Quyền Tài

Chương 1727: Hiểu lầm lớn!


Buổi chiều.

Trong nhà.

Trong phòng ngủ chủ.

Một đại minh tinh trần truồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật sự là cho Đổng Học Bân hoảng sợ, bệnh tim thiếu chút nữa phát ra, hai mắt tối sầm có thế nào cũng không kịp phản ứng, bạn học cũ Trần Oánh vừa rồi còn trò chuyện rất tốt sao đột nhiên đem quần áo cởi ra, đừng nói đây là mùa đông, cho dù là mùa hè cũng không có như vậy, cái này cũng quá "Thẳng thắn thành khẩn gặp lại", không đề cập tới khác phái, giữa cùng giới tính cũng không có như vậy, Đổng Học Bân lần đầu nghe nói bạn học cũ gặp mặt phải có cái truyền thống này?

Quá nóng bỏng!

Quá kích thích!

Đây là làm gì hả??

Đổng Học Bân trái tim đập đùng đùng, không có biện pháp, tuy rằng căn bản cũng không có cái suy nghĩ này, nhưng thấy tiểu mỹ nhân như thế, Đổng Học Bân vẫn là không nhịn được nỗi lòng xao động, không phải nói hắn muốn thế nào thì thế ấy, chủ yếu là phản ứng sinh lý bình thường.

"Trần Oánh!"

"... Ừm."

"Ngài cái này làm gì vậy?"

Đổng Học Bân đều dùng đến chữ "Ngài" để nói với một người bạn học cũ, bạn nói xem hắn bị dọa đến thành bộ dáng gì nữa rồi, thật sự là quá ngoài ý liệu!

Trần Oánh chậm rãi ngồi xuống giường, "Không làm gì."

"Không làm gì cô cởi quần áo làm gì." Đổng Học Bân nhanh chóng quay mặt đi, tách trà trên tay mới vừa bưng cũng không biết để nơi nào, "Ai da, tôi đều bội phục cô rồi, mau mau, mặc xong quần áo trước, mặc vào rồi nói!"

Trần Oánh vẫn không động, vẫn đang trống trơn ngồi ở trên giường.

Đổng Học Bân liếc mắt một cái thấy nàng không nhúc nhích, lại nhanh chóng đem tầm mắt dời đi."Trời đất, cô có ý gì cô trực tiếp nói với tôi có được hay không? Trái tim của tôi cũng không tốt, lúc trước ở cơ sở tôi đã từng bị thương, lâu lâu chịu kích thích tôi thật sự khó thở trái tim khó chịu, đây là bệnh cũ, cô đừng kích thích tôi, then chốt là... Cái này đều là cái gì, tôi pha nước châm trà cho cô, sao... Sao quần áo đã không còn? Hệ thống sưởi hơi nhà tôi có nóng như vậy sao?" Đổng Học Bân thật sự là không rõ ràng Trần Oánh đây là ý gì.

Bên tai truyền đến Trần Oánh tiếng nói rất bình thản của, "Cậu hiện tại xưa đâu bằng nay. Đã là lãnh đạo. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế." Đổng Học Bân câm lặng: "Tôi làm quan thì có liên quan gì đến việc cô cởi quần áo? Hai ta là bạn học cũ nhiều năm không gặp, tôi còn đang muốn ôn chuyện đây, cái này gọi là cái gì? Con người tôi đầu óc ngu ngốc, suy nghĩ chậm chạp, cô nên biết chứ. Cô nói thẳng với tôi được không?"

Trần Oánh dừng lại một chút, nói: "Tôi đã nói rồi, trước đó bộ phim đầu tiên của tôi cũng là Chu tổng an bài giúp tôi. Còn là nữ diễn viên chính, ngay cả người tốt nghiệp học viện điện ảnh chân chính cũng khó mà có cơ hội như vậy, nhưng Chu tổng lại chọn tôi, sau đó còn hợp tác với tôi rất nhiều phim truyền hình, có ân lớn với tôi, tôi tự nhiên phải báo đáp, Học Bân, cậu có thể không biết, cậu tìm bên cục điện ảnh cho dừng phim của công ty, nữ diễn viên chính cũng là tôi, tôi cũng không thể nhìn phim của tôi... ngay cả chiếu đều không được chiếu."

Chiếu phim?

Ài, thì ra là chuyện này!

Đổng Học Bân vỗ trán, hắn mới rõ ràng là tình huống gì, trên mặt cũng dở khóc dở cười, thế nhưng lúc này đem tay ra, lại thoáng thấy vóc người không tồi của Trần Oánh, còn là nhìn từ trên xuống dưới không xót cái nào, hắn vội nhắm mắt lại: "Trời đất, cô nói sớm đi, là chuyện này hả?"

