Vài ngày sau.
Sáng sớm, tại đại viện cục chiêu thương.
Đổng Học Bân với tư cách là cục trưởng nên đương nhiên không cần tuân thủ theo thời gia đi làm của mọi người, lúc hắn tới cơ quan đã là chín giờ rưỡi rồi. Khi hắn vừa bước vào thì nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở đại viện, Phó Cục trưởng Tôn Thụ Lập, Chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng, ngoài Lữ Đại Phát ra thì các lãnh đạo khác đều tập trung đông đủ, quan sát kĩ chút nữa Đổng Học Bân mới nhận ra trong đại viện có mấy chiếc xe hơi mới, ba chiếc xe Camry màu đen với một chiếc xe Buick màu lam, nhìn về phía đuôi xe, ngay cả biển số cũng đều có cả rồi.
“Cục trưởng”.
“Đổng Cục trưởng”.
“Ngài vừa tới?”
Tất cả các vị cán bộ đang cười ha ha xem xe đều xoay người lại chào hỏi hắn.
Đổng Học Bân vừa cười vừa bước tới: “Xe tới từ khi nào vậy? Nhanh thật?”
“Vừa làm xong thủ tục chuyển tới” Tôn Thụ Lập hôm nay cũng không giữ bộ mặt cau có như mọi khi mà thay vào đó là bộ dạng rất vui vẻ, “Ha ha, mọi người đang nói thử xe”.
La Hải Đình nói tiếp: “Bởi vì đang cần dùng gấp nên tôi cố gắng làm nhanh một chút, sớm vài ngày so với dự tính”.
Đổng Học Bân khẽ gật đầu: “Tốt, hiệu quả thật nhanh”.
La Hải Đình nói: “Đều la công lao của ngài, nếu không phải là ngài ra tay thì cục tài chính không biết bao giờ mới chịu giao tiền ra. Vừa nãy tôi nghe nói đã mấy ngày rồi, nghe nói chúng ta lấy được tiền, các lãnh đạo khác cũng tới đòi, nhưng cục tài chính ngoài đưa cho chúng ta ba trăm vạn ra thì những ban ngành khác một phân tiền họ cũng không đưa.
Cục trưởng, vẫn là ngài có mặt mũi lớn”.
Lâm Bình Bình cười nói: “Cục trưởng của chúng ta đã ra tay thì có chuyện gì không xong chứ?”
Khương Hải Lượng cũng gật đầu liên tục nói đúng.
Họ đều nghe về chuyện Đổng Học Bân đại náo cục tài chính, chỉ ba mươi phút ngắn ngủi mà toàn bộ cục tài chính trên dưới đều hỗn loạn, máy móc hư hỏng, tài liệu thất thoát, điện mất, điện thoại cũng ngắt, còn suýt nữa xảy ra hỏa hoạn, ngay cả những công viện thường ngày cũng không thể làm được. Mỗi lần nhắc tới chuyện này bọn họ đều cảm thấy buồn cười, cũng đáng đời tên Đinh Lực không biết tốt xấu kia, dám động vào Đổng Học Bân, đại danh Ôn thần quả nhiên không chỉ nói bừa.
Đổng Học Bân chỉ chỉ bọn họ: “Ha ha, các cậu đều sợ tôi rồi đúng không, mọi người cứ nói quá lên”.
La Hải Đình nói: “Cũng không phải là nói quá, đều là thật lòng”
Nói rồi, cô giơ ngón tay lên đầy phong vận vuốt vuốt tóc mình.
Khương Hải Lượng liếc nhìn cô một cái, lắc đầu, trong lòng cười thầm.
Đổng Học Bân nói: “Ha ha, được rồi được rồi, nhìn tôi làm gì chứ? Thử xe đi. À đúng rồi, để lại một chiếc Camry, tôi cũng muốn thử”.
Thấy Đổng Học Bân lên tiếng, mọi người đều phấn khởi thử xe.
