Quyền Tài

Chương 130: Mở công ty


Đến tối.

Đổng Học Bân cầm lấy cổ áo hừ hứ hát điệu hát dân gian hưng phắn về tới phố bấc khẩu hòa bình, hắn mới đi ra từ đấu giá Biển Cát, sở dĩ trở về muộn như vậy, là vì cái tiểu tử Ngụy Nam kia giữa trưa quét thẻ trả tiền lấy mất cái vòng cố kim trân châu, dụa theo quy cũ, công ty đấu giá bình thường phải có một khoảng thời gian mới giao tiền tới tài khoản Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân muốn cho Huyên di ngạc nhiên vui mừng, thật sự đã đợi không kịp, thưong lượng cùng Biển Cát bên kia đến trưa, cuối cùng đối phưong rốt cuộc chuyển nguyên một trăm ba mươi hai vạn vào sổ tiết kiệm của Đổng Học Bân.

Cù gia.

Cù mẫu và Cù Vân Huyên đang bung thức ăn lên trên bàn.

Vào nhà, Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Huyên di, a di, con lại tới đây ăn cơm”.

“Tiểu Bân cháu tới vừa vặn, hắc, mấy ngày không thấy cháu người lại rất có tinh thần, có phải là tìm được đối tượng rồi?” Cù mẫu hỏi.

Đổng Học Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Cù Vân Huyên, khụ khụ một tiếng, “Không có, điều kiện của con thì ai để ý tới?”

CÙ Vân Huyên ba đôi đũa xếp chỉnh tề chồng chất, nghe vậy, nghiêng đầu vươn tay đánh cho Đổng Học Bân một cái, tức giận nói: “Ngoại trừ những lời này, cậu không nói gì nữa được sao? Điều kiện của cậu làm sao? Tiền lương tuy không cao, nhưng cậu giờ đây đãi ngộ cấp phó khoa, cậu mới bao nhiêu tuôi, ừm, ngày hôm qua dì và đồng sự ăn cơm chia tay, còn có người quan hệ không tồi cùng dì hỏi tình huống gia đình cậu, nói muốn giới thiệu cháu gái nàng cho cậu”.

Cù mẫu vui lên, “Chuyện tốt đó!, Vân Huyên con giúp Tiếu Bân thu xếp đi”.

Cù Vân Huyên cười cười, “Xem ỷ tứ Tiểu Bân, hắn muốn thì nói con hỗ trợ giới thiệu thoáng cái”.

“Khụ khụ, vẫn từ từ, không vội” Đổng Học Bân khinh khinh, trong lòng tự nhũ Huyên di thật là có thể giả bộ.

Lúc ăn cơm, Cù mẫu không ngừng gắp rau cho Đổng Học Bân, “Tiểu Bân, chuyện tòa soạn báo dì đã nghe nói, dì xem cháu, lúc trước mệnh Vân Huyên chính là cháu cứu, giờ đây lại giúp nó việc kia, nếu không có cháu, lúc này con gái bác đã có thể bị tổn thất nặng, ài, a di câm ơn cháu, nào, dùng cơm dùng cơm” Cù mẫu thích nói lời hay, sau khi bô bô mãnh liệt khen Đổng Học Bân vài câu, nàng đột nhiên hỏi một câu, “Tiểu Bân, a di nghe nói cháu còn nhận thức đại lãnh đạo bộ Trung tuyên?”

Đổng Học Bân nuốt cơm xuống nói: “Nhận thức là nhận thức, không quá quen thuộc”.

Cù mẫu nhìn hắn, để đũa xuống nói: “Vậy cậu nhìn xem có thể nhờ nàng tìm công tác cho Huyên di hay không?”

“Mẹ” Cù Vân Huyên nhíu lông mày, “Tiểu Bân giúp con nhiều lắm, không thể lại phiền toái hắn”.

Đổng Học Bân cười khổ sờ sờ cái mũi, “Cái này, hẳn là không có vấn đề, Huyên di, nếu dì thật sự muốn duy trì trong khối truyền thông này, con giúp dì hỏi một chút, nhưng mà, không phải dì một mực muốn lập công ty làm quản lí sao?”

