Quyền Tài

Chương 336: Một mảng ồ lên!


Một tay bổ gạch?

Lại còn biểu diễn ảo thuật nữa?

Mọi người đều ngỡ ngàng, cảm thấy cái này rất vô nghĩa, bổ gạch một tay sao lại thành biểu diễn ảo thuật?

Các lãnh đạo huyện như Hướng Đạo Phát và Trần Đồng Binh đều cau mày, cái tên Đổng Học Bân này, lúc nào cũng làm ra chuyện không ai ngờ được.

Canh Ngọc Siêu cũng bóp trán nhẹ nhẹ, hắn cảm thấy Đổng Học Bân quá liều, bên dưới có rất nhiều người chỉ muốn xem trò cười của cậu mà vỗ tay hô hào khuyến khích cậu đấy, cậu cứ tưởng là hay, đúng là không chịu được lời cổ động, người ta muốn cậu diễn cậu cũng diễn sao? Một tay bổ gạch? Loại khí công này có liên quan đến ảo thuật lúc nào không biết?

Cậu không phải đang nói hươu nói vượn đây ư? Tư thế của cậu có đẹp đi nữa, khí cũng không thể xuất ra được, bổ gạch chính là dùng bổ gạch, lại còn biểu diễn ảo thuật?

Tần Dũng suýt chút nữa ngã từ ghế xuống đất, vất vả lắm mới có thể nói là nhầm tiết mục, cậu lại nhắc lại như thế? Chẳng lẽ cậu thật muốn bổ gạch thật sao?

Hồ Tư Liên vỗ vào đầu, không sao hiểu nổi Đổng Học Bân đang làm trò gì nữa

Hoàng Lập cũng không nói nên lời, để xem tên Đổng Học Bân này diễn ra cái gì đây?

Chỉ có Tạ Tuệ Lan khi Đổng Học Bân nói ra câu nói kia thì ánh mắt lập tức hơi nheo lên, đang rất cao hứng xem xét hắn, tươi cười và đang nghĩ xem Đổng Học Bân sẽ làm gì đây.

“Một tay bổ gạch sao có thể là trò ảo thuật được?”, “Không biết, cái này không phải biểu diễn võ thuật sao?”, “Nói xem nào…”

Khán giả bên dưới không ngừng bàn luận nhỏ to.

Trong cánh gà người phụ trách suýt nữa chửi ầm lên, một tay bổ gạch ư?

Biểu diễn ảo thuật ư? Chó má! Người khác không biết cậu thì biết chắc?

Tiết mục này căn bản chính là dùng khí công và khai triển võ công, những viên gạch đấy cũng là thiết bị phụ trợ để chuẩn bị cho biểu diễn, lại còn ảo thuật? Ảo thuật cái rắm!

Người dẫn chương trình Tô Giai cũng ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt Đổng Học Bân không chút thay đổi, cười nói: “Mọi người đều nghĩ tôi biểu diễn võ thuật thật sao?” Mọi người đều lặng im, trong lòng đều nghĩ, sức chiến đấu của anh, anh không biết võ thì còn biết làm gì?

Đổng Học Bân cười ha hả, nói trước microphone: “Tôi công nhận là tên của tiết mục này dễ gây hiểu nhầm, mọi người nghe một bên tai thì khó tránh hiểu nhầm, thực tế dùng tay đập vỡ gạch tôi sao có thể làm được? Quý vị nhìn xem, tôi gầy còm như thế này, một chưởng của tôi mà đánh xuống, gạch thì còn nguyên còn tay tôi chắc chắn sẽ bị gãy, nhưng mà hiện tại đang là buổi tiệc mừng năm mới, tôi không thể làm cho xe cấp cứu đến đưa tôi đi, cái này cũng quá dọa người”.

“Ha ha ha…” Có vài người bị hắn chọc cười.

Đổng Học Bân cười nói: “Một tay bổ gạch, không nên để cái tên hù dọa, đây thực ra chỉ là biểu diễn ảo thuật thôi, là tiết mục mà tôi đã kì công chuẩn bị rất lâu, với tiết mục này, tôi rất tự tin” Lữ Đại Phát trong bụng nói đúng là ngươi nói dối, rõ ràng là nói dối.

Người biết Đổng Học Bân bị người ta chơi cũng đều kinh ngạc, rõ ràng bị người ta chơi khăm, hắn sao có thể chuẩn bị tiết mục từ lâu được? Đây chẳng phải là phùng má giả làm người mập sao!

Đổng Học Bân không nói gì thêm, quay đầu về phía cánh gà nói: “Làm phiền các anh chuẩn bị cho tôi một tấm vải, lớn vào nhé, còn nữa, năm viên gạch không đủ, lấy thêm cho tôi năm viên nữa nhé” Người phụ trách trong cánh gà nghe thấy, cũng không thể quản nhiều mà nhanh chóng kêu người đi chuẩn bị, vốn dĩ tiết mục này có 10 viên, bởi vì lúc trước thấy Đổng Học Bân không chuẩn bị gì, người phụ trách đã giảm số gạch trong bài biểu diễn từ 10 viên xuống còn một nửa. Tấm vải ở phía cánh gà đã có rồi, những đạo cụ được lấy ra rất nhanh.

