Kinh thành.
Cửa bắc phố Hòa Bình.
Buổi sáng hôm nay, Đổng Học Bân lái xe chạy vào tiểu khu, mở cửa xuống xe, hắn run lên một cái, phà hơi giữ ấm ra, cầm thật chặt cái bóp, bước nhanh lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, chỉ cảm thấy một cổ không khí lạnh đập vào mặt mà đến, lần này còn muốn lạnh hơn so với lúc Đổng Học Bân rời kinh thành đi vậy, nhiệt độ không khí của tháng mười một đã gần không độ rồi, mỗi năm vào cái ngày này là thời điểm lạnh nhất, bởi vì mùa xuân ấm áp ở kinh thành bình thường chừng giữa tháng một mới tới.
Quá lạnh!
Phù! Điều hòa! Điều hòa đâu!
Đổng Học Bân sắp bị đông lạnh nhanh chóng mở điều hòa ra, sau khi chỉnh nhiệt độ, gió mát liền thổi ra.
Đổng Học Bân hí mắt tựa vào sô pha, thoải mái gác chân lên.
Chuyện hắn len lén trở về kinh thành, cũng không nói cho ai biết, chủ yếu là mấy ngày nay ở huyện Duyên Đài quá bận rộn, thứ nhất là vừa phá được vụ án văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh, thứ hai là chuyện xảy ra xung đột với cục công an thành phố Chương Tắc, thứ ba là chuyện được ban phát nhất đẳng công, một cái bên trong thôi cũng đủ làm cho hắn bận việc rồi, chứ đừng nói là ba chuyện cùng một chổ, điện thoại hầu như là reng liên tục từ sáng đến tối, nhà cũng bị người ta gõ đến sập cửa, thân bằng quyến thuộc, đồng sự thuộc hạ, có thể tới đều tới, chúc mừng chúc mừng, nối liền không dứt.
Đổng Học Bân quá bận rộn xã giao, sau đó thật sự không chịu nổi, thẳng thắn thừa dịp ngày nghỉ cuối tuần chuồn về kinh thành, muốn ở bên này sống qua một kỳ nghỉ cuối tuần thanh nhàn.
Rốt cục có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi.
Phù, không còn chút áp lực cả người nhẹ tưng.
Đổng Học Bân đắc ý lấy ra một gói thuốc trong túi, mồi lửa, hít vào hai ngụm, lần hành động nằm vùng này, thu hoạch của
Đổng Học Bân lần này rất lớn, phá được vụ án lấy được nhất đẳng công, còn lấy được mặt mũi trước mặt lãnh đạo tỉnh và dân chúng, chuyện đám người Tôn Hải Từ Ca của cục công an thành phố Chương Tắc còn khiến cho Đổng Học Bân trút được một cục tức, lần này coi như danh lợi song thu.
Nghỉ ngơi một hồi, Đổng Học Bân trước tiên là đi tắm rửa cho sạch mệt mỏi lái xe trên đường.
Làm cái gì bây giờ nhĩ? Ừm, hỏi xem Huyên di đang ở đâu.
Đổng Học Bân lấy điện thoại ra gọi cho Cù Vân Huyên, reng, reng, reng, điện thoại vang lên bảy tám tiếng mới thông, "Huyên di, là anh, em ở chổ nào?"
"... Em ở nhà."
"Ơ, sao không đi làm?"
"Cũng là bị anh làm cho tức giận, tức chết."
Đổng Học Bân biết cô ấy nói chuyện gì, hai ngày trước lúc Huyên di gọi điện thoại đã quở trách mình một trận, "Ai da, anh sai rồi còn không được sao, đã vài ngày rồi, sao còn tức giận? Anhkhông phải nói rồi sao, lúc đó nằm vùng bọn họ đem điện thoại mọi người thu lại, tôi cũng không liên hệ được bên ngoài, sau lại cục công an bị thành phố
Chương Tắc mang đi, cái này, ngày đó không phải anh vừa ra thì gọi điện thoại cho em liền sao, tình thế nguy cấp, cam đoan không có lần sau." Hắn biết, lúc mình mất tích Huyên di khẳng định sốt ruột không ít.