Vừa nghe Đổng Học Bân chịu hỗ trợ, Cù mẫu cười càng nhiều, “Ăn miếng thịt kho tàu a di hầm cách thủy đi, ha ha, đừng nghe Huyên di, nó có chút bản lãnh này còn làm cái quản lí gì, ai muốn nó? Thời gian một tháng gần đây thị trưởng chứng khoán không phải giảm mạnh sao? Nó những năm này chút tiền lợi nhuận cũng bỏ hết vào, không có một năm nửa năm phòng chừng không được chút tiền lãi, một phân tiền không có còn mở công ty cái gì? Đến thuê cái quán làm chút mua bán nhỏ cũng không đủ”.

Đổng Học Bân sững sờ, “A!? Tiền mua cổ phiểu? Tại sao không nói cho con?”

Cù Vân Huyên cười khổ nói: “Cũng không bao nhiêu tiền”.

“Ai ui, di muốn làm giàu mà nói, sao không nhờ con phân tích trước?” Tích trữ không có, công tác không có, giờ đây tình huống kinh tế Huyên di khẳng định rất khẩn trương.

Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, “Thôi đi, tiền lương cậu cũng không cao, dì chỗ này còn qua được”.

“A, cứ vậy đi”.

Đổng Học Bân chú ý tới, ban ngày Huyên di có khả năng đã tắm rữa, trang phục lúc này không giống với buổi sáng, áo màu trắng rất có tư vị ở nhà, quần màu xám bó sát người, dán sát vào nửa người dưới nàng, rất nhiều hình dáng các bộ phận đều có thể thấy được rõ ràng. Đổng Học Bân vẫn là lần đầu thấy Huyên di mặc quần bó sát người, có một phen phong tình khác, khiến cho hắn không nhịn được, ngón trỏ chuyển động, trên mặt buông lòng bát cơm ăn, phía dưới lại cởi giầy, lén lút dùng đầu ngón chân và gan bàn chân cọ cọ trên bàn chân Huyên di.

Khuôn mặt Cù Vân Huyên như bị phỏng, cũng không nhìn Đổng Học Bân, tiếp tục ăn cơm cùng giống như không có chuyện gì.

Cù mẫu không thể phát giác cái gì, còn đang nói liên miên cận nhằn, “Giờ đây mấy người bắc khẩu bên này, chi Tiểu Bân là có tiền đồ, buổi chiều bác đi ra ngoài nói chuyện phiếm cùng hàng xóm, mọi người cũng đều đàm luận sự kiện Hứa Khoa trưởng kia, ài, lại nhìn Vân Huyên, là càng ngày càng không được, tốt nghiệp đại học kết họp cùng người mở công ty, kết quả đóng cửa, giờ đây? Công tác không có, tích trữ cũng không, cứ như vậy xuống dưới lúc nào bác mới có thể ẵm cháu ngoại? Tiểu Bân, cậu cũng khuyên nhủ Huyên di, mở cái công ty gì đó một chút cũng không thực tế, con đường thực tế tìm đối tượng không phải rất tốt sao? Sao như vậy... ài...”

Đổng Học Bân khó xử cười, “Được, để cháu khuyên cô ấy” Chân vừa nhấc, duỗi hướng trên đùi Huyên di.

Cù Vân Huyên mất tự nhiên uốn éo quay thân, tay vừa có chút để xuống, dưới cái bàn, Tiểu Bân dùng sức đè lại giữa hai chân nàng, “Ai cùng đừng khuyên, công ty cái gì, con cũng không nghĩ mở công ty gì? Thật ra con lúc trước cũng không nói nhất định phải mở công ty cùng người, chỉ là hy vọng mãnh liệt, đã như bây giờ, a, con muốn mở hay không mở cũng được, tiền đã đổ hết vào cổ phiếu, ai nguyện ỷ theo con làm ăn?”

Cẳng chân Đổng Học Bân bị Huyên di nắm, nhưng đầu ngón chân còn có thể động, gãi gãi từ trên xuống dưới trên quần bó sát người nàng.

Cù mẫu hiển nhiên không biết hai người bọn họ hoạt động dưới cái bàn, vừa nghe, khóe miệng cười mở, “Cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, nhanh tìm đối tượng, nhanh để cho mẹ ôm cháu”.

Cù Vân Huyên hô hấp có phần loạn, buông thông mí mắt nói: “Trước... chuẳn bị công tác cho tốt rồi nói sau, không cần Tiểu Bân hỗ trợ, tự mình tìm đi”.

