Quyền Tài

Chương 233: Sự kiện nhảy lầu


Buổi sáng, sáu giờ đồng hồ.

Buổi sáng mùa hè tương đối sớm, lúc này cũng tương đối mát mẻ, gió nhẹ phơ phất, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái.

Ăn xong điểm tâm Đổng Học Bân từ nhà Tạ Tuệ Lan chạy ra, nhẹ tay nhẹ chân như kẻ trộm đi ra hành lang, thấy chung quanh không có ai, Đổng Học Bân cũng không dám đi thang máy, ít nhất không thể xuống tầng trệt được, lỡ như trong thang máy có người quen thì bó tay, hắn theo cầu thang an toàn đi xuống, ra khỏi hành lang, Đổng Học Bân len lén đi ra gia thuộc việc huyện uỷ, cuối cùng cũng không bị người phát hiện.

Xa xa, trên chiếc Benz tất cả đều là lá cây, còn có vết tích bị nước mưa xối lưu lại.

Đổng Học Bân mở cửa lên xe, đem xe chạy đến một chổ rửa xen ven đường của rửa xe chút, bỏ năm đồng đem xe rửa, rồi lập tức chạy thẳng hướng bắc, sớm đi tới đại viện cục công an huyện, vừa vào phòng làm việc, rút điếu thuốc, ngâm lá pha trà, Đổng Học Bân bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án trước đây, mong muốn có thể mau chóng phá mấy vụ án, đem lý lịch của mình vững chắc một ít, để tranh thủ đề danh cấp chính khoa.

Nhưng tìm mãi tìm mãi, cũng không phát hiện vụ án nào có thể cho mình thu được chiến tích.

Cũng đúng thôi, nếu như vụ án dễ phá như vậy, cũng sẽ không xuất hiện trong hồ sơ.

Đổng Học Bân không khỏi vỗ ót khổ não, làm sao bây giờ? Vụ án, làm gì có vụ án nào.

Hình như là ông trời nghe được tiếng than của Đổng Học Bân, điện thoại đột nhiên kêu lên, nhìn màn hình, là dãy số của trung tâm chỉ huy, thường thường điện thoại từ trung tâm chỉ huy gọi tới, 80% là có vụ án mới, mà còn cái loại rất khẩn cấp, nếu không thì Đổng Học Bân phân công quản lý đồn công an của Huệ Điền Hương bình thường sẽ không nhận thông tri, vụ án bình thường sẽ giao cho đội hình cảnh hoặc trị an kết án.

Đổng Học Bân tiếp điện thoại, "A lô?"

"Đổng cục trưởng, tôi là Hác Thuận." Là chủ nhiệm phòng làm việc mới thế thân cho Hồ Tư Liên.

Đổng Học Bân lãnh đạm nói: "Ồ, Hác chủ nhiệm à, có việc sao?"

Hác Thuận nói: " Đại viện huyện ủy có người muốn nhảy lầu, Lương cục trưởng kêu tôi thông báo ngài lập tức đi qua."

Đổng Học Bân hơi kinh ngạc, "Nhảy lầu? Ai? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hác Thuận không có hảo cảm đối với Đổng Học Bân, bởi vì trong hội nghị lần trước, Đổng Học Bân vi Hồ Tư Liên mà cố gắng, không muốn Hồ Tư Liên bị rút chức, thậm chí còn trừng mắt nổi nóng với lãnh đạo, cái này rõ ràng là chướng mắt Hác Thuận hắn, khiến cho Hác Thuận rất mất mặt, bất quá ác danh của Tiểu Đổng cục trưởng Hác Thuận cũng rõ ràng, cho nên trong giọng nói cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không nghĩ đắc tội với ôn thần này, "Là như thế này, người muốn nhảy lầu chính là một công nhân của nhà máy Miên Phưởng, hắn có thể đã bị đối đãi không công bình, cho nên mới tới mái nhà huyện ủy, muốn uy hiếp lãnh đạo huyện, còn nói muốn gặp Tạ huyện trưởng, kêu huyện trưởng cho hắn một công đạo, ài, cái này không phải hồ đồ đâu"

Đổng Học Bân hít vào một hơi, "Đại viện Huyện ủy? Sao hắn đi tới được?"