Cù Vân Huyên cả giận: "Anh lần tới nếu như dám chơi trò mất tích, tin em đánh chết anh hay không?"
Đổng Học Bân cười ha hả nói: "Tin, anh có thể không tin sao?"
"Cười cái gì, tìm đánh!"
"Được, như thế này đi, cho em đánh anh để hết giận."
"Đồ xấu xa, hiện tại anh bản lĩnh lắm, vụ án lớn như vậy mà cũng phá được, tin tức mấy ngày nay còn nói đi nói lại chuyện này, ba mẹ em cũng nhìn thấy"
"Ha ha, thế bác trai bác gái có khen anh không?"
"Đắc ý cái gì thế, đồ ngốc" Nói xong lời này Huyên di cũng nở nụ cười.
Đổng Học Bân tâm tình cũng không tồi, cười nói: "Em nói ở nhà, là cửa bắc phố Hòa Bình này sao? Ở nhà làm gì thế?"
"... Ừm, em lên mạng..." Tiếng nói có chút dị dạng.
"Ồ, như vậy à"
"Còn có việc gì không? Không có việc gì em cúp trước, bên này còn đang có chút việc"
Đổng Học Bân nghe ra ngữ khí của Huyên di có chút không thích hợp, nhưng cũng không để ý lắm, nói vài câu vớ vẫn rồi buông điện thoại xuống, tắt điều hòa, sửa sang lại quần áo, hắn cầm bóp tiền mở cửa đi ra ngoài, lại từ trong bóp lấy ra chìa khóa nhà của Huyên di, cười hắc hắc, cẩn thận đem chìa khóa cắm vào, cạch, nhẹ nhàng mở khóa cửa ra, lại đem một cái chìa khóa khác ra mở khóa trái bên trong, chậm rãi mở ra, tận lực không phát sinh một chút âm thanh, hắn muốn cho Huyên di một bất ngờ.
Cửa đã mở ra, Đổng Học Bân nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Cạch, tiếng đóng cửa cũng không tạo thành nhiều tiếng động.
Đổng Học Bân dựng thẳng lổ tai lên, khom lưng thay dép, cất bước lại lẻ đến phòng khách, phòng khách sạn sẽ, hầu như là không nhiễm một hạt bụi, được một phụ nữ hiền lành như Huyên di dọn dẹp rất sạch sẽ, cho dù mấy hôm trước có một trận mưa tuyết, thì trên miếng kính của cửa sổ vẫn trơn bóng như mới, sáng bóng như là không có. Đổng Học Bân lắc lắc đầu nhìn hai bên trái phải một chút, cuối cùng đem ánh mặt tập trung lại trên cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhón chân từng bước đến gần, cười tủm tỉm ghé vào trên cửa mà nghe.
Thế nhưng, chuyện khiến cho Đổng Học Bân kinh sợ vạn phần xảy ra!
Phía sau cửa tự nhiên truyền tới tiếng thở dốc của một người đàn ông, bạch bạch bạch, còn kèm theo âm thanh va chạm, ngay sau đó, âm thanh bị nghẹn ở cổ họng của một người cũng chậm rãi vang lên, mấy âm thanh này giao tạp cùng một chỗ, gấp gáp mà chặt chẽ. Đổng Học Bân cùng Huyên di quen nhau đã bốn năm hơn rồi, Huyên di ngáp là tiếng động gì, hắt xì là tiếng động gì, Đổng Học Bân đều rõ ràng, một chút liền nghe ra, tiếng của người nữ bên trong chính là của
Cù Vân Huyên!
Vốn định cho Huyên di một bất ngờ, không ngờ rằng Đổng Học Bân lại bị kinh sợ trước!
