Quyền Tài

Chương 1649: Đám hỏi của Tạ gia?


Ngày hôm sau.

Cuối tuần.

Đổng Học Bân ngủ đến buổi sáng chín giờ hơn mới tỉnh, sau khi ngáp một cái xuống giường đánh răng rửa mặt, rãnh rỗi không có việc gì hắn ở trong sân uống trà.

“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại Hựu đắc phù sinh bán nhật gian“ (Đăng sơn - Lý Thiệp) ( Dịch nghĩa: Lên núi - Lý Thiệp cả ngày mơ màng trong cơn say chợt nghe xuân tàn gượng lên núi nhân qua trúc viện chuyện cùng sư an nhàn nửa ngày trong phù du - Dịch thơ kiểu này nhìn nó ngu ngu sao ấy)

Đổng Học Bân lâu lâu nổi hứng văn nghệ, rung đùi đắc ý ngâm một bài thơ, đương nhiên, bài thơ này hắn đã học ở thời đại học, nhiều năm trôi qua, cũng nhớ không rõ ràng, cho nên hầu như là mỗi khi đọc xong một câu, phải suy nghĩ nửa ngày, cũng may nhớ không sai, sau khi đọc diễn cảm Đổng Học Bân trong lúc nhất thời cũng nổi thi hứng, còn muốn làm thêm một bài nữa, nhưng mà nặn óc nửa ngày hắn cũng không cho ra bài thơ thứ hai hợp với tình hình, không khỏi ho khan một tiếng nói, có chút xấu hổ, thằng nhãi này vẫn không làm việc đàng hoàng, thi hứng văn nghệ cái quái gì chứ.

Reng reng reng.

Điện thoại di động trên bàn đá vang lên.

Đổng Học Bân vừa nhìn, là điện thoại của mẹ vợ.

"A lô, mẹ."

"Tiểu Bân, đang làm gì vậy?"

"Ài, đang ở nhà, nhàn đến điên luôn."

"Ừm, sao mẹ nghe nói con gần đây mới có được một căn Tứ Hợp viện vậy hả?"

"Hả? Mẹ nghe ai nói vậy?"

"Con nói có chuyện này hay không."

"Khụ khụ khụ, có là có, ặc, con lúc đầu muốn nói cho mẹ, bất quá muốn cho mẹ một kinh hỉ, ai ngờ mẹ đều biết, vẫn là mẹ tin tức linh thông."

"Ha ha, bớt tâng bốc mẹ, tên nhóc con cũng thật là được, Tứ Hợp viện riêng biệt con đều có thể làm ra, con hiện tại còn là cán bộ ủy ban kỷ luật đấy."

"Mẹ. Con hiểu mà, yên tâm đi, đều là trong sạch, ai tra cũng không sợ."

"Ông nội con cũng không có được Tứ Hợp viện riêng biệt đấy, con thì ngược lại, còn ở sớm hơn so với ông nội con."

Đổng Học Bân biết, khẳng định là đám người sở hai bọn họ lần kia tới nhà hắn, kết quả trở về không biết là ai đã chém gió cho hắn, lúc này mới khiến cho người ta biết, kết quả truyền tới lỗ tai của vài lãnh đạo trong ủy ban kỷ luật trung ương. Sau đó tiện đà đi tới trong tai Hàn phu nhân. Bất quá chuyện này lúc đầu cũng không giấu diếm được. Đổng Học Bân cũng không dự định giấu diếm, hắn đi ngay làm chính, nhà ở cũng là đi đường ngay mà có, hắn sợ cái gì.

Chỉ nghe Hàn Tinh trong điện thoại nói: "Tiểu Tĩnh cùng tiểu Hạo đều chổ của mẹ. Vừa rồi còn trò chuyện đây..." Đang nói đâu. Lại bị người cắt đứt.

"Thím lớn, để con nói để con nói!" Vừa nghe tiếng cũng là của tên nhóc Tạ Hạo.

"Ha ha, giành cái gì, cho con cho con. Tên nhóc này." Hàn Tinh cười nói.

Điện thoại bên kia thay đổi người khác, "Anh rể, ha ha, biết em là ai không? Anh đoán đi!"

Đổng Học Bân không nói gì, đối với tiểu Hạo tự nhiên sẽ không khách khí, "Tên nhóc cậu thật nhiều chuyện, có việc nói mau, anh rể cậu còn đang bận rộn."

Tạ Hạo cắt lời, "Anh bận cái gì, em đều nghe thím nói, anh rãnh rỗi cũng không biết làm gì, chị của em với cháu trai lại không ở kinh thành, anh muốn bận đều bận không được."

Đổng Học Bân: "... Có rắm cứ thả."

Tạ Hạo cười hắc hắc, "Em với chị em chuẩn bị đi qua đây."

"Để làm gì hả?" Đổng Học Bân nói.

"Nhìn Tứ Hợp viện của anh!" Tạ Hạo hưng phấn nói: "Anh mua nhà mới, cũng không nói cho bọn em biết, bọn em chỉ có thể tự mình đi qua."

Đổng Học Bân bất đắc dĩ, "Cái này có cái gì mà coi."

