Chạng vạng.
Đi dưới bóng đêm, Đổng Học Bân ôm quyển từ điển trở về khu tập thể của cục. Vừa vào phòng, hắn liền vội vàng đi ăn, hắn lấy trứng trong lò vi sóng ra, cho thêm ít xì dầu cùng chút vừng vào rồi ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn uống no nê, Đổng Học Bân không cả kịp hút thuốc nữa, hắn lập tức khua khoắng bả vai rồi ngồi yên trên ghế sô pha, tiếp tục nghiên cứu về chỉ lệnh.
Menu!
Một chiếc đồng hồ cùng vài con số xuất hiện.
Menu!
Chiếc đồng hồ cùng con số biến mất.
Làm đi làm lại mấy lần, rồi lại cân nhắc đi cân nhắc lại các con số, đột nhiên Đổng Học Bân có chút đăm chiêu, cứ như hắn đã khám phá ra ý nghĩa của các con số vậy, suy nghĩ một lát, hắn lại thử gọi lại menu một lần nữa, rồi đọc luôn một tiếng “back một giây”, xoạt một tiếng, chỉ nhìn thấy phía trên menu nhấp nháy, mọi thứ trước mắt Đổng Học Bân lóe lên, thời gian đã bị lùi lại một giây, sau đó, hắn định thần lại nhìn lên phía trên menu, quả nhiên là như vậy, những con số không biết có ý nghĩa gì ở bên trên đã nhỏ hơn một đơn vị.
Từ bốn biến thành ba.
Không sai, Đổng Học Bân đã hiểu ra, con số đó có nghĩa là thời gian back còn lại.
Theo sự lý giải như vậy, mấy con số kia ám chỉ chính là… ba phút mười ba giây, vừa khớp với thời gian back mà Đổng Học Bân chưa hoàn toàn xác định được.
Đổng Học Bân vô cùng vui mừng, từ “menu” này có thể giúp hắn rất nhiều thứ, trước kia khi dùng back, bởi vì có lúc dùng mấy giây lại có lúc dùng mấy phút, những con số này thật quá phức tạp, hắn tính thế nào cũng không tính ra, làm cho hắn cũng không biết mình thực ra còn bao nhiêu thời gian back nữa. Nếu như mỗi lần dùng đều dùng bút ghi lại thì cũng rất khó thực hiện, bởi vì thời gian dùng back vô cùng gấp gáp, hoặc là đánh nhau, hoặc là làm gì đó, làm gì còn thời gian mà nhớ nữa, mà có muốn nhớ cũng không nhớ chắc chắn. Bây giờ có menu rồi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều thời gian còn lại bao nhiêu sẽ dễ dàng viết ra.
Thật là một tính năng tốt.
Không được, vẫn phải xác nhận lại một chút mới được.
Đổng Học Bân đợi đến 12 giờ đêm, tích tắc, tích tắc, đợi khi kim đồng hồ chỉ đến số không, Đổng Học Bân lập tức gọi menu ra, hắn chỉ nhìn thấy con số ba phút bốn mươi ba giây đã biến đổi thành bốn phút bốn mươi ba giây, mỗi ngày cứ đến 0h là lại thêm một phút. Đúng rồi, phía trên chính là thời gian còn lại. Xác định được điểm này, Đổng Học Bân liền mở mắt ra, nếu menu là thứ trước kia hắn chưa hề biết tới, như vậy có phải là còn một số lệnh khác mà hắn chưa phát hiện ra? Ngoài back và menu ra còn có cái gì nữa?
Năng lực làm thời gian quay trở lại này vẫn là một đòn sát thủ của Đổng Học Bân, cũng là con bài và chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn đã biết còn có một số lệnh mà hắn chưa phát hiện ra, vậy nên hắn không dễ gì bỏ qua.
Nhưng làm cách nào để tìm ra những lệnh khác đây?
Đổng Học Bân suy nghĩ một cái biện pháp ngu ngốc – đọc từng từ đơn lên!
