Buổi sáng.
Chưa đến mười giờ.
Trong hội trường lộ thiên của đại viện trường đảng huyện đã lục đục hơn phân nửa người, năm sáu mươi nhà đầu tư trước sau đến đông đủ.
"Trương tổng, tới?"
"Tới, ha ha."
" Nhanh mời vào bên trong, bài phát biểu của ngài..."
"Ơ? Bài phát biểu gì hả?"
" Mấy ngày trước tôi không phải nói với ngài rồi sao?"
"À, đại biểu nhà đầu tư lên tiếng hả? Cái đó còn dùng bản thảo? Xem chị Trương cậu đây?"
"Cũng không có, ha ha, tôi cũng là hỏi một chút, được, nhanh vào bên trong."
"Được, một hồi đến lúc tôi lên tiếng bắt chuyện với chị là được rồi."
"Được." Đối tượng trọng điểm vẫn phải bắt chuyện, Đổng Học Bân nhanh chóng cho nhân viên công tác trong huyện phái cho bọn họ hộ tống Trương tổng đi vào, chợt lại bắt chuyện cùng ngoại thương phía sau, "Matt, hello, thân thể ông thế nào? Bụng không có việc gì chứ?"
Matt chỉ nghe hiểu một câu hello không tiêu chuẩn, còn lại thì mê man nháy mắt.
Bên cạnh một người Hoa kiều nở nụ cười, phiên dịch cho Matt một lần lời của Đổng Học Bân nói.
"###@!" Matt cho Đổng Học Bân một cái ôm, luyên huyên nói một đống tiếng Anh.
Đổng Học Bân tự nhiên nghe không hiểu, cuối cùng vẫn là người Hoa kiều kia phiên dịch cho hắn một chút, "Matt nói đã không sao, còn muốn cảm ơn ngài Đổng huyện trưởng, nhờ có ngài ngày đó một mình ra sức cõng hắn xuống lầu, còn ở bệnh viện chăm sóc hắn cả đêm, Matt rất cảm kích, còn nói rất bội phục lực cánh tay của ngài, ha ha, thể trọng của hắn nặng gần một trăm năm mươi ký, người bình thường không thể nâng được, mà ngài lúc đó một tay khiêng hắn đi, không nói Matt, chúng tôi lúc đó cũng không ít người đều giật nảy mình." Nói xong, giơ ngón tay cái lên với Đổng Học Bân.
Matt cũng dựng thẳng ngón cái.
Cung Na vừa nghe, nhất thời nói khoác cho Đổng Học Bân: "Chỉ một trăm năm mươi ký mà thôi, Đổng huyện trưởng lúc trước đã từng nâng hơn một tấn."
Người Hoa kiều ngạc nhiên nói: "Một tấn?"
"WHAT?" Matt hỏi.
Hoa kiều phiên dịch cho hắn, đông đảo ngoại thương đều một mảnh ồ lên.
Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt với Cung Na, "Bận việc của cô đi."
Cung Na khả ái le lưỡi, quay đầu lại đi.
Đổng Học Bân lắc lắc tay, "Ài, không cần cảm ơn, đó không phải đương nhiên sao, mọi người lựa chọn tới huyện Trinh Thủy chúng tôi khảo sát, đó chính là tín nhiệm với huyện chúng tôi, những việc nhỏ này tính cái gì? Matt tiên sinh bị bệnh tại chổ chúng tôi, chúng tôi trong lòng thật ra cũng rất áy náy, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Đổng Học Bân xưng hô rất tùy ý, mọi người cũng quen thuộc, hắn gọi Matt là Matt tiên sinh, gọi Reina là lão Reina, rất nhiều người lúc đầu nghe đều có chút buồn cười, trong lòng làm gì có xưng hô như thế, người nước ngoài người ta không giống với ở đây, không phải là họ đứng trước, bất quá cứ nghe Đổng Học Bân gọi như thế, mọi người cũng đều quen, hơn nữa có vẻ rất thân thiết.
Đến lúc này, nhà đầu tư toàn bộ tới.
Một lát sau, Thường Quyên và Trần Vân Tùng cũng lái xe vội vã chạy trở về.
Bọn họ vừa xuống xe, Đổng Học Bân cũng tự mình nghênh đón, "Chị Thường, tiểu Trần, khổ cực các người."
"Không có việc gì." Thường Quyên cười ha ha.
Trần Vân Tùng cũng nhanh chóng nói: "Chúng tôi không mệt, ngài mới khổ cực, tôi nghe nói ngài ngày hôm qua bị bệnh? Thiếu chút nữa té xỉu? Ngài hiện tại thế nào?"
"Ha ha, việc nhỏ thôi." Đổng Học Bân không sao cả nói: "Không nói tôi, nói một chút tình huống của thành phố đi, mấy ngày nay các người có bị ai làm gì không?"
