Quyền Tài

Chương 1975: Đổng bí thư đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau!


Hiện trường.

"Bí thư!"

"Đổng bí thư!"

"Ngài đã tới! Ngài mau nhìn!"

"Đều là đám người này đập! Quả thật vô pháp vô thiên!"

"Còn bảo chúng ta cút đi! Còn đánh người của ta tôi! Thậm chí còn muốn cướp văn vật!"

"Rõ như ban ngày cái này còn có vương pháp không! Khinh người quá đáng! Luôn mồm nói là địa giới của huyện bọn họ! Ở đây rõ ràng là của huyện Tiêu Lân chúng ta!"

Người của huyện Tiêu Lân như tìm được chổ dựa, đều anh một câu tôi một câu hô lên, trước đó bọn họ ở đây không nhiều người, đối diện là mười mấy cảnh sát huyện Nhạn Bắc còn có cầm súng tới, khí thế tự nhiên không bằng, nhưng Đổng Học Bân vừa đến, tuy rằng chỉ là hơn một người, nhưng huyện Tiêu Lân bên này lại lập tức tăng khí thế lên, bởi vì cái này căn bản không phải hơn một người đơn giản như vậy, theo mọi người xem tới Đổng bí thư một người tương đương với một trăm người, Đổng bí thư là ai hả? Đổng bí thư có sức chiến đấu gì hả? Các huyện khác không biết tình huống, bọn họ còn có thể không biết sao!

Đổng bí thư?

Bí thư huyện uỷ của bọn họ?

Là người biểu diễn ảo thuật trên dạ hội?

Cảnh sát huyện Nhạn Bắc cũng đều nhìn Đổng Học Bân một chút, có vài người nhíu lông mày, bọn họ sở dĩ hành động nhanh như vậy vừa đuổi người vừa đập đồ của, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đối phương có lãnh đạo đến đây, như vậy thì xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ giằng co, ai mà ngờ mới sáng sớm thật sự có lãnh đạo của huyện Tiêu Lân đến đây, là một người đứng đầu, là bí thư huyện uỷ.

Như vậy thì mạnh tay không được rồi.

Nhưng chuyện tình vẫn phải làm, lãnh đạo của huyện Nhạn Bắc bọn họ đã trên đường tới.

Cảnh sát đi đầu của huyện Nhạn Bắc hơi bình tĩnh lại, đi lên nói: "Là Đổng bí thư của huyện Tiêu Lân? Xin chào, tôi là Tôn Thành Công của cục công an huyện Nhạn Bắc."

Đổng Học Bân lại không để ý đến hắn một câu, đảo mắt nhìn hiện trường, trong lòng đều có tính toán, khẳng định là huyện Tiêu Lân bên này để lộ một chút tin tức khiến cho huyện Nhạn Bắc bên kia đã biết trên núi Thanh Loan rất có thể có một cổ mộ đế vương đời Hán. Lúc này mới động tâm tư đi cướp giật, dụng tâm không thể không độc, quả nhiên giống như lo lắng của bí thư thôn Tiêu Thành vậy, huyện Nhạn Bắc phản ứng rất nhanh, ngày hôm nay đã có người đến.

"Bí thư." Người cảnh sát của huyện Tiêu Lân bị đẩy ngã trên mặt đất cũng đứng lên.

Đổng Học Bân đưa tay đỡ hắn, giúp hắn vỗ vỗ đất trên người, "Có bị thương không?"

"Ngài đừng ngài đừng, tôi tự mình làm là được, không bị thương. Cũng là ngã một chút." Người cảnh sát vừa mừng vừa sợ, khiến cho Đổng bí thư phủi đất trên người, cái này là đãi ngộ lớn lắm.

Đổng Học Bân quay đầu, "Người của tôi là các người đá?" Lời này đã nghe ra, hắn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm.

Tôn Thành Công nói: "Chúng tôi không có đánh hắn. Là hắn gây trở ngại chúng tôi chấp hành công vụ, tiến hành phá hư cổ mộ của huyện chúng tôi."

" Đồ và lều vải của chúng tôi, đều là các người đập?" Đổng Học Bân chỉ chỉ đống hỗn độn trên mặt đất.

Tôn Thành Công lẽ thẳng khí hùng nói: "Không trải qua huyện chúng tôi đồng ý, cái này thuộc về kiến trúc phi pháp, chúng tôi dỡ bỏ là giải quyết việc chung, là ngăn cản hành vi phá hư tài sản văn hóa của bọn họ đối với huyện chúng tôi!"

" Huyện các người?" Đổng Học Bân đi qua.

Tôn Thành Công nhìn thẳng hắn nói: "Là huyện chúng tôi!"

Đổng Học Bân gật đầu, "Đem chứng minh công tác của các người đưa ra cho tôi xem!"

Tôn Thành Công nở nụ cười một chút. Đưa tay vào trong túi sờ sờ, bỗng nhiên ngẩn ra, lại sờ soạng vài cái cũng không tìm được chứng minh công tác kiện, "Tiểu Chu. Đem của cậu ra."