Tất cả các từ đều được đọc lên, hắn không tin tìm không ra!
Có hi vọng, Đổng Học Bân tỏ ra rất phấn chấn, mặc dù đã là hơn mười hai giờ đêm rồi, nhưng hắn vẫn chưa có ý định ngủ, cứ ôm quyển từ điển lên là hắn lại ríu ra ríu rít đọc, một từ, hai từ, ba từ. Một tiếng sau,
Đổng Học Bân mới bắt đầu thấy hoa cả mắt, đầu óc cũng mụ mị, lúc này hắn mới phát hiện cách làm này không ổn, có quá nhiều từ đơn, mấy chục vạn từ thì hắn phải đọc đến đời nào mí hết được? Huống hồ có nhiều từ hắn còn không biết đọc thế nào, còn phải xem phiên âm của từng chữ một.
Không được, nếu cứ ngu ngốc mà đọc như vậy, có lẽ hai tháng cũng chưa đọc hết.
Vậy làm sao bây giờ? Có phương pháp nào đơn giản hơn chút không?
Không lâu sau, Đổng Học Bân lại nghĩ ra một cách hay, nếu đã là mệnh lệnh năng lực của mình, vậy thì các từ vựng vè tàu thuyền, nghiên cứu, các kiến trúc kia…cơ bản đều có thể lược lại, mình chỉ cần tìm ra những từ giống như mệnh lệnh rồi đọc lên, như vậy hẳn có thể tìm ra rồi.
Đúng, chính là cách này.
“fast’
“left”
Bốn giờ sáng, Đổng Học Bân thực sự chịu không nổi nữa nên lăn ra ngủ.
Sáng sớm, chuông đồng hồ vang lên, Đổng Học Bân mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt, hắn lại ôm lấy quyển từ điển, đọc từng từ từng từ một.
Vừa đọc, Đổng Học Bân vừa tự hứa với bản thân, sau này mình nếu lại đi ôn tập tiếng anh nữa, mình không phải họ Đổng nữa. Lần này hắn ngày đêm không ngừng đọc các từ đơn, nhất thời Đổng Học Bân cảm thấy ghê tởm, bây giờ cứ nhìn thấy tiếng anh là hắn đã buồn nôn rồi, nhưng vì sự nghiệp sau này nên hắn không thể không đọc.
Đang trong lúc bận bịu, chuông điện thoại reo vang.
Reng reng reng, reng reng reng, là điện thoại của bí thư Hồ Tư Liên.
Sau khi đánh dấu lại trang từ điển, Đổng Học Bân nghe điện thoại: “A lô, Hồ tỷ”.
Hồ Tư Liên cười nói: “Tạ Huyện trưởng bảo tôi nói với cậu một tiếng, nếu cậu hôm nay có thời gian thì đến chỗ cô ấy một chuyến”.
“Được, làm phiền Hồ tỷ”.
“Đúng rồi, đợi sau khi cậu lên nhậm chức ở Cục Chiêu thương rồi, theo quy tắc, cậu có thể đem theo một người qua đó, trên danh nghĩa ở Cục
Chiêu thương gọi là phó chủ nhiệm cũng được, trên thực tế chính là thư kí của cậu, phụ trách giúp cậu xử lí một số việc. Tôi thấy ý của Tạ
Huyện trưởng chính là bảo cậu mang theo một người sang bên ấy, dù sao thì Cục Chiêu thương trước kia cũng hướng về… cậu rõ ràng chứ? Nhưng mà cũng không sao, ừm, nếu cậu không có ai để chọn thì tôi có thể giúp cậu tìm một người thích hợp ở ủy ban huyện?”.
Hắn cũng có thể có thư kí sao?
