Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 190: Tâm Lan sinh con (3)


"Cưỡng ép đổ vào." Giọng nói Tần Hoan nghiêm túc, hoàn toàn không mềm lòng.

Mặc Thư do dự giây lát rồi đột nhiên chính mình uống một ngụm rồi bịt mũi Diêu Tâm Lan lại, trực tiếp dùng miệng mình bón thuốc cho Diêu Tâm Lan. Tần Hoan nhìn thấy cổ họng Diêu Tâm Lan di chuyển thì mới yên tâm.

"Một lần đút nửa bát là được."

Tần Hoan nói xong, nhìn thấy bụng Diêu Tâm Lan đã băng bó hoàn chỉnh, hai bà vú bên kia ôm hài tử khóc oa oa, Tần Hoan thấy Mặc Thư bón cho Diêu Tâm Lan hết nửa bát thuốc sau đó mới thở phào một hơi, "Lấy chăn gấm sạch sẽ phủ lên, rồi lại đặt 2 bình nước nóng bên cạnh, cửa sổ chỉ có thể mở 1 cánh ở phía ngoài cùng."

Mặc Thư ghi nhớ từng câu từng chữ, sau đó mới đi đến phía bà vú đề ôm tiểu hài tử.

"Cửu cô nương, Cửu cô nương thật sự là thần rồi."

Mấy bà vú già đều mắt đẫm lệ, Tần Hoan lên tiếng, "Trong phủ có mời được vú nuôi không?"

Bà vú thở dài, "Vú nuôi từ sớm đã chuẩn bị rồi, thế nhưng vẫn chưa mời vào phủ, bởi vì thiếu phu nhân vốn phải hơn tháng nữa mới sinh."

Tần Hoan gật đầu, "Đây là việc vui, đi báo cho phu nhân đi."

Nói xong thì Tần Hoan mới nhớ ra vừa rồi hình như là Lâm thị đã ngất đi, nàng nhất thời không biết phải an bài thế nào, "Vú nuôi là nhất định phải có, các ngươi ai biết phải an bài thế nào thì cứ đi mời về đi. Dáng vẻ hiện tại của thiếu phu nhân thì không thể có sữa cho hài tử đâu."

Một vú già bước lên nói, "Đa tạ Cửu tiểu thư, nô tỳ biết, hiện tại nô tỳ ra ngoài luôn, có điều thủ vệ ở ngoài cửa phủ sẽ chặn nô tỳ lại."

Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Ta viết một bức thư tay để đảm bảo, ngươi cầm đi thử xem sao, nếu như không ra được thì lúc đó tính tiếp."

Tần Hoan đi đến trên bàn ở cách đó không xa, tự mình lấy văn phòng tứ bảo ra viết, rất nhanh bà vú già kia đã cầm thư tay của Tần Hoan rời đi. Mặc dù Lâm thị đã ngất xỉu thế nhưng Tần Hoan cũng không biết hiện tại bà ta thế nào rồi, nàng nghĩ nghĩ rồi gọi một vú già đến bên chỗ Lâm thị xem thử, chẳng bao lâu sau bà ấy đã quay lại bẩm báo.

"Cửu tiểu thư, phu nhân đã tỉnh dậy rồi, cũng đã nghe được tin tức, có điều hình như phu nhân có chút thất vọng nên vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Còn bên phía Phật đường kia truyền đến tin tức, thế lửa đã giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn không thấy Đại thiếu gia ra ngoài.

Trong lòng Tần Hoan trĩu nặng, lâu như vậy rồi Tần Sâm còn không ra ngoài, đừng nói hắn không phải người có võ công, mà nếu như thật sự có thì ngay cả Yến Trì cũng không thể ở bên trong quá lâu, huống hồ là hắn.

Tần Hoan gật đầu, "Biết rồi, vậy mấy người các ngươi chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận là được."

Bà vú già thở dài, "Vâng, bọn nô tỳ chắc chắn sẽ tận tâm."

