Buổi chiều.
Bốn giờ hơn.
Gia thuộc viện thị ủy, Đổng Học Bân lái xe trở về, nhìn tiểu khu và kiến trúc quen thuộc xung quanh, thấy cây dương thụ ven đường đều vô cùng thuận mắt, hắn sinh trưởng ở địa phương ở kinh thành, bất quá công tác hai ba năm thời gian, hắn hầu như đều sinh hoạt tại thành phố Phần Châu, người không phải cây cỏ sao có thể vô tình, Đổng Học Bân đối với chố này cũng có một loại tình cảm đặc thù, thích con phố này, thích cây thụ này, cũng thích người ở chổ này, dù sao cũng không vội ăn uống, Đổng Học Bân lái xe rất chậm, vừa lái vừa nhìn xung quanh.
Không thay đổi hình dáng.
Vẫn giống như lúc mình đi.
Xe dừng lại dưới lầu, Đổng Học Bân mới cầm bao lớn bao nhỏ gì đó lên lầu, cốc cốc cốc, gõ gõ cửa nhà mình, lười lấy chìa khoá.
Cửa mở ra.
Mẹ già đi ra.
"Sao bây giờ mới về?"
"Ài, trên cao tốc xảy ra chút chuyện."
"Mẹ biết, Tuệ Lan gọi điện thoại cho mẹ, a, sao cả người đầy máu?"
"Cứu người, bị dính, không là máu của con."
"Mau vào phòng thay quần áo, Tuệ Lan đâu?"
"Cô ấy đi bệnh viện, giao thông và vệ sinh đều là Tuệ Lan phân công quản lý, khẳng định phải bận việc một trận."
"Không trở lại ăn?"
"Cô ấy nói, buổi tối lúc ăn sẽ trở về."
"Dự tính ngày sinh của vợ con cũng sắp tới, con còn để cho vợ mình lăn qua lăn lại, thật là."
"Cái này không phải tình huống đột phát sao, hơn nữa cô ấy mẹ còn không biết? Lời con nói cô ấy có nghe đâu."
"Con không bị thương là được, nghe nói xảy ra tai nạn xe cộ, dọa mẹ hết hồn."
"Được rồi, thứ này ngài tìm một chỗ để đi."
"Sao còn đem nhiều đồ như vậy? Trong nhà cái gì cũng không thiếu, lại mua lung tung."
"Ha ha, đều là lúc con đi đồng sự đưa cho con, đặc sản gì đó, vài món đồ của huyện Trinh Thủy, đến lúc đó mẹ tặng người ta cũng được."
Vào phòng.
Đổng Học Bân cởi quần áo thay đổi một bộ đồ khác rất lưu loát, đặt mông ngồi xuống sô pha, xương sống thắt lưng đau đến nỗi phải nhe răng nhếch miệng."Mẹ, giúp con rót ly nước, giúp con xoa bóp cái cổ một chút luôn, vừa rồi cứu người nửa ngày, mệt chết đi được."
Loan Hiểu Bình trừng hắn, "Còn sai mẹ à."
Đổng Học Bân cười hắc hắc."Ai bảo mẹ là mẹ của con."
Hừ một tiếng. Loan Hiểu Bình rót nước đem qua cho hắn, đem quần áo dính máu ném vào WC ngâm nước, Loan Hiểu Bình đi tới bóp vai và cái cổ cho con trai, "Tiểu tử thối, có nhớ mẹ không?"
"Đương nhiên nhớ."
"Con nói thế, sao mẹ không nhìn ra vậy?"
"Thật mà, tôi nằm mơ mỗi ngày đều nhớ mẹ, đúng rồi, trên đường trở về con có mua cho mẹ hai bộ quần áo. Một hồi mẹ thử xem... A, bên này dùng chút lực nữa, hắc, thoải mái, thật thoải mái, vẫn là mẹ tốt. Vợ thân cũng không thân như mẹ."
"Con đúng là có thể nói."
"Mẹ nghỉ ngơi một chút, con gọt trái cây cho mẹ."
"Nghỉ ngơi cái gì, mẹ còn phải làm đồ ăn, một hồi Vân Huyên về cũng mang đứa nhỏ từ thành phố Lữ An đến đây, Tuệ Lan buổi chiều gọi cho cô ấy, con anh, cũng không biết kiếp trước đã tu luyện cái phúc khí gì. Quan hệ hiện tại của hai người cũng rất tốt, trước đó vài ngày mẹ có việc, đều là Vân Huyên qua chiếu cố Tuệ Lan, Vân Huyên có vài ngày đặc biệt bận. Cũng là Tuệ Lan tiện thể giúp trông đứa nhỏ."
" Hai nàng không cãi nhau?"
"... Có lúc thật ra cũng cãi."
"Ặc, vậy cái gì, chúng ta đổi trọng tâm câu chuyện đi, đổi trọng tâm câu chuyện đi."
"Con nằm đi, mẹ đi làm đồ ăn."