Điều này Đổng Học Bân vẫn chưa nghĩ tới, “Về chuyện đó, Hồ tỷ, chuyện thư kí tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mà cũng có một cán bộ cũ của tôi, tôi muốn để cậu ấy tới Cục Chiêu thương, chị xem chuyện này có phức tạp không? Cậu ta tên Quách Phàn Vỹ, hiện tại đang làm việc ở phân cục quốc an kinh thành”.
“Hơi xa đó. Cậu và lãnh đạo ở đó có quen biết không?”
“Quen, chỉ cần chúng ta bên này có thể nhận người, tôi sẽ gọi điện cho phân cục quốc an, bên đó nhất định sẽ cho người đi”.
“Vấn đề có vẻ không lớn, vậy… tôi giúp cậu nói một tiếng với Tạ Huyện trưởng”.
“Thật là phiền Hồ tỷ quá”.
“Ha ha, giữa hai chúng ta còn phải khách khí sao”.
Hồ Tư Liên khi không ở đơn vị, nói năng với người nhà cũng rất thoải mái, cô cũng khá lâu rồi không gặp Đổng Học Bân hơn nữa, chuyện xảy ra ở Hàn Quốc làm tâm trạng của cô rất vui nên cô nói chuyện với Đổng Học Bân thêm một lúc. Cuối cùng, Hồ Tư Liên còn cười lớn nói: “Đổng Cục trưởng, có phải cậu vừa ngủ dậy không vậy? Nghe giọng của cậu có chút khàn khan, hay là bị ốm rồi?”
Đổng Học Bân thở dài một tiếng: “Đừng nói nữa, tôi đang ôn lại tiếng Anh”.
“???”
“Cả một ngày trời đọc từ đơn tiếng anh, đầu của tôi cũng lớn lên rồi”.
“Ha ha, thì ra là như vậy”.
Đổng Học Bân vỗ vỗ quyển từ điển, oán giận nói: “Chị nói từ đơn tiếng anh sao mà nhiều như vậy, xem cả một đêm rồi mà vẫn còn cả một cọc dày chưa xem xong, tôi còn phải đọc lên thành tiếng mới được” Bàn tay hắn khua khua chỉ vài từ đơn: “study, stop… Xem chừng vẫn còn phải đọc hai ngày nữa”.
…
Đột nhiên, không khí xung quanh như đọng lại, giống như khí áp đột nhiên tăng lên vô số lần vậy.
Đổng Học Bân theo bản năng cau mày lại: “Hồ tỷ? Hồ tỷ? Cúp máy nhé” Đầu điện thoại bên kia không có ai trả lời.
Ban đầu Đổng Học Bân vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng một phút sau đó, hắn liền cảm giác có cái gì đó rất khác lạ, chiếc điện thoại trên tay trở nên vô cùng cứng, giống như bị đông lại trong không khí vậy. Hắn định đổi sang tai bên kia nhưng không thể nào cầm được, Đổng Học Bân ngạc nhiên ngẩn ra một lát rồi đứng lên.
Thế giới trước mắt quả thực làm cho Đổng Học Bân ngạc nhiên đến phùng mồm trợn má.
Quyển từ điển tiếng anh đang bay trong không trung, chiếc điện thoại di động cũng bị cố định lại trên không, kim đồng hồ treo trên tường đều ngừng hoạt động, ngay cả ngọn lửa trên bếp gas đang đun nước cũng bị ngưng lại, giống như một bức ảnh được người ta lấy máy ảnh chụp lại vậy, cứ đứng im ở đó.
Sao có thể như vậy?
Ta kháo! Đây là cái gì vậy?
Đổng Học Bân có chút hoảng hốt chạy về phía khung cửa sổ nhìn xuống sân dưới lầu.
Bảy tám con chim se sẻ vẫn đang ở tư thế xòe cánh gần chiếc cột điện, chúng cứ giữ nguyên tư thế đó như có một phép thuật quái dị nào vậy; Tần Dũng đang chuẩn bị đi làm cũng vẫn đang giữ nguyên tư thế nhấc chân trái trên không, phía dưới cánh tay có đem theo cái cặp, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười; còn có một cậu thanh niên đang chuẩn bị nổ xe máy, còn có tất cả xe cộ và những người đang đi lại ngoài đường nữa, còn có cả ánh sáng trên không trung, côn trùng, chim chóc nữa…
Tất cả mọi thứ đều ngưng lại.
