Tám giờ.
Cù gia.
Bắt đầu mùa đông, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, tăng thêm hệ thống sưởi khu cháy sạch cũng không phải ấm áp, Đổng Học Bân chỉ có thể tựa ở hệ thống sưởi ấm sưởi hơi phòng khách, không có việc gì thì xem tin tức TV.
Hắn biết sau khi mình đại náo tòa soạn báo, sau khi phục quan nguyên chức, Cù Vân Huyên khắng định có không ít chuyện phải xử lý, không sáu bảy giờ là về không được gia, nhưng chờ chờ các loại... không ngờ đến tám giờ, vẫn không thấy Huyên di trở về. Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Cù Vân Huyên ở nơi nào, tiếp đó đi vào buồng vệ sinh lấy bấm móng tay cắt móng tay.
Ngoài cửa một hồi thanh âm chìa khóa, răng rắc, cửa mở.
“Mẹ, đơn từ chức của con đều đã đưa lên rồi, đừng nói cái này nữa” Cù Vân Huyên kẹp lấy điện thoại vào phòng, sau khi để bao lên trên kệ treo, nàng đưa mắt nhìn hướng wc đèn sáng, “Công việc cũng không dễ tìm... Yến tâm đi, con đây không có việc gì, mẹ khỏi phải tới... không cần... ừm, ừm, thật sự không có gì, mẹ muốn tới cũng đợi ngày mai nói sau, buối tối đừng tới... Cứ như vậy? Con ngắt máy đây”.
Đổng Học Bân nghe xong liền sững sờ được, buông bấm móng tay đi ra khỏi buồng vệ sinh, “Cái gì đơn từ chức?”
Cù Vân Huyên thu hồi IPHONE4, dịu dàng cười, “Buổi chiều dì từ chức, con đoán đơn từ chức dì viết như thế nào? Dì viết bốn chữ, tôi từ chức, ha ha, trở về muộn là vì buổi tối cùng vài đồng sự quan hệ không tệ đi ăn cơm, xem như đưa tiễn”.
Đổng Học Bân chớp mắt nói: “Có phải là bởi vì con náo loạn quá lớn?” Hắn cũng rõ ràng, tuy bọn xã trưởng đáp ứng cho Cù Vân Huyên phục quan nguyên chức, cũng ngại áp lực bộ Trung Tuyên không dám làm gì nàng nữa, nhưng rảnh rỗi nói từ ngữ không tốt luôn có, lãnh đạo đối với nàng khẳng định cũng có cái nhìn, cái loại áp lực ẩn tính này cũng là gánh nặng rất lớn đối với người.
“Nói cái đó, nếu như không có con, hôm nay di chẳng những phải chịu một bụng oan uổng, còn phải xám xịt từ chức, nhưng bây giờ con chẳng những giúp dì xả giận, còn khiến cho Cung Vi đi mở thang máy, từ chức tính là cái gì?” Nói đến đây, Cù Vân Huyên cười khúc khích, “Giờ đây đồng sự tòa soạn báo di đều nghị luận cái này, thì ra có một chút xã viên quan hệ không tốt với Cung Vi, bỗng chốc buổi trưa không có việc làm, đến thang máy chơi, qua lại vài lần”.
Đổng Học Bân tưởng tượng cũng đúng, cùng với Huyên di uất ức từ chức, chắng bằng đại náo xả giận một lần, cảnh tượng oai phong rời đi, khí thế sẽ không giống.
“Đúng rồi, bằng hữu con lai lịch không nhỏ đó? về sau lại cho mệnh lệnh chỉnh đốn đình bản rút lui”.
“Hài, con cũng không biết rõ, theo lý thuyết chức vụ nàng hẳn là không nhiều năng lượng như vậy” Đổng Học Bân cảm thấy chuyện này tám chín phần mười là Tạ Tuệ Lan tìm người khác lo liệu, bằng không cục nghiên cứu tin tức cũng không có quyền lực làm cho người ta đình bản chỉnh đốn này. Ài, mình giúp nàng đoạt lại túi tiền từ tên trộm nơi đó, người ta lại giúp mình một cái việc lớn như vậy, mình ngược lại có diêm thiểu nợ ân tình nàng, ừm, sau này trả lại.
