Quyền Tài

Chương 384: Đổng cục trưởng mắng người!


Cả một buổi sáng đi theo bọn họ, Đổng Học Bân cảm thấy tức giận vô cùng.

Lý Thắng Bân liên tục đưa ra những yêu cầm quá đáng, điểm đến tiếp theo lại không phải là nơi mà Đổng Học Bân đã chọn, thật đúng là cứ như là lãnh đạo cấp trên xuống thị sát vậy, kiểm tra bất ngờ rất nhiều những công trình vẫn chưa xây dựng xong, từng cái một bị kiểm tra bất ngờ, một số thứ không hẳn là vấn đề nhưng cũng bị đám phóng viên này ghi lại, làm cho những nhà đầu tư đau hết cả đầu, sau sự việc này đều nhấp nhổm không yên mà hỏi Đổng Học Bân, họ đều sợ nhỡ dự án xảy ra chuyện gì.

Cứ như vậy, ngay cả Tào Húc Bằng tính tình hiền lành như vậy cũng bị làm cho tức tối huống chi là Đổng Học Bân.

Bọn họ coi như đã nhận ra rằng, đám phóng viên này ngay từ đầu tới đây đã có mục đích rồi.

Đổng Học Bân phân tích, Lý Thắng Bân lại cố tình tìm ra những điểm thiếu sót, giống như những gì Tào Húc Bằng nói huyện Duyên Đài đã đắc tội với ai đó rồi. Người này lại rất thân quen với đám phóng viên, cho nên mới sai bọn họ tới huyện Duyên Đài bới móc chuyện như vậy. Còn có một khả năng khác là đám phóng viên này vì mấy ngày trước đi phỏng vấn chưa tìm ra vấn đề gì to tát, cảm thấy bài báo chưa có gì đặc biệt nên mới tức thời chọn huyện Duyên Đài, muốn bới móc bên này để tìm ra những thông tin mới mang tính giải trí cho bài báo. Những vấn đề mang tính sự kiện luôn hấp dẫn hơn các sự việc như “anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt”.

Nhưng dù cho có rắc rối thế nào, Tân Hoa xã vốn dĩ đã là tòa soạn báo mang tính quốc gia, Tào Húc Bằng sớm đã báo tin cho Hướng Đạo Phát rồi, chỉ thị xuống là dù cho thế nào cũng phải tiếp đãi tốt đám phóng viên này, nhất định không được để xảy ra chuyên gì, càng không thể để những chuyện này bị đăng lên báo được. Đặc biệt phải chú ý tiếp đãi Lý Thắng

Bân, nếu anh ta có nói gì đó lên trên, nếu trên mặt báo của Tân Hoa xã mà đăng tên huyện Duyên Đài, như vậy nhất đinh sẽ gây ra chấn động lớn, đây là điều mà toàn bộ người dân huyện Duyên Đài không hề mong muốn.

Trước buổi trưa, nhiệm vụ phỏng vấn cuối cùng cũng được tạm thời dừng.

Triệu Hưng Long nói: “Các đồng chí phóng viên, phòng tiếp khách đã chuẩn bị bữa trưa rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua đó thôi”.

Lý Thắng Bân nhìn hắn, cười nói: “Hay là đến cục chiêu thương ăn đi, vừa may lại có thể xem qua tình hình của cục chiêu thương huyện, đỡ phải chạy đi chạy lại”.

Vương Na tỏ vẻ đồng ý, cô chính là bạn học của Lý Thắng Bân.

Thấy Triệu Hưng Long tối mặt lại, Tào Húc Bằng nói: “Được, vậy đến cục chiêu thương. Tiểu Đổng, cậu hãy chuẩn bị đi”.

Nuốt giận trong lòng, Đổng Học Bân ừm một tiếng.