Đổng Học Bân vừa muốn nói hỗ trợ, điện thoại di động liền vang lên, là chủ nhiệm phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu La Hải Đình gọi tới, "A lô, chị La."
Đầu kia là tiếng cười của La Hải Đình, "Học Bân, đã trở về?"
Đổng Học Bân cười nói: "Tin tức của chị thật nhanh, ừm, buổi chiều vừa về."
"Không phải tin tức của chị nhanh, là mở cửa sổ thấy xe cậu."
"Xe tôi? Land Rover hả? Ài, thì ra là thế, vậy con mắt của chị cũng đủ nhọn, cái này đều nhận ra được."
"Ha ha, toàn bộ thành phố Phần Châu ai không nhận ra xe của Đổng Học Bân cậu."
"Làm gì khoa trương như vậy."
"Thật sự là có khoa trương như vậy, cậu trước đây không phải lái Porche sao? Sau đó điều nhiệm đi mới đổi Land Rover của Tạ thị trưởng, có chuyện này lúc đó đặc biệt thú vị, sau khi cậu đi đại khái hơn nửa tháng, Tạ thị trưởng đi xuống hương trấn phía dưới thị sát bị chặn đường, rất nhiều thôn dân giơ cầm bảng chặn đường cáo ngự trạng, không cho xe phía trước qua, không thấy Tạ thị trưởng, sau đó Tạ thị trưởng từ phía sau lái xe lên, kết quả cậu đoán thế nào? Rất nhiều người chặn đường gây sự vừa nhìn thấy chiếc Porche của cậu tới, đều tưởng là cậu, mọi người lập tức bỏ chạy, Tạ thị trưởng xuống xe xong một người cũng không nhìn thấy, mọi người chúng tôi lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn buồn bực, sau đó trở lại suy nghĩ mới rõ ràng, ha ha, việc này đã trở thành một câu truyện cười, rất nhiều người đều biết."
Đổng Học Bân vừa nghe cũng vui vẻ. La Hải Đình ngay sau đó nói: "Biết cậu bận, chị cũng không nói nhiều, cũng là hẹn cậu ăn một bữa cơm, kêu bạn cũ tới, chúng tôi mời khách."
Đổng Học Bân thống khoái nói: "Được, không thành vấn đề."
"Cậu đáp ứng rất nhanh, đừng cho chúng tôi leo cây nữa nha?"
"Khụ khụ, lần trước là ngoài ý muốn, lúc đầu hẹn hết rồi, bất quá đột nhiên có việc gấp, lần này sẽ không đâu, hơn nữa tôi phải ở thành phố Phần Châu ít nhất một tuần."
"Tốt lắm, đến lúc đó hẹn?"
"Được, mai mốt đều được."
Điện thoại di động vừa cúp, lại có mấy người bạn cũ điện thoại tới.
Đổng Học Bân vội vàng xã giao, ai ai đều hàn huyên nửa ngày, cuối cùng hẹn được một bữa tiệc.
Không bao lâu, mẹ già từ trong phòng bếp đi ra, "Vừa mới về thì có điện thoại gọi tới, con đúng là bận."
"Mọi người đã lâu không gặp, khẳng định phải liên hệ, mẹ, mai mốt con cũng không ở nhà ăn."
Đột nhiên, âm thanh chìa khoá vang lên.
Cánh cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Đổng Học Bân vừa nhìn, Cù Vân Huyên mặc một thân trang phục MC của đài truyền hình đứng ở cửa, cười nhìn Đổng Học Bân, "Về rồi à?"
Đổng Học Bân lập tức đi tới, "Nhanh ôm một chút, nhớ em muốn chết."
Cù Vân Huyên bị hắn ôm, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn, "Mẹ còn đang nhìn kìa, đừng ầm ĩ, hai tháng trước không phải mới thấy qua sao."
"Hai tháng cũng muốn em." Trên người Huyên di vẫn là mềm mại như vậy, ôm rất thoải mái.
Mẹ già ở phía sau đầu bất đắc dĩ nói: "Đừng thân mật ở cửa, vào trước đi, đứa nhỏ cũng không quản sao?"
"Đứa nhỏ? Chổ nào đâu? Con gái ngoan của ba đâu?" Đổng Học Bân sửng sốt, vội buông Huyên di trong lòng ra.
Kết quả Cù Vân Huyên hơi nghiêng thân, tiểu Thiên Thiên khả ái ngay phía sau mẹ lộ ra khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt nhìn Đổng Học Bân, sau đó thì nha nha a a hoan hô lên, tay nhỏ bị mẹ nắm, chân thì cứ bước loạn cả lên, hình như muốn đi tới ôm ba ba vậy.
Đổng Học Bân vui vẻ, "Ay da ay da, tiểu công chúa của chúng ta đã biết bước đi rồi hả?"
"Mới một tuổi, không đâu." Cù Vân Huyên cười nói: "Em nắm tay, con bé mới có thể miễn cưỡng đi vài bước, không thể buông tay, buông sẽ ngã."
