Quyền Tài

Chương 390: Đi gặp đối tượng của mẹ


Thành phố Phần Châu.

Cửa cơ quan Cục Chiêu thương Thành phố.

Đổng Học Bân một bên nghe điện thoại một bên đi lên xe, "Xin lỗi, là ai vậy?"

"Tiểu Bân, là mẹ" Loan Hiểu Bình nói: "Con đang ở đâu?"

Đổng Học Bân vừa cười vừa đóng cửa chiếc Camry nói: "Đã nói với mẹ rồi mà? Ngày hôm nay đi họp ở thành phố, mới vừa xong, đang chuẩn bị ăn xong thì trở về trong huyện, có chuyện gì vậy? Mẹ đang đợi con sao? Không đúng, đây là số điện thoại di động? Mẹ mua điện thoại di động sao?"

Loan Hiểu Bình ấp úng nói: "Lão Dương... lão Dương buổi sáng mới vừa đưa mẹ".

Đổng Học Bân im lặng chút rồi nói: "Mẹ cũng lên thành phố? Lại tìm lão

Dương sao? Hắc, con nói mẹ như vậy có tốt hay không? Như thế nào luôn là mẹ cứ chạy tới thành phố, ông ta không chủ động tìm đến mẹ sao?"

Loan Hiểu Bình tức giận nói: "Con đừng có nói bừa, lão Dương bận việc, hắn cho xe tới đón mẹ"

Đổng Học Bân sờ sờ tay lái, "Mẹ cũng tốt rồi, có người yêu là quên con cái, con cho mẹ nhiều tiền như vậy để mẹ mua điện thoại di động, sau con cũng nói đưa cho mẹ một cái, được, mẹ còn không chịu, như thế nào hiện tại lão Dương đưa cho mẹ là mẹ nhận?"

Loan Hiểu Bình bị chọc cười, "Người ta đã mua, con không phải còn chưa mua sao? "

"Được, được" Đổng Học Bân mắt trợn trắng nói: "Là con sai được chưa? Lần sau con nếu mua đồ cho mẹ có lẽ cũng không nên hỏi, cứ trực tiếp mua về là tốt rồi".

"Mẹ cái gì cũng không thiếu, ngươi đừng tiêu tiền quá mức" Hai mẹ con nói dông dài một lát, Loan Hiểu Bình bỗng nhiên nói: "Tiểu Bân, con hiện tại có rảnh không? Lần trước không phải đã nói với con gặp mặt Dương thúc thúc sao? Mẹ xem ý tứ hắn cũng muốn gặp con, ngày hôm nay là thứ bảy, hắn cũng nghỉ ngơi, vừa lúc con ở thành phố, buổi chiều nếu không có việc gì, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm? Mẹ đem địa chỉ Dương thúc thúc nói cho con biết? Con ghi lại đi?"

Đổng Học Bân rõ ràng cảm giác ra, qua nhiều ngày như vậy, quan hệ của mẹ cùng lão Dương giống như càng gần thêm, "Mẹ tối hôm qua ở nhà hắn sao?"

Loan Hiểu Bình cuống quít nói: "Không có, nói linh tinh gì vậy".

"Được rồi được rồi, con bây giờ liền qua"

" Ừ, vậy con ghi địa chỉ này, đúng rồi, người gác cổng nếu không cho con vào, con liền gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đi xuống đón con".

" Còn có người gác cổng? Tiểu khu Cao Đương? Lão Dương làm cái gì vậy?

Rất có tiền sao?" Đổng Học Bân ghi nhớ địa chỉ, Tốt xấu gì thì thời điểm làm phó Cục trưởng cũng tới thành phố vài lần, điểm kiến thức ấy hắn vẫn là có.

Loan Hiểu Bình chần chờ, "Ừ, Dương thúc thúc là lãnh đạo cấp bộ, mẹ cũng là gần đây mới biết được".

"Cái gì?" Đổng Học Bân trợn mắt há hốc mồm, "Cấp bộ thị ủy? Lão Dương là làm cái gì?"

"Người ta gọi hắn là bộ trưởng, mẹ cũng không rõ ràng lắm, hẳn là người đứng đầu".

Nghe vậy, Đổng Học Bân hút một hơi khí lạnh, thật bị làm cho giật mình,

"Mẹ, mẹ cũng thật là, bộ trưởng tổ chức thị ủy? Đó là thường ủy thị ủy, cấp phó thính, chúng con bình nhìn thấy chỉ có thể cười bồi thôi, con ngất, thật sự là đứng đầu cấp bộ? Hắn có lừa mẹ không?"

Loan Hiểu Bình mất hứng, "Lão Dương không có tục khí như vậy đâu".