Cù mẫu bĩu môi, “Vần làm nhà nước mới an tâm, con tự mình tìm có thể đi chỗ nào? Tư nhân? Liên doanh?”

“Mẹ cũng đừng quản.” Cù Vân Huyên chăm chú khép hai chân lại, kẹp chán Đổng Học Bân, “Chuyện này tự mình lo liệu”.

“Ồ, tại sao mặt con đỏ?” Cù mẫu nhíu mày: “Phát sổt hả? Tới đây mẹ xem xem”.

..Không có việc gì, ăn đồ hơi nóng”.

Đổng Học Bân cũng không dám hồ đồ, nhanh rút chân từ chính giữa hai nàng chân về, đi giầy, sau đó một bên và một miếng cơm cuối cùng một bên cảm nhận dư vị mềm mại, quần bó sát người không tệ lấm, mềm mại liên tục mười phần lực đàn hồi, cảm giác đụng vào như là trực tiếp đụng phải thịt Huyên di, không có cảm giác ngăn cách.

Ản cơm xong, Cù Vân Huyên nói: “Mẹ, mẹ ăn xong rồi trở về đi, chén đề con rửa”.

Cù mẫu ừm một tiếng, “Chuyện công tác này con tự nắm cho tốt, Tiểu Bân, a di đi rồi, có rảnh đi đến nhà a di ngồi một chút”.

“Được, vậy bác đi chậm một chút”.

Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên đi tới cửa nơi đó rồi mở cửa, đưa Cù mẫu đến hành lang, đợi nàng vừa xuống lầu, Cù Vân Huyên ngay lập tức đóng cửa lại, cánh tay hung hãng đánh cho Đổng Học Bân một chưởng, “Tiểu sắc lang, không lớn không nhỏ, động chân tay với dì, mẫu thân của dì ở đàng kia, anh còn dám động em, anh... em xem anh thật sự là tìm đánh” bốp bốp bốp, “Xem anh sau này còn dám hay không, xem anh sau này còn dám hay không”.

Động em?

Cái chừ “động” này khơi dậy tình dục của Đổng Học Bân, “Huyên Huyên, giờ đây động em được không?”

“Nói cái gì đó” Cù Vân Huyên phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, “Không biết xấu hổ hôm nay không được”.

Đổng Học Bân đâu đáp ứng, đi về phía trước một bước đè hai cánh tay Huyên di lên trên cửa.

Cù Vân Huyên dựa lưng vào cửa, cũng không có đường lui, lập tức tức giận giống như đến bước đường cùng, “Anh là du côn, đừng làm loạn, dì còn chưa rữa chén... Ai ui, chớ có sờ nơi đó... Không nên không nên... Giờ đây trời vẫn sáng, chờ trời tối, ít nhất phải đợi trời tối... A... Ban ngày không được... đừng cởi đừng cởi... anh... anh đừng... Ai ui, anh muốn làm em tức chết phải không... Anh... đi trong phòng làm, đi vào trong phòng... ở chỗ này người bên ngoài có thể nghe thấy”.

Đổng Học Bân đưa miệng lên cổ nàng, nháy mắt mấy cái, vòng qua thân thể ôm lấy nàng.

Cù Vân Huyên bất đấc dĩ ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn, “Ngày hôm không nên đáp ứng anh, em đã sớm biết anh như vậy, đã làm một lần sau đó sẽ không dứt, em... tại sao em lại chiều anh như vậy, tiểu lưu manh ma quỷ”.

Đổng Học Bân ôm nàng bước nhanh vào phòng nhỏ, quăng nàng lên trên giường, “Đồ mồ hôi, anh có hư hỏng như vậy sao?”

“Anh cứ nói đi?” Quần bó sát người của Cù Vân Huyên bị tụt ra đến đầu gối nhanh chóng xách lên trên, nói, “Ngoại trừ khi dễ em,anh con có thể làm gì? Anh chính là tiểu bại hoại xấu đều chảy mở ” Mặc dù là đang mắng Đổng Học Bân, nhưng lời này từ trong miệng Huyên di nữ nhân ôn nhu đến trong khung nói ra, phong tình nhộn nhạo làm hắn không sao chống cự, rất đáng yêu.

“Anh đây xấu” Đổng Học Bân cởi y phục xuống, nhào tới giường, “Em thích thế nào”.

