Quyền Tài

Chương 1703: Khó chăm sóc đứa nhỏ!


Buổi tối.

Trong nhà.

"Ba ba!"

"Ai!"

"Ba ba!"

"Kêu thêm một tiếng!"

"... Ba ba!"

"Ha ha, thật ngoan thật ngoan!"

Đổng Học Bân cứ như thế ôm con gái giơ giơ trong phòng bắc, thật ra lại nói tiếp, tiểu Thiên Thiên gọi không phải tiêu chuẩn đâu như vậy, so với nói là gọi "Ba ba", không bằng nói phát âm ra thật ra là "Ba ba", không phải là âm thanh, mà là một tiếng, nhưng cái này cũng đã khiến cho Đổng Học Bân vui vẻ đến không biết mình họ gì, con gái bình thường nói sớm hơn so với con trai, nhưng Đổng Học Bân cũng không nghĩ con gái nói sớm như vậy, còn nghĩ rằng mình phải có ít nhất ba tháng nửa năm mới có thể nghe con gái gọi hắn là ba ba, ai ngờ hiện tại lại được như mong muốn, quả nhiên là đứa nhỏ của Đổng Học Bân, mới một tuổi rưỡi đã có thể bước đi, có thể gọi người. Đổng Học Bân rất đắc ý, thật ra bình thường đứa nhỏ không được một tuổi cũng có không ít đã biết gọi ba ba, cái từ phát âm này tương đối đơn giản, so với hai chữ “mụ mụ”(mẹ) cũng dễ hơn rất nhiều, có thể thật ra không có quan hệ gì với thông minh hay không thông minh, Đổng Học Bân chỉ là làm một người cha, trên thiên tính cảm thấy con của mình cái gì cũng đều tốt cái gì cũng đều mạnh hơn so với đứa nhỏ nhà người ta, cha mẹ nào thật ra đều như vậy.

La Hải Đình cũng bị dáng dấp của Đổng Học Bân làm vui vẻ, hai người làm việc với nhau thời gian dài như vậy, cô ấy còn chưa thấy qua Đổng Học Bân cái dạng như vậy.

Nhưng trái lại Loan Hiểu Bình, biểu tình lại có vẻ rất giật mình.

Đổng Học Bân vừa vui vẻ vừa nhìn mẹ già, "Mẹ, đứa nhỏ biết gọi người lúc nào? Mẹ sao không nói với con sớm, sớm biết vậy con sẽ đi qua!"

Loan Hiểu Bình nói: "Con bé làm gì biết gọi người."

Đổng Học Bân buồn bực nói: "Cái này không phải gọi rất tốt sao?"

"Trước đây còn chưa biết, chưa từng nghe qua." Loan Hiểu Bình cũng kinh ngạc không ngớt, vội đi tới nhéo nhéo mặt trứng sữa của tiểu Thiên Thiên, "Tới, gọi nãi nãi (Bà nội)."

Tiểu Thiên Thiên hoa chân múa tay vui sướng."Ba ba! Ba ba!"

Loan Hiểu Bình không mấy vui vẻ, "Gọi nãi nãi, học theo bà, nãi nãi."

"Ba ba!" Tiểu Thiên Thiên vẫn là cầm lấy quần áo của ba ba kêu loạn nha nha.

Đổng Học Bân mừng rỡ không ngớt, "Thì ra ngày hôm nay mới có thể gọi người hả? Ha ha ha ha, vẫn là anh em có mị lực? Nhìn đi nhìn đi!"

Loan Hiểu Bình cũng có chút ghen ghét, lần thứ hai khuyến khích cháu gái gọi nãi nãi nửa ngày, nhưng Cù Thiên vẫn chỉ gọi ba ba như cũ, nói nhiều một câu cũng sẽ không nói. Loan Hiểu Bình không khỏi trừng mắt tiểu bảo bảo, "Con nhóc vô ơn này, bà nội chăm sóc cho con từ sáng đến tối, thay tã cho con, đut cho con ăn. Buổi tối cũng không ngủ được ngo, vật nhỏ con thì ngược lại, thân với ba ba hơn có phải không?"

La Hải Đình cười nói: "Loan đại tỷ, đứa nhỏ bình thường đều là gọi ba ba trước, bởi vì phát âm tương đối đơn giản, đứa nhỏ của tôi lúc trước cũng vậy, ba ba, nãi nãi, gia gia, tất cả đều biết kêu sau này mới có thể gọi tới mẹ, lúc đó tôi cũng tức giận đến không nhẹ. Ha ha, hẳn là rất nhanh sẽ gọi nãi nãi."

Loan Hiểu Bình ừm một cái, "Tiểu Bân lúc trước cũng không khác biệt lắm."

Đổng Học Bân ôm đứa nhỏ ngồi xuống, hung hăng hôn khuôn mặt con gái một cái."Coi tiểu bảo bảo của ba ngoan chưa kia, hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp."

Có thể là bị râu mép của Đổng Học Bân đâm ngứa. Tiểu Thiên Thiên cười hì hì không ngừng, sau đó đưa tay đi bắt râu mép của ba ba, không nhẹ không nặng, "Nha! Nha!"