Trời đất! Đổng Học Bân mặt tái lại, chuyện gì xảy ra vậy? Huyên di làm gì thế? Sao còn có đàn ông? Đây là... Huyên di ngoại tình? Sai rồi, người ta còn chưa kết hôn, cái từ ngoại tình này không đúng, đây là có tình nhân khác? Đổng Học Bân bị đả kích, sắc mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa sững sờ, lẽ nào bởi vì chuyện của mình cùng Tạ tỷ bị Huyên di phát hiện, cô ấy mới... Không có khả năng! Không có khả năng!
Đổng Học Bân thở hổn hển, đẩy cửa ra cái rầm!
"Huyên di!" Hắn cất bước vọt vào.
Cù Vân Huyên quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt kinh ngạc, "Tiểu Bân?"
"Huyên di em..."
Trong phòng mở ra điều hòa, rất ấm áp, lúc này nửa người trên của Huyên di mặc một cái áo thu giữ ấm, nhưng bên dưới cái gì cũng không có mặc, đùi đẹp đầy ắp lộ ra ngoài, cực kỳ kiều diễm. Thấy Đổng Học Bân đột nhiên tiến vào, khuôn mặt của Cù Vân Huyên liền hồng lên, cô ấy vội vàng che phía dưới, xấu hổ và giận dữ chạy đến giường chui vào chăn, vù một cái chui vào, ngay cả đầu cũng che kín!
"Anh... Sao anh lại tới đây!"
"Ặc, anh vừa đến kinh thành, cái này không phải muốn cho em một bất ngờ sao?"
"Bất ngờ cái gì! Sớm muộn gì cũng bị anh làm tức chết!"
Đổng Học Bân chớp con mắt tìm tìm trong phòng, trời ạ, làm gì có đàn ông nào ở đây, nhưng thật ra trên màn hình máy tính đang phát một đoạn phim, bên trong một nam một nữ đang chiến đấu với nhau, trong âm thanh thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc của người nam và người nữa, thì ra là cái này. Đổng Học Bân thật sự là thở phào nhẹ nhõm thật dài, mồ hôi đều chảy xuống, hắn lấy tay vuốt trán, trong lòng nói em thiếu chút nữa hù chết anh.
"Huyên di?"
"..." Trong chăn cũng không có tiếng động.
Đổng Học Bân cười một tiếng, "Coi nè, anh đến rồi đây."
"..." Vẫn không nói lời nào.
Đi qua, Đổng Học Bân ngồi xuống bên giường đẩy đùi đẹp bên dưới chăn, "Ra đi, đều là vợ chồng với nhau, xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa thấy qua."
Im lặng vài giây, Cù Vân Huyên cắn răng nói: "Tắt máy vi tính lại! Nhanh lên một chút!"
Đổng Học Bân ừm một tiếng, đi tới tắt đoạn phim, rồi tắt máy vi tính, "Được rồi."
Hai giây sau, Cù Vân Huyên mới hơi kéo chăn ra, đem cái đầu đỏ hồng đến tận cổ hung hăng trừng mắt liếc hắn, thấy Đổng Học Bân cười nhìn mình, Cù Vân Huyên xấu hổ, vô thức che bên dưới, hung hăn nói:
"Tiểu quỷ! Anh đến đây cho em!" Chờ Đổng Học Bân đi tới ngồi xuống, Cù Vân Huyên đột nhiên giương tay lên, đánh vài cái vào cái mông của hắn,
"Xem em có đánh chết anh không! Dám không gõ cửa mà tiến vào!
Dám len lén chê cười em! Tìm đánh! Tìm đánh!"
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Vậy mà em nói em bận."
"Anh nói lại thử xem?" Cù Vân Huyên căm giận nhéo cánh tay hắn một cái, "Đồ chết bầm, cái mặt già của em rốt cục cũng mất hết rồi!"
Đổng Học Bân nói: "Già cái gì mà già, mặt em còn mịn lắm."
