Buổi chiều.
Ba giờ hơn.
Huyện ủy, trong phòng họp nhỏ.
Đổng Học Bân khóc than nửa ngà, rốt cục cũng bắt đầu ra tay.
Khương Phương Phương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong tách, ngẩng đầu nói: "Cục chiêu thương vài năm nay có vẻ bị bỏ hoang, chức vụ cũng không đầy đủ, theo tôi được biết chức phó cục trưởng và chủ nhiệm phòng làm việc vẫn đều để ghế trống, chỉ có một cục trưởng và mấy người khoa viên cán sự làm việc, muốn lấy được thành tích, thì chuyện nội bộ khẳng định phải xử lý tốt, như vậy thì đoàn đội chiêu thương mới có thể ngưng tụ sức chiến đấu lại"
Bồ An cũng nói "Tôi đồng ý quan điểm của Khương huyện trưởng"
Sở Bành dừng một chút cũng nói: "Tôi cũng đồng ý, bốn người là không đủ"
Giản Hướng vinh cũng nương theo khí thế nóng hổi này mà tán thành, mấy người của Khương hệ đều phát biểu ý kiến.
"Tôi không đồng ý" Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nói: "Thành tích công tác của cục chiêu thương tất cả đều thấy, thành tích năm rồi cũng không xuất sắc, theo tình huống tôi lý giải, năm rồi dẫn tư nhiều hơn một ít, nhưng cũng không vượt qua mười triệu, hiện tại trong huyện đang là lúc thiếu người thiếu tiền, ở đâu cũng có khó khăn, có khó khăn cũng không thể tìm lý do, phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, nhiều ngời thì thêm nhiều chi tiết, nhiều cán bộ thì thêm nhiều khoản lương, trong huyện vài ngày trước đã triển khai hạng mục công trình ký túc xá, hiện tại đã đói"
Mâu thuẫn của Đổng Học Bân và Trương Vạn Thủy đều là ở bên ngoài, cũng không có gì, rất bình thường, nhưng Từ Bá Dương này thân là phó huyện trưởng của chính phủ huyện, nhưng vẫn đều đối nghịch với Khương huyện trưởng và mình. Đổng Học Bân cũng vô cùng chướng mắt ông ta, nghe vậy liền nói: "Từ huyện trưởng, vậy là ông không phân rõ chủ yếu và thứ yếu rồi, tô là chủ quản tài chính, trong huyện có bao nhiêu tiền lẽ nào ông rõ ràng hơn tôi? Là bởi vì tài chính trong huyện khan hiếm, cho nên càng cần giải quyết vấn đề của cục chiêu thương, chỉ có giải quyết được vấn đề của cục chiêu thương, chúng ta mới có thể ngưng tụ sức chiến đấu để đánh một trận ở hội chiêu thương thành phố cuối tuần này, kéo tới nhiều nhà đầu tư, trợ giúp trong huyện phát triển, tăng cường thu nhập cho huyện, nếu như đưa một cán bộ vào mà ông nghĩ là phải chi ra nhiều, vậy ông thẳng thắn đem toàn bộ nhân viên công tác trong bệnh viện của ong đuổi hết đi, vậy huyện của chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, chúng ta cũng đừng làm gì cả, đem tất cả mọi người đuổi hết đi, khi đó sẽ không còn chổ cần dùng tiền!"
Từ Bá Dương tức giận nói: "Cậu cái này là đạo lý gì chứ!"
"Nhìn kìa, sao lại nổi nóng, cái này không phải đạo lý của tôi đâu Từ huyện trưởng, chính là đạo lý của ông nói, tôi chưa từng nói cái gì cả, chỉ là lý giải phiên dịch theo ý tứ của ông mà thôi" Đổng Học Bân và Từ Bá Dương bắt đầu ồn ào, thằng nhãi này nhịn ai cơ chứ.
Cái người nói nhảm không biết mỏi mồm!
Đó không phải là chổ của các người! Đương nhiên các người nghĩ là không có việc gì!
Nhưng anh em phải lập tức đi hội chiêu thương rồi! Tôi có thể không vội sao?
Thật ra ai cũng biết rằng cục chiêu thương thật sự có chút tội nghiệp, quả thật là cơ quan lệ thuộc trực tiếp chính phủ huyện mấy năm nay bị trong huyện cắt giảm trực tiếp, Đổng Học Bân sau khi tiền nhiệm cũng quản lý chổ này, có thể chủ động triển khai hoạt động một chút cũng chỉ có chiêu thương, nếu như không cho bọn họ chổ tốt, hiển nhiên là không thể bắt bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc, làm gì có chuyện bắt con ngựa chạy mà không cho con ngựa ăn cỏ, thấy ý của Mông bí thư và Khương huyện trưởng phỏng chừng cũng là có ý định đem trọng tâm năm nay dời đến bên chiêu thương một ít, ngân sách khẳng định là cho, nhưng vấn đề hiện tại là cho bao nhiêu.
Khương Phương Phương đã tỏ thái độ.
Nhưng Mông Duệ vẫn chưa nói lời nào.