Sau khi lên xe, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho La Hải Đình bảo cô nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa ở cục, phải phong phú một chút. Phía trước là xe của huyện đang dẫn đường, cả đoàn người hướng về phía cục chiêu thương. Đổng Học Bân lúc trước làm cùng phòng tổng hợp cũng đã từng sắp xếp bữa trưa ở cục, nhưng đám phóng viên này còn khó hầu hơn các vị lãnh đạo cấp trên. Lúc trước khi cha của Tạ Tuệ Lan là Tạ Quốc

Bang tới cục công an khảo sát cũng không nhiều chuyện như Lý Thắng Bân bây giờ, mà ông ta còn là lãnh đạo cấp trung ương.

Trên đường đi, không biết điện thoại của Đổng Học Bân đã đổ chuông bao nhiêu lần.

“Alo! Đổng Cục trưởng, lão Vương ở xưởng sản xuât pin đây, vừa rồi phóng viên Tân Hoa xã tới xưởng chúng tôi khảo sát phỏng vấn à? Anh hãy nói cho tôi biết, có phải vấn đề ô nhiễm không? Nhưng ban đầu chúng ta chẳng phải đã thống nhất với nhau rằng chúng tôi sẽ dựa trên những yêu cầu của huyện ủy để lựa chọn những biện pháp hợp lí dựa trên tiêu chuẩn quốc gia sao? Tôi nghe đám công nhân nói đám phóng viên nói phải thực hiện đúng tiêu chuẩn quốc tế gì gì đó? Trong hợp đồng của chúng ta lại không có điều này, nếu như muốn chúng tôi sửa đổi lại thì tất cả mọi tổn thất chúng tôi sẽ không chịu đâu”.

Đổng Học Bân vội nói: “Vương tổng, họ chỉ đề nghị thế thôi, không cần lo lắng đâu”.

“Nhưng nếu như bị đăng lên báo thì xưởng chúng tôi không chịu nổi sự ép buộc thế đâu”.

Khuyên can mãi, Đổng Học Bân mới tắt điện thoại, suýt nữa thì đem điện thoại quẳng xuống đất, con mẹ nó, đám người này thật quá lắm rồi, lại dám gây chuyện với tao, một chút cũng không hiểu biết về tình hình huyện Duyên Đài mà lại dám nói nhăng nói cuội như vậy, lại còn cái gì mà tiêu chuẩn quốc tế nữa chứ? Miệng các ngươi nói ra thật dễ dàng! Ngươi thì biết cái rắm chó gì. Đổng Học Bân nhìn chiếc xe của đám phóng viên ở phía trước mặt qua tấm kính xe, trong lòng âm trầm.

Trong xe, Tào Húc Bằng nhìn hắn: “Buổi chiều đám phóng viên này đi rồi, bây giờ không thể chọc giận bọn họ được, Tiểu Đổng, cậu hãy nhịn chút đi”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, anh hít sâu mấy hơi, nhanh chóng cút đi, nếu không sợ rằng Đổng Học Bân sẽ ra tay đánh người mất.



Buổi trưa.

Mười hai giờ.

Thây đoàn người sắp tới cục chiêu thương rồi, reng reng reng, chiếc điện thoại của Đổng Học Bân reo vang.

Cầm điện thoại lên, là tiếng của La Hải Đình, “Cục trưởng, trong cục có chuyện rồi, đừng để mấy phóng viên đó tới nữa” Đầu dây bên kia có tiếng cãi nhau, hình như là có người đang gây chuyện ở đó.

Đổng Học Bân lo lắng nói: “Tất cả xe đều tới rồi, có chuyện gì vậy?”

Tào Húc Bằng và Triệu Hưng Long đều nhìn về phía Đổng Học Bân.

Chỉ nghe thấy La Hải Đình nói: “Là Vương Thiếu Nham, hắn lại tới đòi tiền, chúng tôi vừa nhìn thấy đã gọi bảo vệ tới đuổi hắn đi nhưng hắn lại nhất quyết nằm dưới đất không chịu đi, còn nói rằng chúng ta đánh người. Bây giờ có rất nhiều người dân đang tập trung ở đây, chúng tôi cũng khôn thể quá cứng nhắc, bây giờ đang giải quyết chuyện này đây”.

Đổng Học Bân quát: “Nhanh chóng đuổi hắn đi. Cho các người một phút. Xe đã tới đầu đường rồi”.

