Quyền Tài

Chương 1993: Tiếu Đông Nam nhảy trên nhúng dưới


Buổi trưa.

Núi Thanh Loan.

Thường uỷ huyện ủy bên kia đem chuyện xin huyện cấp thành phố xác định, không cần nhiều lời mọi người cũng đều biết rõ bây giờ nên làm cái gì, tất cả đều tự bận rộn, chuyện này tạm thời còn không thể lộ ra, đông đảo thường ủy huyện ủy trong lòng cũng đều đều biết, lợi và hại mọi người thấy vô cùng rõ ràng, cho dù bọn họ trước đó có người mâu thuẫn rất sâu, cho dù chính kiến của bọn họ có các loại thành kiến, hiện tại cũng toàn bộ buông xuống, bởi vì có chuyện quan trọng hơn chờ bọn họ, một chuyện tất cả mọi người sẽ được lợi, lúc này phải đoàn kết, chỉ có thể một lòng.

Đổng Học Bân và đám người Trương Đông Phương Mạnh Hàn Mai tới trên núi, rất lâu sau này, núi Thanh Loan sẽ thành địa điểm làm việc thứ hai của bọn họ, khẳng định phải thu xếp.

Phía trước.

Chân núi dừng không ít xe, đứng không ít người.

Hiện tại chỉ có một đường lên núi, đường khác đều bị tuyến cảnh giới và quân đội phong tỏa, mỗi cách mười mét thì đứng một người quân cảnh, bầu không khí nghiêm nghị.

Trước trạm kiểm tra lâm thời.

Đổng Học Bân mang theo người đi tới.

"A, chờ một chút, mời đưa ra giấy thông hành." Có hai người ngăn cản bọn họ.

Bên cạnh có mấy người nhân viên công tác huyện Tiêu Lân thấy được, lập tức chạy tới nói: "Vị này là bí thư và huyện trưởng của chúng tôi!"

"Tôi biết." Hai người kia chỉ chỉ nhân viên đi theo phía sau Đổng Học Bân bọn họ, "Tôi nói bọn họ."

Tổ công tác Đổng Học Bân phái đến trên núi đóng ở tự nhiên đều có giấy thông hành, bất quá mấy người phòng làm việc chính phủ huyện và nhân viên công vụ các phòng ban khác hắn ngày hôm nay lâm thời mang đến hiển nhiên là không có, nhưng cái này căn bản không phải vấn đề giấy thông hành. Nghe vậy, Đổng Học Bân nhìn bọn họ một chút, hai người lạ mặt, mình cũng không nhận ra, "Các người của chổ nào?"

Hai người kia nghiêm túc nói: "Chúng tôi là của tổ công tác tỉnh."

Mạnh Hàn Mai ở phía sau nói với Đổng Học Bân: "Là tổ công tác vừa thành lập của sở văn hóa tỉnh, nhằm vào cổ mộ lần này, công tác chủ yếu là phối hợp đội khảo cổ khai quật bảo hộ."

Đổng Học Bân à một tiếng.

Người của sở văn hóa tỉnh lập lại một lần, " Người của phía sau đưa ra giấy thông hành, hiện tại không có giấy thông hành ai cũng không thể lên núi, quy định vừa ra."

Đổng Học Bân hỏi: " Quy định ai ra?"

Một người nói: " Tổ trưởng tổ công tác chúng tôi Tiếu sở trưởng."

Tiếu sở trưởng? Sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam? Đổng Học Bân mặt không biểu tình nhìn hai người này. Chậm rãi nói: "Biết nơi này là chỗ nào không?"

Hai người kia chớp mắt mấy cái.

Đổng Học Bân tiếp theo liền nói: "Nơi này là huyện Tiêu Lân! Người đứng đầu đảng chính địa phương đứng ngay trước mặt các người! Đến lượt các người đặt quy định cho chúng tôi sao? Nói giỡn với tôi à! Nhân viên công vụ của chúng tôi muốn lên núi muốn xuống núi còn phải trải qua các người đồng ý? Cậu bị não à?"

Hai người đều bị mắng choáng váng. Trong lòng nói ngài làm gì thế, sao tính tình lớn như vậy.

Mạnh Hàn Mai vội vàng cười khổ không thôi kéo cánh tay Đổng Học Bân, "Đổng bí thư, ngài đừng..."

Không phải Đổng Học Bân tính tình lớn. Mà là đám người này quá không có ánh mắt. Hơn nữa Tiếu Đông Nam kia. Đổng Học Bân và ông ta có thù chưa tính, lão già kia lúc trước trên núi còn thiếu chút đâm mình một cái, nếu không phải Sở lão sư thiên vị giúp bọn họ. Cổ mộ hiện tại không chừng đều thuộc về huyện Nhạn Bắc, cái món nợ này Đổng Học Bân vẫn đều nhớ kỹ, cho nên cũng không nghe Mạnh Hàn Mai khuyên, chỉ vào mũi hai người kia nói: " phạm vi chức quyền tổ công tác văn hóa của các người ở đâu các người tự mình biết rõ cho tôi, làm tốt chuyện của mình là được, công tác hành chính của huyện chúng tôi các người cũng tới nhúng tay? Muốn cái gì thế!" Quay đầu nhìn về phía nhân viên tổ công tác của huyện Tiêu Lân mình hạ lệnh lưu thủ bên này, "Sau này công tác kiểm tra giấy thông hành các người phụ trách, đừng để con chó con mèo tới thì đem công tác nhường ra! Đây là công tác hành chính của huyện chúng ta! Các người còn muốn khiến cho người của sở văn hóa tỉnh tiếp nhận?"