Trần Oánh nói: "Tôi đã nói sớm rồi, cậu vẫn nói sang chuyện khác, cũng không trực tiếp đáp ứng."

"Ai d, tôi cái này không phải còn tức giận sao, đám người của công ty đó đối làm như thế với bạn tôi, sau đó còn ồn ào lên mặt với tôi, tôi khẳng định phải giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ có trí nhớ, lúc này mới qua vài giờ, cô nói như vậy, tôi đương nhiên phải đem trọng tâm câu chuyện dời đi." Đổng Học Bân quả thật vừa tức vừa cười, cũng không biết nói cái gì cho phải, "À, không phải cô nghĩ rằng tôi kéo kéo, là muốn... Là muốn cái gì của cô à?"

Trần Oánh không lên tiếng.

Đổng Học Bân: "... Cô thật sự nghĩ như vậy hả?"

Trần Oánh chần chờ một chút, nói: "Cũng không phải, chủ yếu chuyện lần này đối với công ty Chu ca quá trọng yếu, đối với tôi cũng vậy, tôi không muốn xảy ra sai lầm cái gì mà thôi."

Đổng Học Bân phiền muộn nói: "Tôi là cái loại người này sao? Cô nghĩ cái gì thế, cô là bạn học cũ của tôi, mặt mũi của cô tôi còn có thể không cho sao?"

Trần Oánh nói: "Tôi cũng không biết."

Đổng Học Bân nhanh chóng phất tay, "Cô trước đem quần áo mặc vào đi! Mau mau!"

"Vậy chuyện của công ty..." Trần Oánh hỏi một tiếng.

Đổng Học Bân cười khổ nói: "Tôi lập tức gọi điện thoại, cô yên tâm đi, phim của công ty các người khẳng định chiếu bình thường, như vậy được rồi chứ? Cô nhanh lên một chút, mặc quần áo trước!" Hắn thật không có cách, cũng rất xấu hổ, loại sự tình này Đổng Học Bân thật đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Trần Oánh: "... Được rồi."

"Vậy tôi đi ra ngoài trước, cô mặc nhanh lên một chút, mặc vào rồi nói." Đổng Học Bân che mắt cũng nhanh đẩy cửa đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại cho cô ấy.

Phù!

Hay thật!

Cái này cũng quá mức rồi!

Đổng Học Bân lập tức đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới bình tĩnh một ít, thở hổn hển hai hơi, thật sự là thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, không có biện pháp, khí chất và vóc người của Trần Oánh đều thật quá tốt, quần áo cũng không có mặc trên người, hắn không khẩn trương mới là lạ, hơn nữa vừa nghĩ đến là bạn học cũ của mình, còn là đại minh tinh rất nhiều người hâm mộ, ý niệm dị dạng trong đầu của Đổng Học Bân càng mạnh, thằng nhãi này bản thân cũng là một người thấy đàn bà đẹp thì không đi được đường, sao mà chịu được cái mê hoặc này??

Bình tĩnh...

Bình tĩnh...

Hít sâu...

Đổng Học Bân lau khô mặt, từ WC đi ra, liếc mắt thấy cửa phòng ngủ còn chưa có động tĩnh gì, hắn ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu uống nước.

Một ngụm.

Hai ngụm.

Kẹt, cửa mở ra, Trần Oánh đi ra.

Lúc này cô ấy đã mặc quần áo, áo lông, quần, đều trở lại trên người.

Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vừa nhìn hướng cô ấy, vẫn là luôn cảm thấy trái tim đập rất nhanh, mặc dù hiện tại quần áo đều mặc vào, nhưng dù sao vừa rồi cũng trần trụi, ngay cả vớ chân cũng không có, mỗi tấc da thịt và một ít bộ vị then chốt Đổng Học Bân đều thấy rõ ràng, vì vậy hiện tại ngay cả có quần áo, hình ảnh trong mắt của Đổng Học Bân vẫn có chút dừng lại tại hình ảnh trước đó, hầu như có thể dùng đầu óc tưởng tượng đến hình ảnh phía dưới quần áo của cô ấy, cho nên thấy thế nào đều không được, thấy thế nào Đổng Học Bân trên mặt đều có chút đỏ hồng.

Ngực ấy...

Mông ấy...

Chân ấy...

Đều khắc ở trong đầu, không thể quên được.

"Được rồi." Trần Oánh đi tới.

Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng, "Cô vừa rồi hù chết tôi, Trần Oánh, cô là thật hiểu lầm tôi, tôi hoàn toàn không có cái ý kia, cô sao có thể nghĩ như vậy chứ, đương nhiên tôi không cảm thấy cô không đẹp, nhưng tôi công tác nhiều năm như vậy, cũng là đi đoan làm chính, cô khiến cho tôi đi đường ngang ngõ tắt một chút tôi cũng làm không được, thời tiểu học hai ta ngồi trước sau, tôi như thế nào cô cũng nên biết chứ."