"Là xông vào, có người ngăn cản nhưng không ngăn cản, kết quả để cho hắn từ cửa nhỏ bò lên trên mái nhà."

Đổng Học Bân cũng rõ ràng tình thế nghiêm trọng, sau khi cúp điện thoại, lập tức lái xe tới đại viện huyện ủy.

Trong đại viện huyện ủy đang kêu loạn, bên ngoài tụ tập một đống dân chúng, đang có cảnh sát ở chổ đó, trong đại viện, trước toà nhà tượng trưng cho quyền lực của huyện ủy, lúc này cũng đứng không ít người, có nhân viên chính phủ huyện ủy, có lãnh đạo, bên trong có Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng đều tới, phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng và bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập đã ở dưới nhìn lên toà nhà cao sáu bảy tầng.

Mái nhà, có thể thấy một người mặc quần áo lao động màu xanh không rõ ràng, đang đứng sát mái nhà.

"Tôi muốn gặp huyện trưởng, tôi muốn gặp Tạ huyện trưởng "

"Anh bình tĩnh một chút, có cái gì xuống rồi nói"

"Các người đừng tới đây, ngày hôm nay các người nếu như không đuổi xưởng trưởng chúng ta thì tôi sẽ nhảy xuống đi "

"Anh xuống trước đi, đem vấn đề nói cho chúng tôi biết, chúng tôi mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết cho anh"

"Kêu Tạ huyện trưởng đi ra, tôi sẽ nói cùng cô ấy "

Tiếng nói chuyện truyền tới dưới lầu, trên mái nhà hẳn là còn có cảnh sát hoặc người của đội phòng cháy chữa cháy đang khuyên hắn, tình huống rất nguy cấp, tâm tình của công nhân phi thường bất ổn định, khả năng tùy thời nhảy xuống, ở đây là đại viện huyện ủy, chổ làm việc của lãnh đạo huyện, nếu như để cho hắn chết ở chỗ này, vậy ảnh hưởng trên dư luận sẽ rất xấu, đây là điều tuyệt đối không cho phép phát sinh, đám lãnh đạo bên dưới đều cau mày.

Đổng Học Bân đem xe đậu ở bên ngoài, đi vào kéo một người cảnh sát hỏi, "Đội chữa cháy tới chưa?"

Người nọ vừa nhìn là Đổng Học Bân, lập tức cung kính nói: "Đổng cục trưởng, đội phòng cháy chữa cháy vừa tới xong, đang vận chuyển phao cứu sinh đến."

Loại thời điểm này, cần dựa vào phao cứu sinh, Đổng Học Bân khẽ biến sắc nói, "Sao chậm như thế?"

"Lúc xảy ra chuyện thì đội chữa cháy đang thay ca, chậm trễ một ít."

Cách đó không xa, Tào Húc Bằng đang mắng chửi hai người cảnh vệ của đại viện huyện ủy, hình như hỏi bọn họ sao để cho công nhân chạy vào gây chuyện, Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái phao cứu sinh loại nhỏ, vừa bơm đầy không khí vào, đang chỉ huy mấy người đội viên của đội phòng cháy chữa cháy đặt ở dưới đất, bất quá cái phao cứu sinh ấy thật sự quá nhỏ, độ dày cũng quá mỏng, căn bản không có tác dụng gì.

Công nhân còn đang hô nói trên cao, hình như không có chuyện lớn gì, cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, lãnh đạo xa thải hắn, kết quả trong lòng hắn không phục, hơn nữa sáng sớm uống chút rượu, nổi điên chạy tới đại viện huyện ủy muốn đòi công bằng. Lúc này đám cảnh sát bình tĩnh khuyên giải hắn, nhưng đối mặt với loại công nhân không có văn hóa, rất nhiều đạo lý đều là nói không rõ ràng, huống chi công nhân còn uống rượu.

"Huyện trưởng đâu huyện trưởng đâu"

"Tạ huyện trưởng không ở đại viện, anh bình tĩnh trước một chút xuống đất rồi nói"

"Các người kêu cô ấy trở về cho tôi, bằng không tôi nhảy "

Mẹ kiếp mày nghĩ mày là ai chứ? Mất việc thì chạy đến đại viện huyện ủy gây chuyện? Còn muốn gặp Tạ tỷ? Đổng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên.

