Quyền Tài

Chương 1707: Đứa nhỏ bị mang đi!


Buổi sáng.

Sở hai.

Đổng Học Bân đã trở về, hai tay trống trơn.

"Đổng sở trưởng."

"Thiên Thiên đâu? Sao không trở về?"

"Phương chủ nhiệm đem đứa nhỏ đi chổ nào vậy?"

Trương Lê Lê Hàn Phỉ bọn họ vừa nhìn, đều vội vàng quan tâm vài câu.

Đổng Học Bân nhàn nhạt khoát tay, "Không có việc gì, đều làm việc đi, mấy kế hoạch công tác kia đều làm lại một lần, buổi chiều tôi muốn xem, tranh thủ một chút."

Hàn Phỉ nói: "Nhưng Thiên Thiên..."

Đổng Học Bân đi vào phòng làm việc của mình.

Hàn Phỉ rất vô cùng kinh ngạc, tính cách của Đổng sở trưởng cô ấy biết, mấy ngày nay tiếp xúc cũng rất lý giải, sao ngày hôm nay không có phát hỏa?

Buổi trưa.

Tất cả mọi người đi xuống căn tin ăn.

Lúc này Hàn Phỉ và Trương Lê Lê đám người mới biết được Đổng Học Bân vì sao không tức giận, cũng không có nhắc chuyện đứa nhỏ bị "Bắt" đi, trong căn tin, Phương Văn Bình lại có thể mang theo tiểu Thiên Thiên tới, hơn nữa còn là nắm tay, vì để tiểu bảo bảo nắm tới, Phương Văn Bình còn có ý thức hơi cúi lưng, bàn tay to kéo tay nhỏ của Thiên Thiên đi phía trước, xếp hàng trước cửa sổ gọi cơm, rồi ngồi ở một chổ gần hệ thống sưởi hơi, không tự mình ăn, mà là cười ha ha đút đồ ăn cho tiểu Thiên Thiên, có vài miếng thịt quá lớn, Phương Văn Bình còn đem thịt bỏ vào trong miệng mình nhai nhai, chờ nhai mềm, mới nhả ra cẩn thận đút cho cục cưng ăn.

Cái vẻ tình thương của mẹ kia, đừng nói nữa.

Toàn bộ người trong căn tin đều hết sức ngạc nhiên nhìn Phương Văn Bình, có thể không ngờ rằng một nữ hỗn đản nổi danh như thế của ủy ban kỷ luật sao có thể cười vui vẻ như vậy.

Tính tình thối.

Tính cách hỗn đản.

Cho tới bây giờ cũng không làm cho hoà nhã.

... đây là ấn tượng của mọi người đối với Phương Văn Bình.

Cho nên cảnh này, thật sự có chút phá vỡ cảm quan của mọi người.

"Đứa nhỏ này của ai?"

"Phương chủ nhiệm có đứa nhỏ?"

"Không biết, tôi cũng không nghe nói."

"Không phải đứa nhỏ của Phương chủ nhiệm, hình như là con gái nuôi của Đổng sở trưởng."

"Không sai, sáng sớm tôi nhìn thấy, là Đổng sở trưởng sở hai mang tới đứa nhỏ."

"Ài. Cũng không trách Phương chủ nhiệm thích, cô ta lớn tuổi như vậy cũng không có đứa nhỏ, chồng trước còn bị cô ấy làm cho vào tù, cái này..."

"Chủ yếu là tiểu bảo bảo này quá đẹp."

"Đúng vậy, thật làm người thích, sao lớn lên đáng yêu như thế?"

Người trong căn tin tất cả đều nghị luận, cũng chỉ trỏ Phương Văn Bình và đứa nhỏ chỗ đó.

Nhưng Phương Văn Bình không để ý, như không thấy nghe được, còn lộ mặt cưng chiều đút cho tiểu Thiên Thiên ăn. Thỉnh thoảng còn cười chọc con bé một chút. Tiểu Thiên Thiên cứ như thế ngồi ở trong lòng của Phương Văn Bình, tiếp xúc lúc trưa, cô ấy cùng Phương Văn Bình tựa như cũng đã thân quen, rất thích a di này, cười khanh khách liên tục. Còn không thì cũng đùa giỡn với Phương Văn Bình một chút, đặc biệt khả ái.

Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng không đi qua, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có, trực tiếp tìm một chổ khác ngồi xuống ăn, hắn là sợ mình đi qua nói cùng Phương Văn Bình, hai người lại không nhịn được mắng nhau. Như vậy ảnh hưởng sẽ không đẹp, Đổng Học Bân vừa mới thăng chức. Cái này không phải không thể trêu vào thì trốn, mà là Đổng Học Bân có ý thức tránh xung đột với Phương Văn Bình, ít nhất không thể khiến cho tất cả mọi người thấy. Dù sao Phương Văn Bình hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của Đổng Học Bân, hơn nữa lão Phương đồng chí nếu thích Thiên Thiên như thế, thấy như vậy cũng là rất để bụng chiếu cố, Đổng Học Bân cũng không lo lắng. Nguyện ý ôm thì cứ để cô ấy ôm đi.