Đổng Học Bân biết nói sai rồi, vội hỏi: "Phi phi, xem như con nói bậy, mẹ, con không phải ý tứ kia, mẹ xinh đẹp như vậy, tính khí tốt như vậy, trúng ý mẹ là do ánh mắt hắn tốt".

"Bậy bạ, ha ha, mẹ thì xinh đẹp gì".

Sau khi Đổng Học Bân nịnh mẹ vài câu, vẫn có chút không thể tin được, "Thật sự là bộ trưởng?"

Loan Hiểu Bình không kiên nhẫn nói: "Lão Dương chính là lão Dương, mẹ hỏi cái này mãi làm gì? Mẹ cúp điện thoại!"

"Ai da, gấp cái gì, không hỏi nữa, con qua liền".

Cúp máy, Đổng Học Bân liên tiếp vỗ vỗ cái ót, tâm tình phi thường phức tạp, cuối cùng hắn rõ ràng liền gọi một cú điện thoại cho La Hải Đình,

"Alo, La đại tỷ, là tôi, ăn cơm chưa?"

La Hải Đình mỉm cười nói: "Chưa có, mới vừa nấu xong".

"Ồ, là như thế này, bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy là ai nhỉ?"

La Hải Đình có điểm kỳ quái, thầm nói cái này người nào không biết, sau đó thấp giọng nói: "Là Dương bộ trưởng Triệu Đức Dương".

Quả nhiên!

Đổng Học Bân thở một hơi, "Hôm qua tình cờ nghe người ta nói, không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi, không quấy rầy chị ăn cơm".

Cất di động, Đổng Học Bân lái xe rời khỏi đại viện Cục Chiêu thương, đi thẳng đến ký túc xá thị ủy.

Trên đường hắn lo lắng rất nhiều, dù sao gặp qua rất nhiều chuyện chán ngấy trên quan trường, Đổng Học Bân đối với mẹ cùng Dương Triệu Đức cùng một chỗ vẫn còn có chút mâu thuẫn, người ta quan lớn như vậy, mà nhà

Đổng Học Bân chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường, người ta có thể đem ngươi coi là gì sao? Môn không đăng hộ không đối. Bất quá nghĩ lại,

Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên có điểm bội phục mẹ, bình thường nhìn thấy mẹ ủ rũ như vậy thực là bất hiện sơn bất lộ thủy, tốt nha, không để ý một chút liền đem một cái thị ủy thường ủy mê hoặc? Mẹ lúc nào có bản lãnh lớn như vậy? Hai người thật sự là do duyên phận?"

Nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân liền không thèm nghĩ thêm nữa.

Bất kể như thế nào, trước tiền nhìn lão Dương đã rồi nói sau, nếu Lão

Dương giống cái loại người như Mạnh Tường Lân, Đổng Học Bân coi như cùng mẹ trở mặt cũng không đáp ứng hai người bọn họ.

Ký túc xá thị ủy.

Xe tới gần, bảo vệ thấy hắn, đưa tay ngăn trở.

Đổng Học Bân không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp lái vào, còn nhấn còi inh ỏi.

Người gác cổng ngẩn người, nhìn khí thế vị này, do dự một chút cuối cùng vẫn là cho đi, người dám ở cửa Ký túc xá thị ủy nhấn còi thông thường đều có thực lực.

Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân tới, là nơi cấp cao hơn huyện Duyên

Đài, nơi này hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với bọn hắn, bên trong nhà không nhiều lắm, ước chừng bốn năm tòa, nhan sắc khác nhau, từng tòa đều so với tiểu khu bình thường to gấp mấy lần, nơi này có nơi tập thể hình, có sân bãi, còn có đại hoa viên, đèn lồng màu đỏ treo từ tết âm lịch cũng không có lấy xuống, còn lưu lại một ít mùi vị của tết.

Trước một tòa nhà, Đổng Học Bân dừng xe lên lầu.

Một tầng…

Hai tầng…

Ba tầng…

Nghiêng đầu nhìn, Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhấn chuông cửa.

Leng keng leng keng… Tiếng mở cửa vang lên.

Mở cửa là Loan Hiểu Bình, "Đến rồi sao? Như thế nào chậm như vậy?"

"Trên đường mua chút đồ" Đổng Học Bân dương dương tự đắc cầm hoa quả trong tay, lần đầu tiên tới nhà người ta cũng không thể tay không.

Loan Hiểu Bình vui mừng cười một chút, lôi tay con trai kéo vào nhà, "Lão Dương, Tiểu Bân đến đây".

Đó là một căn phòng, trang hoàng thực cao cấp, bài trí rất có khí thế.