Cù Vân Huyên thở phì phì trừng trừng hắn, sau khi trầm ngâm vài giây đồng hồ, vẫn không tình nguyện chậm rãi cởi áo ra, “Tắt đèn đi, phũ bức màn xuống”.

Đợi hắn làm không sai biệt lắm, Cù Vân Huyên nắm ở trên giường hạ thấp người, dắt cánh tay kéo tũ đầu giường dưới cửa tủ ra, từ bên trong lấy ra một hộp gì đó, vẻo thoáng cái ném cho Đổng Học Bân, con mắt cũng không nhìn hắn, “Đeo cái này vào”.

Đổng Học Bân mê mang nắm hộp dài đầy tiếng Anh, “Đây là cái gì?”

Khuôn mặt Cù Vân Huyên đỏ hồng, “...Em cũng không biết”.

“Chóng mặt, không biết mà em cho anh? Cái gì đây! Bảo anh mang?” Đổng Học Bân mở cái hộp ra xem xét, a, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, là áo mưa trong truyền thuyết, “Đổ mồ hôi, ban ngày em đi cửa hàng bảo vệ sức khoẻ trưởng thành mua?”

Cù Vân Huyên có thể là nhớ ra cái gì đó, xấu hổ và giận dữ đá hắn, “Còn nói nữa, cũng bởi vì tiểu bại hoại anh, hôm nay dọa người quá đáng, anh không thấy ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn em, quả thực...”

Đổng Học Bân bật cười nói: “Là trong lòng em có quỷ, cho nên mới cảm thấy ánh mắt người ta xem em không đúng”.

“Anh mới có quỷ, còn không phải anh làm hại”.

“Được được, do anh, do anh được chưa?” Đổng Học Bân mở cái hộp ra, hóa ra là durex siêu mỏng, xé toang một cái, mở ra, không có đầu mối, nhìn trái nhìn phải, “Khụ khụ, Huyên di, cái này, khụ khụ, cái này dùng thế nào!? Em đã dùng chưa?”

“...Em làm sao phải dùng? Tìm đánh”.

“Anh cũng chưa dùng, A, ngó ngó bản thuyết minh, em chờ thoáng cái”.

Năm phút đồng hồ trôi qua

Mười phút trôi qua...

Nghiên cứu hơn nửa ngày, phế bỏ hai cái bao, Đổng Học Bân mới học xong phương pháp mang, thấy Cù Vân Huyên thoát quần áo không sai biệt lắm, dựa đầu vào giường nhìn mình, Đổng Học Bân cho là mình bị xem thường, cái này gọi là dọa người, “Bản thuyết minh ghi không rõ, quá mơ hồ, anh đây...” Thấy Huyên di liếc mình xem thường. Đổng Hộc Bân buồn bực, dứt khoát không giải thích, bông chốc nhào tới trên người nàng, bắt đầu nhiều lần lăn qua lăn lại.

Không biết qua bao lâu.

Bầu trời tối đen, đại bộ phận ánh trăng bị bức màn che, trong phòng ngủ hầu như đưa tay không thấy được năm ngón.

Tiếng thở dốc dần dần vững vàng, không bao lâu, trong bóng tối truyền ra tiếng nói mỏi mệt khàn khàn của Cù Vân Huyên, “Giờ đây làm, buối tối sẽ không cho phép, em đã mệt lắm rồi, nghe lời đi”.

“Hô, buổi tối nói sau”.

Bốp, cánh tay Đổng Học Bân bị đánh một cái, “Đừng không dứt, em còn chưa có đáp ứng làm đối tượng của anh, như bây giờ là làm chuyện gì?” Âm thanh dừng lại, Đổng Học Bân cảm giác được eo mình bị người ôm lấy từ phía sau, “...Nếu để cho mẹ của anh và mẫu thân em biết hai chúng ta thành như vậy, trong nhà còn không rối loạn?”

Đổng Học Bân sờ ở tay Huyên di ôm mình, “Là em nghĩ phương diện xấu, loạn cái gì? Đây không phải rất tốt sao, mẹ của anh ước gi có con dâu hiền lành xinh đẹp như em, mẹ của em không phải cũng rất họp ý anh sao? Anh xem chuyện này tám chín phần mười”.

“Mẹ của em là..."Huyên di không nói.

Đổng Học Bân rõ ràng nàng muốn nói gì, Cù mẫu ngoài miệng một kiều trong lòng một kiểu, “Không nói cái này, Huyên Huyên, hỏi em chuyện này”.