Trong toà nhà, Hồ Tư Liên mặt đầy lo lắng đi ra.

Hồ Nhất Quốc lập tức nói: "Hồ bí thư, Tạ huyện trưởng đâu?"

Hồ Tư Liên nói: "Huyện trưởng sáng sớm đi thị sát, đang trở về, Hồ cục trưởng, tâm tình công nhân thế nào?"

Hồ Nhất Quốc thở dài, "Không tốt, ồn ào muốn gặp huyện trưởng, có thể sắp nhảy."

Lúc này, một chiếc xe cứu hỏa chạy nhanh vào đại viện, mấy người đội viên cứu hoả đem đệm cứu sinh xuống, còn có người đi tiếp điện để bơm hơi.

Bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập giục: "Nhanh lên một chút "

Nhìn bầu không khí khẩn trương, Đổng Học Bân lặng lẽ lui đến chổ không người, gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, lần đầu tiên không gọi được, tít tít tít đường dây bận, lần thứ hai mới thông, Đổng Học Bân vội hỏi: "Tạ huyện trưởng, tình huống bên này ngài đã biết, hiện tại nên làm sao bây giờ?"

Tạ Tuệ Lan nói: "Cần phải đem người cứu xuống"

Đổng Học Bân nói: "Nhưng mà xem ra, hắn không thấy được ngài có thể..."

"Đổng cục trưởng, cậu nghĩ tôi gặp hắn, mở ra cái tiền lệ này, sau đó đại viện huyện uỷ còn yên tĩnh sao? Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, cái lỗ hổng này không thể mở, ừm, không nói trước, tôi mau chóng trở về, chuyện bên kia cậu tận lực xử lý tốt, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho công nhân có nguy hiểm, ngàn vạn lần" Tạ Tuệ Lan nhấn mạnh thêm ngữ khí, hiển nhiên chuyện này nếu như xử lý không thích hợp, sẽ mang đến cho cô ấy rất nhiều phiền.

Đổng Học Bân kiên định nói, "Yên tâm, bảo chứng cứu được người "

"Được, cậu làm việc, tôi yên tâm "

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân mới cẩn thận suy nghĩ nổi khổ của Tạ Tuệ Lan, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng mà tính chất rất ác liệt, nếu như Tạ tỷ trở về gặp công nhân, có thể bởi vì một người công nhân đã bị xa thải mà đuổi xưởng trưởng? Nhưng người công nhân dùng sinh mệnh uy hiếp để đuổi xưởng trưởng? Vậy uy tín của chính phủ để ở chổ nào? Nếu như thật sự cho người công nhân một công đạo, đuổi xưởng trưởng, sau này nên làm sao bây giờ? Có cái tiền lệ này, sau đó có ai gặp phải chuyện phiền lòng gì, đều tới đại viện huyện uỷ nói nhảy lầu, hoặc là đòi tự sát bên ngoài đại viện huyện uỷ, vậy chính phủ huyện khỏi cần làm cái khác, mỗi ngày xử lý những sự kiện tự sát này đi.

Người công nhân này, Tạ tỷ hiển nhiên không thể gặp.

Nhưng nếu người công nhân này thật sự chết ở đại viện huyện uỷ, cái ảnh hưởng này sẽ rất xấu rồi, ít nhất đối với danh tiếng của Tạ tỷ là một đả kích trầm trọng, mặc kệ đạo lý là thế nào, dân chúng biết chuyện này khẳng định nhịn không được sẽ nghĩ, người ta sắp nhảy lầu, huyện trưởng ngay cả mặt mũi cũng không gặp một chút sao? Nếu như chịu gặp thì công nhân cũng sẽ không chết, giống như tất cả đều là trách nhiệm của Tạ Tuệ Lan, cái này gọi là áp lực dư luận.

Gặp không được, không gặp cũng không được, Tạ tỷ xem ra đang đối mặt với lần khảo nghiệm đầu tiên sau khi đến huyện Duyên Đài.

Đổng Học Bân cảm thấy áp lực nặng nề, hắn cần phải thay Tạ tỷ giải quyết nan đề trước mắt.