Vải? Mười viên gạch? Định làm gì nữa đây?

Mọi người đều nhìn không chớp mắt.

Đổng Học Bân trải rộng tấm vải vuông đỏ trong tay ra, rất vừa ý, cầm tấm vải lên rất giống như ảo thuật gia đích thực.

“Giống như là tiết mục bài porker vậy, tất cả đạo cụ đều được chuẩn bị để làm ảo thuật, tất cả đạo cụ đều ở đây rồi, sau đây mời mọi người lên kiểm tra gạch”.

Hắn quay lại nhìn người dẫn chương trình và nói: “Tô nữ sĩ, lại làm phiền cô một chút vậy, phía dưới ai muốn lên kiểm tra đều được, tùy ý mọi người”.

Tô Giai cơ bản là không hiểu hắn đang làm gì, mơ màng đi qua.

Đổng Học Bân cầm hai viên gạch lên, cầm lên tay và đập vào nhau, từ microphone phát ra âm thanh chói tai, đúng là gạch thật.

Tô Giai cũng cúi xuống nhặt vài viên kiểm tra, “Không vấn đề gì”.

Lúc này, mấy người khán giả bên dưới xung phong đi lên sân khấu, kiểm tra tất cả số gạch một lần, quay đi quay lại, tỉ mẩn kiểm tra, sau đó đều gật đầu ý gạch không có vấn đề gì.

Đổng Học Bân nói: “Tốt, sau đây tôi sẽ đặt gạch trên bàn phát biểu”.

Trên bàn có đặt sẵn miếng vải màu xanh, Đổng Học Bân chuyển từng viên một lên bàn, hơn nữa xếp chồng lên nhau.

Một viên…

Năm viên…

Tất cả…

Chồng lên nhau rất cao.

Đổng Học Bân lại nói: “Người dẫn chương trình, cô có thể kiểm tra cái bàn này”.

Tô Giai cũng phối hợp cùng hắn bước lên hai bước, sờ tấm vải trên bàn, nhìn kĩ kết cấu của cái bàn gỗ này, thậm chí còn nhìn vào bên trong bàn, cuối cùng quay xuống khán giả ra hiệu ok, “Haha, thực ra không cần nhìn cũng biết, cái bàn này không vấn đề gì vì trước đấy có rất nhiều người đã dùng bàn này rồi, bây giờ tôi rất muốn Cục trưởng Đổng Học Bân diễn trò ảo thuật đấy, ha ha, nói không chừng tất cả các viên gạch sẽ biến mất thì sao?”

“Ha ha, sao có thể thế được”.

“Biến mất? Còn khuya mới có điều này!”

Đổng Học Bân giả vờ kinh ngạc nói: “Tô nữ sĩ! Cô có phải đã xem trộm kịch bản đúng không?” Tô Giai sửng sốt. “Thật muốn làm mấy viên gạch này biến mất hết sao?”

Khán giả bên dưới không ai tin cả, đây không phải là nói dối trắng trợn sao!

Máy quay đã bật lên, ba cái máy từ ba góc độ đều quay mấy viên gạch trên bục phát biểu, rất gần, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân trên viên gạch và tấm khăn trải bục phát biểu,tất cả mọi người đều nhìn rất rõ, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt khán giả.

Đổng Học Bân cười nói: “Mọi người nhìn xong rồi chứ, tôi bắt đầu nhé?’

Lúc này, toàn bộ hội trường lặng như tờ, ngay cả âm thanh phụ họa cũng tắt đi.

Có một người đang tính toàn với một người, đều bị Đổng Học Bân làm cho ngơ ngác, cũng muốn xem tiết mục dùng một tay đập vỡ gạch làm thế nào biến thành tiết mục ảo thuật được.

Tất cả mọi người đều chú ý theo dõi, Đổng Học Bân vén tay áo lên, hít một hơi, cầm tấm vải vuông lên quay hết mặt này sang mặt kia, giơ lên, đem trải xuống mười viên gạch đã xếp lên nhau, đúng chuẩn che kín mười viên gạch, trông như một cái tháp cao vậy. Tiếp theo Đổng Học Bân làm như vẻ đang vận công vậy, từ từ nâng tay phải lên, dần dần giơ lên tới đỉnh đầu, sau đó cánh tay chầm chậm hạ xuống, tay thủ chưởng, từ từ dựng lên, làm giống như một người bổ gạch thật vậy, chỉ có điều động tác rất chậm, không dùng một chút lực nào.

“Sau đây…” Đổng Học Bân nói: “Đây chính là thời khắc quý vị được chứng kiến kì tích!”

Mọi người đều hồi hộp tới ngừng thở.

