Quyền Tài

Chương 1784: Buồn cười!


Bên trong xe.

Mọi người đã là lặng ngắt như tờ.

Tài xế không dám lên tiếng, những người khác cũng đều ngây ngốc nhìn Đổng Học Bân và gã đàn ông bị hắn ném xuống xe, rất nhiều người còn chưa có phản ứng.

Cái gì hả?

Sao lại thành như vậy?

Gã đàn ông kia cao to như thế sao bị đá bay đi?

Còn bị một người nhỏ con ốm yếu như con gà ném xuống xe??

Gã đàn ông từ trong cửa xe bị Đổng Học Bân ném xuống, cũng là ngã lăn trên mặt đất, đau đến nỗi làm gã ngược lại thanh tỉnh một ít, lúc này cũng là có chút không dám tin tưởng, chính gã thật ra cũng không biết xảy ra chuyện gì, gã lúc đó chỉ nhớ rõ mình muốn túm cổ áo của thằng nhóc đó, sao sau một giây đồng hồ ngược lại là mình bay lên? Gã đàn ông vẻ mặt phẫn nộ, đã sắp phát điên, cánh tay muốn chống đỡ mặt đất đứng lên, kết quả hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống, căn bản ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, một cước kia đá quá ác!

"Thằng chó chết!" Gã đàn ông gian nan thở hổn hển, chỉ vào trên xe mắng: "Mày chờ cho tao! Mày con mẹ nó... Chết chắc rồi!"

Đổng Học Bân đứng ở cửa xe cúi đầu nhìn gã, "Tôi đang chờ đây!"

Gã đàn ông đau đến đổ mồ hôi lạnh, thở hồng hộc nói: "Mày con mẹ nó chờ đi!"

Đổng Học Bân cười cười, không sao cả nói: "Theo như anh nói, tôi sẽ chờ."

Gã đàn ông lại hâm dọa hai câu, cũng là đau đến mức không nói chuyện được, ôm bụng hít vào từng hơi, gã ngày hôm nay đã thua, còn là thua bởi một người gã căn bản là không để vào mắt, mình lái xe thời gian dài như vậy, lần nào không phải là mình đánh người khác hả? Chỉ cần có người không giao tiền gã đàn ông tuyệt đối sẽ không do dự, đã không biết từ trên xe đánh đuổi bao nhiêu người xuống, ai ngờ ngày hôm nay lật thuyền trong mương, ngược lại là làm cho người ta ném mình xuống, trên mặt gã cũng không nhịn được. Làm sao cam tâm? Khẳng định là muốn báo thù!

Thằng oắt con!

Mày con mẹ nó xong đời rồi!

Gã đàn ông cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại, bọn họ lái xe đường dài lâu như vậy, loạn thu phí, còn là xe dù, như vậy đều có thể yên ổn, gã đàn ông tự nhiên có quan hệ và chổ dựa, gã cùng đồn trưởng đồn công an vùng ngoại thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như anh em ruột không khác biệt lắm, một đồn trưởng đồn công an có bao nhiêu lực lượng? Trong thành phố lớn không nói. Nhưng tại huyện Tiêu Lân bọn họ loại cơ sở như vậy, phải nói là quá được dùng, vì vậy, gã đàn ông mới không có sợ hãi, một mình mày là người bên ngoài tới bên này còn dương oai với tao? Mày muốn chết! Gã đàn ông thật sự hân Đổng Học Bân đến tận xương tủy. Cái khẩu khí này gã khẳng định không thể nuốt, cái thua thiệt này gã cũng khẳng định không có thể ăn!

Đổng Học Bân không có tâm tư quản gã, hắn còn chờ đi huyện Tiêu Lân, hành khách trên xe lại nhiều như vậy, Đổng Học Bân căn bản sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu nói với tài xế: "Lái xe!"

Tài xế a một tiếng, "Cái gì?"

Đổng Học Bân nhìn hắn ta nói: "Tôi kêu anh lái xe!"

Tài xế nhất thời nhìn gã đàn ông phía dưới xe."Cái này..."

Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, "Anh cũng muốn xuống phía dưới phải không? Vậy không sao, tôi có thể thành toàn cho anh, dù sao cái xe này tôi cũng biết lái. Không cần anh."

Tài xế vừa nghe, sợ run cả người, lập tức đem cửa xe đóng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới. Cho gã đàn ông kia một ánh mắt, tài xế cắn răng một cái. Vẫn là nhấn chân ga nhi đem xe lái đi, chỉ để lại gã đàn ông nằm trên mặt đất gọi điện thoại.

Đổng Học Bân trên mặt căn bản là không có một chút thấp thỏm và khẩn trương, hình như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhàn nhạt đi trở về chỗ ngồi của mình.