Tần Hoan vừa nói vừa đi đến cửa sổ, vừa rồi cả người nàng toát mồ hôi lạnh cho nên hiện tại mới cảm thấy rét run. Bên Phật đường đúng thật là thế lửa không mạnh bằng lúc trước thế nhưng vẫn sáng chói lọi chiếu lên màn đêm ở phía Đông. Tần Hoan muốn đi qua đó xem thế nhưng lại lo lắng cho Diêu Tâm Lan nên trước tiên đành phải chờ đợi ở Lâm Phong viện.

"Cửu tiểu thư, tiểu bảo bối ngoan quá."

Tần Hoan quay lại nhìn, Mặc Thư đút thuốc cho Diêu Tâm Lan xong rồi ôm lấy tiểu bảo bối, Tần Hoan nghĩ đến câu nói trước đây của Diêu Tâm Lan, "Thê Thê, trước đây Đại tẩu đã từng nhắc đến, nếu tẩu ấy sinh ra nữ nhi thì sẽ đặt tên là Thê Thê."



"Cửu tiểu thư có muốn ôm một cái không?" Mặc Thư cảm kích Tần Hoan, bế tiểu hài tử đưa đến.

Mặc dù đứa nhỏ này là Tần Hoan lấy từ trong bụng Diêu Tâm Lan ra, thế nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng ôm tiểu hài tử, nàng cẩn thận đỡ lấy, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Thê Thê đột nhiên mở to ra. Mặt Thê Thê tuy vẫn còn nhiều nếp nhăn thế nhưng tròng mắt lại đen láy, Tần Hoan mới nhìn đã rất yêu thích đôi mắt này, nàng khẽ gọi, "Thê Thê..."

Tiểu bảo bối cứ như nghe hiểu được lời Tần Hoan nói, đôi môi hơi chép chép.

Mặc Thư vội nói, "A, tiểu bảo bối thích Cửu tiểu thư kìa."

Tần Hoan cong môi cười, rét lạnh trên người đến nay vì như vậy mới ấm áp lên được một chút.

Tiểu bảo bối rất mảnh mai, Tần Hoan chỉ ôm một lúc rồi đưa lại cho Mặc Thư, mặc dù vú nuôi vẫn còn chưa vào phủ thế nhưng toàn bộ đồ vật cần dùng cho tiểu hài tử đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tần Hoan đưa tiểu bảo bối cho vú già rồi bản thân mình và Mặc Thư đến trông nom Diêu Tâm Lan.

Vật lộn hồi lâu, hiện tại đã qua nửa đêm rồi, bóng đêm đen thẫm ngoài cửa sổ, trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Thư lại bón thuốc cho Diêu Tâm Lan thêm 2 lần nữa, thế nhưng nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Cửu tiểu thư, sao tiểu thư còn chưa tỉnh?"

Trong lòng Tần Hoan cũng hơi lo lắng, "Chờ thêm chút nữa đi."

Mùi máu tanh trong phòng còn chưa tan hết, Tần Hoan mở hé cánh cửa sổ phía ngoài cùng ra một lát thì mùi vị mới vơi đi một ít. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hiện tại đã đến giờ Mão, bà vú già đi ra ngoài mời vú nuôi đã dẫn một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi về đến Lâm Phong viện. Thấy vú nuôi đã được mời về thì Tần Hoan mới yên tâm một chút, sau đó lại nhìn lên Diêu Tâm Lan vẫn nhắm chặt mắt trên giường mà thở dài.

"Cửu tiểu thư, bên ngoài viện có người tìm tiểu thư."

Vú già đứng trực ở bên ngoài chạy vào bẩm báo, tinh thần Tần Hoan khẽ động, nàng liếc nhìn vòm trời ở phía đông, hiện giờ mới phát hiện ánh lửa sáng rực nay đã nhỏ đi không ít. Tần Hoan vội vàng nâng bước đi ra ngoài, vừa đến cửa viện thì quả nhiên nhìn thấy Bạch Phong và Yến Trì đang đứng ngoài đợi. Tần Hoan ra trước hành lễ, "Bái kiến Thế tử Điện..."