Người của tổ công tác huyện Tiêu Lân lập tức đáp: "Vâng, Đổng bí thư!"

Hai người của sở văn hóa tỉnh hiển nhiên bị chọc tức, thiếu chút nữa mắng chửi người.

Đổng Học Bân chưa từng để ý đến bọn họ, mang theo người lên núi, ai cũng không đưa giấy thông hành, hai người kia cũng chỉ có thể nhìn.

Trương Đông Phương cũng không vui, "Tôi không phải an bài người của chúng ta tại trạm kiểm tra sao?"

Mạnh Hàn Mai lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ ràng người của tổ công tác tỉnh sao muốn nhúng tay vào, sáng sớm vẫn là người của chúng ta."

Trên núi.

Đoạn đường vốn dĩ hoang vắng lúc này lại cách mười mét đều có thể thấy người, náo nhiệt rất nhiều, vì tiện vận tải và nhân viên đi lại, đoạn đường núi đi đến cổ mộ cũng được nhân công sửa một chút, đương nhiên không phải cái loại lót nhựa trải đường, mà là đơn giản thanh lý cỏ dại và lùm cây ngăn trở, tuy rằng đường vẫn là không dễ đi lắm, nhưng ít ra thông thuận hơn so với trước đây, lúc trước đoạn đường cần hơn nửa giờ, hiện tại cũng được rút ngắn rất nhiều thời gian, đi nhanh một ít nói mười lăm phút trên cơ bản là có thể tới, tiện hơn rất nhiều.

Dọc theo đường đi, tùy ý có thể thấy được người của tổ công tác sở văn hóa tỉnh bận rộn, có người thậm chí còn ra lệnh với nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân. Quả thật, trong tỉnh thành lập cái tổ công tác này mục đích là vì khai quật cổ mộ và bảo hộ văn vật, rất nhiều chuyện đều có thể nhúng tay, nhưng nhiệm vụ căn bản của bọn họ vẫn là cổ mộ, là khai quật, là trợ giúp và phối hợp đồng chí của đội khảo cổ, nhưng mà hiện tại liếc mắt vừa nhìn, theo bầu không khí cảm giác người của tổ công tác tỉnh có vẻ quản quá rộng, hình như bọn họ thành diễn viên, nhảy trên nhúng dưới rất lợi hại. Mà nhân viên công tác tới hỗ trợ và chuyên gia tương quan của huyện Tiêu Lân và thành phố Bảo Hồng có vẻ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ hình dạng cao điệu không ngớt của người tổ công tác tỉnh.

Tới hiện trường.

Đổng Học Bân mới hai ngày không trở về, thì phát hiện ở đây đã thay đổi thật lớn, rất nhiều máy móc thiết bị chưa thấy qua đều lập ở đây, số lượng nhân viên cũng nhiều hơn so với trước đây ba bốn lần, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, không tìm được đám người Sở lão sư, lại thấy được Tiếu Đông Nam, lúc này Tiếu Đông Nam bị một đám ký giả vây quanh, đang vừa cười vừa nói chuyện trước vô số micro, hình như là về tiến trình và thành quả khai quật cổ mộ, ra vẻ tư thái của người phụ trách. Thế nhưng thật muốn nói tiếp, từ chỗ này mà nói, Đổng Học Bân là người đứng đầu bên này, công tác hành chính có chuyện gì đều là hắn định đoạt. Từ nghiệp vụ khảo cổ chuyên nghiệp mà nói, Sở lão sư của đội khảo cổ quốc gia mới là người phụ trách cao nhất mang đội lần này, có thế nào cũng không tới phiên Tiếu Đông Nam nhảy trên nhúng dưới ở bên này.

"Tiểu Đổng bí thư." Bên cạnh có người gọi hắn.

Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, "Sở lão sư, ngài thế nào?"

Sở lão sư lúc này đang mang một món văn vật mới khai quật trong tay, sau khi thấy Đổng Học Bân thì để đồ đi qua, "Cậu bên kia bận xong?"

Đổng Học Bân ừm một cái, " Đã trở lại ngày hôm qua."

Sở lão sư cười nói: "Vậy đi thôi, tôi mang cậu đi nhìn thành quả mới."

"Được, bất quá bọn họ bên kia là tình huống gì?" Đổng Học Bân chỉ chỉ Tiếu Đông Nam và mấy người tổ công tác tỉnh bị ký giả vây quanh.