Sau khi đánh hắn vài cái, Cù Vân Huyên che mặt kéo chăn đắp lên đỉnh đầu.
Đổng Học Bân biết cô ấy da mặt mỏng, ho khan nói: "Thật ra vừa rồi anh cái gì cũng không phát hiện, thật sự."
Cù Vân Huyên: "..."
"Ra đi, anh thật vất vả mới trở về một chuyến, hai ta tâm sự một chút đi."
Thấy nói như thế nào trong chăn cũng không có động tĩnh, Đổng Học Bân không khỏi chậc lưỡi, nhìn qua trên máy vi tính, đập vào mắt là hai món một cái quần dài giữ ấm và một cái quần lót màu trắng, Đổng Học Bân trong lòng bùng nổ, thẳng thắn cởi quần áo ra, chà chà hai tay lạnh như băng, hắn run run bò lên giường, nhanh chóng vén cái chăn nóng hầm hập lên, chui vào.
"Anh làm gì!" Cù Vân Huyên tức giận nói.
Đổng Học Bân nghiêm mặt nói: "Bên ngoài lạnh lắm, nào, cho anh đắp với."
"Đừng ầm ĩ! Em đánh anh à?" Bỗng nhiên, Cù Vân Huyên hô một tiếng nói, "A! Anh đừng sờ! Tay anh lạnh! Lạnh!"
"Huyên di, thân thể em thật mịn."
"Đồ xấu xa! Chỉ biết khi dễ em! Anh thật đáng ghét!"
Dưới chăn tối đen kia, Đổng Học Bân mò mẫn tìm được đùi đẹp của
Huyên di, sờ qua sờ lại trên mặt, vừa nóng vừa mịn, cảm xúc muốn tốt bao nhiêu có tốt bấy nhiêu, hắn hưởng thụ nhắm mắt lại, lại tìm một vị trí, đem mặt vùi vào trong tóc dài thơm ngào ngạt của Cù Vân
Huyên, vừa hít mùi vị trên người của của cô, lại vừa mò mẫn thân thể cô ấy, chổ này một chút, chổ kia một chút, "Muốn anh không?"
"Muốn, muốn đánh anh."
"Ặc, anh nói chính là muốn cái kia."
"... Không muốn."
"Không muốn anh vậy vừa rồi em làm gì thế?"
Cánh tay bị nhét một cái, "Anh còn nói? Còn nói nữa?"
"Đừng nhéo, không nói không nói." Đổng Học Bân cười ha ha, nhẹ nhàng ôm cô ấy, " Da em thật mịn, nhìn sao ra được em ba mươi tuổi, nói em mười bảy mười tám tuổi cũng có người tin." Hiện tại mỗi lần gặp mặt,
Đổng Học Bân đều nói lời dễ nghe, nếu không khen cô ấy đẹp, thì cũng khen cô ấy trẻ tuổi, hắn biết Huyên di thích nghe.
"Ba hoa." Cù Vân Huyên nhéo mũi hắn một chút, "Chỉ biết chọc em hài lòng."
"Hài lòng em còn nhéo anh làm gì? Vậy thì, xoa bóp cho anh, mấy ngày nay mệt chết anh đi được."
Một bàn tay sờ lên đầu của Đổng Học Bân, ngón tay tiến vào tóc hắn, chậm rãi xoa đầu cho hắn, "Bác sĩ nói anh đừng quên, công tác lúc nào cũng đều có thể làm, nhưng thân thể một khi suy sụp, anh muốn làm gì cũng làm không được, hiểu không? Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, lần này anh đi làm nằm vùng cái gì, em nghe mà chờ đợi lo lắng, anh đừng tưởng không có chuyện gì, anh đã quên tim anh ngừng đập một lần sao?" Xoa đầu xong, Cù Vân Huyên lại nhẹ nhàng xoa bóp vai và phía sau lưng hắn, rất ôn nhu.
Đổng Học Bân ừm một cái, "Sau này anh tận lực thả lỏng."