Huyện ủy bí thư Hướng Đạo Phát ngồi ổn ở phòng làm việc uống trà, nhìn ra bên ngoài, nhưng không có ý muốn xen vào, chuyện này ông ta tự nhiên thấy vô cùng rõ ràng, không dễ xử lý, hơn nữa người rất ác tâm, nếu công nhân khóc hô muốn gặp huyện trưởng, Hướng Đạo Phát cũng không đi tham gia náo nhiệt, ông muốn nhìn Tạ Tuệ Lan rốt cuộc xử lý sự kiện trước mắt như thế nào, xử lý tốt, vậy còn may ra, chỉ khi nào xử lý không tốt, công nhân chết ở đại viện huyện uỷ, vậy Hướng Đạo Phát không ngại bỏ đá xuống giếng một chút, bản thân ông sẽ không để ý đến loại đàn bà như Tạ Tuệ Lan.

Mái nhà, công nhân la to nói: "Huyện trưởng đâu huyện trưởng đâu"

Hoàng Lập nghĩ không thể cứ để như thế được mãi, hô to: "Chuyện anh bị xa thải chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, anh xuống trước đem chuyện nói rõ cho chúng tôi biết, chúng ta chậm rãi nói "

Công nhân thấy bọn họ có vẻ nhún nhường, lập tức gào lên nói: "Phải đuổi xưởng trưởng... Tôi phải làm chủ nhiệm phân xưởng "

Hoàng Lập biến đổi sắc mặt, Đổng Học Bân vừa nghe cũng phát hỏa, mẹ kiếp, mày được voi lại còn đòi thêm Hai Bà Trưng nữa hả?

Công nhân quát: "Các người đáp ứng tôi sẽ đi xuống, không đáp ứng tôi sẽ nhảy xuống "

Phó bí thư Tào Húc Bằng cũng tức giận không nhẹ, "Người này uống say càng ngày càng quá đáng"

Hồ Nhất Quốc nói: "Bên ngoài có ký giả tới, hình như là ký giả thành phố, đang chụp ảnh."

Hoàng Lập nói: "Đệm cứu sinh xong chưa?"

"...Sắp rồi, sắp xong rồi."

Công nhân trên mái nhà lớn tiếng nói: "Huyện trưởng sao còn chưa có tới, kêu cô ấy đến đây, tôi muốn nói với cô ấy, nếu như trong vòng một phút đồng hồ không đến tôi sẽ nhảy xuống" Giọng nói rất cao, tựa hồ là tự đánh bạo.

Đổng Học Bân tức giận nói: "Còn dám uy hiếp chính phủ huyện? Anh có biết anh đã phạm tội danh gì không?Hả?"

Công nhân trên mái nhà trừng mắt nhìn Đổng Học Bân phía dưới, "Anh đừng làm tôi sợ, tôi mất việc không nuôi được người nhà tôi, tôi sống không bằng chết, vậy tôi còn sợ con mẹ gì nữa "

Hồ Nhất Quốc nhìn Đổng Học Bân, "Cậu không nên chọc giận hắn "

Nhưng đúng lúc này, xảy ra một cảnh mà tất cả mọi người thật không ngờ

Mấy ngày nay khí trời của huyện Duyên Đài không tốt lắm, thường thường có gió, đột nhiên một trận gió cấp bốn thổi qua mái nhà, cuốn theo một chút cát bụi, thổi tới vù vù, chỉ thấy người công nhân nhắm một con mắt, tay vô thức dụi mắt, ngay sau đó chân bỗng nhiên trượt một cái, hình như trọng tâm không tốt, nghiêng, nghiêng, dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, thân thể của người công nhân rơi ra, rớt xuống như thế.

"A a" Người công nhân giữa không trung liên tục hô to.

