Thị ủy.
Trong đại viện.
Tổng cộng hai nhóm người, của thành phố, của trong tỉnh.
Đổng Học Bân đứng ở phía trước vợ nhìn người trong tỉnh, hắn vừa đi ra thì đem tất cả mọi người chấn động, thằng nhãi này hình như luôn luôn là cái loại khí phách kinh người này, vô luận đi tới đâu đều phải làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, ví dụ như hắn công nhiên chất vấn người dẫn đoàn khảo sát trong tỉnh nói xong chưa, ví dụ như hắn lại có thể dùng đừng để phơi nắng đen để tổn hại Cổ phó tỉnh trưởng và đám người Chu sở trưởng, cái miệng của hắn quả thật có chút quá thiếu đạo đức!
Gì?
Phơi nắng đen?
Đây là muốn ám chỉ cái miệng các người nói liên miên không dứt?
Rất nhiều người đều nghe choáng váng, trời đất, làm gì có ai nói lãnh đạo tỉnh như vậy!
Cổ phó tỉnh trưởng nhìn hắn, Chu sở trưởng và nhân viên công tác trong tỉnh mỗi người đều tức giận lên.
"Cái miệng sạch sẽ một chút!"
"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?"
"Cậu là ai hả? Ở đây đến lượt cậu nói chuyện?"
"Tạ bí thư, thị trưởng Hạ, đây là phương thức làm việc của thành phố Hạ Hưng các người sao? Hả?"
Chu sở trưởng và mấy người cán bộ đều nổi bão, có giận Đổng Học Bân, có quát mắng Tạ Tuệ Lan và người của thành phố Hạ Hưng, bọn họ mấy ngày này cũng thị sát không ít, đều là thành phố cúi đầu, thế nhưng chưa thấy qua có thành phố nào giống như thành phố Hạ Hưng, cũng dám công nhiên chống đối đội ngũ thị sát trong tỉnh, quả thật, Chu sở trưởng và Tạ bí thư Hạ thị trưởng là bằng cấp, thậm chí các đồng chí khác lần này tới cũng không có ai cao hơn Tạ bí thư bọn họ, nhưng bọn họ đại biểu cho trong tỉnh, là cấp trên, là không có vấn đề gì với cấp bậc hành chính, huống chi người mang đội còn là Cổ phó tỉnh trưởng lãnh đạo cấp tỉnh, chúng tôi phê bình các người các người phải nghe cho chúng tôi, còn dám tranh luận kêu gào? Thậm chí trong ngôn ngữ còn mang theo khuynh hướng vũ nhục? Các người có ý gì hả?
Người trong tỉnh nổi nóng.
Nhưng người của thành phố Hạ Hưng không dám hé răng, mọi người đều là ông nhìn tôi tôi nhìn cô, cuối cùng đều đem ánh mắt dừng lại trên người Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân, chỉ có đám khoa viên cách khá xa và đang ở trên ký túc xá kinh ngạc đến ngây người nhìn mới dám thấp giọng khe khẽ nói nhỏ.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Đó không phải chồng của bí thư sao?"
"Ai da, sao hắn đi lên?"
"Xong, cái này không phải lộn xộn sao?"
"Phê bình lãnh đạo tỉnh? Trời, cái này..."
Người của thành phố Hạ Hưng cũng đồng dạng có chút không thể tưởng tượng!
Cao Thượng của bộ tuyên truyền và người cán bộ của phòng làm việc thị ủy vừa rồi đưa qua cho Đổng Học Bân mâm đựng trái cây cũng giật mình không ngớt nhìn Đổng Học Bân, có cảm giác muốn té xỉu!
Có thể là có người nói chuyện tiếng lớn, kết quả vừa lúc bị vài người trong tỉnh nghe được.
"Chồng?"
"Hắn là người nhà của Tạ bí thư?"
"Cái này là cái gì! Không phải hồ đồ sao!"
Cái này vừa truyền ra, Chu sở trưởng và người trong tỉnh cũng đều biết!
À, không ngờ náo loạn như thế nửa ngày cậu ngay cả cán bộ của thành phố Hạ Hưng cũng không phải? Không ngờ cậu chỉ là người nhà của bí thư thị ủy hả? Mọi người vừa nghe, càng tức hơn, cái này cũng không xem lãnh đạo ra gì? Một người nhà, trong thời gian công tác vốn dĩ không nên ở đại viện thị ủy, ở đây là đơn vị, là cơ quan công tác, hắc, cậu không chỉ không tự giác, còn đứng ra chống đối chúng tôi? Không phải nói với vợ cậu vài câu sao? Vợ cậu công tác không làm được, còn không cho phép chúng tôi nói? Cậu ở đây nói nhảm cái gì?
Người nào thế!
Làm cho chướng khí mù mịt!