Chữ 'hạ' còn chưa nói xong thì đột nhiên Tần Hoan túm lấy cánh tay Tần Hoan, "Trên người ngươi có máu?"

Tần Hoan cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên váy áo màu xanh khói của nàng quả nhiên có lấm tấm rất nhiều vết máu. Tần Hoan khẽ cười, "Không phải là máu của ta, là của Đại tẩu." Nói xong giọng của nàng cũng nhu hòa đi nhiều, "Đại tẩu sinh rồi, là nữ nhi."

Yến Trì chau mày, sau đó mới buông tay Tần Hoan ra, "Là ngươi cứu nàng?"

Sắc mặt Tần Hoan tràn đầy sự mệt mỏi, nàng lắc lắc đầu, "Mặc dù đã sinh hài tử ra, thế nhưng hiện giờ Đại tẩu vẫn chưa tỉnh, đêm qua tẩu ấy mất máu quá nhiều, người cũng bị kích thích cho nên ta dùng biện pháp cũng hơi nguy hiểm, còn chưa biết có thể tỉnh lại nữa hay không..."

Nói xong Tần Hoan lại hỏi, "Bên phía Phật đường thế nào rồi?"

Sắc mặt Yến Trì trầm xuống, "Thế lửa đã bị dập tắt hơn một nửa rồi, có điều người ở bên trong..."

Tần Hoan giật mình, thế nhưng trên mặt lại không nhìn ra cảm xúc gì. Mãi một lúc lâu sau nàng mới cụp mắt xuống rồi thở dài.

Yến Trì sợ nàng để cái chết của Tần Sâm ở mãi trong lòng nên mới lên tiếng, "Là chính hắn lựa chọn, việc ác năm xưa của hắn bại lộ, hôm nay cũng đúng lúc bị ta bắt được. Hắn sau này căn bản đều không xong rồi, đám cháy hắn cũng đã đi vào 1 lần, bên trong nguy hiểm thế nào đương nhiên hắn cũng đã biết."

Tần Hoan cười khổ, "Điện hạ không cần phải khuyên ta, ta đương nhiên sẽ không đau buồn cho kẻ muốn giết ta. Thế nhưng chung quy lại thì vẫn là mấy tính mạng, sau trắc trở tối nay thì Tần phủ thật sự đã sụp đổ thảm hại rồi."



Yến Trì khẽ nhếch môi, "Kể cả không có chuyện tối nay thì Tần phủ nên đổ cũng sẽ sụp đổ thôi."

Đang nói chuyện thì một nha sai đột nhiên chạy từ phía Đông đến trước mặt Yến Trì, "Thế tử Điện hạ, đã tìm được thi cốt bên trong. Trước mắt chỉ tìm thấy 2 bộ đều đang ở phòng chính. Lửa bên trong Phật đường vẫn còn chưa dập được, còn một bộ hài cốt nữa có lẽ là nằm ở bên trong Phật đường. Bọn tiểu nhân vẫn đang tiếp tục dập lửa."

Yến Trì gật đầu, nha sai lại chắp tay sau đó xoay người rời khỏi.

Tần Hoan nhíu mày, "Hai bộ hài cốt ở phòng chính?"

Thời điểm đó Tần Sâm nói muốn đi cứu Tưởng thị, mà Thái Hà cũng đi vào trong Phật đường. Hiện giờ có 2 bộ hài cốt ở phòng chính, như thế chứng minh Tần Sâm quả thật đã dẫn theo 1 người ra ngoài. Thế nhưng người hắn dẫn ra là ai?"

Yến Trì hiểu được tâm tư của Tần Hoan, hắn nhìn thoáng qua bên trong Lâm Phong viện rồi nói, "Muốn biết 2 bộ hài cốt là ai thì chúng ta đến xem một chút là được."

Tần Hoan nghĩ như vậy cũng đúng, Diêu Tâm Lan vẫn chưa tỉnh lại, có ở lại đây thì cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.

"Được, vậy thì đến đó xem."