Sau khi ăn xong.

Nhìn Phương Văn Bình cười nắm tay với tiểu Thiên Thiên cùng nhau đi, Đổng Học Bân cũng không nhắc chuyện đem đứa nhỏ về. Trở về phòng làm việc của mình, hắn còn có một đống chuyện tình chờ, bận rộn lên, nhàn nhã được mấy tháng, cho tới bây giờ ở ủy ban kỷ luật sẽ không làm chuyện gì đàng hoàng, không xin nghỉ thì cũng là xem phim trong phòng làm việc, lần này, Đổng Học Bân cũng phải trả giá, đem tinh lực về tập trung trên công tác, hầu như từ sáng sớm đi làm là không có nhàn rỗi, cả ngày đều bận.

Một tiếng đồng hồ...

Hai tiếng đồng hồ...

Ba tiếng đồng hồ...

Buổi chiều tan tầm.

Đổng Học Bân duỗi người, rốt cục làm xong!

"Đổng sở trưởng, đều chỉnh lý xong rồi." Trương Lê Lê gõ cửa đi vào, đưa tới vài món đồ.

"Tôi xem một chút." Đổng Học Bân lật lật, "Ừm, được, cứ như vậy đi, tan tầm, mọi người trở về sớm một chút đi, chuyện còn lại sáng mai rồi nói."

Trương Lê Lê cười nói: "Tốt vậy tôi đi trước."

Bên ngoài, Hàn Phỉ cũng nói: "Đổng sở trưởng, chúng tôi cũng về."

"Đi thong thả, trên đường chú ý an toàn." Đổng Học Bân chào mọi người.

Chờ La Hải Đình đi, phòng làm việc chỉ còn Đổng Học Bân một người, không phải hắn không muốn về sớm, mà là hắn còn phải đi Phương Văn Bình đón đứa nhỏ đi, vừa rồi hắn đã gọi điện thoại qua, điện thoại phòng làm việc Phương Văn Bình không người tiếp, Đổng Học Bân cho rằng cô ấy đi ra ngoài làm việc hoặc là đi phòng vệ sinh, cho nên ở trong khu làm việc đợi chờ. Đến bảy giờ rưỡi không khác biệt lắm, Đổng Học Bân lại gọi một cú điện thoại, vẫn không người tiếp, thằng nhãi này không khỏi ngẩn ra, thẳng thắn đi nhanh qua phòng làm việc Phương Văn Bình, vặn cửa, khóa rồi, gõ gõ, cũng không có ai đáp lại.

Mẹ nó!

Đừng nói là ra về rồi nha?

Vậy đứa nhỏ của tôi đâu? Đứa nhỏ ở chổ nào đâu?

Đổng Học Bân nóng nảy, người khác đều cho rằng đây là con gái nuôi hoặc là con gái của người thân của Đổng Học Bân, nhưng chỉ có Đổng Học Bân biết, đó là khuê nữ ruột của, có thể không nóng nảy sao!

"Phương Văn Bình!" Đổng Học Bân trong hành lang quát một tiếng.

Lúc này, một người nữ văn viên đã đi tới, "Đổng sở trưởng? Ngài còn chưa có về?"

Đổng Học Bân đè nặng cơn tức nói: "Phương chủ nhiệm đâu? Sao không ở phòng làm việc?"

"Phương chủ nhiệm?" Nữ văn viên nhìn hắn, làm bộ không nghe thấy vừa rồi Đổng Học Bân gọi thẳng danh, cô ấy cũng đã được nghe nói mâu thuẫn của Đổng Học Bân và Phương Văn Bình, không có gì ngoài ý muốn, thẳng thắn giả ngu, không nên nghe thì không nghe, đây là thủ đoạn sinh tồn trong cơ quan nhà nước, "Phương chủ nhiệm sáu giờ hơn đã ra về, tôi thấy Phương chủ nhiệm đi, ừm, còn ôm một tiểu bảo bảo khả ái."

Về rồi?

Con mẹ bà nó!

Đó là đứa nhỏ của tôi! Bà mang đi làm gì?

Đổng Học Bân tức giận đến không nhẹ, "Số điện thoại di động của cô ta là bao nhiêu?"

"Ặc, cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi đi qua bên kia tìm cho ngài một chút."Nữ văn viên không dám chậm trễ, dù sao Đổng Học Bân cũng là lãnh đạo cấp bậc không nhỏ của phòng thứ chín, vì vậy lập tức mang hắn tới trước máy tính, rất nhanh tra được điện thoại của Phương chủ nhiệm nói cho Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân không có điện thoại của Phương Văn Bình, bình thường làm giám sát viên cấp chính xử và người đứng đầu sở hai của một phòng giám sát, là không thể nào không biết dãy số của lãnh đạo, nhưng Đổng Học Bân cũng là ngoại lệ, hắn cùng Phương Văn Bình đánh qua không chỉ một lần, sao còn có thể nhớ điện thoại của cô ấy? Cái này bất đắc dĩ, Đổng Học Bân mới tới hỏi số điện thoại di động của Phương Văn Bình, nếu không với lòng tự trọng của thằng nhãi này, hiển nhiên là sẽ không hỏi thăm cái này với người khác.

