Quyền Tài

Chương 400: Bị trộm!


Một ngày đẹp trời, trời trong nắng ấm.

Không khí ấm áp thực thoải mái, mùa xuân khoan thai mà đến.

Chín giờ sáng, Đổng Học Bân trở về Bắc Kinh. Tối hôm qua ở trong nhà Tuệ Lan ngủ tới hơn mười giờ, trở về nhà ngủ thêm chút nên cũng không còn mệt nữa, cho nên năm giờ sáng đã từ giường đứng lên, lái xe tới thủ đô, sáng mai chính là thọ yến Hàn phu nhân, chính mìnhcần chuẩn bị lễ vật, hơn nữa còn chỗ Từ Yến Từ cục, chỗ Cù Vân Huyên, mình cũng cần đi một chuyến, tuần này sự tình tương đối nhiều.

Lúc này, điện thoại vang lên, là số của Tạ Hạo.

Đổng Học Bân lái xe chậm lại, cười rồi bắt máy, “Alo, Tiểu Hạo”.

“Ha ha, tỷ phu, đại thẩm em sinh nhật, anh chừng nào thì đến Bắc Kinh?” Tạ Hạo luôn vui tươi như vậy.

“Anh đã đến thủ đô, đang hướng nội thành đi đây, em đang ở đâu?”

“A, đã đến sao? Em đang cùng chị hai ở một chỗ, bọn em mới vừa mua xong lễ vật cho đại thẩm, hắc, anh sao không nói sớm, sớm biết chúng ta cùng đi”.

“Tụi em đi sớm quá, đang ở đâu? Anh đi tìm tụi em”.

Mua không tốt là mất mặt chính mình, Tạ Tuệ Lan cũng sẽ bị lây theo, cho nên Đổng Học Bân chuẩn bị xem trước xem Tiểu Hạo cùng Tiểu Tĩnh mua cái gì, tiếp tục hỏi thăm Hàn phu nhân yêu thích gì rồi mới quyết định tiếp, hơn nữa hắn còn thiếu Tạ Tĩnh một cái nhân tình, biết Tiểu Hạo cùng nàng cùng một chỗ, như thế nào cũng phải thỉnh cô ấy ăn một bữa cơm, chuyện tuần trước người ta cũng ra sức không ít.

Phụ cận Bắc Thần.

Dưới một cây cầu vượt, Đổng Học Bân dừng xe lại, chung quanh tìm kiếm.

“Tỷ phu!” Cách đó không xa, Tạ Hạo cầm một chuỗi mứt quả ghim thành xâu đang gặm trong miệng, một bên dùng sức ngoắc ngoắc.

Tạ Tĩnh thì tựa như là ôm một cái chén nhỏ đời Minh đang cười ha ha đối với Đổng Học Bân gật gật đầu, sau đó cùng Tạ Hạo lại đây.

Đem cái que mứt quả quăng ra đường, Tạ Hạo lau miệng: “Tỷ phu anh tới cũng vừa lúc, bọn em vừa gọi không được xe đây”.

Đổng Học Bân cười nói: “Ài, tiểu tử em đem anh thành cu-li sao?”

Tạ Hạo cười hắc hắc, “Em nào dám, tiện đường tiện đường, đúng rồi, cho anh xem đồ em cùng chị hai mua”, Hai người mua đều là đồ cổ, một cái là đồ sứ Dân Diêu, một cái là Hoàng Dương Mộc.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt, “Hàn phu nhân cũng thích đồ cổ?”

“Đúng vậy” Tạ Tĩnh phía sau cười nói: “Chủ yếu là bọn em không biết nên mua cái gì. Hoàng kim hoặc là đồ trang điểm thật sự không có gì đặc biệt, đồ vật khác trước kia cũng đưa qua, đại tỷ của em đối với đồ cổ luôn có hứng thú, mà đại thẩm cũng yêu thích cái này, nhất là đồ sứ, cho nên hôm nay nhìn thấy không tệ liền mua một món”.

“Như thế này thật đơn giản” Đổng Học Bân suy nghĩ về công ty lấy một món đồ cổ lại đây là ổn.

Nói trong chốc lát, Tạ Tĩnh bỗng nhiên nói: “Đổng ca, đến nhà em đi, anh đã nói mời em ăn cơm, còn nói muốn tự mình xuống bếp?”

Đổng Học Bân thống khoái nói: “Không thành vấn đề, đi”.

“Đi phía trước đi, cách đây không xa” Tạ Tĩnh nói.

Đổng Học Bân ồ lên một tiếng, “Ký túc xá Tân Hoa Xã ở đây?”

“Không phải, là nhà cũ của em, hiện giờ em ít khi ở đó” Tạ Tĩnh chỉ chỉ phương hướng cho hắn, nói: “Trên lầu trước kia đã chết người, em là người mê tín, tháng trước đã cùng đại thẩm mang về một bức tượng Bồ Tát trấn ở đó, tính cũng đã một tháng, lần này vừa lúc quay lại, dọn dẹp một chút rồi về đây ở vài ngày, ký túc xá bên kia gần đây có chút việc, mấy ngày nay người đến tìm em làm việc khá nhiều, cho nên cũng không muốn trở về, bằng không thì cuối tuần cũng không được thanh tĩnh”.