“...Gọi dì”.

“Huyên di, hỏi em chuyện này”.

“Nói”.

“Em thật không muốn lập công ty?”

“...Không nghĩ”.

“Thật?”

“...Thật”.

Đổng Học Bân nỡ nụ cười, “Anh còn muốn cho em ngạc nhiên vui mừng, đưa em chút gì đó, được rồi, cái này không cần nữa”.

“Ngạc nhiên vui mừng? Cái gì ngạc nhiên vui mừng?”

“Quên đi, coi như anh chưa nói”.

Trên bụng Đổng Học Bân bị người bấm một cái, “Anh nói như vậy à, nói mau cái gì ngạc nhiên vui mừng”.

“Vậy em gọi anh tôi một câu chồng yêu anh yêu, anh sẽ nói cho em biết”.

“Anh có phải là du côn không? Không gọi tuyệt đối không gọi”.

“Không gọi coi như xong”.

Một phút đồng hồ sau, “...hai chữ anh yêu không được, bằng không, em kêu hai chữ phía trước?”

“Không được”.

“Anh... anh không thích nói thì thôi, dù sao lại là mua cho em cái đồ trang điểm gì đó hả?” Trầm mặc một hồi, Huyên di nói: “Tiểu Bân, là đồ trang điểm? Hay... nước hoa? Là nước hoa à? Cái thương hiệu gì?” Thấy hắn không nói, Cù Vân Huyên có điềm tức giận, bành bạch đánh phía sau lưng hắn mấy lần, cuối cùng do dự hồi lâu, rốt cục ghé vào bên tai Đổng Học Bân cấn lỗ tai hắn một cái, thở phì phì nói: “...Chồng yêu chồng yêu, anh yêu anh yêu Đổng yêu Tiểu Bân yêu chết tiệt gì đó, cái này anh hài lòng chưa?”

Đổng Học Bân nghe được, thân thể đều mềm nhũn, “ừm ừm, Tiểu Bân yêu êm tai, sau này cứ kêu như vậy”.

“Anh tại sao không chết đi?” Để cho nàng gọi một người nhỏ hơn nàng như vậy, điều này thật sự là có phần khó có thể mở miệng, mặt Cù Vân Huyên đều nhanh đỏ lên, “Nói mau, cái gì ngạc nhiên vui mừng? Nếu lại mò mẫm dùng tiền mua,thứ quá quy gì đó, dì cầm cây chổi đánh cậu đó!”

Đổng Học Bân ho ho cuống họng, từ trong chắn bị mô hôi hai người thấu ẩm dính dính xuống giường, đi thẳng dép lê bật đèn, thắp sáng trong phòng, thấy Huyên di vội vàng lấy chắn che thân thể, Đổng Học Bân ha ha cười, cánh tay nắm quần áo bỏ trên mặt ghế, lấy sổ tiết kiệm từ bên trong ra.

Cái sổ tiết kiệm ngân hàng công thương này và tấm chi phiểu trong ví tiền kia một thể, mấy năm trước ngân hàng công thương có cái nghiệp vụ này, về sau bởi vi không an toàn hay cái nguyên nhân gì khác mà bị hũy bỏ, giờ đây người có chi phiểu ngân hàng công thương cũng không phải rất nhiều.

“Sổ tiết kiệm?” Cù Vân Huyên nhất thời trừng mắt hạt châu, do quan hệ tuổi tác, lòng tự trọng của nàng vẫn tương đối mạnh, “Không phải nói dì có tiền sao? Sống vẫn đủ không cần tiền của cậu”.

Đổng Học Bân đưa sổ tiết kiệm tới, “Ai da, anh cũng không nói cho em mượn tiền, em trước nhìn xem, xem trước một chút”.

Cù Vân Huyên đã nắm sổ tiết kiệm quăng lên trên giường, “Dì không cần, cũng không xem”.

“Em liếc mắt nhìn, nhìn đi” Đổng Học Bân mở sổ tiết kiệm ra trước mắt cho nàng xem, nói: “Này, này”.