"Anh chỉ biết nói ngon nói ngọt với em mà thôi, thật sự có chuyện gì, anh cũng sẽ xông lên?"
"Sẽ không, sau này trời có sập xuống anh cũng làm bộ không phát hiện, ha ha, như vậy được không?"
Cù Vân Huyên nhéo một cái vào lưng của hắn, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, đừng ba hoa, lần này anh lập công lớn như vậy, có phải là chính khoa có hi vọng không?"
"Ài, ai biết được."
"Nếu như được, anh cũng đừng làm trong hệ thống công an nữa, cục tài vụ, cục công thương, những chổ này đều không tồi, tối thiểu có bảo đảm an toàn."
Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, "Ừm, anh nghe lời em."
Cù Vân Huyên nở nụ cười một chút, xoa bóp mặt của hắn, "Thật ngoan."
"Đừng sờ mặt nữa, bóp tay cho anh đi, lái xe mấy tiếng đồng hồ, mệt muốn chết."
"Sai em sai đến nghiện luôn rồi à?" Nói là nói như vậy, nhưng Cù Vân Huyên vẫn nhẹ nhàng xoa nắn tay của hắn, một chút, hai chút, ba chút, cuối cùng chờ Đổng Học Bân nói được rồi, Cù Vân Huyên lại chủ động bóp chân cho hắn, "Em thấy dưỡng sinh đường nói, trên chân đều là khu thần kinh phản xạ, xoa bóp nhiều mới có lợi, đến lúc đó anh không có gì làm nhớ tự xoa bóp cho mình nha."
"Ừm."
"Thoải mái không?"
"Thoải mái cực kỳ, Huyên di, em thật tốt."
"Hiện tại mới biết được em tốt? Đồ xấu xa."
"Ha ha, trước đây anh cũng biết."
"Anh mà nói, cũng không biết cái nào là thật."
Làm một đợt xoa bóp toàn thân, toàn thân Đổng Học Bân đều trở nên nhẹ nhàng cực kỳ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Tôi còn chưa ăn gì, làm cho anh một tô mì đi."
Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Anh thật ra không thương em gì hết."
Đổng Học Bân ặc một tiếng, "Anh chỉ nói chơi thôi mà, quên đi quên đi, anh không đói bụng."
"Thành thật nằm yên" Cù Vân Huyên từ trong chăn chui ra, dưới ánh mặt trời, hai chân đẹp lộ ra, thấy Đổng Học Bân mở to mắt nhìn chằm chằm chổ đó, Cù Vân Huyên mặt nóng lên, nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng đi tới cầm lấy cái quần giữ ấm, cũng không mặc quần lót, trực tiếp mặc quần giữ ấm vào, rồi mang dép đi ra khỏi phòng.
Chỉ lát sau, trong phòng bếp bay tới mùi thơm ngào ngạt.
"Mì nước xong rồi" Cù Vân Huyên cầm một cái tô đi vào.
Đổng Học Bân ngồi dậy: "Cực khổ, cảm ơn cảm ơn"
"Làm bộ làm tịch, còn nói cảm ơn với em?" Cù Vân Huyên dịu dàng đặt tô mì lên đầu giường, đem đũa cho hắn: "Nào, ăn nóng đi, còn có cái trứng gà cho anh đó"
Đổng Học Bân quả thật là đói bụng lắm, cầm lấy đũa ăn lia ăn lịa.
Cù Vân Huyên lấy khăn giấy ra, ở bên cạnh cưng chiều nhìn hắn, thỉnh thoảng còn lau miệng cho hắn: "Ăn từ từ, không ai giành với anh đâu"
"Ừ"
"... Ngon không?"
"Ngon, em làm cái gì cũng ngon"
Cù Vân Huyên mỉm cười, "Miệng lượi trơn tru, ăn nhanh đi"
Cả tô mì nước nhanh chóng chạy vào bao tử, Đổng Học Bân ăn no xong rồi nằm thẳng lưng xuống giường, cái phần hạnh phúc này, không cần phải nói nữa.