Tất cả mọi người nhìn Đổng Học Bân, thần sắc phức tạp.

Ông già kia nói: "Tiểu tử, đánh hay lắm."

Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, không nói cái gì.

Nhìn thấy ngay cả tài xế cũng bị Đổng Học Bân dọa, mọi người cũng đều nói lên.

"Đúng vậy! Người như thế quá thiếu đạo đức!"

"Lúc đầu vé đã đủ đắt rồi, còn thu phí cao tốc?"

"Thằng đó làm rơi tiền kìa, chúng ta đều đem tiền trở về?"

"Được, lúc đầu cũng là tiền của chúng ta."

Lúc bị Đổng Học Bân đá bay đi, tiền trong tay của gã đàn ông đã rơi trong xe, tiền lẻ cũng rơi ra, mọi người đều đi lên lấy mười đồng của mình vừa rồi, tuy rằng còn đang trong xe, bất quá hiện tại có Đổng Học Bân, mọi người cũng còn không sợ.

Chỉ có Tô Nham bên cạnh của Đổng Học Bân nhíu mày, "Đồng chí."

Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhìn về phía hắn, "Vừa rồi cảm ơn nha."

Tô Nham nói: "Không cần khách khí, nhưng cậu cái này... Cậu cẩn thận một chút đi."

Đổng Học Bân trước đó đã nghe gã đàn ông nói sau khi xem qua giấy chứng nhận của Tô Nham, biết người nọ là một người phó khoa trưởng của khoa thư ký huyện ủy huyện Tiêu Lân, quan không lớn, bất quá tốt xấu cũng là thủ hạ sau này của mình, hơn nữa hành vi trước đó của Tô Nham, Đổng Học Bân cũng có một chút hảo cảm đối với hắn, trong hoàn cảnh này người có thể đứng ra nói chuyện cho dân chúng đã không nhiều, tính cách nhìn qua vẫn là rất tốt.

"Vì sao phải cẩn thận?" Đổng Học Bân hỏi.

Tô Nham nhắc nhở nói: "Bọn họ và huyện Tiêu Lân đầu kia khẳng định là có nhận thức một ít người, nếu không cũng không dám lộ liễu trắng trợn như thế, cậu vừa rồi đánh người, sau khi xuống xe thì khó mà nói, lỡ như hắn gọi người đến đây, cậu xử lý như thế nào? Tôi thấy người nọ vừa rồi có gọi điện thoại, không chừng là liên hệ với ai đó, cậu vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tôi kiến nghị cậu một hồi sớm xuống xe, tránh một chút là tốt nhất." Tô Nham thật ra không có một chút kiêu ngạo của cán bộ, đương nhiên, cũng có thể là căn bản không có thực quyền, quan quá nhỏ, cái vẻ kiêu ngạo này cũng không lấy ra nói, hắn lúc này cũng là tốt bụng nhắc cho Đổng Học Bân một tiếng.

Đổng Học Bân nghiêng đầu nói: "Loại xe dù này, trong huyện không người thống trị?"

Tô Nham nói: "Nếu không ngày hôm nay không kịp thời gian, tôi cũng sẽ không ngồi loại xe này, đều như vậy, ừm, nhiều lời tôi cũng khó mà nói, dù sao cậu một hồi sớm xuống xe đi, đến lúc đó chuyển xe hoặc là đi xe nào đó, cũng có thể đến huyện Tiêu Lân, bảo hiểm một chút."

"Đúng vậy tiểu tử."

"Qua một chút cậu xuống xe trước đi."

"Bằng không cậu kêu tài xế đổi đường đi."

Hành khách cũng rất bội phục đối với hành động của Đổng Học Bân, lúc này đều lên tiếng kiến nghị.

Đổng Học Bân tùy tiện nói: "Không có việc gì." Vẻ mặt chẳng hề để ý.

Tô Nham có chút mất hứng, "Cậu sao... Cậu nghe mọi người đi, xuống xe trước, cái này không phải lúc thể hiện, đều là vì tốt cho cậu."

Đổng Học Bân mắt điếc tai ngơ, ngược lại ôm lấy vai chợp mắt.

Nhưng bọn họ ai cũng không biết, Đổng Học Bân lần này tới tiền nhiệm bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân!

Trốn?

Xuống xe sớm?

Cái này không phải nói giỡn hay sao!

Đừng nói Đổng Học Bân là tới tiền nhiệm, cho dù hắn lúc này là một du khách, tính tình của hắn cũng không có khả năng sẽ bởi vì loại chuyện này mà trốn người khác!

Cho tới bây giờ đều là người khác trốn hắn!

Nghe nói ôn thần trốn người khác lúc nào hả?

Đó không phải đang nói đùa sao! Quả thật là buồn cười!