Người bên cạnh cũng lấy ra bóp tiền, "Ở, thẻ cảnh sát của tôi đâu?"

Tôn Thành Công đen nghiêm mặt nói: "Tiểu Vương, tiểu Lý!"

Người còn lại vừa nghe, tất cả đều chuẩn bị đem giấy chứng nhận ra, thế nhưng khi mọi người móc bóp hay sờ túi xong thì toàn bộ trừng to mắt ra. Không có! Ngay cả một giấy chứng nhận đều không tìm được!

Tôn Thành Công biến sắc, sao có thể? Cái này ai giở trò quỷ? Hắn không nghĩ ra chứng minh công tác của những người này bị người lấy đi lúc nào! Hơn nữa dĩ nhiên là toàn bộ! Một tờ giấy chứng nhận cũng không có!

Cái này đương nhiên là Đổng Học Bân giở trò quỷ, dùng stop lấy chút đồ vậy cũng không phải thần không biết quỷ không hay sao? Những trò vặt này, Đổng Học Bân đều đã luyện quen tay, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, quen thuộc, "Giấy chứng nhận đâu? Làm sao vậy? Không mang?"

Tôn Thành Công nghẹn giọng nói: "Có thể đánh rơi trên đường!"

Đổng Học Bân nói: "Vậy sao có thể chứng minh các người là cảnh sát?"

"Cái này còn có thể giả sao?" Tôn Thành Công rất không vui nói: " Lãnh đạo của huyện chúng tôi cũng lập tức tới, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại, mời người của quý huyện rời đi, bên này chúng tôi tiếp quản."

Đổng Học Bân cười cười, bỗng nhiên một cước đạp qua, lần này Đổng Học Bân không dùng đến chiêu mở màn bình thường của hắn là đạp vào bụng, mà là thay đổi một dạng mới, trực tiếp vung chân đá vào trên mặt của Tôn Thành Công!

Tôn Thành Công ngay cả phản ứng đều không có phản ứng thì đã kêu thảm một tiếng, cái miệng phun ra hàm răng mang máu, cả người bị đá bay lên khỏi mặt đất, sau đó hung hăng ngã xuống đất!

"A!"

"Tôn đội trưởng!"

"Tôn đội trưởng!"

Một người cảnh sát của huyện Nhạn Bắc đi tới giống như đỡ lấy Tôn Thành Công, kết quả sau một giây, Đổng Học Bân một cước lại đạp qua, đạp trên mặt người nọ!

"A!" Lại đá bay một người!

Đổng Học Bân lần này là thật sự phát hỏa, ra tay cũng không có lưu tình!

Người của huyện Tiêu Lân đều thấy choáng váng, một người cán bộ của cục văn hóa cuống quít nói: "Đổng bí thư! Bình tĩnh! Bình tĩnh!"

Đổng Học Bân nói: "Bình tĩnh cái rắm! Một đám tội phạm tới trộm mộ mặc cảnh phục thì làm cho các người sợ đến sửng sốt?"

Đang khi nói chuyện, hai người cảnh sát của huyện Nhạn Bắc bị chọc giận, không ngờ rằng đối phương là bí thư huyện uỷ cũng dám đánh người, nhất thời hổn hển xông lên, bọn họ cũng không nghĩ, dựa vào cái gì chỉ cho phép bọn họ ra tay đánh người đập đồ, lại không cho phép người khác ra tay với bọn họ?

Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, những người này sao có thể là đối thủ của hắn, một tay túm đầu của một người cảnh sát huyện Nhạn Bắc vừa đập lều vải của bọn họ, đầu gối nện lên trên mặt hắn, tiện tay vung khửu tay lên, người còn lại muốn bắt đầu đánh lén cũng bị Đổng Học Bân đập trúng mặt, không kịp kêu một tiếng thì ngất đi!

"Liều mạng với mày!"

"Dám đánh người? Các người dám đánh người?"

Người của huyện Nhạn Bắc toàn bộ gào lên!

Cảnh viên huyện Tiêu Lân vừa nhìn, cũng xông lên, "Nghe Đổng bí thư chỉ huy! Đem tội phạm bắt lại! Không thể để cho bọn chúng trộm tài sản quốc gia!"

Tôn Thành Công trên mặt đất nằm thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu, ai con mẹ nó là tội phạm hả!

Thật ra người của huyện Tiêu Lân cũng không phải kẻ ngu, đều biết rõ đám người này là cảnh sát hàng thật giá thật, nhưng ai kêu các người không có giấy chứng nhận, đánh cũng là các người!

Đổng Học Bân một cước một người!

Người của huyện Tiêu Lân cũng gia nhập chiến cuộc!

Thậm chí có mấy người thanh niên tương đối nhiệt huyết của cục văn hóa huyện Tiêu Lân, cũng nhân loạn bắt được mấy người bị Đổng bí thư đánh không còn sức chiến đấu, đi tới đá mấy đá, "Cho mày đập đồ của chúng tao! Đập đi! Mày đập đi! Lần đầu thấy trộm mộ kiêu ngạo như thế!"