Đi vào phòng khách, Đổng Học Bân cũng không thấy được thân ảnh Dương

Triệu Đức, định nói thầm một câu, trong phòng bếp bỗng nhiên truyền đến một ít động tĩnh, một trung niên nhân chậm rãi đi ra. Người này vẻ mặt hòa ái tươi cười, mày rậm thuận mắt, bộ dạng thân thiết, trên lưng buộc lên một cái tạp dề, giống như đang nấu cơm.

Đây là bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy?

Đổng Học Bân trong lòng ngẩn ra, thật sự cùng trong tưởng tượng hắn chênh lệch thật lớn.

Dương Triệu Đức mặt mũi hiền lành nhìn Đổng Học Bân một chút, mỉm cười nói: "Đây là Tiểu Bân, hảo, tuấn tú lịch sự, chẳng thể trách tuổi còn trẻ đã là Cục trưởng, hắc, còn mang theo cái gì vậy? Cậu quá khách khí, lần sau không được như thế này nữa, ha ha, mau ngồi đi".

Loan Hiểu Bình nhìn con trai, "Kêu chú Dương đi".

Dương Triệu Đức ha ha cười khoát tay, "Không cần để ý như vậy, gọi tôi lão Dương là được"

"Như vậy sao được" Đổng Học Bân gượng cười,nói: "Chú Dương khỏe".

Sau khi mọi người tùy tiện hàn huyên vài câu, dù sao cũng là lãnh đạo thành phố, Đổng Học Bân nói chuyện vẫn là có một chút câu nệ, bất quá bộ dáng hòa ái Dương Triệu Đức quả thật làm cho Đổng Học Bân ấn tượng khá tốt, không có kiểu cách nhà quan, còn buộc lên tạp dề, rất khó tưởng tượng người này chính là bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy, đương nhiên, Đổng Học Bân cũng biết nếu hôm nay tới là cấp dưới hoặc đồng sự của Dương

Triệu Đức, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bộ dạng này, có thể nhìn ra, Dương Triệu Đức vì là gặp mình, xem ra người ta cũng rất xem trọng mẹ.

"Ồ, đồ ăn còn chưa nấu xong" Dương Triệu Đức đứng lên, "Hai mẹ con nói chuyện tiếp đi".

Loan Hiểu Bình kéo áo hắn, "Anh nghỉ một lát, để em xào rau".

Dương Triệu Đức cười nói: "Ha ha, anh ít khi mới có hứng thú nấu cơm như vậy, em cũng không thể tước đoạt đặc quyền của anh, em hôm nay cũng thật vất vả, nghỉ ngơi một chút cùng Tiểu Bân trò chuyện đi".

Loan Hiểu Bình mặc kệ, "Buổi tối hôm qua chính là anh nấu, anh làm vậy..." Nói tới đây cuống quít im lặng, đỏ mặt, nhanh chóng đi vào phòng bếp, "Các người xem TV đi, cơm tôi làm, quyết định vậy" Binh một tiếng, cửa phòng bếp bị Loan Hiểu Bình đóng lại.

Đổng Học Bân trừng mắt, ngày hôm qua mẹ quả nhiên ngủ ở nhà lão Dương!

Hai người phát triển rất nhanh! Hừ, còn nói cái gì buổi sáng Lão Dương phái xe đón qua, mẹ cũng biết nói dối đó.

Phòng khách liền chỉ còn hai người bọn hắn.

Đổng Học Bân ngồi trên ghế sa *** cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Dương Triệu Đức lấy ra một bao Trung Hoa đưa cho hắn, thấy Đổng Học Bân không hút, hắn liền bỏ thuốc lá xuống, "Ha ha, sống lưng cố thẳng như vậy làm gì? Cũng không phải thấy lãnh đạo, đừng khẩn trương như thế, muốn nói khẩn trương cũng là tôi phải khẩn trương mới đúng" Hắn giống như vui đùa nói: "Tôi với mẫu thân của cháu còn phải trưng cầu ý kiến cháu đấy, Hiểu Bình nói với tôi, hiện tại nhà của cháu sự tình đều là cháu làm chủ "

Đổng Học Bân trong lòng nói hai người tám phần đều đã ngủ chung rồi, tôi còn làm chủ cái gì nữa.

Đối với Dương Triệu Đức, ấn tượng mặc dù không tệ nhưng Đổng Học Bân cũng không có dễ dàng tỏ thái độ, sau khi hít một hơi liền nói: "Dương bộ trưởng..."

"Cái gì bộ trưởng bộ trưởng" Dương Triệu Đức ngắt lời nói: "Nếu chỉ có hai người chúng ta, kêu lão Dương!"

" Khụ, lẽ nào cháu không biết xấu hổ như thế".

"Ngại cái gì? Có gì quan trọng đâu".

Vừa nghe, Đổng Học Bân cũng đành chịu, "Vậy cháu đây liền can đảm kêu ngài là lão Dương?"

"Vậy mới được chứ, ha ha..."