Nghe được đối phương chỉ là một người nhà, Chu sở trưởng cũng lười nhiều lời với Đổng Học Bân, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay lại Tạ Tuệ Lan nói: "Tạ bí thư, chuyện nhà của cô, chính cô xử lý đi." Nói xong thì ôm vai nhìn cô ấy, toàn bộ giao cho Tạ Tuệ Lan, muốn cho chính cô ta quân pháp bất vị thân.
Người của thành phố Hạ Hưng cũng thấy rõ ràng, việc này thật đúng là Đổng Học Bân đứng không đúng, vợ bị phê bình nửa ngày, tâm tình mọi người thật ra có thể lý giải, bọn họ thật ra cũng sớm có chút không nhìn được, trong tỉnh lần này tới thị sát thật sự là kiếm chuyện mà, nhưng phải nói là nhìn không được cũng phải nhìn, ai kêu người ta là lãnh đạo, mà một người chồng của bí thư thị ủy, tới một mức độ nào đó quả thật là có thể ngang hàng với bí thư thị ủy, vợ chồng vốn là một thể, không có khả năng bị đối đãi thành người nhà hoặc là dân chúng bình thường, nhưng, nhưng đó là bên dưới, là một loại quy tắc ngầm được ước định mà thành, chứ không được đem ra bên ngoài, người nhà cũng là người nhà, có thế nào cũng không thể chen tới đây, càng đừng nói là đối mặt một phó tỉnh trưởng cấp bậc cao hơn so với bí thư thị ủy, căn bản là không có lý do.
Đổng Học Bân đứng ra, việc này liền không dễ làm.
Người của thành phố Hạ Hưng đều biết, Tạ bí thư có thể phải quân pháp bất vị thân, dù sao chồng cô ấy nói quá không phải lúc, cũng không phải trường hợp, cái trách nhiệm này khẳng định phải do Tạ bí thư tới gánh, giống như lúc thành phố Hạ Hưng bị phê bình, cái này càng là họa vô đơn chí.
Tất cả mọi người tâm tình không tốt lắm.
Thị trưởng Hạ nhìn Đổng Học Bân, cũng hiểu được hắn quá xúc động, như vậy ngược lại càng liên lụy vợ cậu với thành phố Hạ Hưng chúng tôi gặp tao ương, bất quá tâm tình của thị trưởng Hạ thật ra không có biến hóa gì, có thể là biết Cổ phó tỉnh trưởng bọn họ nhằm vào thật ra là Tạ Tuệ Lan mà không phải mình, hoặc là là chuyện này rất có thể sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn đối với uy tín của Tạ Tuệ Lan vừa tiền nhiệm cái mông còn chưa có ngồi ổn, đối với thị trưởng Hạ mà nói, cái này cũng không phải chuyện xấu.
Chu sở trưởng nhìn chằm chằm cô ấy nói: "Tạ bí thư! Xử lý như thế nào?"
Cổ phó tỉnh trưởng không nói chuyện, nhưng nhìn Tạ Tuệ Lan.
Tất cả đồng chí trong tỉnh tựa như đều đang chờ Tạ Tuệ Lan cho bọn họ một công đạo.
Trong lúc mọi người cảm thấy mình khẳng định đã đoán được kết quả và phương thức xử lý của Tạ bí thư thì, Tạ Tuệ Lan cũng ngữ ra kinh người!
Tạ Tuệ Lan phủi phủi tay, "Rất xin lỗi, tôi cũng không có cách nào xử lý."
"Cái gì?" Người trong tỉnh đều kinh ngạc một chút.
Chu sở trưởng phát hỏa, "Hắn là chồng cô, cô có ý gì?"
Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói: "Hắn là chồng tôi không sai, nhưng tôi xử lý hắn không được."
Vô luận là khoa viên trong ký túc xá hay là cán bộ của thành phố Hạ Hưng trong đại viện, nghe Tạ bí thư nói lời này, tất cả đều là hít vào một hơi.
Thị trưởng Hạ cũng cũng sửng sốt.
Ai đều cho rằng Tạ bí thư muốn quân pháp bất vị thân, cho dù không xử phạt, cũng sẽ thay chồng nói một câu xin lỗi? Ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại có thể không có, không chỉ không có, lại có thể còn lẽ thẳng khí hùng nói mình xử lý không được cô ấy chồng? Ngài cái này cũng quá bao che khuyết điểm? Đây là muốn trở mặt cùng đám người Cổ phó tỉnh trưởng Chu sở trưởng sao? Nhưng ngài ít nhất cũng nên nói uyển chuyển một chút, sao trực tiếp mở miệng là không có cách nào xử lý?
Phía sau một người cán bộ tỉnh quát: "Được lắm thành phố Hạ Hưng!"
Tạ Tuệ Lan rất bình tĩnh, "Tôi nói, chuyện của hắn tôi xử lý không được."