Cù Vân Huyên cởi giày da thay đổi dép bông vải, ngồi ở trên ghế sofa nhấp một hớp trà nóng nghỉ ngơi, cuối cùng nhìn về phía Đổng Học Bân bên cạnh, nhìn hắn không nháy mắt.
Đổng Học Bân ặc một cái, “Gì vậy? Nhìn con làm gì?”
Cù Vân Huyên trịnh trọng chuyện lạ nói: “Tiểu Bân, còn nhớ rõ lần kia tai nạn xe cộ dưới lầu? Nếu không phải con phấn đấu quên mình cứu dì từ phía dưới xe tải ra, dì đã sớm chết, còn có lần đi Tô Hàng kia, nếu con muộn trong chốc lát, dì còn không biết bị đánh thành cái dạng gì, hơn nữa lần này, con... con giúp dì rất nhiều, nhiều đến di...” Ngữ khí dừng lại, Huyên di sờ sờ khuôn mặt hắn, “Cảm ơn, cám ơn”.
Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng nói: “Nhìn dì kìa, hình dáng buồn cười quá, hai ta đều đã quan hệ đến như vậy, khách khí cái gì”.
“Ba hoa, ai quan hệ gì với cậu?” Cù Vân Huyên bỗn một ngón tay vào trán hắn, cười nói: “Dì đi tắm rữa, con cũng ăn điểm tâm trở về ngủ đi”.
“Khụ khụ, hệ thống sưởi bên nhà con không đủ ấm, trong phòng lạnh, hôm nay con ngủ bên nhà dì được chứ?”
“...Con nói đi?”
“Con ngủ sô pha”.
..Con ngủ dưới mặt đất cũng không được”.
“Ai da, dì không cần nói như vậy, dàn xếp dàn xếp, dàn xếp dàn xếp”
“Đi sang một bên, đánh con đó!” Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười hất tay hắn muốn hướng lên trên mông mình sờ sờ, đứng dậy tiến vào phòng ngủ cầm một bộ nội y giữ ấm mới, ôm vào buồng vệ sinh, đông, thoáng cái đẫ đóng cửa lại, “Nếu con không vội mà trở về tự mình xem TV, như thế này, dì còn có việc muốn con giúp một tay”.
“Được”.
Tuy thái độ Huyên di tựa như không khác mấy so với trước kia, nhưng Đổng Học Bân hiểu rằng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa mình và nàng hẳn là càng tiến thêm một bước. Nghe wc thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Đổng Học Bân cũng không còn tâm tư xem TV, đôi mắt trông chờ nhìn về phía kia, nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng thật sự là rãnh rỗi, hắn dứt khoát đánh bạo chuyển cái ghế rón ra rón rén đến cửa nhà cầu, buông cái ghế ngồi vững vàng, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm nhìn vào trên cửa kính mở buông vệ sinh.
Thật ra ở đây cũng không nhìn thấy cái gi, chi mơ hồ có thể bắt được vài bóng đen, nhưng tối thiểu có thể đỡ thèm, so với xem kịch trên TV thì mạnh hơn nhiều.
Cát cạch - hình như là Huyên di cởi y phục xuống ném vào máy giặt quần áo.
Xoạch xoạch - thanh âm dép lê.
Ào ào - vòi phun mở ra.
Xào xào - tựa như là Huyên di tại gội đầu hoặc là bôi sữa tắm lên trên người.
Đổng Học Bân miên man suy nghĩ cái này, cảm giác mình đã có thể nhìn thấy Huyên di phía sau cửa.
Tiếng nước ngừng, qua không đầy một lát, cửa nhà cầu đột nhiên không hề có dấu hiệu mở ra một khe hờ rất nhỏ, “Tiểu Bân, giúp di... A, con ở đây làm gì?” Sau khe cửa, Cù Vân Huyên thoáng cái thấy được Đổng Học Bân ngồi ngoài một thước ở cửa ra vào, vội đóng cửa lại, “Tiểu lưu manh nhìn lén cái gì? Tìm đánh phải không?”
Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, “Con thật sự cái gì cũng không trông thấy, bên này ấm áp, con ngồi như thế này, khụ khụ, cái kia, dì gọi con chuyện gì?”
Bên trong"dừng một chút, “...Dì quên cầm nội y, ở phòng ngủ, phía dưới ngăn tù ciyối củng, con giúp dì cầm đến đây”.
Vừa nghe nhiệm vụ này, tinh thần Đổng Học Bân đã lập tức vui vẻ, “Đi, lập tức ấy."
“...Đừng mò mẫm linh tinh”.
“Biết rồi” Đổng Học Bân bước nhanh vào phòng ngủ Huyên di, rẽ ngang, đi đến trước ngãn tủ ngồi xổm xuống kéo cửa tù dưới ra, lập tức, một mùi thơm naào ngạt đập vào mặt Đổng Học Bân, lọt vào trong tầm mắt, tất cả bên trong đều là quần áo nữ nhân, có hồng, có đăng-ten, có màu da cam, Đổng Học Bân lớn tiếng nói: “Muốn màu gì? Muốn độ dày thế nào? Muốn kiểu dáng gì? Muốn có hoa văn hay là không có hoa văn?”
“...Con tin dì đánh con không?”
“Đồ mồ hôi, con sợ là lấy cho dì đồ không thích hợp, còn phải lại cầm một lần nữa sao, con tùy tiện tìm một cái nhé!?”
“...Nhanh lên, cầm một cái ra đây, đừng mò mẫm”.
“Được rồi” Nội khố Huyên di đều rất lớn rất mập, so với Đổng Học Bân còn muốn lớn hơn một vòng, Đổng Học Bân vốn định tuyển một thân nội y mình thích, ví dụ như có vật kiểu dáng màu đen đăng-ten, phi thường gợi câm, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy gợi câm cũng không quá thích hợp Huyên di, cuối cùng, Đổng Học Bân vẫn vươn tay lấy ra một quần nội y màu da cam mộc mạc, phi thường nhu hòa, phi thường mềm mại, phi thường hợp ở nhà, cái loại phong cách này giống như càng thích hợp với Huyên di, “...Đúng rồi, cần tất hay không?”
Bên kia dừng lại trong chốc lát, “...Cũng cầm một đôi đi”.
“Muốn mỏng hay dày? Muốn đen hay hồng?”
“...Con có muốn chết hay không? Nhanh lên”.
Đem nội y nàng quấn vài vòng trên ngón tay, Đổng Học Bân đi đến buông vệ sinh gõ gõ cửa ra vào, “Lấy này”.
Cái loại kính mở này là khi người bên trong rời đi quá xa sẽ không thấy rõ lắm, rời đi càng gần càng rõ ràng, Huyên di vì trốn mình, sợ mình ở lúc mở cửa trong nháy mắt từ khe cửa gập nàng lõa thể, cho nên làm phòng bị, thân thể nàng dán sát vào kính mở, két, mở ra một chút, đưa cánh tay ra, cố tay vươn ra, ngoắc ngoắc tay, “Đưa đây?”
Nàng làm cái này, Đổng Học Bân từ trên thủy tinh đã nhìn thấy một bộ ngực dán chặt ở trên thủy tinh, được kêu là nhìn rõ ràng đó.
“...Đưa cho dì, làm gì vậy?”
Đổng Học Bân đang nóng mặt tim đập nhanh, hắn đối với cái chỗ kia của Huyên di hướng tới đã lâu.
Vài giây đồng hồ sau, Huyên di bên trong có khả năng đã nhận ra vấn đề này, vội lui về phía sau, khiến cho thân thể rời khỏi kính mở, nhưng trên thủy tinh có một đoàn nước hình cầu lại không tan xuống dưới, vẫn mập mở như trước đọng ở nơi đó.
Đổng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, “Cái này, đưa cho dì”.