Chỉ có một mình Đổng Học Bân là có thể cử động.
“Thượng đế!” Đổng Học Bân trợn tròn mắt, bây giờ hắn cũng không hiểu là chuyện gì nữa rồi, xung quanh một chút âm thanh cũng không có, thình thịch, thình thịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập, dường như là cả thế giới chỉ là một bức ảnh, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Đổng Học Bân vậy.
Đổng Học Bân đã hiểu ra rồi, việc nà có khả năng liên quan đến năng lực đưa ra mệnh lệnh của hắn, hắn lập tức hô to “Menu”.
Bốn phút mười một giây.
Hắn ghi nhớ rõ trong đầu thời gian năng lực còn lại của mình là bốn phút bốn mươi ba giây, nhưng bây giờ đột nhiên lại ít hơn rồi, hơn nữa nó còn ngày càng nhỏ xuống.
Bốn phút mười giây…
Bốn phút chín giây…
Bốn phút tám giây…
Liên hệ tới cảnh tượng trước mắt, Đổng Học Bân dường như hiểu hết tất cả, hắn có thể làm cho thời gian ngừng lại, thời gian ngừng lại này sẽ bị trừ vào thời gian một phút tích lũy mỗi ngày. Ngưng lại một giây thì sẽ trừ đi một giây. Cho nên thời gian còn lại mới càng ngày càng ít đi như vậy. Chỉ có thể lí giải như vậy.
Yên nào!
Nhưng… nhưng làm thế nào để trở lại đây?
Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc nãy khi nói chuyện với
Hồ Tư Liên, hình như hắn đã đọc mấy từ đơn. Đúng rồi, đã đọc rồi, là từ nào? Là từ nào? Nhìn cảnh tượng khác thường trước mặt, ai cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, Đổng Học Bân cũng không phải là ngoại lệ. Trong đầu trống rỗng, hắn vội vàng chạy tới muốn với lấy quyển từ điển. nhưng hắn cầm một cái rồi lại buông tay, không thể di chuyển được quyển từ điển đó.
Nó cũng giống như điện thoại vậy, Đổng Học Bân không thể cầm được nó.
Có thể nói, tất cả mọi thứ trên thế giới hiện tại đều nằm yên bất động.
Đổng Học Bân không tin, hắn cố gắng kéo cuốn từ điển xuống. Quả nhiên, cuốn từ điển đã di chuyển được, hắn dùng hết sức bình sinh lấy nó xuống, rất nặng, cảm giác như đang di chuyển một vật nặng hơn cuốn từ điển rất nhiều. Sau đó, Đổng Học Bân nới lỏng tay, cuốn từ điển lại nằm im trên không trung, nó không hề giống với hình dáng của một vật bị rơi từ trên cao xuống như bình thường, mà nó như đang bay giống như cuốn sách bay trong Harry Potter vậy.
Đổng Học Bân cũng không có thời gian mà ngạc nhiên nữa, hắn vội vàng xem xem cuốn từ điển.
Đúng rồi! Nhớ ra rồi!
Đúng rồi! Từ mà lúc trước mình nói trong tiếng trung có nghĩa là ngưng lại.
Đổng Học Bân thở phào một hơi rồi hô to lên một tiếng.
…
Không khí lại trở nên dễ chịu.
Bốp bốp hai tiếng, quyển từ điển tiếng anh cùng với chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất, siêu nước nóng trong bếp cũng kêu to lên, chiếc đồng hồ trên tường lại tiếp tục chạy. Bên ngoài cửa sổ, Tần Dũng mang theo cặp cười ha ha rời khỏi sân, đàn chim sẻ cũng ríu rít bay qua.
