Buổi chiều.
Cơm nước xong.
Đổng Học Bân uống có chút nhiều, hơn nữa buổi sáng vẫn còn phải tăng ca, cả người cũng tương đối mệt mỏi, vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì vậy Hàn Tinh vừa nhìn, kêu Tạ Tĩnh đỡ anh rể lên lầu tìm một phòng ngủ trưa đi, không cho Đổng Học Bân ở dưới nhà nữa, Đổng Học Bân không từ chối, lảo đảo lên lầu vào trong chăn, dù sao buổi tối mới là chân chính là ba mươi, bây giờ còn sớm.
Một tiếng đồng hồ...
Hai tiếng đồng hồ...
Ba tiếng đồng hồ...
Cũng không biết qua bao lâu.
Đổng Học Bân là bị từng đợt tiếng pháo làm giật mình, bên tai vang lên những tiếng nổ nhỏ, thằng nhãi này sợ đến mức từ trên giường nhảy dựng lên, xoay người giơ tay thủ thế chuẩn bị đập nhau, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện trời đã tối rồi, hắn thở ra một hơi, xoa xoa cái đầu còn có chút đau nhức, từ trên giường đi xuống vào phòng vệ sinh rửa mặt, đương nhiên là dùng nước lạnh rửa, nhất thời cũng tỉnh táo một ít, thoải mái hơn.
Phù.
Xuống lầu.
Đều tám giờ hơn, đêm xuân cũng bắt đầu rồi.
Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động nhìn, bảy tám cuộc gọi nhỡ và hơn mười tin nhắn, Đổng Học Bân vừa xuống lầu vừa đem điện thoại gọi trở lại, lần lượt chúc tết cho bọn họ, sau đó lại gửi đi một ít tin nhắn, dùng thời gian nhanh nhất đem chuyện chúc tết xử lý cho xong, thật ra có vài người là thuộc hạ cũ trước đây gọi điện thoại tới, Đổng Học Bân cũng không nhận ra là ai, có thể cũng là quên, nhưng vẫn là à làm bộ rất quen thuộc, lừa gạt cho qua, còn chúc mừng năm mới cho đối phương... không phải Đổng Học Bân cố làm ra vẻ, đây là tình hình chung mà thôi. Thử nghĩ coi, đều như vậy cả rồi, người ta đều báo tên mà Đổng Học Bân cũng không nhận ra, vậy bạn bảo hắn nói như thế nào hả? Dù sao cũng không thể nói anh em không nhận ra chứ? Đầu năm mới như vậy cũng quá đập vào mặ người ta, vì vậy chỉ có thể đều dùng phương pháp này lừa gạt qua.
Đổng Học Bân phỏng chừng bên trong khẳng định cũng có thật sự gọi sai điện thoại, cho nên hắn mới không nhận ra, bất quá trong thể chế chú ý không nhất định là bạn làm bao nhiêu chuyện, năng lực công tác ưu tú cỡ nào được, có thể có đôi thời gian, không đáng sai mới là cái cầnphải chú ý nhát ở đây, lỡ như người gọi tới là một lãnh đạo quan trọng mà Đổng Học Bân lại quên tên người ta? Làm bộ nhận thức chúc mừng năm mới thì không có mạo hiểm. Dù sao khách khí không xảy ra vấn đề lại không tốn tiền. Càng đừng nói Đổng Học Bân hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ muốn nỗ lực lên phó sở.
Dưới lầu.
Đổng Học Bân xuống một tầng.
Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Lương Tạ Quốc Kiến đám người cũng đều không ngoại lệ, đều đang cầm điện thoại đứng các chỗ trong phòng, sô pha nè, ghế nè, cửa sổ nè. Tất cả đều đang gọi điện thoại. Ngay cả Hạ Diễm Trân và Từ Lệ Phân cũng là như thế, người ta cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân, người quen biết cũng nhiều. Tự nhiên muốn bận hơn so với Đổng Học Bân.
Sau khi gọi hết các cuộc gọi nhỡ, Đổng Học Bân nhanh chóng cầm ly nước uống sạch sẽ, "Tiểu Tĩnh, lão gia tử đâu? Không phát bệnh chứ?"
Tạ Tĩnh thật ra khá nhàn rỗi, cười ha ha nói: "Khỏe ắm, ở bên ngoài xem tiểu Hạo đốt pháo trúc."
Đổng Học Bân cười nói: "Còn có pháo trúc à? Vậy anh cũng đi đốt hai cái, sao em không đi vậy tiểu Tĩnh?"
"Em vừa trở về." Tạ Tĩnh bất đắc dĩ nói: "Âm thanh quá lớn, chấn lỗ tai em khó chịu, hì hì, bất quá anh muốn đi thì em cũng đi xem."
"Tạ Nhiên bọn họ cũng đều bên ngoài à?" Đổng Học Bân hỏi.
"Đúng vậy, Hầu Minh và cô nhỏ bọn họ đã ở ngoài." Tạ Tĩnh nói.
"Được, vậy đi, qua xem." Đổng Học Bân đi trước một bước ra ngoài.
Đoàng đoàng đoàng!
Tạch tạch tạch!