Cù Vân Huyên ngó ngó hắn, cúi đầu liếc một cái về hướng sổ tiết kiệm, lại là thu hồi ánh mắt, “Xem xong rồi, được chưa?” Vừa dứt lời, Cù Vân Huyên ngây ngẫn cả người, không thể tưởng tượng nổi xoạt thoáng cái lại trừng tròng mắt một lần nữa nhìn, “Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Sáu... Bảy... Bảy sổ không? Một trăm ba mươi hai vạn?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, đôi mắt trông chờ chờ Huyên di tán thường mình vài câu, có bao nhiêu người có thể ở trong thời gian ba tháng lợi nhuận hơn một trăm vạn? Không có vài người, cho nên Đổng Học Bân rất có cảm giác thành tựu.

Ai ngờ, Cù Vân Huyên chẳng những không khen hắn, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, chỉ vào cái mũi Đổng Học Bân phẫn nộ thở phì phò, cuối cùng, Huyên di lại xoay tay lại nắm gối đầu lên, không nói gì nhắm vào người Đổng Học Bân, bỗng chốc hạ xuống đánh trúng hắn, “Anh là du côn, trước khi anh tiến vào cơ quan, em đã nói thế nào với anh? Tuyệt đối không thể thu tiền người khác, anh, anh, anh làm sao lại không nghe lời em nói! Hơn một trăm vạn? Anh điên rồi, em đánh chết anh đánh chết anh”.

Đổng Học Bân dở khóc dở cười ngẩng lên đỡ tay nàng, “Huyên di, Huyên Huyên, em hãy nghe anh nói hết”.

“Anh còn nói cái gì! Nhanh đi đem tiền trả lại, anh muốn ngồi tù à”.

“Anh chóng mặt, đây là anh tự mình kiếm, không phải tiền nhận hối lộ” Đổng Học Bân không nói gì bắt lấy Huyên di cất lời giải thích với nàng: “Em cũng không nghĩ, anh là một Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp, quyền lợi một chút như vậy, ai không có việc gì hối lộ anh nhiều tiền như vậy? Người ta có bệnh à!?”

Thấy Huyên di kinh ngạc, Đổng Học Bân nói tiếp: “Tiền này đi đường đứng đắn, anh chơi qua cổ phiểu một lần, may mắn một lần, còn có đánh cuộc đá, đánh cuộc trân châu, ừm, có chứng cớ trong túi áo anh, là buổi sáng anh vừa đấu giá một chuỗi vòng cổ kim trân châu ở Biển Cát, vòng cổ giá trị một trăm ba mươi hai vạn”.

Cù Vân Huyên im lặng, “...Thật?”

“Đương nhiên là thật, anh lừa gạt ai cũng không dám lừa em”.

Cù Vân Huyên mở sổ tiết kiệm ra nhìn lại vài lần, “Tiền này là chuyện gì xảy ra, anh lại nói một lần cẩn thận cùng em, nhanh”.

Đổng Học Bân hàm hồ giãi thích một trận, đương nhiên, tất cả đều quy kết vào vận khí.

Nghe xong, Cù Vân Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, “Anh thật là, anh thật là, hơn một trăm ba mươi vạn, cứ như vậy được đến đây?” Dứt lời, Cù Vân Huyên cũng thật tình thay hắn cao hứng, đối giận thành vui, day đầu mũi hắn, “Anh thật là có bàn lĩnh, được rồi được rồi, cái này anh cũng không cần lại ở phòng cho thuê bên này, nhanh mua nhà hai phòng, phòng cho thuê không phải chỗ tốt, ừm, một trăm ba mươi vạn mà nói, có thể ở bên ngoài mua hai ngôi nhà tốt một chút, khi nào thì xem nhà? Em giúp anh tham mưu?”

Đổng Học Bân cười cười, cầm lấy sổ tiết kiệm, nhẹ nhàng nhét vào trong tay Cù Vân Huyên.

Huyên di ngần ngơ, “...Làm gì?”

“Em nói làm gì đi?” Đổng Học Bân vui vẻ nói: “Cho em mở công ty đó!”

Cù Vân Huyên cười khúc khích, liếc qua hắn nói: “Đừng nói giỡn, tin dì thật sự lấy sổ tiết kiệm đi hay không?”

Đổng Học Bân a một tiếng, “Anh nói đứng đắn, tiền này vốn chính là cho em, vừa không phải nói cho em ngạc nhiên vui mừng sao? ừm, là cái này”.

“Cho dì?” Nghe vậy, Cù Vân Huyên khẽ giật mình, vẻo cái đã ném sổ tiết kiệm trở về, “Dì cũng không thể cầm sổ tiền này”.