Đổng Học Bân vội vàng ngồi xổm xuống giang hai tay, "Nhanh cho ba ba ôm!"
Cù Vân Huyên kéo con gái đi từ từ về phía trước, "Tìm ba ba đi."
Đổng Học Bân ôm lấy con gái, nâng lên, hung hăng hôn lên khuôn mặt thiên thần của Thiên Thiên một cái, "Thật ngoan, thật đáng yêu, mới không gặp một chút đã cao lên rồi."
Tiểu Thiên Thiên cười không ngừng, vươn tay gãi gãi ba ba.
Đổng Học Bân tùy ý để con gái gãi trên mặt, vui vẻ vô cùng, "Đứa nhỏ này, coi mẹ con thục nữ kìa, sau này phải học mẹ."
Tiểu Thiên Thiên hình như nghe hiểu, nhất thời không náo loạn nữa.
Đổng Học Bân kinh hỉ nói: "Thật nghe lời, được được, ba ba thưởng cho con!" Nói xong thì đem Thiên Thiên nânglên, để cho con gái cưỡi lên trên gáy, sau đó như một đứa nhỏ, vừa nâng con gái vừa chạy loạn trong phòng, chẳng có hình dáng gì của người lớn cả.
Loan Hiểu Bình hình như cũng đã quen rồi, "Đứa nhỏ này, vừa về liền lăn qua lăn lại như vậy, vừa rồi còn hô mệt bảo mẹ bóp vai cho, lúc này còn khỏe hơn người khác, mệt cái gì chứ."
Cù Vân Huyên cười nói: "Để cho hai cha con bọn họ ầm ĩ đi, con giúp mẹ làm đồ ăn."
"Không cần, ngồi với mẹ một chút là được, đồ ăn mẹ đều chuẩn bị xong rồi, một chút là được." Loan Hiểu Bình kéo Cù Vân Huyên ngồi xuống sô pha, cười ha ha nhìn hai cha con chạy loạn trong phòng.
Cù Vân Huyên nói: "Nha đầu đó, vừa thấy ba ba là vui vẻ."
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Đương nhiên, đây là mị lực cá nhân."
Loan Hiểu Bình nói: "Con đừng khoác lác, Thiên Thiên lúc muốn chơi mới tìm con, con xem lúc nó đói bụng mệt nhọc thì tìm ai? Tìm Vân Huyên, còn như dính keo vào mẹ nó, ngồi trên sô pha đều phải ôm."
Đổng Học Bân không tin, lăn qua lăn lại nửa ngày cũng chơi mệt mỏi, đi qua ngồi xuống sô pha.
Quả nhiên, tiểu Thiên Thiên thở hổn hển mấy hơi, từ trên đùi ba ba leo xuống, dùng sức leo qua đùi Cù Vân Huyên, ngồi trong người nàng, thấy mẹ không động, tiểu Thiên Thiên cố sức lay lay cánh tay của mẹ, thấy nàng vẫn là bất động, lại lay một lần.
Cù Vân Huyên lúc này mới ôm.
Tiểu Thiên Thiên nhất thời thỏa mãn, cười nha nhale6n.
Đổng Học Bân không phục, vỗ vỗ tay, "Bảo Bối, mẹ mệt mỏi rồi, tìm ba ba đi, ba ba ôm." Kêu vài lần.
Tiểu Thiên Thiên mới từ từ leo qua đùi của ba ba.
Đổng Học Bân cười ha ha không ngừng, "Thấy chưa, cũng thân với con vậy."
Cù Vân Huyên không tranh với hắn, bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Được rồi, xem báo chưa?" Chợt từ trong túi lấy ra một tờ báo, "Báo tỉnh."
Đổng Học Bân chớp mắt, "Có anh à?"
"Anh và Tuệ Lan đều có, trang nhất, bất quá không phải đầu đề, phía dưới đầu đề, em cũng là đi trên đường nhìn thấy, nên mua."
"Anh xem thử."
Đầu đề là tin tức chính trị, cái này không ngoài ý muốn.
Phía dưới đầu đề, Đổng Học Bân còn chưa có xem tiêu đề, từ ảnh chụp phía dưới nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Tuệ Lan bụng còn đang mang thai chỉ huy hiện trường, bối cảnh là bảy tám chiếc ô tô bị đụng phải, thân ảnh của Đổng Học Bân cũng có trong ảnh chụp, chỉ bất quá là một bóng lưng, đang cứu chữa cho một người bệnh, trên tay đều là máu. Đổng Học Bân không khỏi nói thầm, cũng không đặc tả khuôn mặt cho anh em một chút, uổng phí khí lực nửa ngày, bất quá hắn cũng rõ ràng, nhân vật chính trong sự cố lần này khẳng định còn là quan viên địa phương, hơn nữa bộ tuyên truyền tỉnh có thể có người đang tạo thế cho Tuệ Lan.