Xuống lầu.

Lên xe.

Đổng Học Bân gọi điện thoại qua.

Tít tít tít, điện thoại thông, "A lô?"

"Tôi Đổng Học Bân!" Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói lộ ra một cổ căm tức, quát: "Tiểu Thiên Thiên đâu? Ở đâu?"

"Ở chổ tôi!" Phương Văn Bình ngữ khí cũng không được.

Đổng Học Bân bạo nói: "Ai cho bà đem đứa nhỏ của tôi đi?"

Phương Văn Bình nói: "Không phải đứa nhỏ của người thân cậu sao? Cậu kích động cái gì!"

"Bà còn già mồm át lẽ phải với tôi có phải không?" Đổng Học Bân cả giận nói: "Bà đem đứa nhỏ của tôi đi, ngoài miệng đường hoàng nói cái gì quy định, còn nói buổi chiều đem đứa nhỏ cho tôi, kết quả đâu? Bà đi về không nói một tiếng thì đem tiểu Thiên Thiên mang đi? Bà có ý gì hả!"

Phương Văn Bình lẽ thẳng khí hùng nói: "Cái gì mà không nói một tiếng? Tôi trước đó gọi điện thoại cho phòng làm việc của cậu, không ai tiếp, ồ, ý của cậu là còn muốn cho tôi đi phòng làm việc của thuộc hạ tìm một thuộc hạ? Điện thoại không tìm được cậu tôi đương nhiên muốn tự mình tiến hành phán đoán, đứa nhỏ cũng vui vẻ với tôi, tôi mang đứa nhỏ đi ăn một chút đi chơi một hồi, vậy có vấn đề gì?"

Đổng Học Bân cả giận: "Đó là tôi đi ra, bà không biết gọi lại sao hả?"

"Không cần, cũng không cần thiết." Phương Văn Bình nói: "Tôi mang đứa nhỏ ăn, cậu muốn đón đứa nhỏ buổi tối trở lại, đi gia thuộc viện của tôi! Cái này như vậy!"

Đổng Học Bân nói: "Bà muốn gây sự phải không?"

"Tôi không rảnh nói lời vô ích với cậu!" Phương Văn Bình cúp điện thoại.

Đổng Học Bân tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi, Phương Văn Bình, cái này không phải chọc giận sao, bà đem đứa nhỏ của tôi đi bà còn ra vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ?

...

Tám giờ hơn.

Trời cũng đen tới.

Đổng Học Bân ngay cả nhà đều không quay về, ở bên ngoài không yên lòng tùy tiện ăn một bữa xong, trở về gia thuộc viện ủy ban kỷ luật trung ương, trực tiếp đi nhà Phương Văn Bình, về phần số nhà và số tầng, vẫn là Đổng Học Bân từ chỗ bảo vệ cửa đó hỏi ra, bảo vệ cửa nhận thức Đổng Học Bân, tự nhiên cũng không giấu diếm.

Rầm rầm rầm!

Rầm rầm rầm!

Đổng Học Bân ở bên ngoài phá cửa!

Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa cũng từ bên trong mở ra, Phương Văn Bình một thân áo ngủ nhíu lông mày mở cửa, nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân, xoay người lại tiến vào, "Đóng cửa."

Đổng Học Bân vào trong, đóng cửa, rầm một tiếng.

Phương Văn Bình phát hỏa, "Cậu không biết nhẹ tay hả? Làm sợ đứa nhỏ!"

Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói: "Làm sợ ai cũng không liên quan với bà! Cũng không phải đứa nhỏ của bà!"

"Với cái thái độ không chịu trách nhiệm của cậu, người thân cậu còn yên tâm đem đứa nhỏ giao cho cậu chăm sóc?" Phương Văn Bình cười lạnh một tiếng nói: "Mù mắt của bọn họ!"

Đổng Học Bân nói: "Vậy cũng không cần bà quan tâm! Có quan hệ với bà hả?"

Phương Văn Bình nói: "Thiên Thiên gọi một tiếng a di, thì có liên quan tới tôi! Đứa nhỏ đáng yêu như thế, cho cậu chăm sóc sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!"

Đổng Học Bân giận dữ cười ngược, "Chăm sóc đứa nhỏ thế nào tôi không biết hơn bà?"

Phương Văn Bình nói: "Cậu đừng khoác lác, nhìn cái hình dạng kia của cậu, chổ nào giống như biết chăm sóc đứa nhỏ?"

"Bà có đứa nhỏ hả? Bà chăm sóc qua rồi hả?" Đổng Học Bân bị nói đến chổ đau, hừ một tiếng, không phục.

Phương Văn Bình nói: "Cháu gái Tiểu Linh của tôi cũng là tôi chăm sóc từ nhỏ, lúc đó anh tôi với chị dâu tôi đều bận công tác, cậu có thể đi hỏi Tiểu Linh, con bé có phân nửa tã đều là tôi đổi! Tôi không chăm sóc qua đứa nhỏ? Cậu nói giỡn với tôi à!"