Bên ngoài vang lên tiếng đinh tai nhức óc!
Đổng Học Bân mở cửa đi ra, thì thấy Tạ Hạo đang cười ha ha đốt pháo trúc, Hầu Minh cũng tham dự, một ít trưởng bối khác vây phía sau Tạ lão gia tử nhìn.
"Oa!"
"Ha ha!"
"Quá đẹp!"
Mọi người ồn ào không ngớt, rất có bầu không khí của lễ mừng năm mới.
"Ai cha!" Tạ Hạo thấy được Đổng Học Bân, "Anh rể tới rồi!"
Tạ Quốc Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Tỉnh rồi à? Tới nào Tiểu Bân, con cũng đốt một chút đi!"
"Được, cô nhỏ." Đổng Học Bân cũng đi tới đốt hai cái, vang lên tiếng nổ đoàng đoàng, bất quá cũng là một chút thì xong, Đổng Học Bân cũng không phải người thích đốt pháo.
Tạ Hạo kêu lên: "Anh rể! Thêm một cái đi! Còn nhiều lắm!"
Đổng Học Bân cười cười, "Thôi đi, mấy đứa chơi đi."
Tạ lão gia tử thân thể khôi phục, ngày hôm nay tinh thần cũng vô cùng tốt, cười ha ha, cuối cùng được Tạ Quốc Nguyệt và Hàn Tinh nâng chống gậy đi qua, lão gia tử đến cái tuổi tác này, đã rất lâu không có cái dạng như vậy, năm ngoái và năm kia lúc ăn tết, trên cơ bản phần lớn thời gian đều là nằm ở trên giường, nào có thân thể tốt như vậy, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra cái gọi là xoa bóp trung y của Đổng Học Bân thật là quá có hiệu quả, Tạ Quốc Nguyệt các nàng cũng rất cao hứng, tuy rằng Tạ Quốc Nguyệt vẫn cùng chồng Hầu Hưng An công tác tại tỉnh Đông Sơn, tiếp xúc cùng Đổng Học Bân không nhiều lắm, cũng chưa nói chuyện được bao nhiêu, bất quá chuyện lần này khiến cho Tạ Quốc Nguyệt cũng đặc biệt có hảo cảm đối với Đổng Học Bân, trong lòng tựa như cũng không nghi vấn vì sao tiểu Tuệ Lan mà bà ấy thích nhất lại tìm một người tuổi tác nhỏ như vậy làm chồng.
Có chí không ở thân cao.
Có bản lĩnh không ở tuổi tác.
Tạ Quốc Nguyệt lập tức gọi Đổng Học Bân tới, " Sắp ăn cơm tất niên rồi, một hồi cùng cô nhỏ uống hai ly, hai chúng ta tính ra còn chưa có uống rượu với nhau bao giờ, bất quá nghe nói tên nhóc con có tửu lượng không tồi, sao buổi trưa uống một chút lại không được? Còn ngủ một giấc? Hả?"
Hàn Tinh cười nói: "Hắn là tăng ca tới, nên mệt."
"Tăng ca? Đầu năm mới tăng ca cái gì?" Tạ Quốc Nguyệt nghiêng đầu nói: "Hơn nữa Tiểu Bân không phải lãnh đạo cấp chính xử sao? Ai tăng ca cũng không tới phiên hắn hả?"
Hàn Tinh nói: " Mấy người thuộc hạ của Tiểu Bân đều có chút việc, có vài người muốn về nhà, có vài người muốn chuẩn bị lễ mừng năm mới, hắn vừa nhìn, đều cho về hết, từ trước khi nghỉ lễ đã bắt đầu tăng ca cho tới hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay hắn còn đến cơ quan làm văn kiện, buổi trưa trực tiếp từ cơ quan tới đây, vừa nghỉ."
Tạ Quốc Nguyệt nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nói: "Được đấy tên nhóc."
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Đều là bình thường, tất cả mọi người không rãnh, chỉ có con có thể tăng ca."
Tạ lão gia tử nghe thấy được, không khỏi khẽ gật đầu, "Nên như vậy, Tiểu Bân không tồi, mấy đứa làm trưởng bối ta thấy cũng không như Tiểu Bân!"
Tạ Quốc Nguyệt nói lầm bầm một tiếng, "Ngài cũng là thiên vị."
Lời này không cần phải nói, ai cũng biết Tạ lão gia tử là người thiên vị rồi, ở nhà, tuy rằng lão gia tử luôn luôn phê bình Tạ Tuệ Lan, không quen nhìn cô ấy cái này không quen nhìn cô ấy cái kia, nhưng dù vậy, ai cũng rõ Sở lão gia tử trong lòng là hiểu rõ cháu gái đích tôn Tạ Tuệ Lan nhất này, bây giờ xem ra lại thêm Đổng Học Bân, cũng không biết là yêu ai yêu cả đường đi hay là thế nào, Đổng Học Bân ngay cả đã từng chống đối ngay mặt cùng Tạ lão gia tử, sau khi uống qua rượu còn nói qua không ít mê sảng, ngay cả cái xưng hô "Lão Tạ" đều kêu với Tạ lão gia tử, lẽ ra dưới loại tình huống này hẳn là có chút không ổn, nhưng lão gia tử tựa như cũng là thích hắn, có một số việc chính là như vậy, rất khó nói rõ ràng.