Cù Vân Huyên sau khi đi dẹp tô cũng đã trở về, ngồi trên giường, đưa tay vuốt tóc hắn, vuốt ve từng cọng tóc.
Sau khi ăn no rồi, nhìn dáng vẻ và thần thái mê người của Huyên di, Đổng Học Bân nhất thời có chút ham muốn, nuốt nuốt nước bọt, hắn chậm rãi ôm lấy Huyên di, kéo cô ấy xuống giường, một tay lấy chăn phủ lên.
Cù Vân Huyên cảnh giác nói: "Lại có chủ ý xấu phải không?"
"Không phải, chỉ là ôm em một hồi thôi"
"Đừng, đáng ghét, em còn phải đi đến công ty đấu giá nữa, đừng nghịch"
"Chỉ ôm một hồi thôi, không nghịch"
"... Vậy anh sờ mông của em làm gì? Này! Đừng sợ! Em giận đó!"
Trước đó vì ngại chuyện của Tạ tỷ, Đổng Học Bân cũng không thể không biết xấu hổ làm quá, hơn nữa dù sao cũng mới vừa cãi nhau một trận lớn vài ngày trước, thật sự không thể được, nhưng hiện tại nói nói đã hơn hai mươi phút, thấy Huyên di vẫn là cái dáng dấp hiền lành đến tận xương tủy, Đổng Học Bân trong lòng liền quyết định, chậm rãi đưa tay, sau khi kéo cô ấy vào trong chăn thì đem quần giữ ấm của Huyên di kéo xuống từng chút, một chút, hai chút, rốt cục cũng kéo xuống đầu gối.
"Tiểu lưu manh!" Cù Vân Huyên đánh hắn một cái.
Đổng Học Bân bị mị thái ôn nhu của cô ấy làm cho tâm động không ngớt, cái miệng tìm tòi, bắt đầu hôn lên miệng của cô.
Cù Vân Huyên nóng mặt trừng hắn, "Em còn muốn đi làm, mười phút."
"Trời đất, làm cái gì, khỏi đi."
"Anh nói không đi là không đi à? Hôm nay thật sự có chuyện."
"Vậy nửa tiếng."
"Mười lăm phút."
"Hai mươi lăm phút."
"Mười tám phút."
Sau một phen cò kè mặc cả, thời gian dự định rốt cục dừng tại hai mươi phút.
Đổng Học Bân không chậm trễ thời gian nữa, cởi quần áo, vù một cái nhào lên thân thể của Huyên di, hung hăng “gây họa” với cô cô ấy. Cù Vân Huyên vòng tay quanh lưng của hắn, tay phải chăm chú che miệng, cắn răng, nhíu mày, giữa các ngón tay thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khẽ do không chịu nổi áp lực.
Mười phút...
Hai mươi phút...
Ba mươi phút...
Cuối cùng, Đổng Học Bân lăn qua lăn với Huyên di đủ một tiếng, hai người mới ôm nhau nằm cùng một chỗ trên giường, thở phì phò.
Trên da thịt trắng noản của Cù Vân Huyên toát ra mồ hôi tinh mịn, mệt không chịu được, cô ấy lau mồ hôi, chống thân thể ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhất thời đánh sau lưng Đổng Học Bân một cái, cả giận: "Làm gì mà hai mươi phút, anh là tiểu bại hoại, anh chỉ khi dễ em thôi!"
Đổng Học Bân ôm cô ấy nói: "Em cũng không kêu dừng lại."
"Em kêu anh cũng đâu có nghe, tiểu quỷ, sớm muộn gì cũng bị anh lăn qua lăn lại đến chết."
Đổng Học Bân biết, Cù Vân Huyên từ trước đến nay là miệng không đúng tâm, thấy cô ấy lau lau mồ hôi trên trán, da thịt ửng hồng, tám phần cũng là rất thỏa mãn.