“Như vậy, như vậy thì không kịp rồi, tôi đã cố gắng…”

Tào Húc Bằng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Đổng Học Bân vội vàng kể lại sự tình cho ông nghe, sau đó nói: “Cái tên Vương Thiếu Nham này cố tình tới gây sự, Tào Bí thư, quay đầu xe đi, đừng tới cục chiêu thương vội”.

Nhưng giờ đã không kịp rồi, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ, chỉ thấy cái ngõ nhỏ đường đi vào cục chiêu thương đang tập trung không ít người, khoảng tầm mười mấy người, còn chiếc xe phóng viên ở phía trước, Lý

Thắng Bân và Vương Na đều đã nhìn thấy, Lý Thắng Bân còn mở cửa kính xe ra xem có chuyện gì.

Tào Húc Bằng tức giận nói: “Tại sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này chứ?”

Đổng Học Bân chỉ có thể nói: “Là tôi làm việc không tới nơi tới chốn”.

“Tên Vương Thiếu Nham đó tôi biết” Triệu Hưng Long đỡ lời cho Đổng Học Bân một câu, “Là một tên du côn vô lại, lần trước hắn cũng đã tới chỗ chúng tôi gây chuyện, là chuyện của năm ngoái rồi”.

Xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe.

Chỉ thấy ở trước cánh cổng của đại viện, Vương Thiếu Nham đang nằm như chết ở đó, bên cạnh mấy người đứng đầu của cục chiêu thương là Tôn Thụ

Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều có mặt. Khương Hải Lượng và hai người thanh niên khác của cục chiêu thương đang giơ tay ra kéo hắn, bảo vệ cũng muốn lôi hắn đi nhưng Vương Thiếu Nham lại nhất quyết không đứng dậy, lại còn nằm dưới đất cố tránh cánh tay của mấy người muốn lôi hắn đi, miệng hắn còn la lớn: “Đánh người! Cục chiêu thương đánh người! Còn có vương pháp không chứ?”

Dân chúng đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đám người La Hải Đình tức tới mức mồ hôi đều túa cả ra, bọn họ sớm đã nghe nói lần này phóng viên Tân Hoa xã tới là có ý muốn điều tra gì đó, biết được lần này nhất định không được để xảy ra chuyện gì nhưng thật không may, càng không muốn xảy ra chuyện thì chuyện lại tự tìm đến mình. Nhìn thấy mấy người Đổng Học Bân, Tào Húc Bằng đều mặt mày tức tối đi tới, La Hải Đình và Tôn Thụ Lập vội vàng chạy tới tiếp đón.

“Tào Bí thư”.

“Cục trưởng”.

“Triệu Huyện trưởng”.

Đổng Học Bân chỉ tay vào mấy người mà muốn mắng một trận nhưng nghĩ lại việc này cũng không thể trách bọn họ nên hắn lại rút hết những lời định nói ra lại, hít sâu một hơi, hắn tức giận nhìn về phía Vương Thiếu

Nham.

Tào Húc Bằng lên tiếng: “Báo cảnh sát! Đem người này đưa đi”.

La Hải Đình gật đầu, rồi vội vàng đi gọi điện cho cảnh sát.

Nhưng Lý Thắng Bân và Vương Na, Vương Đình đã nhanh hơn một bước, bọn họ đã đi tới trước mặt Vương Thiếu Nham.

Lý Thắng Ban cúi đầu nhìn hắn nói: “Vị đại ca này, chúng tôi là phóng viên Tân Hoa xã, có chuyện gì vậy?”

Vừa nghe thấy Tân Hoa xã, ánh mắt Vương Thiếu Nham sáng lên, hắn vội nắm lấy cánh tay Lý Thắng Bân nói: “Đồng chí phóng viên, các anh đến thật đúng lúc, thật đúng lúc. Các anh xem, các anh xem bọn họ đánh tôi này” Hắn nhăn nhó giơ cánh tay lên: “Tay của tôi sắp gãy ra rồi, đây còn là cơ quan nhà nước sao? Còn là cơ quan chính quyền sao? Đồng chí phóng viên, các anh hãy đòi lại công lý cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công lý mới được”.

