Quyền Tài

Chương 1797: Thân phận bại lộ!


Bên ngoài.

Người càng ngày càng nhiều.

Một đồn công an nho nhỏ, hiện tại thoáng cái chứa nhiều lãnh đạo huyện và cán bộ huyện như vậy, thật sự khiến cho rất nhiều người không rõ tình huống khó hiểu, ví dụ như đám cảnh sát nhân dân của đồn công an, bọn họ cũng không có ý thức được xảy ra tình huống gì, trong lòng cũng căng thẳng, cảnh sát nhân dân có chút tư duy tương đối mở rộng thậm chí sắc mặt trắng bệch nghĩ đến, chẳng lẽ là đồn công an bọn họ bị người đặt bom? Cho nên các lãnh đạo mới đều tới? Còn là đứng ở trong sân hoặc là ngoài sân một người cũng không đi vào trong ký túc xá?

Mấy người lãnh đạo chủ yếu gặp mặt.

"Lão Thường, ông xác định?"

"Xác định, chứng minh thân phận tôi đều nhìn."

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

"Tôi cũng không biết, cái này không dễ xong việc."

"Đâu chỉ là không dễ xong việc, ông nói đám người của đồn công an cũng thật là, sao đem Đổng bí thư bắt lại, cái này không phải giỡn mặt sao!"

"Nói cũng phải."

"Thường cục trưởng, ông nhanh chóng nghĩ biện pháp đi."

"Được rồi, sao còn chưa có thả người? Bọn họ làm gì thế?"

Mấy người lãnh đạo thấp giọng thảo luận với nhau, không trách bọn họ tất cả đều tới, người nọ bên trong chính là Đổng Học Bân gần tới tiền nhiệm bí thư huyện uỷ của huyện Tiêu Lân, hơn nữa người ta ngày đầu tiên tới đã bị đồn công an của huyện mình bắt? Chuyện này nếu như nói ra người khác sợ rằng ngay cả tin cũng không tin, quả thật là trò đùa, nhưng bọn họ lúc này không ai cười nổi, bởi vì cũng là một chuyện căn bản không có khả năng phát sinh cũng chưa từng nghe qua có chỗ nào phát sinh, đang xuất hiện trước mắt bọn họ!

Bí thư huyện uỷ bị bắt!

Tất cả mọi người rơi vào tình huống khó xử!

Đương nhiên, lý giải tình huống cũng chính là mấy người thường ủy huyện ủy bọn họ mà thôi, những người khác đều không rõ ràng lắm, chỉ là đi theo lãnh đạo, cái này cũng là phân phó của mấy người thường ủy huyện ủy bọn họ. Chuyện này giấu diếm cũng không giấu diếm được, còn khó thể chấp nhận như vậy, bọn họ như thế nào cũng phải làm ra một trận thế hoan nghênh, cái này cho dù là một loại sửa sai bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc thế nào bọn họ cũng không rõ ràng lắm, trong lòng vẫn là thấp thỏm, không ai biết hiện tại Đổng Học Bân là nghĩ như thế nào, vì sao lúc chưa bị bắt không đem giấy chứng nhận lấy ra? Như vậy ai còn dám bắt hắn? Cho dù người của đồn công an chưa đủ tư cách khiến cho Đổng Học Bân chủ động đưa ra giấy chứng nhận, quá mất mặt. Nhưng gọi điện thoại cũng được, tùy tiện gọi cho lãnh đạo huyện nào, mọi người khẳng định đều lý giải tình huống, không có khả năng để Đổng Học Bân bị đồn công an bắt đi, nhưng Đổng Học Bân cũng không có làm như vậy. Cái này để cho bọn họ càng đoán không ra.

"Đổng bí thư rốt cuộc nghĩ như thế nào?"

"Ông hỏi tôi tôi đi hỏi ai đây, bất quá tôi có chút hoài nghi, bên trong thật sự là bí thư mới của chúng ta? Tôi nghe lão Thường nói, hắn đánh hai người cảnh sát nhân dân, bây giờ còn đang trị liệu trong bệnh viện, then chốt nhất là chiếc xe khách, còn đang chạy tốc độ cao. Hắn một cước đá lật xe?"

"Còn có việc này?"

"Có, phải không lão Thường?"

"Đúng vậy, rất nhiều người lúc đó đều thấy được, cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ biết là người nọ khẳng định là bí thư huyện ủy mới tới là được rồi, cái này sẽ không sai."

Thường Lâm cũng biết mọi người vì sao nói như vậy, thật ra ông ta làm sao không phải nghĩ như vậy? Trong ấn tượng của bọn họ, bí thư huyện uỷ đó là người đứng đầu của một huyện. Đệ nhất nhân của toàn bộ huyện, đương nhiên là lão luyện thành thục. Ổn như Thái Sơn, thậm chí còn muốn có chút khí khái đứng trước Thái Sơn mà mặt không đổi sắc, thế nhưng cái hình tượng hiện tại của Đổng Học Bân này, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người đối với bí thư huyện uỷ, đứng trước Thái Sơn mà mặt không đổi sắc... cái này Đổng Học Bân thật ra phù hợp, duy nhất không giống chính là Đổng Học Bân không chỉ có là mặt không đổi sắc đơn giản như vậy, còn lập tức làm ra đáp lại, đó là sau khi mặt không đổi sắc còn đi tới bổ một cước khiến cho Thái Sơn vỡ vụn!