Đổng Học Bân cũng không tức giận, ngược lại rất thích, vươn cái cổ cho con gái bắt.

Loan Hiểu Bình nói: "Được rồi, đừng chơi nữa, mẹ cũng nên đi, nhanh chóng dặn dò vài cái với con, Thiên Thiên ngủ sớm, có đôi khi ban đêm sẽ tỉnh, con nên để ý, xe nôi mẹ cũng không mang đến, chủ yếu không có chỗ để, lúc con ngủ để cho đứa nhỏ ngủ bên trong, đừng để ngã xuống, còn có sữa bột và tã không ướt, con cũng nhanh chóng mua một chút, mỗi ngày còn phải cho Thiên Thiên ăn chút thịt, đừng quá cứng là được, cũng không thể ăn cay." Mẹ già nói liên tiếp, Đổng Học Bân chẳng hề nghe, tâm tư căn bản không ở chỗ này.

"Con có nghe hay không?" Loan Hiểu Bình tức giận nói.

Đổng Học Bân ai da nói: "Nghe mà, đã biết."

Loan Hiểu Bình cả giận: "Đứa nhỏ mẹ giao cho con, con đừng làm ra chuyện gì cho mẹ, hiểu không? Để tâm một chút, xảy ra vấn đề xem mẹ có thu thập chết tên nhóc con không!"

Đổng Học Bân không nhịn được nói: "Biết rồi biết rồi, giao cho con mẹ cứ yên tâm đi."

"Có thể yên tâm mới lạ, con vừa qua loa vừa cẩu thả, nếu không bất đắc dĩ mẹ mới không cho con trông đứa nhỏ, ừm, mẹ vừa rồi nói gì con lập lại một lần coi." Loan Hiểu Bình vẫn là không yên tâm.

Lúc này, La Hải Đình vừa nhìn liền nói: "Đổng sở trưởng, Loan đại tỷ, vậy tôi đi về trước."

Đổng Học Bân cũng không giữ cô ấy, nhớ tới chuyện trước đó thiếu chút nữa bị mẹ già gặp được, Đổng Học Bân cũng rất chột dạ, liền nói: "Vậy được, chị đi trên đường chậm một chút."

La Hải Đình gật đầu một cái, "Tốt."

"Được rồi, chị còn chưa có xe, chị lái xe tôi đi?" Đổng Học Bân nói.

"Không cần, lái xe tôi cũng không nhận ra đường, tôi đón xe là được, dù sao tài xế cũng nhận thức, không lạc đường đâu." La Hải Đình nói.

Loan Hiểu Bình nhìn cô ấy, nói: "Vậy tôi sẽ không đưa cô? Sau này Tiểu Bân còn phải nhờ cô chiếu cố, đứa nhỏ này tính tình quá thối, cứ đầu óc nóng lên là cũng không biết làm gì, cô giúp tôi nhìn chằm chằm nó một chút."

La Hải Đình đáp lạ vài tiếng liền đi.

Loan Hiểu Bình tiếp tục phân phó Đổng Học Bân một trận.

...

Khoảng chừng tám giờ hơn.

Loan Hiểu Bình sợ bệnh cảm truyền cho Thiên Thiên, cuối cùng cũng nhanh đi về, bên ngoài còn có xe chờ, nên không ở lâu.

Trong phòng chỉ còn Đổng Học Bân và con gái.

"Tới, gọi ba ba." Đổng Học Bân ôm con gái không buông tay.

"Ba ba! Ba ba!" Tiểu Thiên Thiên cái này rất nghe lời, lập tức gọi nga.

Hơn nữa âm thanh càng ngày càng chuẩn, đã có chút cảm giác của phát âm. Đổng Học Bân biết đứa nhỏ nói thật ra cũng không sớm, có đôi khi đều là cha mẹ dạy dỗ, vì vậy cũng không làm cái khác, cứ ríu ra ríu rít nói chuyện với con gái, khiến cho con gái phát âm từng chữ từng chữ.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Đổng Học Bân sửng sốt, buổi tối như vậy ai đến hả? Vì vậy đem Thiên Thiên đặt trên giường, chỉ vào con gái nói: "Không được nhúc nhích, nằm trên giường, ba ba sẽ trở lại."

Tiểu Thiên Thiên giơ tay, "Nha!"

Đổng Học Bân nói "Đáp ứng rồi hả? Thật nghe lời."

"Khanh khách... Nha!" Tiểu Thiên Thiên tựa như biết mình được biểu dương, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có vẻ rất là hài lòng, nhếch miệng vui sướng.

Đổng Học Bân cuối cùng sờ đầu nhỏ của con gái, chậm rãi bước ra phòng bắc, đi tới mở cửa, muốn nhìn một chút là ai tới.

"Hả?"

"Học Bân."

"Chị La?"

Bên ngoài dĩ nhiên là La Hải Đình mới vừa đi không bao lâu.

Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc nói: "Chị không phải về nhà sao? Tại sao trở về?" Nói xong, nghiêng người để cho cô ấy đi vào, rồi đóng cánh cửa lại.

