Quyền Tài

Chương 1771: Phương Văn Bình gọi người!


Trong sân.

Người đều chạy, để lại một mảnh đống hỗn độn.

Xe cấp cứu và nhân viên y tế đều đi sớm vào, xuống xe vừa nhìn, cũng đều có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân.

Người này là ai hả?

Một người đánh sáu mươi người?

Cậu là siêu nhân hả??

Nhưng có mấy người dân tộc thiểu số nằm trên mặt đất thật sự là bị thương quá nặng, máu không ngừng tràn ra bên ngoài, bọn họ cũng không nhìn Đổng Học Bân nữa, vội vàng làm việc, gấp gáp cầm máu băng bó, mỗi người đều luống cuống tay chân, vừa nhìn không được, người mang đội còn lập tức điện thoại đến bệnh viện khác gọi xe tới hiện trường, nếu không mấy người bọn họ căn bản là làm không nổi, xe cũng không đủ, chỉ là dùng cáng cứu thương khiêng đi phỏng chừng cũng có hai mươi người, ài, sao làm ra chuyện lớn như vậy, bọn họ công tác tại bệnh viện cũng không ít năm, đi ra cấp cứu cũng rất nhiều lần, nhưng chưa thấy qua sự kiện ẩu đả quần thể nào lớn như vậy, quần thể còn có chút không thích hợp, bởi vì đối phương tựa như chỉ có một người, một người đánh một đám người, còn làm cho người ta không thương thì tàn, quả thật có chút...

Phương Văn Bình từ đồn công an đi ra, nhặt bóp tiền của Đổng Học Bân trước đó ném xuống đất, đi qua đưa, "Không có việc gì chứ?"

Đổng Học Bân tiếp nhận, cười nói: "Có thể có chuyện gì?"

Phương Văn Bình nhìn nhìn hắn, "Trước đây nghe cậu nói cậu rất có thể đánh, còn tưởng rằng cậu là nói khoác, ngày hôm nay nhìn thấy rốt cuộc mới tin."

Lúc này, mấy người cảnh sát nhân dân cũng đen nghiêm mặt đi tới.

Chu đồn trưởng dẫn đầu nhìn thẳng Đổng Học Bân, biểu tình không tốt lắm.

Đổng Học Bân lớn tiếng doạ người nói: "Các người không phải xử lý không được sao? Được đấy, hiện tại tôi giúp các người xử lý, người cũng đều ở chỗ này, nè, là thằng khốn này này. Là hắn lừa đảo vơ vét tài sản chúng tôi, hiện tại có thể bắt người chứ?" Dừng lại một chút, Đổng Học Bân nhún nhún vai nói: "Còn có những người này, không cần tôi nói các người cũng đều nhìn thấy, dân chúng bên ngoài cũng đều nhìn thấy, là bọn họ ra tay với tôi trước, còn dùng cả dao, đây là muốn mạng của tôi, tôi không đánh trả cũng không được. Từ đầu tới đuôi tôi đều là phòng vệ chính đáng, các người đừng cho tôi cái tội danh khác nha."

Cảnh sát nhân dân không động.

Lão cảnh sát nhân dân nhìn về phía đồn trưởng, "Chu đồn trưởng?"

"Ừm." Chu đồn trưởng ừm một tiếng nói.

"Như bây giờ, ngài xem chúng ta..." Lão cảnh sát nhân dân dò hỏi.

Chu đồn trưởng vẫn không trả lời, thật ra cái tình huống hiện tại này. Ông ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, bắt người? Nhưng đám người này là cái phẩm tính gì ông còn không biết sao, đừng nói người ta đều bị thương thành như vậy, thật sự xử lý không tốt, sau này Đổng Học Bân bọn họ vỗ vỗ cái mông đi, cái cục diện rối rắm này cuối cùng vẫn phải thu dọn, thu dọn không tốt bọn họ khẳng định còn không sẽ từ bỏ ý đồ. Vẫn còn có thể gây chuyện, đến lúc đó Đổng Học Bân đi, đám người này đem nợ máu nhắm ngay mình. Nhưng nếu như không xử lý, cũng không dễ làm. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, những người dân tộc thiểu số này đúng là đánh nhau trong đồn công an, còn dùng cả dao, thiếu chút nữa muốn lấy mạng người ta. Rõ ràng là có ý đồ ác ý đả thương người, hơn nữa trước đó cũng quả thật xảo trá vơ vét tài sản của Đổng Học Bân và Phương Văn Bình. Còn là ở trước mặt của cảnh sát nhân dân và đồn trưởng đồn công an bọn họ, không xử lý cũng không thể nào.

Trái cũng không được.

Phải cũng không được.

Chu đồn trưởng trầm tư chốc lát, rốt cục nói: "Trước cứu người!"

Đổng Học Bân nhìn hắn hỏi: "Vậy chuyện của chúng tôi thì làm sao bây giờ?"

"Các người không phải không có việc gì sao?" Chu đồn trưởng nói: "Cứu người quan trọng hơn."