Tiêu rồi! Chuyện xấu xảy ra làm rất nhiều người ngơ ngác

Đệm cứu sinh đã được bơm hơi xong, đặt xuống ngay dưới người công nhân, thế nhưng bởi vì trận gió, công nhân trên mái nhà khi trượt chân có giãy dụa đạp một cái, kết quả thân thể lập tức chếch đi, hơn nữa còn là chếch đi vài mét, ngoài ra với tác dụng của sức gió, mọi người rõ ràng nhìn ra, vị trí đáp xuống của người công nhân đã cách xa đệm cứu sinh đến sáu bảy mét, chỏ đó là một nền xi măng cứng như đá

Rơi từ sáu bảy tầng xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ

Trái tim của Đổng Học Bân cũng treo lên giữa không trung, hắn tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không muốn cái người công nhân này gặp chuyện không may, bởi vì như vậy sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thanh quan của bạn gái mình, Tạ Tuệ Lan vừa mới đến huyện Duyên Đài căn cơ lúc đầu rất mỏng, cái này rất bất lợi cho cô ấy để khai triển công tác sau này, nếu như Hướng Đạo Phát hoặc con người nào đó mang lòng dạ hiểm ác lại dùng internet hoặc thủ đoạn truyền thông để làm to chuyện này lên, ảnh hưởng đối với Tạ Tuệ Lan sẽ lớn hơn nữa

Đổng Học Bân cắn răng, ngàn vạn lần đừng chết ngàn vạn lần đừng chết.

"Không đáp được xuống đệm "

"Xong rồi"

Không ít người đã kinh hô

Mười mét...

Tám mét...

Năm mét...

Rầm một tiếng, âm thanh này giống như đang nện một cái thật mạnh vào lòng Đổng Học Bân

Công nhân té rớt xuống đất, đầu tựa hồ bị nát, máu tươi từ phía dưới thân thể hắn chảy ra, chết ngay tại chổ!

Có một khoa viên thấy thế, ói ngay tại chổ. Xung quanh cũng không ít người nhất thời nhắm mắt lại, không dám nhìn.

Đổng Học Bân mặt trắng bệch, tiêu rồi, hắn ta đã chết Tạ tỷ sẽ có phiền phức, nhớ tới câu vừa rồi trong điện thoại của Tạ Tuệ Lan "Cậu làm việc tôi yên tâm" và " ngàn vạn lần không thể để cho công nhân có nguy hiểm", trong lòng Đổng Học Bân cũng trầm xuống, nghĩ mình không xử lý tốt chuyện này, phụ Tạ tỷ tín nhiệm, Đổng Học Bân là một người sĩ diện, huống chi sinh tử của người công nhân liên quan đến tới lợi ích của Tạ tỷ thậm chí là mình, cho nên hầu như là trong nháy mắt, Đổng Học Bân liền làm ra một quyết định.

Không thể để cho người này chết!

BACK Hai phút!

...

...

Hình ảnh chợt lóe tình cảnh đột nhiên lùi lại!

"Bên ngoài có ký giả tới, hình như là ký giả thành phố, đang chụp ảnh."

"Đệm cứu sinh xong chưa?"

"... Xong rồi, lập tức xong rồi."

"Huyện trưởng sao còn chưa có tới, kêu cô ấy đến đây, tôi muốn nói với cô ấy, nếu như trong vòng một phút đồng hồ không đến tôi sẽ nhảy xuống"

Thời gian lui về!!!

Đổng Học Bân không phải không muốn lui về nhiều một ít, nhưng lần đó trong trường học cứu người tránh đạn, hầu như đã dùng sạch sẽ, hiện BACK ở trên người còn lại chưa đến ba phút nữa, không có cách nào khác. Lúc này, trên khuôn mặt của Đổng Học Bân chạy qua một trận gió nhẹ, hiển nhiên là điềm báo nổi gió, công nhân sẽ lập tức mất cân đối ngã từ mái nhà xuống, đã là lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi!

Liều mạng!!!

Chuyện mà Tạ tỷ giao cho nói cái gì cũng phải làm tốt!

Đổng Học Bân nổi tâm tàn nhẫn lên, hô một tiếng xông ra ngoài

Hoàng Lập sửng sốt, nhắc nhở nói: "Đổng cục trưởng cậu làm gì đi? Đừng đứng ở dưới lầu, nguy hiểm! "

Dưới lầu đã sớm không còn người, ai cũng sợ công nhân lỡ như ngã xuống đè trúng mình. Đổng Học Bân không để ý âm thanh phía sau, vừa chạy tới vừa nhìn, đệm cứu sinh đã quá dày, hiện tại đã cố định vị trí ở dưới, gọi người di chuyển căn bản không kịp, hơn nữa Đổng Học Bân cũng không có lý do di chuyển cái đệm cứu sinh to đùng đó, vừa quay đầu, ánh mắt của Đổng Học Bân rơi xuống cái phao cứu sinh nhỏ không biết là ai đem tới.