Bàn tay nhỏ bé chích trắng nõn đã nắm quần nội y, móng ngón tay còn đang dùng sức nhéo một cái trên tay Đổng Học Bân, “Sớm muộn gì cũng bị con làm cho tức chết, đi mở điều hòa cho dì, mở ra để cho trong phòng ấm áp”.
Đổng Học Bân tự nhũ trong lòng, tôi lúc nào thì làm em tức chết, trở về phòng khách mở điều hòa, thêm nhiệt độ, trong chốc lát nhiệt khí mới thôi ra, cùng lúc đó, Cù Vân Huyên chỉ mặc một thân quần áo ngắn màu da cam, tóc ướt sũng, đi dép lê tới phòng khách, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không cần nói, quần áo căng chật khóa trên người Huyên di, lập tức nổi lên đường cong dáng người đầy đận của nàng, làm cho lòng người nhảy lên hình ành rất đẹp.
Đổng Học Bân trông mà cực kỳ thèm, mở cánh tay ra muốn ôm nàng, “Huyên Huyên”.
“Đừng làm rộn...” Cù Vân Huyên vượt qua hắn, “Giúp dì làm việc trước, sau lưng dì có một chỗ rách da, ngày đó ở Tô Hàng bị thương, tự mình không đụng đến được, con bôi một chút thuốc mở giảm nhiệt cho dì” Nói xong, xoay người lấy thuốc mở từ trên bàn trà đưa cho hắn, “Đi, đi vào phòng nhỏ”.
Đổng Học Bân kinh ngạc, đau lòng nói: “Dì sao không nói sớm, nhanh cho con xem xem có nghiêm trọng không, rách da mà nói có thể nhiễm trùng đó”.
“Không có gì lớn, bôi chút thuốc thì tốt rồi” Đi vào phòng ngủ, Cù Vân Huyên hướng mông đẹp để lên trên giường, sau khi do dự một chút, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiêng đầu nhìn Đổng Học Bân, nàng vẫn trở tay nắm chặt quần áo, chậm rãi bới bới áo sau lưng lên trên, lộ ra phía sau lưng trắng bóng mềm mại, “...Thấy được không?”
Đổng Học Bân kiềm chế khô nóng, “Không”.
Cù Vân Huyên lại đi bới ra bớt ra, quấn áo lên lộ ra cả phía sau lưng, “Giờ đây thì sao?”
“...Còn chưa có”.
“Con tin dì cầm cây chổi đánh con không?”
Đổng Học Bân dỡ khóc dỡ cười nói: “Con lừa dì làm gì, thật sự không phát hiện, a, nhìn thấy một điểm nhỏ”.
Quay đầu lại trừng mất liếc nhìn hắn, Cù Vân Huyên lưỡng lự một chút, dứt khoát thoát hết áo xuống, sau đó nhanh chóng dùng quần áo thu che ngực, không cho hắn nhìn thấy, “Giờ đây thì sao?”
Đổng Học Bân nói: “Huyên di, nếu không thì con cầm một cái kính cho chính dì xem đi, phía sau lưng dì thật sự không bị thương”.
“...A, vậy cũng có thể là bị đai ngực đè lại, con... ừm...” Cù Vân Huyên không nhiều lời nữa, dùng tay với về phía móc áo ngực phía sau.
Đổng Học Bân xem xét liền hiểu, “Đề con giúp dì mở ra nhé?” Thấy nàng không nói lời nào, Đổng Học Bân ho ho cuống họng chà xát tay, cần cần thận thận đưa ngón tay qua đó, hự hự loay hoay nâng áo ngực, mở mở, mở ra, mở, tìm hơn nửa ngày mới gian nan cởi bỏ, xoạt xoạt, hai cái dây lưng tự nhiên rũ xuống, phía sau lưng Huyên di đã lõa thể toàn bộ, cái này đánh sâu vào thị giác, đã không nói nên lời.
“Đừng nhìn lung tung, có nhìn thấy không?”
