Đã đến giờ phút quan trọng nhất, cục diện hoàn toàn không có lợi cho phe Tạ Tuệ Lan.
Tạ Tuệ Lan lại tỏ ra thờ ơ, ngón tay vẫn còn để trên chén trà, cười cười nhìn về phía Tào Húc Bằng.
Từ đầu tới giờ Phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng luôn đứng về phía Hướng
Đạo, cứ là đề xuất của Hướng Đạo thì không lần nào là phản đối cả, Phó bí thư huyện ủy Tào dường như rất ủng hộ, nhưng sau khi Tạ Tuệ Lan nhìn ông ta, thì ông ta lại cười khổ suy nghĩ, “…Tôi ủng hộ Đổng Học Bân” không nói dài dòng, không giải thích, chỉ đơn giản nói lên như thế.
Liêu Nham Sơn cau mày nhìn sang Tào Húc Bằng một cái.
Canh Ngọc Siêu hít một hơi rồi đưa tay ra cầm chén trà.
4 phiếu với 4 phiếu!
Tào Húc Bằng ủng hộ Đổng Học Bân, ngoài một số người thấy lạ ra còn những người như Hướng Đạo, Trần Đồng Binh và Hoàng Lập đều không có biểu hiện nào, trước lúc đại hội bắt đầu, Tào Húc Bằng đã tìm đến Hướng Đạo, tỏ rõ thái độ của mình, lúc trường học có hai con tin thì Đổng Học Bân tình nguyện thay Tào Húc Bằng làm con tin, cứu ông ta một mạng, ân đức này không phải nhỏ, Tào Húc Bằng nghĩ đi nghĩ lại thì lần này cần bỏ phiếu cho Đổng Học Bân, nhưng lại đắc tội với phe Hướng Đạo, nên phải tìm ông ta trước để giải thích.
Hướng Đạo không tức giận, mà còn càng vui mừng hơn, nếu Tào Húc Bằng cũng phản đối thì ông ta mới có thể không thoải mái.
Trong phòng hội nghị, Hướng Đạo lộ vẻ cười nhạt, không phải vì Tào Húc Bằng phản đối mình mà biến sắc.
Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Liêu Nham Sơn và Canh Ngọc Siêu lúc này nghĩ đến một số lời đồn, lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao Tào Húc Bằng lại quay ngược lại ủng hộ Tạ
Tuệ Lan, hóa ra là còn nợ Đổng Học Bân một nhân tình.
Trong lòng Canh Ngọc Siêu bỗng xao động, cục diện đã có cơ hội thay đổi rồi!
Trần Đồng Binh và Dịch Đào đều không hề lo lắng, xét về đại cục, biểu quyết của Tào Húc Bằng không hề ảnh hưởng gì cả, có chăng thì chỉ là phe Tạ Tuệ Lan hơn được một phiếu, vẫn không có tác dụng quyết định, vì bí thư Đoạn và trưởng ban Hùng đều thuộc phe Hướng Đạo, cộng thêm hai phiếu của hai người này thì phe Hướng Đạo có sáu phiếu đã chiếm quá bán trong số mười một ủy viên rồi, kết quả không hề thay đổi, chỉ là trì hoãn thêm một lúc mà thôi.
Sau khi Tào Húc Bằng biểu quyết, không khí đột nhiên căng thẳng, nhưng không lâu sau lại dịu xuống.
Vài giây trầm mặc ngắn ngủi, phòng hội nghị không có một ai lên tiếng.
Tạ Tuệ Lan đột nhiên làm động tác khiến mọi người đều cảm thấy kì lại, cô ta quay sang bí thư Đoạn nói: “Bí thư Đoạn, ông cảm thấy thế nào?”
Liêu Nham Sơn Trần Đồng Binh và mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy câu hỏi này đúng là rất lạ.
Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập nhìn nhau, cũng không hiểu sao Tạ Huyện trưởng đột nhiên hỏi người bên phe Hướng Đạo.
Sau đó việc càng khiến mọi người không ngờ tới chính là sau khi nghe Tạ Tuệ Lan hỏi, Đoạn Chính An, người mà từ đầu tới giờ luôn thuộc phe
Hướng Đạo lại bắt đầu do dự, không nhìn Tạ Tuệ Lan cũng không nhìn Hướng Đạo và những người khác, cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu rồi nói:
“…Đổng Học Bân đi” nói xong câu này Đoạn Chính An liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn ai cả, giống như một lão tăng đang nhập định vậy.
Ai cũng không thể nghĩ được rằng Đoạn Chính An lại quay sang ủng hộ Tạ Tuệ Lan!
Đám người Canh Ngọc Siêu cùng Dịch Đào đều hết sức ngạc nhiên.