Sở lão sư bật cười một tiếng, "Tôi làm sao biết, đã bắt đầu từ ngày hôm qua, đặc biệt tích cực, còn tranh thủ giành danh tiếng, trên cơ bản chúng tôi bên này vừa thảo luận tin tức của một ít văn vật, người của hắn bên kia liền lập tức đứng trước màn ảnh nói ra, có vài danh từ chuyên nghiệp còn nói không đúng, tôi cũng không có ý tứ để nói cái gì, nên không lên tiếng, bọn họ muốn làm người phát ngôn tin tức cũng được, không liên quan đến tôi."

Đổng Học Bân nói: "Có quan hệ với chúng tôi chứ, chúng tôi bên này đang muốn tạo thế cho trong huyện, bọn họ tranh thủ đoạt đi như vậy, chúng tôi đi chổ nào tạo thế?"

Mạnh Hàn Mai liên tiếp ho khan, "Bí thư, nói nhỏ một chút."

Chuyện này Mạnh Hàn Mai Trương Đông Phương bọn họ cũng đều biết, nhưng không thể nói rõ như thế, xung quanh có nhiều ký giả lắm.

Đổng Học Bân cũng không sợ cái này, phương thức làm việc của thằng nhãi này vẫn đều là đơn giản và thô bạo, "Sở lão sư, đi nhìn mộ thất chủ trước, bên này quay đầu lại rồi nói."

"Đi theo tôi." Sở lão sư mang hắn đi.

Bên kia, lớp đất bên ngoài của mộ thất chủ trên cơ bản đã bị lấy ra phân nửa, một tầng rồi một tầng rất có cảm giác tiến dần lên, Đổng Học Bân đứng ở mặt trên nhìn xuống dưới, cũng không biết có phải là ám chỉ trên tâm lý, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức uy nghiêm lạnh thấu xương không ngừng xông tới... Được rồi, khẳng định là ám chỉ tâm lý, bất quá Đổng Học Bân vẫn kích động, dứt bỏ vấn đề rút huyện lập thị, hiện tại làm người đứng đầu huyện đứng ở chỗ này, Đổng Học Bân cũng tận mắt thấy lịch sử, cái phần cảm giác vinh dự và cảm giác thành tựu này là vật gì cũng mua không được.

" Mộ chủ lúc nào khai quật?" Đổng Học Bân hỏi.

Sở lão sư nói: "Cái mộ này không bình thường, không chỉ có ý nghĩa trọng đại cấp trên còn yêu cầu muốn phát sóng trực tiếp hiện trường, cho nên vẫn là phải ổn thỏa một ít, chờ tất cả mộ chôn cùng khác đều chứng thực xong rồi nói, thời gian tôi cũng không xác định, đại khái phải đợi một hai tháng, cái này cậu phải có chuẩn bị trước."

Đổng Học Bân gật đầu, "Không có việc gì, cứ theo tiết tấu của ngài, ngài cảm thấy thích hợp thì làm, bên tôi vấn đề gì cũng không có."

Sở lão sư nói: "Đài truyền hình trung ương bên kia đã có người thúc dục, ý của trong tỉnh tôi thấy cũng vậy, đều muốn mau chóng phát sóng, bất quá tôi cảm thấy vẫn là chờ một chút, hiện tại thời cơ phải thành thục, vị trí của mộ chủ còn chưa mở ra toàn bộ, lối vào cũng không chọn được, không thể để ra sai sót."

Đổng Học Bân cười nói: "Không quan hệ, ngài là chuyên nghiệp, chuyện này ngài định, nếu như cấp trên có áp lực hoặc là có vấn đề khác, ngài giao cho tôi, tôi đi giải quyết."

Sở lão sư vỗ bờ vai của hắn, "Vậy tôi cũng không khách khí với cậu."

Đổng Học Bân nói: "Không cần khách khí với tôi, ngài phụ trách chuyện chuyên nghiệp, tôi phụ trách chuyện hành chính, lúc đầu đã nói được rồi, hơn nữa trong chuyện này ngài hiểu hơn so với chúng tôi, thật ra tôi cũng sốt ruột, nhưng mà có sốt ruột cũng không thể phá hư lịch sử văn hóa, khẳng định phải ổn thỏa, vạn vô nhất thất mới được."

Sở lão sư khẽ gật đầu, ông biết mình không nhìn lầm người, lúc trước sở dĩ trên vấn đề quyền sở hữu cổ mộ nghĩa vô phản cố giúp đỡ huyện Tiêu Lân nói dối, trên thực tế ông cũng là coi trọng Đổng Học Bân điểm này, một người ái quốc, một người hiểu đồ cổ, hắn sẽ càng tôn trọng văn vật hơn so với rất nhiều người, càng tôn trọng lịch sử văn hóa, cho nên Sở lão sư càng hy vọng cùng Đổng Học Bân phối hợp khai quật cổ mộ, mà không phải cùng một người chính khách.