Bỗng nhiên, cánh tay Đổng Học Bân đạnh mạnh một quyền xuống, chốc lát đã rơi xuống tấm vải che mấy viên gạch.

Stop!

Không khí trong hội trường chợt như ngưng đọng!

Tất cả mọi người đều im lặng, tất cả các âm thanh bên ngoài đều im bặt đi một cách kì lạ, im lặng đến phát sợ luôn, người quay phim cũng không cử động một chút nào, ánh mắt các lãnh đạo huyện đều chăm chăm nhìn vào viên gạch, vẻ mặt tập trung hết sức trong một khắc khi nói “stop”, một con côn trùng nhỏ đậu trên microphone vẫn duy trì tư thế giương cánh, đang chuẩn bị rời đi giữa không trung, di động giờ phút này cũng đang ở trong hư không.

Thời gian ngừng lại!

Đổng Học Bân hít một hơi, thu tay lau mồ hôi trán, sau đó mau chóng đưa tay ra nắm lấy tấm vải, dùng sức hướng lên trên đểu cắt ra, sốc lên tấm vài, sau đó dùng tay sờ 2 viên gạch ở trên đỉnh, dùng sức rút ra và ôm vào trong người, trái phải đều nhìn thấy, hắn cầm menu lên xem lại vẫn còn chút thời gian thừa, gấp gáp đi về phía cánh gà, tìm một góc không ai để ý, đặt gạch xuống đấy, còn dùng cái ghế che đi.

Đi thong thả tới bục phát biểu, Đổng Học Bân gấp tấm vải lại.

Trong lúc stop này, tất cả các vật này đều không chịu tác dụng của trọng lực, nên ở giữa có rút ra hai viên gạch, tấm vải vẫn giữ nguyên hiện trạng là có khoảng trống của hai viên gạch đấy, rồi sau đó tấm vải sẽ từ từ rơi xuống chỗ tám viên còn lại, làm xong hết mọi việc, Đổng Học Bân cúi đầu nhìn một chút, tìm vị trí chuẩn xác để đứng lại như cũ, lại nâng chưởng lên, đặt bên trên tấm vải, làm giống y hệt tư thế lúc trước khi stop.

Ok rồi!

Stop!!

Thời gian bỗng tiếp tục!

Tất cả mọi người nhìn, Đổng Học Bân vừa mới nói câu: “Sau đây chính là thời khắc quý vị chứng kiến kì tích” kia xong.

Hô! Tay của Đổng Học Bân hạ xuống tấm bên trên vải vuông!

Thịch! Trong lúc mọi người đều hết sức chú ý, tấm vải bỗng nhiên hơi thấp đi một chút, rồi xụp xuống một đoạn, hoàn toàn là không hề dự triệu! Một chút chuẩn bị cũng không có! Đổng Học Bân lập tức giật tấm vải lên cho mọi người nhìn, mấy cái máy quay đều quay vào chỗ này, bên trong có mười viên gạch bây giờ mất đi hai viên, trên bục phát biểu chỉ còn tám viên gạch.

Ta kháo!

Chuyện này sao có thể!

Chưa nói dứt,tất cả khán giả đều choáng ngợp!!

Đổng Học Bân có chút đắc ý, nhìn thấy khán giả đều quên không khen hay, hắn cũng không nói gì, cười ha ha rồi lại đặt tấm vải trùm lên trên,

“Còn chưa kết thúc đâu, tiếp theo mới là màn đặc sắc nhất, mọi người đừng chớp mắt, nhất quyết không được chớp mắt đâu, anh quay phim, phiền anh hướng ống kính máy quay chuẩn một chút, tiếp tục quay để mọi người được nhìn thật rõ ràng”, Nhìn thấy ống kính không chút thay đổi, Đổng Học Bân không khỏi lắc đầu cười mếu đều không nhận ra, anh quay phim cũng giống như mọi người đều hết sức kinh ngạc.

Chờ cho phần lớn mọi người hoàn hồn, Đổng Học Bân cũng từ từ nói: “Bắt đầu đây!”

Vận công…

Nâng tay…

Thành chưởng…

Đập xuống…

Từ từ trước con mắt chú ý của hàng trăm người, thêm một lần nữa, bàn tay từ từ đập xuống tấm vải trùm trên mấy viên gạch!

Thịch!

Biến hóa lúc này lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm! Chỉ chăm chăm nhìn cánh tay của Đổng Học Bân đánh xuống, tấm vải cũng từ từ hạ xuống theo, từ từ rơi xuống bục phát biểu, theo sát bục phát biểu bị Đổng Học Bân đánh xuống, phát ra âm thanh vang rền.

Nhưng…

Không còn gì cả!

Tám viên gạch lúc trước cũng biến mất luôn!

Một viên cũng không còn! Một viên cũng không tìm thấy!

Ta kháo!

Cái này cũng quá con mẹ nó thần đi!?

Trong nháy máy, mất chục cán bộ và nhân viên đều đứng dậy!

Toàn bộ hội trường ồ lên một mảng!