Cái này là cái tính tình gì?

Cái này là cái sức chiến đấu gì?

Sao có thể có loại bí thư huyện uỷ như vậy hả?

Thường Lâm bọn họ đừng nói gặp qua, đó là nghe cũng không có nghe nói qua, chổ nào có bí thư mới tới tiền nhiệm, ngày đầu tiên tới thì đánh cảnh sát hả? Còn một cước đá lật một chiếc xe!

Cái động tĩnh này lớn rồi!

Coi việc này loạn kìa!

Lúc này, đồn trưởng đồn công an Hồ Hán Bân thấp thỏm bất an đi tới, "Thường cục trưởng, các vị lãnh đạo, ặc, mọi người cái này là..."

Mấy người thường ủy huyện ủy không thèm để ý đến ông ta.

Chỉ có Thường Lâm nói: "Người đâu?"

Hồ Hán Bân lau mồ hôi, "Còn đang trong phòng thẩm vấn, chúng tôi đang định..."

"Tôi không phải kêu các người lập tức thả người sao? Ông làm cái gì thế hả!" Thường Lâm nói, "Lập tức đem người... Quên đi! Ông không cần phải quản! Tôi tự mình đi!"

Phía sau một thường ủy huyện ủy nói: "Lão Thường, ông xử lý trước?"

Thường Lâm ừ một tiếng, "Được, tôi đi xem trước, các người chờ một chút."

Nhiều người như vậy đi vào cũng không thích hợp, Thường Lâm nghĩ cũng là mình đem chuyện tình chuẩn bị cho tốt trước rồi nói, kết quả là, Thường Lâm một mình đi vào ký túc xá.

Hồ Hán Bân vừa nhìn, cũng vội dẫn người đuổi kịp.

Nhưng Thường Lâm tức giận nói: "Ông tới là được, khiến cho người của ông tránh sang một bên."

Hồ Hán Bân cũng bị bầu không khí hiện trường làm cho chấn động, tuy rằng làm không hiểu tình huống, nhưng khẳng định là không hai lời, lập tức khiến cho cảnh sát nhân dân chờ ở bên ngoài.

Thường Lâm và Hồ Hán Bân hai người một trước một sau vào hành lang.

...

Trong phòng thẩm vấn.

Cảnh sát nhân dân phụ trách thẩm vấn Đổng Học Bân đang thảo luận chuyện bên ngoài, không biết vì sao lãnh đạo huyện tới nhiều người như vậy, đây là tình huống gì?

Chỉ có Đổng Học Bân biết vì sao, khẳng định là chứng minh thân phận của mình trước đó bị Hồ Hán Bân lấy đi bị người phát hiện, thân phận hắn bại lộ, bất quá Đổng Học Bân thật ra không sao cả, ở chỗ này cúi đầu ăn mỳ, tựa như không có chuyện gì có khả năng quấy nhiễu hắn, ăn rất ngon.

Kịch.

Cửa mở.

"Thường cục trưởng?"

"Thường cục trưởng!"

Cảnh sát nhân dân vội đứng dậy vấn an.

Nhưng vo Thường Lâm ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ, mà là trực tiếp nhìn Đổng Học Bân phía bên kia, thần sắc nghiêm túc, lập tức đi qua nói: "Xin chào, tôi là bí thư chính pháp uỷ huyện Tiêu Lân Thường Lâm."

Cảnh sát nhân dân không ngờ Thường cục trưởng vì sao lại có cái thái độ này đối với hắn, đều ngẩn người.

Đổng Học Bân nhìn Thường Lâm, không phản ứng, tiếp tục không nhanh không chậm ăn mỳ.

Hồ Hán Bân trong lòng nói mày con mẹ nó gan cũng đủ lớn, Thường cục trưởng nói chuyện với mày, mày lại có thể không để ý? Mày là thái độ gì thế?

Nhưng càng không để cho bọn họ dự liệu chính là, Thường Lâm lại có thể không tức giận, ngược lại có chút cười khổ, "Xin lỗi Đổng bí thư, thật sự là chúng tôi công tác sơ sót, sao cho ngài... Ài, đều do tôi đều do tôi, ngài ngày đầu tiên tới tiền nhiệm thì..."

Cái gì?

Đổng bí thư?

Ngày đầu tiên tiền nhiệm??

Nghe được lời ấy, Hồ Hán Bân và mấy người cảnh sát nhân dân nghe được đều là hồn phi phách tán! Thiếu chút nữa té ngã!

Bọn họ mới biết được người thanh niên bị bọn họ bắt về, dĩ nhiên là bí thư mới của huyện Tiêu Lân!!

...