Thường Quyên bĩu môi nói: "Không tính cái gì, cũng là một ít âm dương quái khí, còn tới bàn triển lãm huyện Trinh Thủy chúng ta chỉ trích chúng ta, nói chúng ta đoạt nhà đầu tư của bọn họ, lúc đầu chính là trách nhiệm của bọn họ, nói chúng ta sao? Thứ gì vậy, cả đám đều bị tôi mắng trở về, còn nói đạo lý với tôi? Cũng không tự mình suy nghĩ! Các người sau khi đi hai ngày, tôi liền mở miệng mắng bọn họ mắng nửa ngày, sau đó bọn họ phỏng chừng biết tôi không phải dễ chọc, dần dần cũng không có động tĩnh, cũng là bắt nạt kẻ yếu, không thể khách khí với bọn họ!"
Đổng Học Bân nhìn cô ấy, "Mắng chửi người?"
Thường Quyên ừm một cái, "Bất quá tôi cũng không thô tục."
Đổng Học Bân à nói: "Vậy là tốt rồi, làm rất đúng."
Trần Vân Tùng ở một bên liên tiếp lau mồ hôi, cái này còn làm rất đúng? Mấy ngày nay hắn tận mắt thấy Thường cục trưởng thẳng lưng mắng chửi đám người đó, thật sự là thấy kinh hồn khiếp đảm, vốn tưởng rằng Thường cục trưởng sau khi trở về khẳng định sẽ bị lãnh đạo phê bình, ai ngờ Đổng huyện trưởng lại có thể còn khen Thường cục trưởng chửi giỏi, hắn không nhịn được trong lòng cười khổ, phương thức làm việc của Đổng Học Bân và Thường Quyên hai lãnh đạo từ kinh thành tới hắn thật sự lý giải không được.
Đổng Học Bân nói: "Từ xa chạy tới nửa ngày, các người nghỉ một chút đi."
"Không cần." Thường Quyên nhìn bốn phía, "Chính là lúc bận, chúng tôi giúp một chút."
"Cũng được, các người nếu như không mệt, vậy đi khu ký hẹn giúp đỡ Thành đại tỷ bọn họ xác nhận hợp đồng một chút, nhìn xem có vấn đề không." Đổng Học Bân nói.
"Được, giao cho chúng tôi." Thường Quyên mang theo Trần Vân Tùng qua đi hỗ trợ.
Vài ngày không gặp, chị Thường lười nhác lại có thể trở nên siêng năng, khiến cho Đổng Học Bân không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng không đợi hắn vui mừng lâu một hồi, chị Thường bỏ Trần Vân Tùng một mình trở về.
Thường Quyên thấp giọng hỏi: "Học Bân, lần này hội chiêu thương nếu như làm tốt, thật sự ai ai cũng được trăm ngàn tiền thưởng hả?"
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, thì ra ngài là nhớ thương cái này, tôi nói sao đột nhiên tích cực như vậy, "Đúng vậy, chị là phó cục trưởng, thưởng khẳng định nhiều hơn so với những người khác."
Thường Quyên vui vẻ, "Vậy chị đi bận."
Cái chị Thường này, Đổng Học Bân cũng bị cô ấy chọc nở nụ cười.
Bỗng nhiên, phía sau có người gọi hắn, xe của lãnh đạo huyện tới.
Đổng Học Bân vội vàng uống một ngụm nước, ném chai nước khoáng lại đi ra ngoài tiếp lãnh đạo.
...
Mười giờ đúng.
Buổi ký ước chính thức khai mạc.
Mông bí thư và Khương huyện trưởng phân biệt lên đài nói chuyện, đều là vài lời nói mặt mũi, không có gì đặc biệt, chỉ là cuối cùng cam đoan cho mọi người một ưu đãi trên chính sách, cũng là vì khiến cho nhà đầu tư yên tâm.
Kế tiếp là đại biểu nhà đầu tư Trương Long Quyên lên tiếng, cô ấy là nhà đầu tư, lập trường tương đối khách quan, thậm chí có thể nói là một trận doanh với đông đảo thương nhân, tài sản nhiều nhất trong mọi người, quy mô công ty cũng là lớn nhất, lời của cô ấy tự nhiên càng được nhà đầu tư tin tưởng hơn so với lãnh đạo huyện.
"Xin chào mọi người." Trương Long Quyên đơn giản chào hỏi mọi người, chợt cười ha ha đi vào chính đề, "Tới huyện Trinh Thủy cũng một tuần, hoản cảnh đầu tư của bên này mọi người hẳn là cũng đều thấy được, nếu như tôi nói khoác ở đây tốt cỡ nào, mọi người cũng không tin."
Nhà đầu tư đều cười cười.
Mông Duệ hơi nhíu mày, trong lòng nói cái này là nói cái gì vậy?
Đổng Học Bân cũng nghe phải có chút không ổn, nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho chị Trương.
Khương Phương Phương thật ra vẫn thờ ơ ngồi ở phía dưới, uống trà rất ổn.