Tạ Hạo kêu lên: "Toàn bộ kinh thành có mấy căn Tứ Hợp viện riêng biệt chứ, ông nội em còn chưa từng ở qua, cái này đương nhiên phải nhìn, nhà ở vài trăm triệu, đời này em còn chưa có ở qua!" Tên nhóc này cũng là một kẻ thấy tiền sáng mắt, đối với thứ đắt tiền đặc biệt mẫn cảm, "Đợi chút, bọn em lập tức đến!"

Đổng Học Bân bật cười nói: "Chỉ em có thể lăn qua lăn lại, được rồi, đến đây đi đến đây đi, đúng rồi, em hỏi ba mẹ anh có tới hay không."

"Thím lớn, anh rể hỏi thím có đi không." Tạ Hạo chuyển lòi.

Hàn Tinh tiếp nhận điện thoại, "Mấy đứa đi chơi đi, mẹ sẽ không đi."

Đổng Học Bân khách khí nói: "Mẹ với ba cũng đến đây đi, con tự mình xuống bếp."

Hàn Tinh vui mừng cười, "Lần sau đi, lần sau mẹ với ba con sẽ đi Tứ Hợp viện của con ở vài ngày, hôm nay ba con tăng ca, buổi trưa còn trở về ăn, mẹ phải chờ làm cơm."

Đổng Học Bân ừ một tiếng, "Vậy được rồi, mẹ với ba rảnh rỗi cứ tới đây, bên này kề bên Hậu Hải, hoàn cảnh đặc biệt tốt, ngày nào đó mẹ đến đây ở một thời gian, bảo đảm sẽ trẻ lại vài tuổi, sau này ở đây dưỡng lão đều được, mẹ đến đây con mỗi ngày làm cơm cho mẹ với ba, không cần hai ngài bận."

Hàn Tinh cười ha hả nói: "Được, vẫn là con rể tôi thương tôi."

Đổng Học Bân đúng là có thể nói, làm cho người thích, hơn nữa cũng đặc biệt có năng lực, ngoại trừ tương đối có thể gây sự ra, người con rể này vẫn khiến cho Hàn Tinh rất thoả mãn.

Điện thoại lại đổi cho Tạ Tĩnh tiếp, "Anh rể, anh cho tôi địa chỉ?"

"Tốt, em nhớ một chút." Đổng Học Bân sau khi nói xong địa chỉ, nói: "Gọi Tiểu Nhiên cùng đi, các người cùng tới, nhiều người náo nhiệt."

Tạ Tĩnh hì hì cười nói: "Được."

"Được rồi, Tôn Khải tới hay không?" Đổng Học Bân nói.

"Hắn đang bận công tác trường học rồi, em ngay cả thấy mặt hắn đều khó, hừ, chỉ biết công tác." Tạ Tĩnh oán giận nói.

Đổng Học Bân cười nói: "Đó là có tâm tiến tới, chuyện tốt."

...

Một giờ sau.

Mười giờ hơn.

Đổng Học Bân từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, đem vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm. Tuy nói Đổng Học Bân là anh rể lớn của đám tiểu bối Tạ gia, theo truyền thống quan niệm của người trong nước, thậm chí có thể lớn hơn cả đại tỷ Tạ Tuệ Lan, bất quá Tạ Nhiên cũng tốt, Tạ Tĩnh cũng tốt, Tạ Hạo cũng được, mấy người đó ai cũng không biết làm cơm, đừng nói làm cơm, làm việc nhà bọn họ phỏng chừng chưa từng làm qua, cùng một đức hạnh với Tạ Tuệ Lan, từ nhỏ được nuông chiều từ bé quá lợi hại, cho nên cũng chỉ có thể Đổng Học Bân tự mình xuống bếp.

Đột nhiên, cánh cửa vang lên.

Tiếng bước chân cũng thưa thớt đi vào.

Đổng Học Bân không đóng cửa, biết là người đến, liền xoa xoa tay, buông đồ ăn đi ra ngoài, liếc mắt thấy được mấy người đi vào.

"Anh rể." Tạ Nhiên nói.

"Ha ha, anh rể!" Tạ Hạo nói.

Tạ Tĩnh nói: "Anh rể, chúng em tới."

"Mau vào đi." Đổng Học Bân bắt chuyện một tiếng, sau đó không nhìn về phía bọn họ, bởi vì hắn từ phía sau còn thấy được một người con gái rất đẹp, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, nhỏ hơn so với Tạ Nhiên Tạ Tĩnh bọn họ, hẳn là không khác biệt Đổng Học Bân lắm, mặc một thân váy liền áo rất thanh nhã, người cũng tương đối văn tĩnh, đặc biệt thanh tú.

Phương Thủy Linh nhìn Đổng Học Bân, nhẹ nhàng nói: "Đổng ca."

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, "Xin chào, ặc, vị này chính là?"

Chỉ thấy Tạ Nhiên kéo tay của cô gái, "Bạn gái em."

Đổng Học Bân ngoài ý muốn nói: "Ồ, em có người yêu rồi sao? Sao tôi không biết?"