Hôm nay là ngày rất ủng hộ lòng người của cục chiêu thương, tiền của cục tài chính đã tới, tiền thưởng ngày hôm sau cũng tới rồi, hiện tại mấy chiếc xe tầm trung cũng đã tới, mấy cán bộ đều nóng lòng muốn thử, cho nên trong giờ làm vẫn tập trung hết ở đây. Đổng Học Bân hiểu rất rõ nên cũng không nói gì. Dù sao thì cục chiêu thương cũng đói kém quá lâu rồi, thư giãn cũng tốt, mọi người ai cũng vui vẻ như vậy cũng tốt. Lúc này nếu Đổng Hoc Văn cứ nói về mấy thứ kỷ luật công tác thì nhất định sẽ làm mọi người mất hứng, huống hồ bản thân Đổng Học Bân cũng đang rất vui vẻ, có thể lấy được số tiền này, Triệu Hưng Long sau lại ở điện thoại đối với biểu hiện của Đổng Học Bân lại khẳng định cao độ, việc này làm cho Đổng Học Bân có cảm giác lâng lâng.
Lên một chiếc xe Camry, ồ, nội thất không tồi, chỗ ngồi cũng rất thoải mái.
Đổng Học Bân kéo rèm cửa xuống nói: “Thử đi vài vòng xem thế nào, thử xem tính năng, vạn nhất có chỗ nào không ổn còn phải đưa lại nơi sản xuất”.
Hai chiếc Camry trong số đó Đổng Học Bân giao cho Ban một nghiệp vụ và
Ban hai nghiệp vụ, Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng cũng lên hai chiếc xe khác đi thử.
Tôn Thụ Lập thích lớn một chút nên đã lên chiếc xe Buick kia.
Còn La Hải Đình không có xe, cô đứng một mình ở giữa đại điện, dường như là có chút ngại ngùng.
Lâm Bình Bình thấy thế liền xuống xe, “La Chủ nhiệm, chị thử xe này đi” La Hải Đình tư lịch già dặn, cấp bậc cũng tương đương với Tôn Thụ Lập, tất cả các lãnh đạo đều lên xe đi thử, còn La Chủ nhiệm lại giương mắt nhìn, rõ ràng là có chút khó nói, hơn nữa số xe này đều là La Chủ nhiệm bận rộn lo liệu ổn thỏa cả.
La Hải Đình xua xua tay, cười nói: “Không cần đâu, cứ thử đi, tôi cũng không quen lắm”.
“Cứ đi thử khác quen mà, tôi cũng vậy, sau khi có xe thì cũng rất ít đi” Lâm Bình Bình mặc kệ, nhất quyết lôi cô lên xe.
Thấy thế, Đổng Học Bân liền ném chiếc chìa khóa ra từ cửa sổ xe, “La đại tỷ…”
La Hải Đình cuống quýt giơ tay ra bắt lấy, cô cũng chưa kịp suy nghĩ gì cả, cũng đã bốn mươi tuổi rồi, suýt nữa thì sẩy chân, “Cục trưởng, đây là…?”
Đổng Học Bân đáp: “Chị thử chiếc xe Mercedes đi”.
“…Ô, như vậy sao được” La Hải Đình biết Đổng Học Bân đang giải vây cho cô, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Chiếc xe Mercedes của tôi khá chói mắt, từ khi mua về cứ bị đẻ ý” Đổng Học Bân cười nói: “Sau này ra ngoài làm việc tôi sẽ cố gắng ít đi nó, tôi thấy chiếc xe Camry này khá tốt, ung dung đại khí, rất tốt. À, sau này khi nào tôi không dùng chiếc xe Mercedes này thì tôi sẽ đưa chìa khóa cho chị, để lại ở chỗ làm, đến lúc đó nếu có việc gì thì mọi người trong văn phòng có thể tùy ý đi nó, không cần phải hỏi tôi nữa”.
La Hải Đình cũng không làm ra vẻ nữa, cô cười nói: “Vậy…được”.