Tuy nói cái phao cứu sinh không đủ độ dày, diện tích cũng kém rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác!

Cuồng phong gào thét đến!

Phía sau không ít người phát ra tiếng kinh hô!

Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn, chạy vội đến phía trước phao cứu sinh, ôm lấy nó chạy đi

Một bước... Ba bước...năm bước... bảy bước...

"A "

"Ngã xuống rồi"

"Đổng cục trưởng mau tránh ra "

Cảnh sát và lãnh đạo phía sau đều gấp đến độ muốn chết, không rõ Tiểu Đổng cục trưởng lúc này chạy tới làm gì, nhưng sau một khắc, mọi người đều rõ ràng, chỉ thấy Tiểu Đổng cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên trên, hình như tìm đúng phương vị, đem phao cứu sinh ném tới mặt đất, nhưng … nhưng diện tích thật sự quá nhỏ, trừ phi là gặp phải may mắn cực lớn, bằng không công nhân làm sao có thể rơi xuống trúng nó được chứ? Xác suất hầu như bằng không.

Mười mét...

Bảy mét...

Năm mét...

Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người sửng sốt chính là, thể người công thân tự nhiên lại thật sự rơi xuống ngay phía trước cái phao cứu sinh của Đổng Học Bân, từ quán tính và độ cong cho thấy, một mét cũng không nhiều mà một mét cũng không ít, thật giống như Tiểu Đổng cục trưởng tính ra vị trí đối phương rơi xuống đất vậy.

Cái này cũng quá thần rồi?

Thế nhưng một vấn đề mới lại đi ra!!!

Độ dày của cái phao cứu sinh không đủ, từ độ cao sáu bảy tầng lầu rơi xuống, cái phao này sao có thể tiếp được, rơi trúng cũng chỉ có chết!

Công nhân kêu thảm giữa không trung, kêu cứu, cách phao cứu sinh dưới mặt đất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Uy tín của Đổng Học Bân trong cục công an càng ngày càng cao, tất cả mọi người rất kính nể hắn, cho nên vừa thấy Đổng cục trưởng sắp gặp chuyện không may, rất nhiều người đều khẩn trương.

"Đổng cục trưởng mau tránh ra khỏi đó"

"Đúng vậy người cứu không được, mau tránh ra đừng để trúng vào ngài "

"Nguy hiểm!!!"

Vài tiếng la hầu như là cùng hô lên, trong nháy mắt, công nhân đã gần ngay trước mắt.

Đổng Học Bân âm thầm kêu khổ không thôi, tránh ra? Nếu như tránh ra, công nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tạ tỷ sẽ có phiền phức, Đổng Học Bân không biết cái phiền phức này rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào, có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, nhưng mặc kệ thế nào, nếu như có thể tránh được cái phiền phức này, Đổng Học Bân dù liều mạng cũng phải thử một lần, trên người hắn bây giờ chỉ còn có mười mấy giây đồng hồ, cũng đủ miễn cưỡng.

Kết quả là, dưới cái nhìn kinh ngạc vạn phần của mọi người, Đổng Học Bân vươn hai tay nhìn lên bầu trời, hắn cần dùng mình làm địa điểm giúp người công nhân ngăn trở lực cản một chút khi rơi xuống đất, dùng phao cứu sinh để dưới đất nhằm chia sẻ một chút áp lực, như vậy phao cứu sinh mới có thể chịu được trọng lượng thân thể của người công nhân.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rõ ràng ý đồ của Đổng cục trưởng, nhất thời hít sâu một ngụm khí lạnh

Lấy tay tiếp người? Tiểu Đổng cục trưởng này cũng quá độc?

