Quyền Tài

Chương 1567: Chuyện nhà của Vương di!


Buổi chiều.

Chưa đến một giờ.

Xe Audi dừng lại tại cửa một đại viện, ở xa xa là dãy núi với mưa vụ lất phất, gần đó là hồ nước vừa xây xong, nhà cao tầng hiện đại hóa cũng không ít, toàn bộ thành phố nhìn lại vừa đẹp vừa sạch sẽ, non xanh nước biếc dùng để hình dung ở đây là quá thích hợp, vừa làm việc vừa sinh hoạt ở đây cũng là một chuyện nghĩ thôi cũng thấy tốt đẹp, làm cho tâm tình thoải mái.

Trên xe.

Đổng Học Bân cảm thán nói: "Cảnh tốt như vậy, tôi cũng muốn điều đến đây."

Tạ Tuệ Lan cười cười, "Phía nam đúng là có phong cảnh không tồi, ha ha, bất quá mùa đông có thể hơi quá ướt lạnh, người phương bắc không thích ứng được."

"Vậy cũng mạnh hơn so với kinh thành."

"Phương bắc cũng có ưu điểm của phương bắc."

"Thôi đi, anh không thấy ra, không được hai ta thay đổi đi."

"Ha ha, chờ tên nhóc anh đem tư lịch bên ủy ban kỷ luật lấy xuống tới rồi nói sau."

"Phía trước cũng là đại viện thị ủy hả? Mang anh tới đơn vị làm gì? Anh đi vào thích hợp chứ?"

"Cũng đâu nói cho anh tiến vào, Tạ tỷ anh bên kia còn có không ít chuyện phải xử lý, không theo anh được, em vừa tiền nhiệm, đang là lúc bận."

"Vậy thế nào? Con người anh không quen biết đi chổ nào hả?"

"Anh đi thăm đứa nhỏ trước đi, ở nhà Vương di đấy, em buổi tối quay về gia thuộc viện thị ủy."

"Đi đi đi đi, bận của em đi, vậy em đem địa chỉ cho anh, viết chi tiết chút, đến lúc đó anh sợ đi lạc, anh thấy đường bên này hình như không phải đường ngay, anh phân không rõ phương hướng."

"Đều là xây dựng ven biển, bên này không phân rõ ràng giống kinh thành, được rồi, viết xong rồi, đây là nhà của Vương di, đây là của gia thuộc viện, còn có biển số nhà của em." Tạ Tuệ Lan rút một tờ giấy ném cho hắn, đồng thời lục lục túi, lấy ra một xâu chìa khoá cho hắn."Chìa khoá gia thuộc viện, buổi tối Tạ tỷ anh đại khái bảy giờ sẽ về đến nhà, tên nhóc anh làm cơm chờ em đi, có được hay không?"

"Ra trong tháng rồi anh còn phải hầu hạ em hả?"

"Ai kêu anh là ông xã nhỏ của em chứ, ha ha."

"Em chỉ biết nói lời dễ nghe, được, đi thôi đi thôi."

"Được rồi, còn có chuyện này. Vương di và chồng của dì ấy đều theo em cùng nhau đến đây, lúc đầu muốn cho bọn họ mua nhà ở đây, bất quá Vương di chết sống không muốn, em cũng không có biện pháp, em còn bận chuyện bên này, cũng không quan tâm. Bọn họ hiện tại đang ở nhà thuê."

"Được, em đừng quản, tự anh biết."

"Được, ông xã nhỏ của em làm việc em yên tâm."

"Xe để anh đi, buổi tối em về nhà tìm một chiếc khác đi."

"Ừm, không được thì hỏi đường, cũng ở gần đây, lái xe mười phút mà thôi."

Tạ Tuệ Lan cầm túi mở cửa xe, đi xuống xe vào đại viện. Có thể thấy bảo vệ cửa và mấy người khoa viên hoặc là cán bộ từ trong đại viện đi ra cung kính chào hỏi cô ấy.

Đổng Học Bân cũng xuống xe, đi qua ghế lái, nhấn ga đi ra ngoài.

Một phút đồng hồ...

Ba phút...

Năm phút đồng hồ...

Đổng Học Bân quẹo vài vòng xong, căn bản không biết đang ở phương nào, thậm chí ngay cả đại viện thị ủy mới vừa rồi cũng không biết ở chỗ nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ xe, thấy bên cạnh có người, hắn đem xe ngừng lại, hạ cửa kính xe xuống nhìn về phía một phụ nữ ven đường."Chị ơi. Phiền phức chị một chút, ngài biết ở đây đi như thế nào không?" Nói xong, đem địa chỉ vợ viết cho hắn ra, cầm ở trong tay.

Người phụ nữ kia liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp lắc lắc tay, đi.

Bên cạnh lại có một người đàn ông trung niên, Đổng Học Bân liền lên tiếng nói: "Đại ca, hỏi ngài một chỗ."