Khương Hải Lượng có chút thèm thuồng nhìn La Hải Đình, sau này chiếc xe công vụ Mercedes này có thể phần lớn thời gian đều do văn phòng quản lí. Chiếc xe này có thể nói là đắt hơn tất cả những chiếc xe trong cục chiêu thương cộng lại, Khương Hải Lượng thấy lần trước khi Lâm Bình Bình mượn xe của Đổng Học Bân, trong lòng hắn còn nghĩ lần sau sẽ thử đi mượn một lần xem sao, bây giờ xem ra nếu muốn mượn chiếc xe này sẽ phải hỏi La Hải Đình rồi. Đổng Cục trưởng thật là đối xử rất tốt với La Chủ nhiệm, chẳng lẽ lại có quan hệ mờ ám với Chủ nhiệm La sao? Không thể, con La Hải Đình cũng không còn nhỏ nữa.
Mọi người đều có xe rồi, cũng không cần phải nhường nữa.
Tôn Thụ Lập là người lái xe đi đầu tiên, Khương Hải Lượng cũng bám ngay phía sau, có thể thấy rằng hai người này lái xe không tồi, rất thành thục, rất cứng tay.
Lâm Bình Bình và La Hải Đình có chút sợ sệt.
Lâm Bình Bình không dám đi nhanh nên chỉ đi chậm vài vòng trong sân mà thôi.
La Hải Đình còn thậm tệ hơn, mới đi được mấy mét thì đã dừng lại, lại đi thêm được mấy mét nữa thì dừng lại nhấn ga, nhìn đường bánh xe của chiếc Mercedes này cũng có thể thấy rằng La Hải Đình có vẻ bỡ ngỡ, cũng không biết là do lần đầu lái xe chưa quen hay do sợ làm hỏng xe của Đổng Học Bân nữa.
Đổng Học Bân cũng không bận tâm họ nữa, hắn nổ máy lái chiếc Camry ra khỏi đại viện, thử một lát hắn cảm thấy chiếc xe này quả thực rất ổn.
Nhưng đương nhiên nếu đem so với chiếc Mercedes của hắn thì nó vẫn còn thua xa, giá cả thì không nói làm gì rồi. Tuy nhiên lái chiếc xe này trong tay cũng cảm thấy rất thoải mái. Đổng Học Bân quyết định sau này khi tới tham gia hội nghị ở huyện ủy sẽ đi chiếc xe này. Địa vị của hắn vốn ngày càng cao, phong cách ngày càng nổi bật, cho nên cũng cần phải chú ý tới hình tượng một chút.
Mười giờ.
Trong phòng họp trên tầng cao nhất của cục Chiêu thương.
Đổng Học Bân gọi tất cả mọi người sau khi thử xe tới họp, thảo luận và tổng kết chút về công việc và các thành tích đạt được trong thời gian qua.
Lữ Đại Phát vẫn với bộ dạng đấy, chỉ ngồi im uống trà.
Tôn Thụ Lập báo cáo trước, hắn theo thói quen rút danh sách ra, sau khi trao đổi xong thì giao công việc được giao cho Ban hai lo liệu, tất cả lời hắn nói đều được Khương Hải Lượng tiếp nhận hết, nói một chút về tình hình Ban hai, Đổng Học Bân không ở đó vài ngày, Ban hai đã kiếm được mấy trăm vạn, là một hạng mục cũ từ năm kia, có liên quan đến sản xuất chế biến thực phẩm, hạng mục này đã được đưa ra hai năm nay cuối cùng cũng có vốn đầu tư.
Cuối cùng, đến lượt Lâm Bình Bình.