Chu sở trưởng chỉ vào Tạ Tuệ Lan nói không ra lời, ông ta không ngờ đối phương cương quyết như thế, chồng cô chống đối lãnh đạo tỉnh cũng mặc kệ, hắn có thể cũng là một dân chúng bình thường cái gì cũng không biết, nhưng còn cô? Cô là bí thư thị ủy, chẳng lẽ không biết nói như vậy hậu quả ra sao à??
Tràng diện im lặng.
Cục diện phát triển không như dự liệu của mọi người, đây là chuyện rất ít phát sinh, cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết xử lý như thế nào.
Một giây đồng hồ...
Hai giây đồng hồ...
Ba giây đồng hồ...
"Đều nói xong?" Đổng Học Bân vẫn không lên tiếng rốt cục mở miệng, nhìn những người trong tỉnh nói: "Thật để tôi nói hai câu."
Phu xướng phụ tùy, phụ xướng phu tùy.
Hai vợ chồng làm như thế, đem cả tràng diện chấn động.
Chiếm ưu thế trên khí thế, khiến cho rất nhiều người buồn cười không ngớt.
Nhưng mà, càng làm cho mọi người khiếp sợ vẫn ở phía sau, Đổng Học Bân là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, đó chính là vợ mình, mình bình thường cũng chỉ là oán giận cô ấy vài câu mà thôi, cho tới bây giờ không dám phê bình cô ấy, mẹ kiếp, ông còn dám ở trước nhiều người như vậy phê bình vợ tôi?
Được!
Ông không phải thích phê bình người sao?
Vậy tôi cũng phê con mẹ nó bình với ông!
Tác phong làm việc lấy đạo của người trả lại cho người của Đổng Học Bân cho tới bây giờ chưa từng sửa đổi, nhìn người trong tỉnh, nói từng chữ từng câu với bọn họ, "Hay cho một đội ngũ thị sát! Các người tự mình nhìn các người đi! Cũng khiến cho tất cả mọi người nhìn đi! Uy phong! Uy phong lắm!" Nhìn thấy người trong tỉnh thay đổi sắc mặt, có người đen nghiêm mặt muốn nổi giận, nhưng Đổng Học Bân căn bản là không cho bọn họ cơ hội nói, tức giận nói: "Muốn uy phong thì quay về nhà của các người tự mà đùa giỡn uy phong đi! Đi tỏ vẻ uy phong với vợ con các người đi! Đừng ở đây tự làm mất mặt xấu hổ! Cả đám làm gì thế! Đừng nói với tôi thị sát! Thị sát là vì cái gì? Là vì khiến cho huyện khu phía dưới khai triển công tác tốt hơn! Nhưng các người đâu? Tôi một chút cũng không thấy được ý tốt trong thị sát của các người! Từ đầu tới đuôi đều là đang đùa giỡn uy phong! Là chỉ trích!"
"Cậu..."
"Cậu nói cái gì?"
Người trong tỉnh đều tức điên.
Chu sở trưởng bọn họ cũng là đen mặt chỉ vào hắn.
Đổng Học Bân chỉ chỉ đồng hồ của mình, lạnh lùng nói: "Các người tự mình nhìn xem mấy giờ rồi! Đã đến buổi trưa! Các người thông báo chính phủ địa phương là mấy giờ tới? Chín giờ hơn! Nhưng các người mấy giờ đến? Các người khiến cho các đồng chí của thành phố Hạ Hưng đứng dưới mặt trời đợi các người gần hai giờ! Một thành phố có bao nhiêu công tác ai cũng biết! Các người một cú điện thoại! Mọi người phải ở chỗ này chờ! Thậm chí tới muộn các người điện thoại cũng không gọi, sau khi tới cũng không nói lý do đến muộn, hình như đồng chí của thành phố Hạ Hưng đều là dĩ nhiên, cái này tính là đạo lý gì? Các người có biết tự mình đỏ mặt không? Hả? Lãnh đạo tỉnh? Lãnh đạo tỉnh là có thể làm lỡ công tác địa phương? Đội ngũ thị sát là có thể lẽ thẳng khí hùng đến muộn? Ai quy định! Tôi thấy các người căn bản là không phải tới trợ giúp và giám sát công tác địa phương! Mà là tới thêm phiền! Tôi muốn hỏi các người một chút! Đây là ý đồ của trong tỉnh để cho các người tới thị sát? Không phải vì tốt cho địa phương! Thuần túy là vì khiến cho công tác gì của địa phương cũng không thể khai triển! Phải mở mắt đứng chờ các người hầu hạ các người? Hả? Các người tự mình nhìn lại đi! Tôi đều thấy đỏ mặt thay các người! Không biết mục đích thị sát là cái gì trở lại tự mình lật văn kiện mà xem! Còn không biết hoặc là xem không hiểu! Được! Vậy các người có thể tìm tôi! Tôi có thể nói cho các người! Thấy cả đám các ngươi tới nơi này diễu võ dương oai! Các người lần này thị sát theo tôi thấy căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì! Sớm trở về cho tôi đi! Đừng làm lỡ đồng chí khai triển công tác!"