Đại sảnh.
Hừng đông hơn năm giờ.
Hoàn cảnh im ắng cũng chậm rãi lộn xộn một chút.
Nguyên nhân đơn giản, chủ yếu là do phương pháp đánh bài của Đổng Học Bân làm cho mọi người nhìn mà kinh hãi, cái gì cũng đều dám đánh, ù cũng không biết bao nhiêu, hơn nữa làm cho rất nhiều người hộc máu chính là, một chút tự giác về sai lầm của mình mà Đổng Học Bân cũng không có, nên đánh thế nào thì đánh thế ấy tiếp, người ta căn bản là không để trong lòng, tấy như vậy trong lòng phỏng chừng nguyên nhân thua tiền là do bài của đối phương thật sự quá tốt.
Gặp phải một người thường tinh khiết như thế, mọi người cũng không biết nên nói cái gì.
Một ván...
Ba ván...
Năm ván...
"Tam vạn!"
"Ù!"
Tống Ngọc Hổ sau khi lên làm nhà cái, đã ù liên tiếp năm ván.
Có bài nhỏ, có phá bài, chủ yếu là gã không muốn mất cái, cho nên có thể ù thì ù, hơn nữa Ngụy tổng và Lãnh tổng liên tiếp đút bài cho gã, ù bài cũng không khó.
Nhà cái ù là phiên phiên, bài nhỏ cũng thành bài lớn, bài lớn thì càng lớn hơn, làm cho Đổng Học Bân trở thành một pháo hôi, tiền phải trả càng lúc càng cao, ván cao nhất là ba triệu đô la, cứ như thế kéo dài, có thể là chưa đến nửa tiếng, bốn mươi sáu triệu của Đổng Học Bân đã biến thành ba mươi tám triệu!
Cứ theo cái tình huống này, thì chắc chắn sẽ không còn!
Ván này vừa kết thúc, trên mặt của Tống Ngọc Hổ cũng hiện ra nụ cười dễ dàng, vẫn là liền cái.
Ngay lúc ván tiếp theo muốn bắt đầu, Trương Long Quyên phía sau bỗng nhiên kêu Đổng Học Bân một tiếng: "Tiểu Đổng, nghỉ ngơi đi, đén đây hút điếu thuốc"
Đổng Học Bân ừm một cái, đi trở về.
Trương Long Quyên Ngụy tổng bọn họ vừa nhìn, cũng đều đi phòng vệ sinh, hút thuốc các loại.
Thấy Đổng Học Bân ngồi xuống bên cạnh, Trương Long Quyên mồi cho hắn điếu thuốc, cười nói: "Tên nhóc cậu thật đúng là không biết đánh bài?"
Đổng Học Bân hút thuốc nói: "Không phải nói với ngài rồi sao? Tôi chỉ biết một ít quy tắc, bên kia tôi chơi cũng không chú ý nhiềunhư vậy"
Trần Tiểu Mỹ trong lòng nói cái này đâu phải là không chú ý? Là quá không chú ý mới đúng!
Trần Tiểu Diễm nói: "Bài của ngài chúng tôi ở phía sau đều nhìn thấy, có vài cái không nên đánh"
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Tôi biết có vài cái không nên đánh, bất quá bài đó với tôi cũng vô dụng, không đánh làm sao tôi ù?"
"Nhưng ngài ù thế nào?" Trần Tiểu Mỹ chen vào nói: "Nhiều ván như vậy ngài cũng chưa được ù một lần"
Trần Tiểu Diễm ừ một tiếng:" Có vài con bài chết cũng không thể đánh, cầm trong tay cho dù mình không ù được, cũng không thể để cho người khác ù"
Đổng Học Bân nghe lọt vào: "Một hồi tôi thử xem sao"
Trần Tiểu Mỹ nhìn về phía hắn: "Bằng không để cho Trương tổng lên đi, hiện tại chỉ còn hơn ba mươi triệu, ngài cứ đánh như thế, sớm muộn gì cũng hế"
Trương Long Quyên cười ha ha nói: "Không sao cả, hết thì hết thôi"
Đổng Học Bân nói: "Yên tâm đi, không hết được đâu, cai 1này không phải là chưa đến tôi làm nhà cái sao? Tới lượt tôi làm nhà cái thì tôi thắng, không vội, cái này cũng không phải mới hơn năm giờ sao? Đùa với bọn họ chơi chơi thôi, ha ha" Đổng Học Bân một chút cũng không gấp, muốn chơi thì chơi cho ác, bài nhỏ hắn căn bản là chướng mắt. Từ lúc đầu ngồi vào bàn Đổng Học Bân đã dự định sau khi được lên làm nhà cái sẽ bắt đầu lăn qua lăn lại bọn họ, trước tiên cứ để bọn họ thử ngon ngọt đi, đế lúc đó té ngã, đả kích sẽ lớn hơn nữa. Đây chính là thủ đoạn mà Tống Ngọc Hổ bọn họ trước đó dùng với Trương đại tỷ, Đổng Học Bân chuẩn bị đem nguyên vẹn trả lại!
Thua?
Mới thua có mười triệu thôi!