Đổng Học Bân lạnh lùng nói: "Ông có ý gì nói tôi nghe một chút? Lúc chúng tôi bị lừa gạt, các người nói tâm tình của dân tộc thiểu số quan trọng hơn, chúng tôi là thứ yếu, ồ, hiện tại có người muốn dùng dao giết tôi, còn không chỉ một người muốn giết ta, tôi phòng vệ chính đáng đem người đánh gục, các người vẫn là cứu dân tộc thiểu số quan trọng hơn? Chẳng lẽ bọn họ là người chúng tôi không phải người? Bọn họ có thể xảo trá có thể vơ vét tài sản! Chúng tôi phải trả tiền! Bọn họ có thể ở đồn công an ý đồ giết người! Chúng tôi phải chịu đựng? Nhẫn nhịn? Cuối cùng ngay cả một cơ hội đòi công đạo cũng không có? Các người phải cứu người trước, phải chiếu cố phần tử phạm tội trước! Phải không?"

Chu đồn trưởng không thích nghe nói: "Cậu đừng nói giết người giết người, cũng là ẩu đả." Ông cũng không muốn đem tình thế làm tăng tiến, có thể nói nhỏ thì nói nhỏ.

Đổng Học Bân bị tức đến vui vẻ, "Bọn họ lừa gạt chúng tôi chúng tôi không trả tiền, cảnh sát các người nói chúng tôi không biết thức thời không có ánh mắt, hiện tại bọn họ nhiều người như vậy muốn giết tôi, các người vẫn là một câu ẩu đả thì xong? Tôi rất buồn bực, các người rốt cuộc nhận của người ta bao nhiêu chỗ tốt?"

Chu đồn trưởng trừng mắt nói: "Đừng nói bậy!" So với đám người dân tộc thiểu số ông ta không dám hung hăng như thế, nhưng với Đổng Học Bân ông ta thật ra dám trừng mắt, có thể là biết Đổng Học Bân có chừng mực sẽ không ra tay lộn xộn, cho nên Chu đồn trưởng mới không có gì cố kỵ.

Mấy người cảnh sát nhân dân cũng nhanh chóng qua đi hỗ trợ, "Trước cứu người, đừng để tai nạn chết người!"

Căn bản là mặc kệ Đổng Học Bân có việc hay không có việc gì, mà là trước nghĩ tới dân tộc thiểu số.

Đổng Học Bân nói với bọn họ: "Đám người này hẳn là nên cứu, cái này tôi không ý kiến, nhưng tôi muốn nói cho họ Chu ông biết, bọn họ vừa rồi ý đồ muốn giết tôi, là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng và khuynh hướng giết người, ông cứ như thế đem bọn họ đưa vào bệnh viện bình thường? Cũng không điều cảnh lực đến đây? Lỡ như người chạy thì làm sao bây giờ? Lỡ như bọn họ sau đó lại gây nguy hại đến an toàn của tôi thì làm sao bây giờ? Ông có nghĩ tới không? Hả? Ông chỉ nghĩ đừng cho đồn công an các người gánh trách nhiệm, ngay cả tâm tình của người bị hại và an toàn sinh mạng đều không lo lắng, cái này là phương pháp công tác của các người?"

Chu đồn trưởng lạnh lùng nói: "Phương pháp công tác của chúng tôi như thế nào không cần cậu đánh giá, hiện tại người bị thương nhiều như vậy, rất nhiều người còn không biết có thể cứu được hay không, đương nhiên là mạng người ưu tiên, về phần chuyện tình khác chúng tôi bên này sẽ dựa theo trình tự xử lý, nhưng phải theo từng bước một!"

Đổng Học Bân nói: "Người chạy thì làm sao bây giờ?"

"Cái này không cần cậu quan tâm." Chu đồn trưởng chặn họng một câu, tuy rằng khiếp sợ sức chiến đấu của Đổng Học Bân, nhưng cũng là càng ngày càng hận, nếu không phải hắn ta lần này ra tay, chuyện tình cũng sẽ không lớn như vậy, sớm trả tiền không phải xong sao, nhìn hiện tại đi, suýt nữa để chết người, lỡ như cấp trên truy cứu xuống ông ta gánh không nổi trách nhiệm, loại chuyện này đương nhiên là muốn đè xuống, có thể cho qua được thì cho qua.

Đổng Học Bân lúc này cũng nhìn ra thái độ của đồn công an, trái tim có chút lạnh, híp mắt nhìn bọn họ một vòng.

"Không cần nhiều lời với bọn họ." Phương Văn Bình một mực bên cạnh nghe rốt cục lên tiếng, "Bọn họ mặc kệ, tôi quản giúp bọn họ!" Cầm lấy điện thoại di động đi tới cách đó không xa, bấm một dãy số điện thoại, khí thế rất đủ nói: "Này, người của các người có tới hay không? Lúc này đều đã hơn nửa ngày? Hả? Tiểu Dương, tên nhóc cậu hiện tại đủ lông đủ cánh, không đem lời Phương Văn Bình tôi nói coi là gì? Không dám? Vậy nhanh lên một chút!"

...