Trong năm phút đồng hồ kế tiếp, chỉ ngồi nhìn Đổng Học Bân và cán bộ Mông hệ tranh luận ầm ĩ, tràng diện rất náo nhiệt, cơ bản đều là một mình Đổng Học Bânnói.
Tới một người tiếp một người!
Lên một người thì đạp về một người!
Đổng Học Bân lại một lần nữa biểu hiện ra năng lực mồm mép của hắn, dù sao thì Trương Vạn Thủy và Trình Phú Quang đều bị hắn chọc cho tức đến không nhẹ, lời nói của Đổng Học Bân không chỉ càn quấy, hơn nữa còn đặc biệt chọc gai65n, hầu như khiến cho bầu không khí trong phòng họp có chút chướng khí mù mịt, ồn ào thành một cái chợ. Lẽ ra cái này cũng không phải chuyện lớn gì, cho cục chiêu thương một chức vụ cũng được, thêm một người thì trong huyện cũng không chết đói, thậm chí nếu như chiêu thương thành công, tất cả mọi người trong huyện đều được lợi, đây là chuyện tốt, bất quá người đưa ra chuyện này chính là Đổng Học Bân, là người của Khưng hệ, cái này liên quan đến đấu tranh phe phái, cũng tương đối phức tạp, không phải một một chút là có thể giải quyết.
Cuối cùng, Mông Duệ không nhìn được nữa, vỗ bàn cắt đứt lời tranh luận của bọn họ: "Không nên cãi nhau"
Tràng diện lúc này mới chậm rãi yên tâm xuống.
Tất cả mọi người chờ Mông bí thư nói.
Mông Duệ nhìn Đổng Học Bân: "Đổng huyện trưởng, cục chiêu thương các người thiếu người, trong huyện có thể cho người, các người thiếu chức vụ, trong huyện cũng có thể cho các người" Tất cả mọi người ngẩn ra, không ngờ rằng Mông bí thư trực tiếp đáp ứng, nhưng sau khi giật mình, chợt nghe Mông bí thư nói tiếp: "Nhưng các người cũng phải lấy ra thành tích? Sự tình trước đây gác qua một bên, chúng ta hiện tại không đề cập, nhưng sau này? Cho các người chính sách ủng hộ, các người có thể làm ra thành tích gì?"
Đổng Học Bân nhìn ông ta nói: "Ngài muốn thành tích gì?"
Mông Duệ nói: "Tôi và Khương huyện trưởng đã tính qua, hiện tại tài chính trong huyện tuyệt đối không chịu qua được sáu tháng cuối năm, hội chiêu thương lần này phải làm ra chút thành tích, nhưng không biết các người có lòng tin nay hay không"
Nghe được ông ta nói như vậy, Đổng Học Bân cũng không nói lời trước đó, thái độ nhất thời thay đổi: "Cho chúng tôi chức vụ và người, chúng tôi có tự tin bắt được hội chiêu thương lần này"
Mông Duệ hỏi: "Có thể kéo về bao nhiêu tài chính?"
Đổng Học Bân nói: "Ngài nghĩ bao nhiêu thì thích hợp?"
"Tôi muốn nghe mục tiêu nhiệm vụ của cậu một chút" Mông Duệ nói.
Đổng Học Bân suy nghĩ, cũng không nói là có thể hoàn thành được bao nhiêu, mà là bắt đầu nói: "Tôi muốn danh sách phó cục trưởng cục chiêu thương, còn có chủ nhiệm phòng làm việc, khoa trưởng khoa nghiệp vụ, còn muốn một tài xế, một khoa viên, đương nhiên, danh sách đưa lên cũng phải do bộ tổ chức chọn, tôi sẽ chỉ chọn người thích hợp!" Dứt lời, không đợi mấy người của Mông hệ phát hỏa, Đổng Học Bân đã ngữ ra kinh người:" Nếu có doàn đội chiêu thương này, hội chiêu thương lần này tôi có lòng tin kéo về ít nhất năm mươi triệu đầu tư, chỉ nhiều không ít"
Năm mươi triệu!
Cậu điên rồi hả?
Tất cả mọi người kinh ngạc!
Khương Phương Phương nhìn Đổng Học Bân.
Bồ An và Sở Bành liên tiếp nháy mắt ra dấu cho Đổng Học Bân!
Nhưng Đổng Học Bân không nghĩ cái gì, muốn ngon ngọt, đương nhiên phải ra chút đồ, hơn nữa năm mươi triệu không phải là con số của Đổng Học Bân.
Mông Duệ tựa như cũng bị lời mạnh miệng của hắn làm cho kinh sợ, nhìn hắn nói: "Nếu như không đạt được chỉ tiêu?"
Đổng Học Bân không chút nghỉ ngợi nói: "Vậy tháng sau ngài sẽ thấy báo cáo từ chức cảu tôi, toàn bộ trách nhiệm tôi gánh!"
Mông Duệ nhìn hắn: "Lời này tôi coi như không nghe, thành tích của cậu sau khi tới huyện Trinh Thủy làm ra mọi người đều nhìn thấy, không nói đến từ chức hay không từ chức, bất quá, chính sách của cậu trong huyện có thể ủng hộ được, năm mươi triệu, hy vọng cậu có thể dẫn dắt cục chiêu thương hoàn thành nhiệm vụ lần này!"