Đổng Học Bân càng đem sổ tiết kiệm đưa cho nàng, “Tại sao không thể cầm? Không phải em một mực muốn mở một công ty sao? Một trăm ba mươi vạn hắn là đủ”.

Con mắt Cù Vân Huyên có phần câm động đến hồng, nhưng vẫn nói: “Em cầm tiền anh là chuyện gì xảy ra? Không được”.

“Ai da da, hai ta còn phân cái gì anh và em, anh đã nghĩ rồi, nhà ở không vội mà mua, đợi công ty lời ít nhiều tiền, thì mua nhà cũng không vội? Cho nên tiền này... Tính ra hai người mỗi người một nửa, em làm pháp nhân đại biểu đăng ký công ty, kinh doanh quản lý, tất cả sự tình đều về em, anh mượn một nửa cổ phần công ty, ở phía sau chờ chia hoa hồng, như vậy được không?”

“Đương nhiên không được, tiền đều là của anh, tại sao anh chỉ có một nửa cổ phần công ty?”

“Anh lấy 60%”.

Cù Vân Huyên suy nghĩ thật lâu, “...Tiểu Bân, dì... em cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, em muốn mở một công ty, nằm mộng cũng muốn, nhưng em không thể lấy tiền của anh, nếu như anh thật sự suy nghĩ vì em, lại thật định mở một công ty, cái dạng này, của thể đứng tên của em, nhưng thực tế, tất cả cổ phần công ty đều là của anh, em chỉ giúp anh quán lý công ty, nếu như công ty phát triển, hàng năm anh cho em tiền công là được, nếu như phát triển không nổi... Bỏ đi, hay là thôi đi, em đối với ý nghĩ kinh doanh của mình không thể tin tưởng, tiền của anh em sợ...”

“Là tiền chúng ta”.

“Là của anh”.

“Là chúng ta”.

Đổng Học Bân nói: “Đừng nghĩ buôn bán lời, chỉ cần em cao hứng là được, công ty cũng thế, em thích làm cái gì chúng ta sẽ làm cái đó, không sao cả, thiệt thòi cũng không thiệt thòi, đừng áp lực quá lớn” Đổng Học Bân vươn tay ôm nàng, hôn một phát lên trên trán Huyên di, “Chi cần em cao hứng, anh cũng cao hứng”.

Hốc mắt Cù Vân Huyên có phần ẩm ướt, cũng chầm chậm ôm hắn, “Vì sao đối với dì tốt như vậy?”

“Yêu em quá”.

“Đây là một hơn trăm vạn đó, anh cứ như vậy tùy tiện cho em, làm cái gì cũng không quản? Buôn bán lời cũng không quan tâm?”

“Ha ha, anh cần gì lừa em, em đã muốn làm sự nghiệp của mình, chúng ta tự mình làm”.

Cù Vân Huyên ôm hắn càng chặt hơn, “Cảm ơn, cảm ơn, cái ngạc nhiên vui mừng này thật sự quá lớn, em cũng...”

Đổng Học Bân nói: “Nói thật, em cho anh ngạc nhiên vui mừng mới lớn, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến có thể có một ngày cùng em trên giường”.

“Ba câu đã không nghiêm chỉnh” Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, “Em chính là đang kích động, em động cái đột nhiên toát ra câu thấp kém như vậy? Lại tìm đánh phải không?”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, “Trên giương là thấp kém?”

“Cực kỳ thấp kém”.

“A. nói chuyện khác,đi”.

Đổng Học Bân cặn tay Cù Vân Huyên tựa ở đầu giường, cầm sổ tiết kiệm trong tay cười cười nói nói triến vọng tương lai, thật đúng là cực kỳ giống miệng em bé. Cuối cùng, sự tình công ty, Cù Vân Huyên quyết định cần thận khảo sát một phen rồi mới lựa chọn, ví dụ như làm cái gì, kinh thành có ai làm hay chưa, những thứ này đều không xác định được, phương diện cố phần công ty cũng vậy, mặc kệ Đổng Học Bân nói như thế nào Huyên di cũng không muốn, về sau thật sự không có cách nào, Đổng Học Bân thì không hề nói ra, dù sao hai người bọn họ giờ đây tuy hai mà một, còn phân cổ phần công ty là tiền của ai nữa, vợ chồng son hợp lực làm công ty càng ngày càng lớn mới là chuyện đứng đắn.