Người người trung niên cũng ngay cả nhìn cũng không nhìn cái địa chỉ kia, nói một câu không biết, liền rời khỏi.

Đổng Học Bân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là xuống xe, đi hỏi thăm vài người xung quanh một chút, có một bà lão nói vài câu, là phương ngôn địa phương, Đổng Học Bân căn bản nghe không hiểu, cuối cùng hỏi đến người thứ sau, mới có một người trẻ tuổi chỉ đường cho Đổng Học Bân.

Lao lực!

Hỏi đường đều khó như vậy!

Đổng Học Bân rất bất đắc dĩ, sau khi biết đường thì lên xe đi qua bên kia, trong lòng thật ra là rất không quen, phong cảnh bên này rất tốt, bất quá thói quen và bầu không khí vẫn có khác biệt rất lớn so với kinh thành, Đổng Học Bân tương đối không thích ứng, lấy hỏi đường mà nói, nếu ở kinh thành, người ta khẳng định sẽ chỉ cho bạn điểm đến một cách rõ ràng chi tiết, hỏi ai cũng đều không khác biệt lắm, thậm chí những ông lão bà lão ở đây, nhìn thấy bạn không biết đường, nhiệt tình đến nổi hận không thể trực tiếp mang bạn đi qua, sẽ không nề phiền hà nói cho bạn biết nên đi như thế nào, mãi đến khi bạn nghe hiểu người ta mới có thể yên tâm rời đi, hình như còn sốt ruột hơn so với bạn, cho dù gặp phải một chỗ người ta không nhận ra, cũng sẽ đặc biệt áy náy nói với bạn rằng "Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không nhận ra, ngài hỏi lại người khác đi, xin lỗi".

Văn hóa khác biệt.

Cái vòng ý thức nhỏ hẹp.

Đây đều là không có biện pháp.

Đổng Học Bân có thể cảm thụ được tính bài ngoại của bên này, khẩu âm bên ngoài, người ta vừa nghe là có thể nghe ra, sẽ không phản ứng đến bạn.

...

Một giờ hơn.

Phía bên phải bờ sông.

Một khu dân trạch.

Đổng Học Bân đem xe đi vào, tìm tìm biển số nhà, xác nhận chỗ bên kia, đem xe dừng lại, xuống xe đi qua, là một nhà nhỏ ba tầng, tương đối thấp, nhà mà Vương di thuê ở lầu ba, ở đây coi như là một khu tương đối náo nhiệt, bờ sông có không ít hàng quán.

Lên lầu.

Đổng Học Bân gõ gõ cửa.

Đợi hơn nửa ngày, bên trong mới mở cửa.

Là Vương di, dì ấy ôm tiểu Trọng Trọng trong lòng, đứa nhỏ đang khóc hu hu.

"Vương di." Đổng Học Bân nở nụ cười.

Vương di ngẩn ra, "Đổng thiếu gia, cậu đã đến?"

Đổng Học Bân xua tay nói: "Dì đừng gọi con là thiếu gia gì cả, hù chết con, gọi Học Bân là được."

"Vậy, vậy được." Vương di nhanh chóng cho hắn vào nhà, "Tiểu thư không nói với tôi cậu muốn đến đây, tôi cái này cũng... Trong nhà có chút loạn, cậu..."

Đổng Học Bân cười nói: "Không có việc gì, con tới đây thăm đứa nhỏ."

"Có phải là vừa xuống máy bay? Ăn cơm chưa?" Vương di hỏi.

"Ăn rồi, ăn trên máy bay." Đổng Học Bân tiếp nhận đứa nhỏ trong tay, càng xem càng thích, không nhịn được ôm lấy con trai hung hăng hôn một cái, "Con trai ngoan, nhớ ba ba không?"

Tiểu Đổng Trọng còn đang khóc.

Đổng Học Bân ôm đứa nhỏ lắc lư.

"Hay là để tôi tới?" Vương di dò hỏi.

"Để con được rồi." Đổng Học Bân không đáp ứng, hắn muốn làm quen với con trai, không thể cứ dựa vào Vương di dỗ dành được, nếu không sau này sẽ không thân với ba, "Đứa nhỏ thế nào?"

Vương di nói: "Ăn rất nhiều, cũng đặc biệt có thể ngủ."

Đổng Học Bân cười ha ha, "Đó là chuyện tốt, giống con."

Cửa đóng lại, Vương di và Đổng Học Bân cùng nhau vào nhà, bởi vì là khu náo nhiệt, bên ngoài có chút loạn, cho nên vừa rồi còn chưa có phát hiện, lúc này cửa đóng lại Đổng Học Bân mới nghe, bên trong phòng ngủ hình như có người đang nói, còn không chỉ một người, trong phòng ngủ cũng có chút loạn.

Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, "Có khách à?"