Thời gian lại trở về bình thường.
Là chỉ lệnh! Là chỉ lệnh làm dừng thời gian lại!
“A lô! Đổng Cục trưởng? Đổng Cục trưởng?” Tiếng Hồ Tư Liên từ trong chiếc điện thoại đang nằm dưới nền nhà vang lên.
Đổng Học Bân chạy nhhắn tới nhặt chiếc điện thoại: “A lô! Hồ tỷ, là tôi, là tôi”.
“Sao vậy? Tín hiệu không tốt à? Ha ha…” Sau đó cô lại tiếp tục nói tiếp những lời vừa nãy đang nói: “Xem ra tôi phải học tập cậu rồi, tiếng anh của tôi cũng bỏ mấy năm rồi, thời gian tới tôi cũng phải ôn lại mới được”.
Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải: “Vậy được, mà vừa rồi không có chuyện gì chứ?”
“Vừa rồi? Cái gì vừa rồi chứ?”
Chị ấy không phát hiện ra chuyện này? Chỉ có một mình hắn biết? Đổng Học Bân nói: “A, không có gì, có lẽ tín hiệu không tốt lắm”.
“Vậy được, không nói nữa. Ai ui, đã tới giờ này rồi sao, tôi phải đi làm rồi”.
Cúp máy, Đổng Học Bân người đầm đìa mồ hôi ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi trong lòng còn chút sợ hãi, thực sự hắn vẫn chưa chuẩn bị chút tâm lí nào.
STOP?
Cái này cũng là năng lực của hắn?
Back có thể làm quay ngược thời gian? Stop làm ngưng thời gian?
Đổng Học Bân châm điếu thuốc hút, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, có thêm con bài chưa lật là một việc rất tốt. Bình tĩnh lại một chút Đổng Học Bân nhanh chóng chấp nhận sự thật này, không sai, các năng lực làm quay ngược thời gian của back đều đã xuất hiện trên người hắn. Hiện tại lại có thêm một năng lực làm ngưng thời gian cũng chưa là gì cả. Trước đây hắn chỉ phát hiện ra back, hắn còn nghĩ rằng năng lực của mình là làm quay ngược thời gian nhưng bây giờ xem ra năng lực này là khống chế thời gian mới đúng, có thể quay ngược, có thể làm ngưng lại, chiếc đồng hồ bên dưới menu kia cũng có ý nghĩa này.
Khống chế thời gian?
Đổng Học Bân nhất thời kích động.
Theo như thử nghiệm vừa rồi, back cùng menu là thời gian còn lại, cũng chính là thời gian mà mỗi ngày được cộng thêm một phút, còn một chỉ lệnh nữa, không giống với back chỉ cần gọi ra là mất một phút, cũng không khác lệnh thực đơn menu là mấy, kêu một lần là thực hiện, kêu lần nữa là khôi phục.
Đổng Học Bân không thể không thử nghiệm lại vài lần nữa.
…
Cuối cùng, Đổng Học Bân nghĩ tới một khả năng, lẽ nào ban đầu sau vụ tai nạn đó, sau khi chết hắn lại có sự thay đổi thời gian của hắn so với tất cả mọi người trên thế gian này mỗi ngày đều nhiều hơn một phút? Lần đó hắn chết đi sống lại cũng khoảng chừng một phút, nói không chừng, một phút này không được tính trên đời này? Cho nên mỗi ngày hắn đều có nhiều hơn những người khác một phút? Tuy nhiên một phút này lại không thể đi cùng với những người khác trên thế giới, cho nên mới phải tích lũy lại. Thời gian ngưng lại cũng tốt, quay ngược thời gian cũng tốt, đều là do bản thân hắn có thể tự do khống chế. Bởi vì đây là thời gian tự do mà hắn có được nhiều hơn mọi người.
Đây là cách giải thích hợp lí nhất mà Đổng Học Bân có thể nghĩ ra.