Xem xét vị trí vết thương hồng hồng của nàng, Đổng Học Bân ừm một tiếng, cũng bất chấp xem qua có vẻ đau, vội cầm lấy thuốc mở nhấp một chút tới trên ngón tay, đem thuốc xoa đến, đều đều trái một vòng phải một vòng, bôi lên trên, “Vết thương cũng không phải lớn, cũng mau khép lại, ừm, có đau hay không?”
“Không đau, nhưng hơi ngứa”.
“Đó là sắp tốt rồi, những ngày này dì mặc nội y thì cần thận một chút, đừng đụng đến” Sau khi bôi xong cho nàng, Đổng Học Bân còn cúi đầu thổi thổi tại miệng vết thương nàng.
Cù Vân Huyên run cả người, “Nhột, không cho phép náo” Ôm quần áo ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, “Chín giờ rồi, trở về ngủ đi”.
Đổng Học Bân lưu luyến nói: “Thật sự không thể ngủ ở chỗ này với dì?”
“Không được, cô nam quả nữ làm sao ngủ?” Cù Vân Huyên xoay người lại dùng mất to mềm mại đáng yêu nhìn hắn, cúi đầu, đánh một cái nhẹ lên trên khuôn mặt Đổng Học Bân, “Trở về đi, dì còn phải mặc quần áo”.
Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, “Hôn đã”.
Cù Vân Huyên lên mặt cầm gối định đánh hắn, nghĩ nghĩ, lại là hôn một ngụm nhỏ trên môi hắn.
Mặc dù không tận hứng, nhưng Đổng Học Bân vẫn rất thỏa mãn, “Dì mặc quần áo vào, coi chừng câm lạnh, con sẽ trở lại...”
Bỗng nhiên, răng rắc răng rắc hai tiếng, của chống trộm bên ngoài Cù gia lại có thể vang lên, không đợi hai người Đổng Học Bân kịp phản ứng, bên trong cửa cũng lên tiếng mà mở, “Vân Huyên, chuyện từ chức này rốt cuộc có ý tứ gì? Mau nói cho mẹ” Lại là thanh âm Cù mẫu, “Cho dù điều động công tác con, cũng không trở thành từ chức chứ, có phái là xảy ra chuyện gì?”
Cù Vân Huyên kinh ngạc, cuống quít cầm lấy nội y và áo muốn mặc lên trên người, nhưng càng vội vàng càng loạn, đến cổ áo cũng không tìm được, trước ngực lại mở rộng ra để cho Đổng Học Bân vừa vặn nhìn thấy.
Nhưng Đổng Học Bân nào có tâm tư xem, vọt thoáng cái đã đứng lên, quăng đi ánh mắt hỏi thăm về hướng Huyên di.
“Vân Huyên, đang ngủ à?”
Cù Vân Huyên không kịp mặc áo, trên mặt quýnh lên, một phát bắt được cánh tay Đổng Học Bân chi chi xuống dưới, ỷ là bảo hắn nhanh trốn dưới giường trước. Nếu như bộ dáng mình lộ nửa thân trần ở cùng Tiếu Bân một chỗ, mẫu thân nhất định được hiểu lầm, còn không chừng cho là hai người mình làm sự tình gì không dám gập người, “...Mẹ, ừm, không phải nói mẹ buổi tối không chạy lung tung sao? sắp hết năm, giờ đây trên đường cái không an toàn”.
Đổng Học Bân hiểu ỷ, thân thể lập tức một nằm sấp, vén ga giường lên, nhanh chóng chui xuống dưới giường.
“Mẹ không phải không yên tâm về con sao? Hỏi con cái gì cũng không nói” Cù mẫu chạy tới cửa phòng ngủ, trực tiếp vào phòng.
Cù Vân Huyên vội vàng nghênh đón, ngăn trở ánh mắt nàng.
Đổng Học Bân biết hai chân mình còn đang bên ngoài, một nửa đã vào dưới giường, hắn nhanh chóng đầy cái hộp ngăn ở phía trước, thu hồi chân lại.
“Ôi chao, tại sao con không mặc áo? Làm gì vậy?”
“Phía sau lưng bị thương, đang bôi thuốc, đi, phòng khách mở điều hòa, đi vào phòng khách nói”.