Lúc này mới đến chổ!
Đổng Học Bân lòng tin tràn đầy nói: "Chờ tôi làm nhà cái đi, trước dỗ bọn họ vui vẻ đã"
Trần Tiểu Mỹ bất đắc dĩ vỗ trán: "Nhưng tiếp tục như thế, không đợi ngài làm nhà cái thì tiền đã hết"
"Có nhanh như vậy sao? Sau Tống Ngọc Hổ cũng là đến lượt tôi làm nhà cái ròi!" Đổng Học Bân nghĩ là rất nhanh, cho nên mới không nhanh không chậm.
Đổng Học Bân nhìn về phía Trương Long Quyên.
Trương Long Quyên khẽ gật đầu nói: "Có khả năng này, cậu đánh bài quá xấu, bọn họ lại có hai người đút bài, với kỹ thuật của Tống Ngọc Hổ thì muốn liền cái cũng không khó"
"Như vậy à?"
"Ừm, cho nên cẩn thận một chút"
"Được rồi, vậy ván tiếp theo tôi thắng" Đổng Học Bân có chủ ý rồi, nhìn nhìn Tống Ngọc Hổ từ trong phòng vệ sinh đi ra, cừi nói: "Bọn họ cũng vui vẻ đủ rồi"
Trần Tiểu Mỹ nói: "Ngài làm sao thắng?"
Đổng Học Bân nói: "Thì thắng như vậy thôi, đi"
Trần Tiểu Diễm nhắc nhở: "Nhớ kỹ lời tôi nói, đừng đánh loạn lên Đổng tiên sinh"
Đổng Học Bân đi về hướng bàn mạt trượt, vung tay với hướng này, ý bảo mình biết rồi.
...
Bên kia.
Rất nhiều người vây xem cũng có chút không chịu nổi.
"Chúng ta còn xem không?"
"Đúng vậy, không có chút cảm giác"
"Chơi rất lớn, lúc đầu hẳn là đặc sắc, nhưng..."
"Nghiêng về một bên, quả thật không thú vị, một chút lo lắng cũng không có"
"Còn lo lắng cái gì, không thấy người trẻ tuổi kia là người thường sao, mạt trượt phỏng chừng cũng chưa sờ qua vài lần, còn có thể trông cậy hắn thắng tiền?
"Vậy chúng ta trở về"
"Quên đi, xem hết vòng này đã"
"Ừm, sau sao cũng còn hơn ba mươi triệu, cũng là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ, tiếp tục như thế có thể ngay cả một tiếng còn chưa đến thì đã hết tiền, ông chủ Tống đã làm cái năm ván rồi"
"Vậy nhìn nhìn đi"
"Ài, vốn tưởng có đặc sắc để xem"
"Nói cũng phải, mới chớp mắt đã thua mười triệu rồi!"
Tất cả mọi người cho rằng Đổng Học Bân sẽ có thể thắng, nhưng không noờ rằng hắn thất bại liên tục như vậy, cái này đã không phải là thua tiền, mà là không công không cho tiền, vừa rồi cậu thắng bốn mươi sáu triệu cũng không dễ dàng, chuyện biến tốt thu tay không phải được sao? Sao còn tới đây chơi mạt trượt? Chơi mạt trượt cũng ươợc! Nhưng cậu phải biết chơi chứ! Ngay cả nên ra bài thế nào cũng cũng không biết, các loại tri thức cơ bản đều không có, cậu còn chơi cái gì?
...
Mấy người đều nghỉ ngơi trở về.
Đổng Học Bân ngồi vào chổ, híp mắt cười rộlên, nhìn về phía Tống Ngọc Hổ và Ngụy tổng Lãnh tổng ba người, làm cho mấy người này nổi da gà lên.
Nhìn cái gì?
Cười cái gì?
Thua mười triệu rồi mà còn vui vẻ như thế?
Tống Ngọc Hổ mấy người bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra qua vài ván mạt trượt, mấy người càng ngày càng không đem Đổng Học Bân để vào mắt, có đôi khi ra bài cũng lười lo lắng nhiều, bởi vì Đổng Học Bân căn bản là không biết đánh bài, cho nên bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, hơn nữa đối mặt với một người không theo đường bình thường, suy nghĩ nhiều có đôi khi lại làm cho chính bọn họ đau đầu, dù sao cũng đều là thắng thôi.
Tống Ngọc Hổ cười nói: "Còn không biết xưng hô thế nào?"
Đổng Học Bân thanh thanh tiếng nói: "Tôi họ Đổng!"
"Đổng tiên sinh, ừm!" Tống Ngọc Hổ gật đầu nói: "Vậy bắt đầu?"
Đổng Học Bân cười nói: "Tốt, tới đi, ha ha"
Tuy rằng Đổng Học Bân vẫn là dáng dấp khi nãy, nhưng mà Chu lão và Trương Long Quyên còn có một vài người phát hiện, khí tràng của Đổng Học Bân dường như đã thay đổi, cho một loại cảm giác nói không nên lời.