Tạ Quốc Nguyệt cảm thấy là tính tình của Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân rất hợp khẩu vị của lão gia tử, có thể cũng là tương đối giống với lão gia tử, tính tình quật cường của lão gia tử là nổi danh, Tạ Tuệ Lan cũng vậy, tính cách lục thân không nhận người nào không biết, về phần Đổng Học Bân... người nghe nói qua về hắn có thể không phải rất nhiều, nhưng tính tình của hắn đúng là quá thối, người trong nhà trên cơ bản đều biết rõ.
Đoàng đoàng đoàng!
Tạ Hạo bọn họ còn đang đốt pháo!
Lúc này, Tạ Quốc Bang Tạ Quốc Lương ba anh em cũng lục đục đi ra, ở bên cạnh lão gia tử trò chuyện, nhìn đám nhỏ đốt pháo.
Hàn Tinh cảm khái nói: "Cả nhà chúng ta lâu lâu mớ có được một lần đoàn tụ."
Hạ Diễm Trân cười ha ha nói: "Đúng vậy, cũng là Tuệ Lan không trở về."
Bỗng nhiên, số điện thoại của Tạ Tuệ Lan hiện lên trên điện thoại di động của Đổng Học Bân, hắn vừa nhìn dãy số, thì cười đứng lên tiếp, "A lô, Tuệ Lan, mọi người đang nói về em nè, năm nay chỉ em không trở về." Nói vài câu, Đổng Học Bân đem điện thoại đưa cho Tạ lão gia tử, "Ông nội, Tuệ Lan chúc tết cho ngài."
Tạ lão gia tử hừ một tiếng, "Cũng không biết quay về thăm ta."
"Cô ấy bên kia nhiều việc, không đi được mà." Đổng Học Bân đem điện thoại đưa qua.
Tạ lão gia tử vừa tiếp điện thoại, tức giận nói vài tiếng, bất quá ngữ khí tuy rằng không tốt, trong biểu tình của lão gia tử vẫn là vô cùng ôn hòa.
Đổng Học Bân biết ông nội là một người mạnh miệng nhẹ dạ điển hình.
Không bao lâu, điện thoại di động lại đưa cho đám người Tạ Quốc Bang và Hàn Tinh.
Tạ Tuệ Lan từng bước từng bước chúc tết cho các trưởng bối, người không về, khẳng định phải gọi mấy cú điện thoại.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tạ Tuệ Lan vừa được Hàn Tinh đưa tới trong tay Đổng Học Bân, một ngoài ý muốn xảy ra, bên kia một cây pháo hoa do Tạ Hạo và Hầu Minh, đột nhiên bị Tạ Hạo đụng một cái, ngã, thế nhưng pháo hoa đã bị đốt, xoạch một cái rồi ngã xuống, đối diện pháo hoa là đám người Tạ lão gia tử và Tạ Quốc Nguyệt!
"Ai da! Cẩn thận!"
"Trời ơi! Mau tránh ra!"
Tạ Hạo và Hầu Minh kinh hô một tiếng!
Cái này quá nguy hiểm, nói là pháo, thật ra cái có gì khác nhau với súng kíp? Không có! Nếu như nổ trúng trên người khẳng định sẽ gặp chuyện không may! Mỗi năm vì vậy người mắt mù hoặc tàn tật hoặc tử vong cũng không biết có bao nhiêu! Cho nên mọi người lập tức căng thẳng lên!
"Không tốt!"
"Lão gia tử!"
"Quốc Nguyệt! Mau tránh ra!"
Bên kia cảnh vệ viên ở khá xa, nghe tiếng vừa nhìn, cũng là sợ đến hồn phi phách tán, cuống quít chạy về bên này, thế nhưng thật sự không kịp!
Tất cả mọi người hít vào một hơi.
Chỉ có Đổng Học Bân biểu hiện rất bình tĩnh, Tạ Hạo hô tiếng đầu tiên, hắn đã nhìn thoáng qua bên kia, sau đó nhìn thẳng hướng mà pháo hoa nhắm tới!
Sau một khắc!
Pháo hoa phát nổ một tiếng rồi phóng ra!
"Nguy hiểm!"
"Cẩn thận!"
Có người hô!
Ngay trong lúc Tạ Quốc Nguyệt mấy người cũng không kịp chạy đi mà che mặt muốn bảo vệ mình, cảnh vệ viên khác chưa kịp tới bên này, trong thời gian nháy mắt, thân ảnh của Đổng Học Bân đã không hề dấu hiệu xuất hiện ở trước người của Tạ lão gia tử và đám người Tạ Quốc Nguyệt, hình như lóe lên một cái rồi tới đây, hắn mặt không biểu tình nhẹ nhàng giơ tay lên một chút, bốp, một quả pháo hoa bay tới đúng là bị mu bàn tay của Đổng Học Bân vỗ bay ra ngoài, đánh lên trên bầu trời, đoàng một tiếng bung ra!