"Mẹ cậu trở về?" La Hải Đình hỏi.

"Đúng vậy, đi một hồi rồi." Đổng Học Bân đáp.

La Hải Đình giơ giơ đồ trên tay lên, "Chị cũng không có chuyện gì, mẹ cậu không phải nói đứa nhỏ còn chưa có sữa bột và tã không ướt sao? Chị nghĩ cậu chiếu cố đứa nhỏ cũng rất bận, buổi tối cũng không tiện, nên giúp cậu mua trở về, à, còn có bình sữa và một ít đồ đứa nhỏ cần."

Đổng Học Bân nhanh chóng tiếp nhận tới một túi nilon lớn, còn rất nặng, "Ài, cái này sao có thể không biết xấu hổ, cảm ơn chị."

La Hải Đình cười ha ha, "Đừng khách khí, đứa nhỏ đâu?"

" Trên giường trong phòng." Đổng Học Bân chỉ một chút.

La Hải Đình ồ, "Cũng đừng cho đứa nhỏ nằm một mình trên giường, không có đồ ngăn, lỡ như đứa nhỏ gập người ngã xuống thì phiền phức."

Hai người nhanh chóng quay về phòng.

Cũng may tiểu Thiên Thiên vẫn là rất nghe ba ba nói, ngồi ở chỗ kia động cũng không động, đặc biệt ngoan ngoãn duy trì tư thế trước khi Đổng Học Bân đi, mắt to chớp chớp nhìn noài cửa, hình như thật sự nghe hiểu Đổng Học Bân dặn, tư thế của cánh tay cũng không có nhúc nhích, khiến cho Đổng Học Bân vừa nhìn thì có cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu, lúc này mới là khuê nữ của mình được, thật ngoan ngoãn!

Đổng Học Bân lại không nhịn được đi tới hôn con gái một cái.

Nhưng cũng không biết vì sao, cái này vừa hôn, tiểu Thiên Thiên vốn dĩ còn nháy mắt to đột nhiên chu miệng, oa oa khóc lên.

Đổng Học Bân sợ hãi, "Làm sao vậy bảo bối? Làm sao vậy?"

Tiểu Thiên Thiên vẫn khóc lớn, nước mắt chảy xuống từng hạt.

Đổng Học Bân lúc này cũng đau lòng, cũng không biết làm sao, "Có phải là đói bụng? Vậy, vậy ba ba làm sữa bột cho con, ai da, không có nước nóng!"

Một mảnh hỗn loạn.

Chỉ có La Hải Đình tương đối ổn trọng, là phụ nữ có qua đứa nhỏ, cô ấy chậm rãi ngồi đi qua nhìn một chút, đưa tay đem Thiên Thiên ôm đến đây sờ sờ, "Là nước tiểu."

Đổng Học Bân chợt, "Vậy làm sao bây giờ?"

La Hải Đình một ngón tay, "Đem tã không ướt đưa cho chị."

"Tốt tốt." Đổng Học Bân cũng không có chủ ý, không phải hắn không ổn trọng, thật sự là hắn quá quan tâm đứa nhỏ, cho nên con gái vừa khóc Đổng Học Bân liền rối loạn, vội chụp lấy một bịch tã không ướt mở ra, nhanh chóng cho La Hải Đình, "Tới tới, mau mau, thay cho con bé."

La Hải Đình ừm một cái, không nhanh không chậm đem tã của Thiên Thiên cởi ra ném xuống đất, còn khiến cho Đổng Học Bân đi lấy khăn mặt thấm nước nóng, lau lau mông nhỏ cho Thiên Thiên, sau đó rất là thành thạo mà đem tã mới thay cho con bé, "Được rồi."

Nước mắt của Tiểu Thiên Thiên lúc này mới ngưng lại.

Đổng Học Bân thở phào, "Làm ba sợ hết hồn."

La Hải Đình cười nói: "Cậu cũng là khẩn trương quá, cũng không chăm sóc qua đứa nhỏ, sau này thành thạo là tốt rồi, được rồi, đun chút nước sôi đi, nước không nóng không được, bình sữa vừa mua cũng phải rửa nước sôi khư độc, hơn nữa một lát cũng nên đút sữa đứa nhỏ, để tránh bé bị đói buổi tối ngủ không yên, còn phải lăn qua lăn lại."

Đổng Học Bân đương nhiên là nghe chị La, người ta là người từng trải, cái này khẳng định hiểu hơn so với chính mình, "Được, tôi lập tức đi." Đổng Học Bân cũng không đi phòng bếp, thẳng thắn đi lấy nước rồi trực tiếp đặt lên bếp lò trong phòng bắc, đem khe phía dưới mở ra, cho lửa cháy lên.

Rửa bình sữa.

Pha sữa bột.

Làm nguội.

Đút sữa cho đứa nhỏ.

Cả đêm Đổng Học Bân không nhàn rỗi.

Ài, cái này chăm sóc đứa nhỏ quả thật có chút lao lực có chút phiền phức, may mà hôm nay có chị La tại, nếu không mình thật đúng là lăn qua lăn lại không nổi.