Đổng Học Bân tức giận: “Anh đừng có vu oan giá họa như thế. Ai đánh anh? Anh chỉ ra đây cho tôi”.

Cái danh Tân Hoa xã quá lớn, Vương Thiếu Nham cũng không sợ nữa: “Hắn, hắn, còn có hắn nữa, tất cả đều đánh tôi”.

Đổng Học Bân và Tôn Thụ Lập còn chưa kịp nói gì thì Vương Na dã cau mày nói: “Sao bọn họ lại đánh anh?” Lý Thắng Bân nói nhỏ với Vương Đình một câu, Vương Đình liền cầm sổ ra lập tức ghi chép lại.

Mặt Triệu Hưng Long biến sắc: “Đồng chí! Chuyện này không thuộc phạm vi phỏng vấn mà”.

Lý Thắng Bân nghiêm nghị nói: “Người dân bị thiệt thòi, chúng tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho họ. Tôi đi cùng với cô Na đây đến tìm hiểu về tình hình cục Chiêu thương, chuyện này tất nhiên cũng thuộc phạm vi cuộc phỏng vấn rồi” Nói xong, anh ta nhìn Vương Thiếu Nham: “Rốt cuộc có chuyện gì, anh hãy nói hết cho tôi nghe đi”.

Vương Thiếu Nham đảo mắt nói: “Là người của cục chiêu thương tham ô. Họ sợ tôi nói ra nên mới đánh người”.

Tôn Thụ Lập tức giận nói: “Vương Thiếu Nham. Anh đừng có vu khống như vậy”.

La Hải Đình và Khương hải Lượng cũng thiếu chút nữa thì mắng hắn rồi.

Vương Thiếu Nham dắt giọng nói: “Các người không tham ô thì là gì chứ?

Nói là tìm được nguồn đầu tư sẽ thưởng cho tôi năm vạn, nhưng đã bao nhiêu lâu rồi? Một phân tiền tôi cũng chưa nhận được. Tiền đi đâu rồi chứ? Còn không phải là các người tham ô sao? Tôi tới đòi tiền còn bị các người đánh! Con mẹ nó! Trong chuyên này nhất định có vấn đề. Đồng chí phóng viên, anh nhất định phải đăng chuyên này lên báo để tất cả mọi người đều biết”.

Vương Na nháy mắt mấy cái, cúi xuống nói: “Anh nói lại chi tiết cho tôi nghe một lần”.

“Đó là một tên vô lại. Các người quan tâm tới hắn làm gì? Lời của hắn có thể tin sao?” Triệu Hưng Long nói với đám phóng viên kia: “Đầu đuôi ngọn ngành chuyện này tôi đều rõ, lát nữa tôi sẽ kể cho các người nghe, bây giờ hãy vào cục ăn cơm đã”.

Lý Thắng Bân nhìn nhìn họ nói: “Các vị lãnh đạo cứ ăn trước đi, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút” Nói xong, hắn lại lấy ra chiếc máy ảnh, hắn không hề nghe người của cục chiêu thương giải thích mà bắt đầu cầm máy ảnh chụp, hắn chụp Vương Thiếu Nham nằm dưới mặt đất xong lại chụp đám dân đang đứng xung quanh nữa, sau đó hắn còn định chụp chiếc biển của cục chiêu thương, rõ ràng là anh ta chỉ nghe lời một bên của Vương Thiếu Nham hơn nữa ánh mắt Lý Thắng Bân còn tỏ vẻ rất vui mừng.

Lý Thắng Bân vừa hỏi Vương Thiếu Nham vừa bảo Vương Na nhanh chóng ghi lại.

Thấy như vậy, Đổng Học Bân liền bước lên một bước nói: “Cái thứ không biết xấu hổ này! Ai cho con mẹ nó mày chụp ảnh chứ!”

Nghe vậy, mọi người đều thất sắc, không ai dám tưởng tượng ra rằng Đổng cục trưởng lại dám mắng mấy đồng chí của Tân Hoa xã như vậy!