Hướng Đạo cuối cùng cũng nhíu mày, nhìn về phía Đoạn Chính An một cái, trong mắt không khỏi lộ tia tức giận, Đoạn Chính An chưa từng báo cáo cho hắn việc gì nhưng cũng không hề có ý phản đối, hai ngày trước Hướng
Đạo nghe đồn rằng, có lẽ ủy viên ngồi đây cũng biết, hình như ở công viên động vật hoang dã Phần Châu Đổng Học Bân có đánh hổ cứu một đứa bé, là thân thích của Đoạn Chính An, lúc đấy Hướng Đạo cũng không để tâm lắm, cũng không tin, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Đoạn Chính An thì khả năng chuyện đó là thật.
Gã họ Đoạn này! Định làm gì không biết!
Hướng Đạo không phải tức việc Đoạn Chính An bỏ phiếu cho Đổng Học Bân mà là thấy tức vì sao đột nhiên hắn ta không báo gì với mình.
Lúc này, Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng nghĩ đến tin đồn ở công viên động vật hoang dã, hiểu ra ngay chuyện gì, mặt mấy người này biến sắc, thầm nghĩ là không ổn rồi.
Trong lòng Canh Ngọc Siêu bỗng nhiên xao động mạnh.
Hoàng Lập đồng tử co rụt lại, cùng với Canh Ngọc Siêu thay đổi hẳn ánh mắt.
5 phiếu đấu 4 phiếu!
Trong lòng Canh Ngọc Siêu kích động, hắn vẫn cho rằng việc Tạ Huyện trưởng đấu với kẻ đang có khí thế ngút trời như bí thư Hướng là một việc không tưởng, hoàn toàn không có cơ hội, nhưng ai ngờ lúc này tình thế lại chuyển biến, phần thắng chỉ cách họ một chút thôi, chỉ cần thêm một phiếu của Chu Bình Chí, bên Tạ Huyện trưởng sẽ có 6 phiếu, lại chiếm quá bán rồi!
Thắng ư?
Canh Ngọc Siêu không dám tin.
Hoàng Lập nghĩ ngợi nhiều hơn Canh Ngọc Siêu một chút, nhìn thấy thủ đoạn của Tạ Tuệ Lan thì đúng là thêm phần khâm phục người phụ nữ kém mình mười mấy tuổi này, lúc này hắn mới nghĩ thông suốt, tại sao lúc đầu Tạ Tuệ Lan lại nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, hoàn toàn không phải là thử, mà mục đích chính là chuẩn bị cho lần bỏ phiếu cuối cùng này, nghĩ lại thì cũng đúng, cục diện lúc đầu rất rõ ràng, số người ủng hộ Hướng
Đạo chiếm đa số, đây là điều sớm đã biết trước rồi, không cần phải thử?
Đây chỉ là làm tăng sĩ khí và áp lức cho đối thủ?
Nhưng cũng chính vì vậy, Tào Húc Bằng cũng tốt, Đoạn Chính An cũng thế, với những đề xuất trước thì ủng hộ Hướng Đạo, một lần, hai lần, ba lần như vậy là đủ rồi, thế cũng đủ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Hướng
Đạo rồi, nên đợi đến lúc cuối, chuyện của Đổng Học Bân, Đoạn Chính An
Tào Húc Bằng cũng dễ dàng bỏ phiếu cho Đổng Học Bân hơn, do áp lực không còn nặng nữa, nếu Tạ Tuệ Lan không làm như vậy mà đột nhiên nói vấn đề của Đổng Học Bân trước thì e rằng Đoạn Chính An Tào Húc Bằng khó lòng dám bỏ phiếu phản đối Hướng Đạo, nhưng Tạ Tuệ Lan đã giúp họ giảm bớt áp lực đấy, họ dễ dàng bỏ phiếu cho Đổng Học Bân hơn.
Đúng là diệu kế!
Hóa ra Tạ Tuệ Lan muốn thắng lợi trong lần biểu quyết cuối cùng này.
5 phiếu với 4 phiếu! có thể nói là đã thắng rồi!
Bên kia, Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh trong lòng cũng thấy kinh ngạc, bọn họ đã quá xem thường Tạ Tuệ Lan, người phụ nữ này đúng là giảo hoạt.
Hướng Đạo không chút biểu hiện gì, thu ánh mắt nhìn Đoạn Chính An về, nhìn Tạ Tuệ Lan, rồi bỗng nhiên cười.
Trần Đồng Binh nhìn thấy tình thế như thế này, sớm nghĩ rằng hung nhiều hơn cát rồi, nhưng nhìn về bí thư Hướng biểu hiện như thế, trong lòng bỗng nghĩ việc này chưa thể kết thúc được? Bí thư Hướng còn con bài nào khác sao?
Đáp án rất nhanh được công bố.
Trong lúc Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu nhìn về phía Chu Bình Chí, Hướng Đạo cũng hướng ánh mắt của mình vào ông ta.
Chu Bình Chí im lặng trong vài giây rồi nói: “…Tôi ủng hộ ý kiến của bí thư Hướng”.
Cái gì!?
Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng Lập bỗng trầm xuống, ủng hộ Hướng Đạo? Ông làm cái gì vậy!
Trần Đồng Binh và Liêu Nham Sơn cũng không ngờ tới cục diện này, giật mình, trong lòng bỗng thở phào, thoải mái nhìn nhau cười.