Vừa nói xong thì Tần Hoan và Yến Trì cùng nhau đi về hướng Phật đường, mà hiện tại sắp đến bình minh rồi, sắc trời mờ ảo, gió cũng lạnh nhất. Tần Hoan vừa đi vừa nhìn lướt qua đầu vai Yến Trì, "Điện hạ chờ chút ta vào trong viện lấy thuốc trị thương."

Đáy mắt Yến Trì ánh lên ý cười, hắn gật đầu, "Ừ!"

Hai người bọn họ sóng vai nhau đi, Bạch Phong đi xa xa ở phía sau, bởi vì bóng tối mờ ảo nên trông giống như chỉ có 2 người bọn họ đang đi cùng nhau. Tần Hoan nhất thời không biết phải nói gì, Yến Trì cũng im lặng không lên tiếng.

Đêm này đúng là một đêm rất dài, dài đến mức từ lúc Tần Hoan trải qua sinh tử, Yến Trì cũng suýt chút nữa kẹt lại trong biển lửa. Hiện tại 2 người sóng vai mà đi, mùi máu tanh trong Lâm Phong viện cũng như ồn ào nơi đám cháy thoáng chốt biến mất, khắp trời đất bao la chỉ còn lại 2 người họ, mặc dù không nói chuyện thế nhưng Tần Hoan lại cảm giác được cực kỳ yên tâm.

Lại đi được vài bước thì Tần Hoan lên tiếng trước, "Tối nay xin đa tạ ơn cứu giúp của Thế tử Điện hạ, Thế tử Điện hạ đã sớm cảnh báo ta thế nhưng ta lại phớt lờ, cũng may mà không liên lụy đến Điện hạ, nếu không Tần Hoan thật sự vạn phần không yên lòng."

Yến Trì nhìn Tần Hoan giây lát, "Ta mà sợ ngươi liên lụy à?"

Tần Hoan ngẩn ra, không biết lời này của Yến Trì có ý gì, sau đó Yến Trì lại thu hồi ánh mắt rồi nói, "Lúc ta báo cho ngươi thì đã biết ngươi tuyệt đối sẽ không án binh bất động như ý muốn của ta. Tối nay ngươi đi theo Tần Sâm để tìm tranh, ngươi có tấm lòng công chính cũng như phán đoán của mình, nếu như chỉ vì lời cảnh báo của ta mà ngăn chặn toàn bộ khả năng mạo hiểm thì chắc chắn không phải là ngươi nữa rồi."

Nói xong Yến Trì thở phào một cái, "Ta cũng chỉ may mắn nên mới đến kịp lúc thôi."

Khóe môi Tần Hoan khẽ nhếch, nàng cảm thấy trái tim vốn đã thả lỏng của mình lại bị lời nói của Yến Trì làm cho xao xuyến. Nàng mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đến lúc ngước mắt lên thì đã đi đến bên ngoài Phật đường, lửa trong phòng chính đã bị dập tắt, hai thi thể bị đốt cháy đen đang đặt trong sân. Tần Lệ ngơ ngác quỳ gối nhìn thi thể trước mặt, Tần Sâm và Tần Tương thì lại không thấy bóng dáng đâu.

Thấy Tần Hoan và Yến Trì đi đến, Tần Lệ chậm rãi đứng lên.

Tần Hoan đến đây để phân biệt xác, cho nên ngay lập tức nàng đi đến phía trước 2 thi thể cháy đen. Nàng thấy được cực kỳ rõ ràng thi thể tương đối cao lớn kia là Tần Sâm, còn một cỗ thi thể khác không thể dựa vào y phục bên ngoài nữa, mà chỉ có thể dựa vào khung xương.

Chính vì bị chết cháy thế nên cả 2 thi thể đều hơi cuộn mình lại, Tần Hoan ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ lên các khớp xương của thi thể, rất nhanh nàng đã nhíu mày. Tần Lệ và Yến Trì đều đang nhìn nàng, nàng đứng lên nói, "Là lão phu nhân."