“Mẹ xem vết thương ở chỗ nào?”
Đổng Học Bân dưới giường nghe được thanh âm cửa phòng ngủ đóng, tiếng nói chuyện của hai mẹ con cũng càng ngày càng nhỏ. Hấn cười khổ nhìn trái nhìn phải, thật không hiểu nên nói cái gì cho tốt, cái này gọi là chuyện gì. Bên ngoài mơ hồ có thể nghe được Cù Vân Huyên giải thích cho Cù mẫu chuyện tòa soạn báo, năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút.
Đợi một lát sau, “...Mẹ, mẹ nhanh về nhà”.
“Hắc, con không phải nói sấp đến tết không an toàn sao? Đã sấp 9:30, mẹ còn đi làm gì”.
“A... vậy mẹ...”
“Được rồi, con không thiệt thòi vì tòa soạn báo, mẹ an tâm, từ chức cũng tốt, như vậy cái gì đó phải dọn dẹp một chút, tiểu tử Đổng Học Bân kia càng ngày càng có bản lĩnh, trong bộ Trung Tuyên cũng có người quen?”
Đổng Học Bân nghe được trợn trắng mắt, tốt sao, ở trước mặt nói cậu Tiểu Bân, gọi được cái này, tôi tự nhiên... xưng hô biến thành “tiểu tử”?
“Không nói nữa, ngủ ngủ, Vân Huyên, cầm chắn giường cho tôi, hai ta ngủ cùng một chỗ”.
“Cái này...”.
“Ngày hôm nay con làm sao vậy? Ấp úng gì?”
“Không có gì, ừm, hay là buổi tối mẹ ngủ ghế sô pha”.
“Hắc, lão nương nuôi không con ba mươi năm, con để cho mẹ ngủ sô pha?”
“...Không phải ý tứ đó, ừm, mẹ thấy trên người con có chút vết thương, lúc đi Tô Hàng điều tra thì không cần thận đụng phải, chúng ta chen chúc một trên giường mà nói không chừng sẽ đụng phải nơi đó, phía sau lưng cũng tê ngứa, con nắm ngủ cũng không được”.
“Con sao lại yếu ớt như vậy?”
“Được rồi được rồi, cầm chắn cho mẹ, mẹ ngủ sô pha được chưa? Hừ”.
Cửa phòng ngủ mở, cửa tũ vừa vang lên, Đổng Học Bân có thể nhìn thấy chân Huyên di, đợi nàng đi ra ngoài đưa chắn cho mẫu thân, sau khi lại nói mấy câu cùng nàng, Cù Vân Huyên mới trở về, chậm rãi đóng cửa phòng ngủ lại, rắc, hơn nữa ấn khóa khóa trái cửa.
“Ài, ra đi.” Huyên di đá đá chân giường, dùng thanh âm cực thấp nói.
Đổng Học Bân đầy bụi đất thò đầu ra từ dưới giường, cảm giác hình tượng mình quá kém, “Cái này làm sao? Chờ mẫu thân dì ngủ rồi nói sau?”
Cù Vân Huyên bất đắc dĩ ngồi xuống trên giường, “Mẹ ngủ rồi, mở cửa cũng có thể nghe thấy được”.
Đổng Học Bân chớp chớp mất, “...”
Cù Vân Huyên chống tay lên cằm, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục đứng dậy đi đến trước ngăn tù, kéo của tủ, xoay người mở ra, cuối cùng ôm ra một cái chắn bông dày từ bên trong, tức giận ném đến trên giường, “Không cho nói mớ, không cho phép động chân tay với dì, có biết không?”
Thân sãc Đổng Học Bân chán động, “Con có thể ngủ ở chỗ này?^Hai ta ngủ cùng một chỗ trên giường?”
CÙ Vân Huyên trừng mắt nhìn hắn. “Con nguyện ý ngủ dưới mặt đất thì ngủ đi, con ngủ đến đông lạnh dì cũng mặc kệ”.
Ha ha, buôn bực vì bị Cù mâu chắn đường đa bị quét sạch, Đổng Học Bân kích động.