người bình thường hay gặp thì ta còn nhớ rõ, còn những thứ không đáng để trong lòng thì ta đều quên mất rồi, mong Hoắc công tử chớ trách."

Sắc mặt Hoắc Ninh trở nên cực kỳ khó coi, không đáng để tâm nên quên mất rồi hả?

Tần Hoan nàng lại không để hắn trong lòng?

Khóe môi Hoắc Ninh hơi giật giật, cất giọng ngạo mạn, "Ngươi là vì sao rơi xuống hồ?"

Đương nhiên là hắn biết nàng vì hắn nên mới nhảy hồ!

Tần Hoan nhìn Hoắc Ninh trước mặt, nàng thật sự hơi thất vọng.

Thiếu niên này bề ngoài cùng gia thế cũng không tệ lắm nên đương nhiên không thiếu người ái mộ, đối với hắn mà nói thì Cửu tiểu thư cũng chỉ là một trong những người ái mộ hắn mà thôi. Nếu như hắn thật sự không thích Cửu tiểu thư thì cũng không sao cả, thế nhưng hắn lại vừa coi thường lại vừa hưởng thụ sự yêu thích đó của Cửu tiểu thư.

Bây giờ Tần Hoan lạnh nhạt hắn, tự nhiên trong lòng hắn sinh ra cảm giác khó chịu không cam tâm, thậm chí còn ảo tưởng rằng Tần Hoan chắc chắn sẽ không ngừng yêu thích hắn, cho nên mới cảm thấy nàng đang giả vờ không quen biết hắn.

Tần Hoan cười thầm trong lòng, ánh mắt Cửu tiểu thư thực sự không tốt.

"Đương nhiên là trượt chân ngã xuống hồ, đêm hôm đó trời mưa to."

Hoắc Ninh chau mày, "Không phải, ngươi rõ ràng là vì..."

Tần Hoan nhìn hắn, chờ hắn nói ra chữ 'ta' kia, nhưng nàng nhếch môi cười châm chọc khiến cho sắc mặt Hoắc Ninh hơi đỏ, hắn không có cách nào nói ra từ đó được rồi.



"Hoắc công tử cho rằng Tần Hoan là vì cái gì?" Hoắc Ninh muốn nói lại thôi nên Tần Hoan lại lắc đầu thở dài, "Tần Hoan rất sợ chết, trên đời này chẳng có cái gì khiến cho Tần Hoan cam tâm tình nguyện đi chết cả."

Hoắc Ninh mím chặt môi không cất lên lời, hắn bình tĩnh nhìn Tần Hoan. Tần Hoan giờ đã khác, tính tình thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, hắn dần dần cảm thấy được Tần Hoan trước mắt này đã hoàn toàn không còn là Tần Hoan trước kia hay quấn lấy mình. Mà hiện tại hắn ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt nàng trông rất giống một thằng hề đang tự mình đa tình.

Nhưng con người phàm là đã yêu thích người khác thì lại có thể dễ dàng thay đổi đến thế sao?

"Hoắc công tử nếu không còn việc gì khác thì mời ngươi tránh đường, ta phải hồi phủ."

Tần Hoan không có tí hảo cảm nào với Hoắc Ninh, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Hoắc Ninh nhìn Tần Hoan trước mặt, mấp máy môi, bỗng nhiên nói một câu như bố thí, "Tối nay có chuyện chẳng lành, ta, ta đưa ngươi hồi phủ."

Nếu là Cửu tiểu thư ngày xưa, nghe thấy câu này có lẽ đã sớm đỏ mắt nghẹn lời, cảm động rơi nước mắt rồi.

Thế nhưng lúc này Tần Hoan ngay lập tức đi vòng qua người Hoắc Ninh, "Không phiền đến công tử, Tần Hoan đi trước một bước."

Hoắc Ninh trợn mắt kinh ngạc, sau đó hắn chau mày lùi về sau hai bước, lại một lần nữa chặn đường của Tần Hoan.

Hắn cẩn thận nhìn Tần Hoan, chỉ thấy ánh mắt Tần Hoan hoàn toàn băng giá, không hề có một chút ý thưởng thức mến mộ hắn, Hoắc Ninh lập tức nổi giận, "Ngươi là định dùng phương pháp này để thu hút ta?"

Tần Hoan hơi thất thần, nhất thời dở khóc dở cười. Công tử Tri phủ tại Cẩm Châu có lẽ thật sự là một người nổi bật trong đám thanh niên vương công quý tộc, thế nhưng Đại Chu rộng lớn, thiên hạ rộng lớn, Cẩm Châu cũng chỉ là một góc của tảng băng, con người này thật đúng là vừa ngu ngốc vừa tự đại!

Thấy ý cười trong mắt Tần Hoan lại mang theo cả vẻ giễu cợt, sống lưng Hoắc Ninh thẳng lên, hất hàm, "Ngươi có dùng biện pháp này cũng vô dụng, ta chỉ là nghe thấy ngươi vì ta mà nhảy hồ cho nên trong lòng ta có hơi áy náy mà thôi."

Bỗng nhiên Tần Hoan cảm thấy hơi đau lòng cho Cửu tiểu thư ngày xưa.

Sở dĩ Hoắc Ninh chắc chắn nàng đang giả vờ là bởi vì ngày trước Cửu tiểu thư thật lòng thật dạ yêu thích hắn. Thế nhưng thật đáng tiếc, Hoắc Ninh luôn luôn coi thường, không hề tôn trọng tình cảm của nàng.

Nhưng mà cho dù là vậy thì Cửu tiểu thư ngày trước cũng tuyệt đối sẽ không vì Hoắc Ninh như vậy mà uổng phí chính bản thân mình.

Tần Hoan chau mày, nhếch mép khinh bỉ nhìn sang Hoắc Ninh lúc nào cũng tự cho mình là đúng.

Nàng bất đắc dĩ nói, "Hoắc công tử dựa vào cái gì mới nghĩ là ta vì ngươi nhảy hồ? Dựa vào sự đần độn hay sự ngu xuẩn của ngươi? Hay là dựa vào bị thịt này cũng với thân phận công tử Tri phủ?"

Nàng nói xong liền hài lòng nhìn vào sắc mặt nhăn như khỉ của Hoắc Ninh.

Nếu thật sự không cần thiết thì Tần Hoan tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo phạm tôn nghiêm của người khác, thế nhưng nếu là người đó không tôn trọng nàng trước, thì chắc chắn nàng sẽ không chịu đựng để cho một kẻ ngu xuẩn vừa nông cạn vừa ngạo mạn ở trước mặt nàng diễu võ dương oai.