Canh Ngọc Siêu đặt mạnh chén trà xuống, tròng mắt chợt trừng lên, suy nghĩ, Chu Bình Chí rõ ràng là không đứng về bên nào, nhưng lúc đầu đã gần như là đi về phe mình rồi cơ mà? Cơ bản là đã gần như thành đồng minh! Tại sao lại quay ngoắt lại ủng hộ Hướng Đạo, vào thời điểm mấu chốt như thế này? Chu Bình Chí có phải là quân cờ của Hướng Đạo trong chính quyền huyện không? Chẳng lẽ bọn họ đã có bàn bạc từ trước.
Chu Bình Chí lần này đã làm thay đổi cục diện.
Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào Chu Bình Chí, nhìn rất lâu.
Sau khi biểu quyết Chu Bình Chí cúi đầu không nói gì, giống như là không nhìn thấy gì, không biết gì vậy.
5 phiếu với 5 phiếu! hòa!
Tâm trạng của Canh Ngọc Siêu rất tệ, hắn ta giận tới mức suýt chút nữa thì đập bàn, chỉ muốn chỉ vào mũi Chu Bình Chí mà mắng cho vài câu, cục diện đang đẹp như thế, chỉ cần một phiếu là thắng phe của Hướng Đạo rồi, nhưng Chu Bình Chí lại phản lại bỏ phiếu cho Lữ Đại? Hắn ta có ý gì đây?
Hoàng Lập cũng thở dài, trong lòng ông ta hiểu rõ là công sức bấy lâu thế là bỏ xuống sông xuống bể, mười một ủy viên chỉ còn một người duy nhất chưa bỏ phiếu, chính là trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng, không cần nhìn cũng biết là hắn ta sẽ bỏ phiếu cho Lữ Đại, từ lúc Hướng Đạo nhận chức bí thư tới giờ, hắn ta luôn là người đi đầu ủng hộ Hướng Đạo, phản đối kịch liệt phe Tạ Tuệ Lan, thậm chí có thể nói như là có mối thâm thù huyết hận với phe Tạ Tuệ Lan vậy, từ khi Tạ Tuệ Lan nhận chức
Hùng Chí Dũng không ít lần phản đối Tạ Tuệ Lan trong cuộc họp hội đồng
Thế là hết!
Cục diện như thế mà lại thất bại trong gang tấc!
Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu đều không cam tâm, rất không cam tâm
Hướng Đạo cười nhẹ, “Vậy thì cứ quyết định vậy đi, Lữ Đại sẽ làm Cục trưởng Cục chiêu thương”.
Trần Đồng Binh Liêu Nham Sơn cùng mấy người đều lộ rõ nét tiếu ý, nói thật lòng nước cờ vừa rồi đúng là hiểm, nghĩ lại họ vẫn thấy rất úy kỵ
Tạ Tuệ Lan
Không ai ngờ, Tạ Tuệ Lan nhìn sang Hướng Đạo nói: “Bí thư Hướng, tôi nhớ không nhầm thì đang là mỗi người 5 phiếu mà, mười một vị ủy viên, hình như vẫn còn một phiếu”.
Hướng Đạo sửng sốt, cười haha nói: “Còn thiếu phiếu của trưởng ban Hùng? Chí Dũng?”
Thắng bại đã định, mọi người đều cười nhìn về phía Hùng Chí Dũng, có người còn thấy lạ, bình thường lão Hùng rất dữ dội trong việc này sao?
Sao lúc bỏ phiếu lại không nói gì? Chẳng lẽ đã nã pháo mệt rồi?
Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu không buồn nhìn Hùng Chí Dũng nữa, bọn họ thấy rằng cục diện đã định rồi.
Tạ Tuệ Lan thì lại cười, cười rất vui vẻ nhìn về phía Hùng Chí Dũng.
Hùng Chí Dũng thấy mọi người đều đang nhìn mình, cầm chén trà lên ực ực vài tiếng rồi uống sạch, cuối cùng, Hùng Chí Dũng nhìn mọi người, rồi nói một câu mà tất cả những người trong đại hội đều kinh ngạc ngơ ngác,
“…Tôi ủng hộ đề bạt của Tạ Huyện trưởng”.
Cái gì?
Ngươi ủng hộ Tạ Tuệ Lan sao?
Phía dưới nhất thời ồ lên!
Dù những người ở đây đã trải qua không biết bao nhiêu bão táp chốn quan trường cũng không ngờ kết cục lại như thế này, Liêu Nham Sơn kinh ngạc,
Trần Đồng Binh kinh ngạc, Tào Húc Bằng cùng Đoạn Chính An cũng sửng sốt!
Nếu bất kỳ ai nói ủng hộ Tạ Tuệ Lan thì không khiến mọi người như thế, chỉ duy nhất có Hùng Chí Dũng khiến mọi người kinh ngạc, câu này sao có thể từ miệng người luôn phản đối Tạ Tuệ Lan mà nói ra được??
Thật quá vô lí!
Mặt Hướng Đạo không khỏi sầm lại!!