Tạ Tĩnh cười hì hì nói: "Em cũng mới biết được, anh tôi vừa mới có, còn không nói cho ai."

Tạ Hạo hừ hừ một tiếng, tức giận nói: "Các người kết hôn có kết hôn yêu đương có yêu đương, chỉ còn mỗi mình em, không được, em cũng phải tìm một cô gái!"

Phương Thủy Linh hé miệng cười khúc khích, bị chọc cười.

Đổng Học Bân không khách khí một cước đạp vào mông Tạ Hạo, "Mới tí tuổi, yêu cái rắm, em ngoan ngoãn học tập cho anh, muốn bị đòn hả!"

Tạ Hạo mắt trợn trắng, "Dù sao em cũng không thể lạc hậu được!"

Đổng Học Bân nói: "Được, vậy anh nói cùng Tuệ Lan như thế, anh xem cô ấy xử lý em như thế nào nhé!"

Tạ Hạo không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ mỗi Tạ Tuệ Lan, vội nói: "Đừng đừng anh rể!"

Náo loạn một hồi, Đổng Học Bân quay đầu nhìn về phía cô gái, "Xưng hô như thế nào?"

Phương Thủy Linh thoáng có chút rụt rè và ngượng ngùng, "Em là Phương Thủy Linh, anh gọi Tiểu Linh là được."

Đổng Học Bân chỉ chỉ Tạ Nhiên, "Em cũng thật là, không còn bắt chuyện với anh sớm, lần đầu tiên gặp mặt, anh cái này cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì cả."

Tạ Nhiên cười nói: "Không cần anh rể."

Phương Thủy Linh cũng nhanh chóng nói: "Đổng ca, không cần đâu."

Người khác nhà có thể không nghĩ như vậy, nhưng Đổng Học Bân đặc biệt chú ý cái này, Tạ Nhiên nếu có thể đem bạn gái hắn đến đây, vậy không khác biệt lắm là xác định rồi, Tạ Nhiên là nhân vật lĩnh quân đời thứ ba của Tạ gia, lớn hơn mình vài tuổi chưa kết hôn, người trong nhà cũng rất sốt ruột, cho nên hôn sự của Tạ Nhiên cũng là chuyện được rất nhiều người đều tương đối quan tâm, hiện tại thấy cô gái, Đổng Học Bân làm anh rể đương nhiên phải biểu thị một chút, hắn sờ sờ trên người, cũng không tìm ra cái gì có thể tặng người, cuối cùng thẳng thắn lấy bóp tiền ra, từ bên trong lấy ra chi phiếu, tìm một cây bút, viết mật mã ở phía sau, kín đáo đưa cho cô gái nói: "Tiểu Linh, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì để đưa, cầm lấy cái này, chỉ là chút quà nhỏ, bất quá cũng là một chút ý tứ, cầm đi cầm đi."

Phương Thủy Linh không dám nhận, "Thật không được, không cần đâu Đổng ca."

Tạ Nhiên vui đùa nói: "Anh rể, bao nhiêu tiền vậy hả?"

Đổng Học Bân trừng mắt nhìn hắn, "Không phải đưa cho em em đừng nhớ thương, đại khái một triệu, mật mã ở phía sau."

"Một triệu?" Phương Thủy Linh không khỏi ngạc nhiên, "A, cái này... Thật phải được, nhiều lắm nhiều lắm, không được."

Tạ Hạo cười hắc hắc, giành chi phiếu trong tay của Đổng Học Bân, nhét vào tay Phương Thủy Linh, "Anh rể kêu chị cầm thì cứ cầm đi, anh rể của em có tiền lắm, không thiếu chút ấy đâu, anh rể của em còn nói em có thể thi đậu đại học, sẽ cho em một chiếc xe một triệu." Tên nhóc này hiển nhiên là nhắc nhở Đổng Học Bân, hắn sang năm sẽ thi đại học, khiến cho anh rể đừng quên lời hứa hẹn lúc trước.

Đổng Học Bân dở khóc dở cười, đánh cái ót hắn một cái, "Bớt lắm mồm!"

Phương Thủy Linh cảm thấy quá không thích hợp, nhìn về phía Tạ Nhiên, "Nhiên ca."

Tạ Nhiên cũng không khách khí, "Anh rể đưa cho em, vậy em nhận đi."

Phương Thủy Linh cắn môi, nói với Đổng Học Bân: "Vậy... Vậy cảm ơn Đổng ca."

Tạ Hạo rất tích cực, đối với chị dâu tương lai này cũng rất nhiệt tình, cứ thích nói.

Nhưng Đổng Học Bân chú ý, biểu tình của Tạ Tĩnh tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng đối với Phương Thủy Linh không phải nói nhiều như vậy, hình dạng rất lạnh lùng, điều này làm cho Đổng Học Bân nhìn ra chút không thích hợp, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, với lý giải của hắn về tính cách của Tạ Tĩnh, lẽ ra không nên như vậy? Anh trai cô ấy có người yêu, cô ấy hẳn là phải vui vẻ, sao hiện tại hình như một chút phản ứng cũng không có vậy?