Quả nhiên, Trương Long Quyên đột nhiên chuyển giọng, "Nhưng chính là vì hoản cảnh đầu tư bên này đang đứng ở giai đoạn mới bắt đầu, tôi nghĩ mới có chổ hấp dẫn tôi, mới có giá trị đầu tư, nhận được ưu ái của mọi người, mấy ngày nay có rất nhiều bạn bè tìm tôi chỉ giáo kinh nghiệm, tôi đương nhiên là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tận, không có gì lừa gạt, bất quá có một điều tôi cũng chưa nói, cũng là lịch sử phát triển của công ty tôi, tổng bộ của tôi thật sự ở Phất Châu, mọi người cũng đều rõ ràng, chỗ đó là một chổ tương đối hẻo lánh, ít người, cơ hội ít, căn bản không có biện pháp so sánh với khu kinh tế nước M, nhưng chính là như thế này, mới cho tôi cơ hội phát triển, mới có căn bản sinh tồn của tôi, vì sao? Bởi vì bên kia rất nhiều hạng mục đều là trạng thái khởi bước, không có bao nhiêu người tranh với tôi, cũng không có bao nhiêu người tranh lại tôi, chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên, tôi cũng biết một tuyến sản nghiệp nối liền và hoản cảnh đầu tư tốt sẽ có tác dụng rất lớn đối với hạng mục hành nghiệp, nhưng cạnh tranh của phương diện này cũng kịch liệt, trước khi hạng mục khai triển, không ai dám vỗ ngực nói mình có thể làm được tốt nhất, nhưng huyện Trinh Thủy không giống, ở đây khắp nơi đều có hạng mục, khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần nắm chắc, chỉ cần thao tác tốt, ít nhất cá nhân tôi cho rằng cơ hội làm tốt nhất sẽ lớn hơn so với chổ khác, cho nên tôi lựa chọn ở đây, không phải nhìn trúng hoản cảnh đầu tư ở đây, mà là nhìn trúng vẻ trống trải ở đây, tôi cũng tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Mông bí thư và Khương huyện trưởng, huyện Trinh Thủy sẽ phát triển càng ngày càng tốt, sẽ mỗi năm một biến hóa, nếu như thật chờ sản nghiệp đầu tư hoàn thiện rồi mới khởi công hạng mục, vậy đã có thể muộn, còn có thể phân được thịt hay không tôi cũng không dám cam đoan, ha ha, cũng là vài lời nói thật, vậy... Cứ như vậy."
Trương Long Quyên đi xuống.
Có mấy nhà đầu tư khẽ gật đầu, tựa như rất tán thành quan điểm của cô ấy.
Dưới dẫn dắt của Đổng Học Bân và cán bộ huyện, mọi người cũng đều vỗ tay.
Chị Trương cũng thật sự ra sức cho huyện Trinh Thủy, đem thiếu hụt lớn nhất của huyện bọn họ nói thành ưu điểm, đương nhiên, khẳng định là cho Đổng Học Bân mặt mũi, nếu không phải là Đổng Học Bân, chị Trương hiển nhiên sẽ không ra sức như thế.
Mông Duệ cũng nghe đi ra, không khỏi nhìn Đổng Học Bân.
Các lãnh đạo huyện khác và nhân viên công tác trong huyện cũng đều rất bội phục Đổng Học Bân, không chỉ từ xa kéo tới một bà chủ tài sản hơn trăm tỷ như thế, người ta còn chủ động lừa gạt mang đến mười mấy ngoại thương, cuối cùng còn làm cố vấn đầu tư miễn phí cho cục chiêu thương huyện Trinh Thủy bọn họ, cuối cùng còn nói chuyện thay cho huyện Trinh Thủy, người biết thì rõ ràng Trương Long Quyên là nhà đầu tư, người không biết nhìn vào, phỏng chừng còn tưởng rằng Trương Long Quyên là người của huyện Trinh Thủy, khen tặng đối với huyện Trinh Thủy quả thật là tận hết sức lực.
Vừa nhìn cũng là lừa gạt.
Nhưng nghĩ lại một chút, có thể mời tới được một bà chủ có tài sản trên trăm tỷ như thế để lừa gạt, đó cũng là bản lĩnh của Đổng huyện trưởng người ta, người khác không làm được.
Cuối cùng, Đổng Học Bân lên đài, nên nói tất cả mọi người đã nói, hắn sẽ không có nói thêm lời vô ích, thẳng vào chính đề nói: "Sau đây, buổi ký ước chiêu thương chính thức bắt đầu, mọi người còn có nghi ngờ có thể theo người của chúng tôi cố vấn một chút, cố vấn pháp luật và đồng chí của ngân hàng ngày hôm nay cũng đến, nếu như quyết định xong mọi người mời đi khu ký hẹn." Đổng Học Bân chỉ chỉ một bàn triển lãm bên kia, "Tôi sẽ ở đây chờ mọi người, cũng thật tình hy vọng có thể hợp tác cùng mọi người."