Vương di vừa nghe, thở dài nói: "Là bạn trai của con gái tôi dẫn về."

"Cái này không rất tốt sao?" Đổng Học Bân chớp mắt nói: "Dì chướng mắt tiểu tử đó?"

Vương di thở dài nói: "Không phải chúng tôi chướng mắt người ta, là người ta chướng mắt nhà của chúng tôi, con gái của tôi quen với hắn một năm rồi, chúng tôi bên này cũng là không có ý kiến gì, chuyện của bọn nhỏ vẫn là để bọn nhỏ tự mình quyết định, tiểu San nói mang về cho chúng tôi nhìn, chúng tôi..."

Trong phòng khách.

Trên bàn còn một đống đồ ăn, bất quá ăn không nhiều lắm, không được bao nhiêu.

Đổng Học Bân nói: "Có phải là con và Tuệ Lan gây thêm phiền phức cho các người? Lúc đầu ở kinh thành tốt đẹp, còn bắt dì đến đây giúp chúng con trông đứa nhỏ..."

Vương di vội nói: "Không phải, không quan hệ với cái này, là... Là tiểu San có thể không nói với hắn chuyện nhà chúng tôi, bạn trai con bé không biết tôi làm bảo mẫu, cho nên ngày hôm nay tới mới biết được, bạn trai tiểu San có thể cảm thấy có chút... Có chút không tốt."

Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, "Vậy vẫn là chúng con gây phiền phức cho dì."

"Thật sự không phải." Vương di nhanh chóng nói: "Hàn phu nhân giúp nhà của chúng tôi rất nhiều, chuyện trường học của tiểu San cũng là Hàn phu nhân tìm, có thể nói nếu không có trong nhà giúp đỡ, tôi và chồng tôi cùng tiểu San bây giờ còn ở nông thôn, cả đời đều không có khả năng đi ra, Đổng thiếu... Học Bân, vậy cậu ngồi một hồi ở chỗ này trước, tôi vào nhà một chút, còn phải nói chút chuyện, tôi xin lỗi cậu."

"Không có việc gì, dì bận của dì đi."

"Trà cho cậu, cậu uống trước đi."

"Tốt, cảm ơn."

Vương di mở cửa phòng ngủ, tiến vào.

Đổng Học Bân đi qua ngồi xuống sô pha, sau khi nhấp một ngụm trà, cười ha ha chơi đùa với tiểu bảo bảo, tiểu gia hỏa này không bướng bỉnh giống tiểu Thiên Thiên, dỗ nửa ngày tuy rằng ngừng khóc, nhưng hai con mắt cũng rất tĩnh, không có nhìn lung tung, Đổng Học Bân ôm nó giơ lên cao, tiểu Trọng Trọng cũng không có phản ứng.

Không tồi!

Rất trầm ổn, giống mình! ( Giống cái quái gì @_@)

Đổng Học Bân tự lót vàng trên mặt mình.

Nhưng hắn bên này tuy rằng tập trung chơi đùa với đứa nhỏ, nhưng động tĩnh trong phòng ngủ cũng vẫn bay vào lỗ tai, muốn không nghe thấy đều không có khả năng.

"Tiểu San, hay là thôi đi."

"Minh Huy, lúc anh tới còn..."

"Anh cảm thấy hai ta không thích hợp."

"Có cái gì không thích hợp? Anh..."

"Vậy anh nói với em nha, ba anh với mẹ anh đều là phần tử trí thức, cũng đều là hộ khẩu thành phố, nhưng nhà em... Hộ khẩu cũng còn dễ, nhưng cái khác... Anh trở lại làm sao ăn nói với ba mẹ hả? Anh nói bọn họ cũng không thể đáp ứng, hỏi đều không cần hỏi."

Con gái của Vương di và bạn trai đang nói chuyện với nhau.

Lúc này, chồng của Vương di lên tiếng, "Tiểu San! Con coi con kìa! Người ta đều nói như vậy rồi! Con còn không dứt làm gì! X không thấy mất mặt à?"

Vương di cũng cả giận nói: "Cậu trở về đi Minh Huy! Tiểu San nhà chúng tôi cũng không phải không lấy được cậu thì không ai lấy! Cậu cảm thấy điều kiện nhà chúng tôi không tốt! Chúng tôi cũng chướng mắt cậu!"

Tiểu San vội la lên: "Ba! Mẹ!"

Cha của tiểu San nói: "Không cần phải nói! Quyết định như thế!"

"Ba, con, con cầu ba!" Tiểu San hình như khóc.

Vương di cũng không nghe, nói với người con trai gọi là Minh Huy: "Ở đây không chào đón cậu! Cậu đi đi!"

Minh Huy tựa như cũng giận, "Bà muốn tôi ở lại tôi cũng không muốn, không phải là làm bảo mẫu sao, hung hăn cái gì!"

Nghe đến đó, Đổng Học Bân đã nghe không nổi nữa.