Chu lão nhíu mày: "Tiểu Tống"
"Vâng?" Tống Ngọc Hổ quay đầu lại nhìn: "Chu lão ngài nói"
Chu lão nhìn Đổng Học Bân, nhẹ giọng nói với Tống Ngọc Hổ: "Cẩn thận một chút, đừng chủ quan"
Đừng chủ quan? Đây là bảo mình phải cẩn thận người trẻ tuổi họ Đổng này? Tống Ngọc Hổ sắc mặt ngưng trọng hơi gật đầu:" Tôi đã biết lão gia tử"
Đổng Học Bân nhìn Chu lão, cười cười.
Chu lão chống quải trượng cũng nở nụ cười với hắn một chút.
Phía sau Trần Tiểu Mỹ thấp giọng nói: "Trương tổng, ngài xem Đổng tiên sinh được không?"
"Không biết" Trương Long Quyên cười nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân: "Bất quá khí thế của hắn đã thay đổi"
Trần Tiểu Mỹ cười khổ nói: "Khí thế thay đổi thì có tác dụng gì, cái đó cũng không thắng được tiền"
Trương Long Quyên mỉm cười nói: "Tiểu Đổng làm việc kích oộng, cái này tôi đã sớm biết, bất quá kích động thì kích động, theo lý giải của tôi về tên nhóc này thì hắn không đánh những trận không nắm chắc phần thắng. Hắn dám mở miệng tuyên bố, còn ngồi ở chổ này chơi mạt trượt với bọn họ, thì hắn hẳn là có nắm chắc"
Trần Tiểu Mỹ sửng sốt: "Hắn ngay cả mạt tươợt đều không biết, có nắm chắc gì?"
"Ha ha, cái đó tôi cũng không rõ ràng, không chừng tên nhóc này còn có thủ đoạn" Vẫn là Trương Long Quyên tiếp xúc lâu nhất với Đổng Học Bân, cũng lý giải Đổng Học Bân hơn hai chị em sinh đôi.
"Còn có thủ đoạn?" Trần Tiểu Diễm cũng có chút suy nghĩ.
Trương Long Quyên cười nói: "Nhìn đi, hắn không phải nói ván này có thể ù sao? Nhìn sẽ biết"
...
Bài mở.
Nhưng bầu không khí của ván bài này có chút không giống.
Tống Ngọc Hổ được Chu lão nhắc nhở, cũng ra toàn lực, không phải bởi vì Đổng Học Bân không biết chơi mạt trượt mà đánh bậy với hắn, mỗi con bài đánh ra đều rất có chú ý.
Ngụy tổng và Lãnh tổng cũng có chút cẩn thận.
Nhưng Đổng Học Bân không có chút thay đổi nào, vẫn là bộ dạng đánh loạn ăn bậy, cũng không nghe Trần Tiểu Diễm nói, nên thế nào thì thế ấy.
"Ngũ vạn!"
Ngay cả loại bài này Đổng Học Bân cũng dám đánh ra vào giữa cuộc!
Rất nhiều người lại một lần nữa không nhịn được lau mồ hôi trong lòng, xem người trẻ tuổi này đánh bài mà có cảm giác như xem phim kinh dị vậy!
Nhưng ánh mắt của Chu lão vẫn nhìn Đổng Học Bân, tựa như đã nhận ra biểu tình và tâm tư của hắn thay đổi, con mắt cũng không dời đi.
Qua một hồi, bài đến gần cuối, Tống Ngọc Hổ đã thính, Ngụy tổng cũng thính, Đổng Học Bân cũng thính, bài của hắn lần này có thể miễn cưỡng. ( Thính - chờ bài để ù)
Trương Long Quyên các nàng ở phía sau nhìn bài của Đổng Học Bân, lúc này tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng mà thính cũng có hy vọng.
Ừm, bất quá hy vọng không lớn mà thôi.
Đổng Học Bân chờ cửu điều, còn là con cửu điều duy nhất!
Cửu điều đánh ra bên ngoài đã ba con, chỉ còn lại một con, thật ra cho dù là Trương Long Quyên tới, ván này Trương Long Quyên cũng khó mà thắng.
Tỷ lệ quá nhỏ!
Hơn nữa Tống Ngọc Hổ hiển nhiên là thính bài tương đối nhiều!
Một tay...
Hai tay...
Đổng Học Bân cũng không lấy được con cửu điều cuối cùng ấy!
Mà Tống Ngọc Hổ rõ ràng có ý muốn ù bài, bài của gã rõ ràng tốt hơn hắn nhiều!
Thấy thế, Đổng Học Bân cũng không nói nhiều, đến phiên mình bắt bài, Đổng Học Bân đưa tay mò lấy, là một con vạn, tam vạn.
Phía sau Trần Tiểu Diễm Trần Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy rõ con bài Đổng Học Bân mò lấy.
Tam vạn?
Cũng không phải!
Bọn họ cũng ngóng trông Đổng Học Bân mò được cửu điều!
Nhưng đúng lúc này, Đổng Học Bân nắm bài trong tay, chợt bốp một tiếng vỗ lên trên bàn, nói một câu khiến cho Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ cả kinh rớt cằm: "... Tự mò!"