Cô nói: “Ban một tuần này lại có thêm bốn mối nữa, có hy vọng nhất chính là hạng mục xử lý phân gà. Bành tổng đã khảo sát khá lâu rồi, trông có vẻ không có vấn đề gì lớn, chúng ta đang trong quá trình làm hợp đồng, chỉ còn lại mấy điều khoản vẫn đang thương lượng. Dự án này dự tính khoảng mười triệu” Nói ra thì mối này cũng là Đổng Học Bân kiếm được, nếu không phải hắn đã đặt được quan hệ với Tiểu Hổ, con trai của
Bành Khắc Nông thì khoản tiền đầu tư này đã rơi vào huyện Đại Phong rồi.
Khương Hải Lượng tronglòng nôn nóng, hắn nhìn Lâm Bình Bình một cái, trước đây luôn là Ban hai đè ép Ban một, nhưng năm nay Đổng Học Bân vừa tới thì cục diện đã thay đổi rồi, Ban một chớp mắt cái đã cưỡi lên cổ
Ban hai rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ đó có lẽ thành tích còn hơn Ban hai rất nhiều, Khương Hải Lượng cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên.
Nghe mọi người báo cáo xong, Đổng Học Bân hài lòng gật đầu, hạng mục này hiện giờ đã có khoảng ba chục triệu rồi, so với nhiệm vụ năm trăm triệu thì vẫn chưa tính là nhanh, nhưng so sánh với mấy năm trước thì đã là rất tốt rồi. Phải đến tháng bốn hoặc tháng năm mới có thể lấy được ba chục triệu, mà tốc độ năm nay rõ ràng tăng rất nhanh, đây là một dấu hiệu tốt, cũng là sự khẳng định vai trò của Đổng Học Bân trong công việc.
Khen ngợi mọi người vài câu xong, Đổng Học Bân liền tuyên bố họp xong.
Sau cuộc họp, anh gọi La Hải Đình vào trong văn phòng.
Đổng Học Bân ngồi trên ghế sô pha, hắn vẫy tay ra hiệu cho La Hải Đình cũng ngồi xuống, “La Chủ nhiệm, hai ngay nay xem xét tài liệu, hiện nay tài chính của huyên đang rơi vào tình trạng khẩn cấp, khoản tiền này chắc chắn là không dễ dàng lấy được, lần sau còn không biết huyện có thể phê chuẩn hay không nữa” Tình hình tài chính đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Đổng Học Bân, hắn đã đồng ý trích 1% ra, chuyện này có thể không liên quan gì tới văn kiện của huyện, huyện chỉ quan tâm tới số tiền thường mà họ đã duyệt, cho nên những số tiền khác chỉ có thể do
Đổng Học Bân tự nghĩ cách mà thôi, “Cục chiêu thương chúng ta từ trước tới giờ toàn là dựa vào tiền mà cục tài chính cấp cho thôi sao? Có thể nghĩ ra cách gì kiếm thêm chút tiền không?”
La Hải Đình lắc đầu: “Tính chất công việc của chúng ta… không thể kiếm được tiền. Bất quá …”
“Bất quá cái gì?”
“Trước kia Mạnh Cục trưởng từng làm chuyện tài trợ, nói trắng ra chính là xin từ các nhà đầu tư”.
Đổng Học Bân có chút đăm chiêu: “Kết quả thế nào?”
La Hải Đình cười khổ: “Cũng tàm tạm, còn có một khách hàng ngoại tỉnh mà Mạnh Cục trưởng quen biết tài trợ hai vạn, sau đó thì cũng không có ai tài trợ nữa. Những người thương nhân đều coi trọng lợi ích, muốn bọn họ tài trợ cho không người khác đúng là rất khó. Đương nhiên sau đó cũng có người tới tài trợ nhưng mục đích của họ không chỉ đơn thuần như vậy. Bọn họ thực ra muốn thông qua chúng ta để tìm hiểu vê tình hình của huyện, muốn chúng ta dành cho họ những chính sách ưu đãi đặc biệt. Cái này… chính là trái với pháp luật”.
“Như vậy…”
Đổng Học Bân cũng có chút đau đầu, lần này miễn cưỡng qua được, lần sau thì sao? Hắn lấy tiền ở đâu ra đây?