Trần Oánh nói: "Thời tiểu học cậu thật sự rất hiền."

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, "Không nghĩ tôi trưởng thành sẽ không thành thật?"

Trần Oánh cũng bị hắn chọc nở nụ cười, "Không phải như vậy, bất quá dù sao nhiều năm như vậy không gặp mặt, xã hội bây giờ vật chất như thế, mê hoặc nhiều như vậy, tôi cũng không biết cô..." Dừng lại chỉ chốc lát, Trần Oánh thở dài một cái nói: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu."

Đổng Học Bân làm bộ cả giận nói: "Cô đây là vũ nhục nhân cách của tôi!"

Trần Oánh ngồi xuống kề bên hắn, "Cái này trách tôi, là tôi sai, cũng là ở trong cái vòng này quá lâu, nhìn thấy chuyện xấu xa nhiều quá, cho nên..."

Nghe vậy, Đổng Học Bân trừng mắt, "Có phải là Chu tổng đem cô... Không có việc gì, có cái gì trắc trở cô cứ nói với tôi, bọn họ uy hiếp cô tới cùng tôi như vậy? Mẹ nó tôi còn cho bọn họ mặt! Cô nói với tôi! Rốt cục là sao! Cô cũng đừng có cố kỵ! Chức quan của tôi tuy rằng không tính là nhiều, bất quá ở kinh thành này vẫn có thể nói chuyện được, bọn họ nếu như khi dễ cô, cô nói cho tôi biết, con mẹ nó, tôi cho bọn họ cả đời cũng trở mình không được, còn quay phim? Còn phim truyền hình? Nếu có thể chiếu được một bộ phim thì tôi cùng họ với bọn họ!"

Trần Oánh lập tức nói: "Không phải."

"Vậy chuyện gì xảy ra?" Đổng Học Bân nói.

Trần Oánh nói: "Tôi là tự nguyện tới, tôi đã nói rồi, Chu tổng và công ty có ân với tôi, không có bọn họ sẽ không có Trần Oánh tôi ngày hôm nay..."

"Vậy quy tắc ngầm và vân vân cô..." Đổng Học Bân rất quan tâm cái này, dù sao cũng là bạn học cũ của mình.

Trần Oánh nở nụ cười một chút, "Phần lớn phim của tôi đều là hợp tác với Chu tổng, tôi ngay cả bồi rượu đều rất ít đi, càng đừng nói quy tắc ngầm, cái này cũng là nguyên nhân tôi đặc biệt tôn trọng Chu tổng, ông ta chưa từng khiến cho tôi làm qua chuyện tôi không thích, bởi vì tôi rất giống con gái của ông ấy, Chu tổng vẫn đều rất chiếu cố với tôi, không phải bởi vì phim của tôi bị dừng nên mới nói như thế với cậu, cậu có thể hỏi người của công ty, mọi người đều biết, về phần cậu nói quy tắc ngầm... Vòng giải trí tuy rằng loạn, nhưng cũng không có loạn như người khác nghĩ, thật ra tôi thấy còn không bằng trong thể chế, chỉ bất quá vòng giải trí được quan tâm nhiều hơn, mọi người thấy tự nhiên cũng nhiều hơn, nghị luận cũng nhiều hơn một ít, lúc này mới tạo thành quy tắc ngầm mà người người đều bị ấn tượng, thật ra như vậy là rất không khách quan, đại đa số người nói cái gì bị tiềm quy tắc, tình huống tôi lý giải không phải như vậy, rất nhiều đều là bịa đặt."

Đổng Học Bân vẫn là không quá tín, "Vậy cô ngày hôm nay cái này..."

Trần Oánh lặng lẽ một lát, nói: "Tôi ngày hôm nay còn là lần đầu tiên có chuẩn bị về quy tắc ngầm, cậu xem quần áo tôi đều cởi rất nhanh? Thật ra ở trong phòng cũng giãy dụa hơn nửa ngày, tôi đều kết hôn, cậu lại là bạn học cũ của tôi, tôi trên tâm lý cũng... Rất không được tự nhiên, nhưng công ty bên kia... Con người tôi vẫn là tri ân báo đáp, Chu ca tốt với tôi, nếu như tôi làm như vậy có thể đến giúp ông ấy, tôi cũng chấp nhận."

Đổng Học Bân cười khổ, "Sau này đừng như vậy nữa."

Trần Oánh nói: "Đối mặt với cậu tôi cũng rất khó chịu, nhưng chính bởi vì cậu là bạn học cũ của tôi, đều hiểu rõ, tôi mới có thể tiếp thu một ít... Ừm, quên đi, không nói cái này, tôi cũng có chút xấu hổ, xin lỗi, cho cậu thấy một mặt của tôi như vậy."