Đám lãnh đạo huyện Tào Húc Bằng cũng sững sờ ngay tại chổ, không ai rõ Đổng Học Bân vì sao liều mạng như thế, chẳng lẽ là vì chiến tích? Quả thực, nếu như hắn thật có thể cứu người, vì chính phủ huyện, vì huyện trưởng giải nạn, lại vì một mạng người, cái phần chiến tích này khẳng định chạy không thoát, ít nhất cũng là tam đẳng công, nhưng, nhưng vấn đề là có thể cứu được người hay không, nếu như có chút sai lầm, ngay cả mạng của mình cũng phải đưa vào theo chứ đừng nói là chiến tích!

Con mẹ nó thật sự là một người điên

Trong đội ngũ cán bộ còn có một người không muốn sống như thế??

Tất cả mọi người rõ ràng Tiểu Đổng cục trưởng lá gan lớn, nhưng không ngờ rằng lá gan hắn lại lớn như vậy.

Chỉ có bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập biết được quan hệ của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, cũng chỉ có ông rõ ràng, Tiểu Đổng cục trưởng không phải vì chiến tích, không phải vì công nhân, càng không phải vì danh tiếng, mà là vì không muốn cho Tạ Tuệ Lan phiền phức, cho nên mới liều mạng như vậy, trong lòng Hoàng Lập rất xúc động, ngay từ đầu ông còn nghĩ Đổng Học Bân sao xứng đôi với Tạ Tuệ Lan, chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại ông đã không nghĩ như vậy, có thể có một người bạn trai ngay cả mạng của mình cũng không cần chỉ để giải nạn cho bạn gái, Tạ huyện trưởng mới là người có phúc khí.

Một mét...

Nửa mét...

Công nhân ngã xuống,,,

Đổng Học Bân bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa cánh tay lên đón.

Tốc độ quá nhanh, Đổng Học Bân vốn định tiếp một chút thì buông tay, nhưng ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, công nhân đáp cái bịch lên cánh tay của Đổng Học Bân, kéo theo tay hắn cùng phao cứu sinh, phao cứu sinh không chịu nổi áp lực, nhất thời phát nổ, đầu của công nhân rơi xuống mặt đất, lại chết ngay tại chổ, nhìn hai cánh tay của Đổng Học Bân, cũng đồng thời gãy hết, đầu xương đều nát.

Đổng Học Bân đau đến nổi suýt nữa ngất xỉu, mẹ kiếp, ba giây đồng hồ!!!

...

Thời gian lùi lại!

Một mét...

Nửa mét...

Thân thể của người của Đổng Học Bân đang rơi giữa không trung …

Đổng Học Bân lần này nhìn chuẩn thời cơ, đem phao cứu sinh dưới chân dời qua một chút, giữ thẳng vị trí, tay phải đầu tiên là giơ lên, ôm lấy thân mình của người công nhân, để cho trọng tâm của hắn ngã về phía sau, tránh đầu rơi xuống đất lần thứ hai, sau đó tay trái mới giữ lấy phía sau lưng hắn, chịu đau kêu một tiếng, tận lực giảm bớt áp lực của trọng lực.

Rầm!!!

Phao cứu sinh lại một lần nữa phát nổ, góc độ vẫn không thể điều chỉnh được. Công nhân tuy rằng không phải là rơi thẳng đầu xuống đất, nhưng vai va chạm, đầu vẫn đập vào mặt đất.

Lại một lần nữa tử vong!!!

Bốn giây …

...

Một lần … hai lần … ba lần … bốn lần …

Đổng Học Bân chịu đựng đau đớn, quyết tâm làm cho bằng được, mãi cho đến khi người công nhân rơi xuống đất lần thứ tư, lần này để cho cái mông rơi xuống cái phao cứu sinh trước, một tiếng nổ vang lên, cái phao cứu sinh phát nổ, Đổng Học Bân cũng nhanh chóng lui về phía sau, hai tay mất đi tri giác ngã xuống mặt đất.

"Aaaaaaaaa …. "

Một tiếng kêu thảm phát ra từ trong miệng của người công nhân.

Không chết!!!

Lúc này công nhân không chết!!!

Đổng Học Bân mệt mỏi thở ra một hơi, sau một khắc, Đổng Học Bân liền hôn mê bất tỉnh …

"Đổng cục trưởng "

"Đổng cục trưởng "

...