Tạ Hạo cười nói: “Chị hai thật có bản lĩnh, sao không ai tìm em làm việc?”

“Muốn ăn đòn có phải hay không?” Tạ Tĩnh cười lườm hắn một cái.

Đổng Học Bân cười nói: “Cục Nhân Sự bên em là quản lý nhân viên đúng không? Gần đây có thiếu nhân viên sao?”

Tạ Tĩnh cười khổ nói: “Vậy cũng không phải, lãnh đạo cấp trên muốn từ trên thành tích so sánh tuyển ra một số đồng chí từ trong các cơ sở truyền thông có thành tích đột xuất đưa tới Tân Hoa Xã tổng xã, đưa xuống các tổ để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi một chút thành quả, có thể gọi là thực tập cũng được, theo như cách nói bên anh chính là mạ vàng, tuy rằng sẽ không ở lại Tân Hoa Xã, nhưng lại sẽ có một lý lịch đẹp, đối với việc lên chức sau này có trợ giúp rất lớn, cái này, danh ngạch giao lưu là giao cho Cục Nhân sự chúng em xét duyệt, bọn ngưu quỷ xà thần này ngày hôm sau toàn bộ tìm tới, đều có quan hệ, em cũng không tiện làm việc, thôi đành trốn đi vậy”.

Đổng Học Bân nói: “Tân Hoa Xã nổi tiếng, cơ quan nào tên có thể mang theo chữ lót của tên quốc gia đều như vậy, hơn nữa lúc này giới tin tức phát triển, ai lại không muốn tới đây dát một tầng vàng?”

“Huyện Duyên Đài bên này cũng có người sao?” Đổng Học Bân hỏi.

Tạ Tĩnh không chút suy nghĩ lắc đầu, “Khẳng định không có đi, danh sách đã sơm chuyển cho chúng em, chỉ có mười mấy danh nghạch nhưng người tranh chấp nhiều lắm, tăng nhiều mà thịt thiếu cho nên mới tránh đi, bằng không cũng là đắc tội với người. Mà thôi đừng trò chuyện việc này nữa, em cũng chán nó rồi, ta đổi lại đề tài được không? Thế nào mà toàn nói chuyện công tác vậy”.

“Ha ha...”Đổng Học Bân cùng Tạ Tĩnh nhìn nhau cười.

Trong một cái tiểu khu thực bình thường.

Đem xe lái vào, Đổng Học Bân dựa theo Tạ Tĩnh chỉ dẫn dừng ở trước một tòa lầu.

Xuống xe, Tạ Hạo ngửa đầu nhìn chung quanh một chút, hoài niệm nói: “Chị hai, còn nhớ trước đây chị dẫn em cùng ném tuyết trong viện không? Ở nơi này, chị khi dễ em nhỏ, cũng không biết từ đâu tìm tới một quả tuyết cầu thật bự hướng về phía em mà ném, hắc hắc, làm em cả người đầy nước rồi bị cảm, Đại tỷ đến đây chỉ vào cái mũi của chúng ta quở trách, chị không phục còn cãi lại, kết quả để Đại tỷ nhéo tai cho, ha ha” Tạ Tĩnh trừng trừng hắn, “Còn không phải em trước đây quá nghịch, chỉ biết làm cho chị bực tức, chị không ném em thì ném ai?”

“Hừ hừ, chị là ỷ lớn hiếp nhỏ, chị lớn hơn em tới mười tuổi lận, một chút độ lượng đều không có, khi dễ em, cuối cùng còn không phải để đại tỷ ký đầu sao”, Tạ Hạo vui sướng khi người gặp họa.

“Đại tỷ không ký đầu em sao?”

“…Khụ khụ, dù sao lần đó cũng không cốc em”.

Nghe hai người tán gẫu chuyện xưa, Đổng Học Bân cũng lộ ra nụ cười, thầm nói chẳng thể trách Tạ Tuệ Lan uy tín cao như vậy, Tạ Hạo sợ cô ấy, Tạ

Tĩnh sợ cô ấy, Tạ Nhiên cũng kính trọng cô ấy, thì ra là Tuệ Lan đã cốc đầu cả đám, chị lớn như mẹ. Nghĩ đến lúc Tạ Tuệ Lan trẻ tuổi nghiêm mặt nhéo lỗ tai bọn hắn, Đổng Học Bân có chút mắc cười, cũng mười phần muốn nhìn một chút ảnh của Tạ tỷ lúc mười mấy tuổi, khẳng định là rất đáng yêu.

Đi vào bên trong Tạ Hạo cùng Tạ Tĩnh vẫn còn cãi lộn.

“Chị hai, chị lá gan cũng nhỏ quá vậy”, Tạ Hạo nói: “Chỉ là trên lầu có người chết thôi liền đem chị dọa, một tháng đều không dám ở bên này? Còn làm cái gì Bồ Tát trừ tà, phong kiến mê tín, chị đây là phong kiến mê tín”.

Tạ Tĩnh tức giận nói: “Tiểu tử em thì biết cái gì”.

Tạ Hạo nói: “Làm cho đại thẩm cũng đem Bồ Tát cho chị mượn, đây chính là bảo bối của đại thẩm đó”.

“Nói nhỏ chút đi!”Tạ Tĩnh lườm hắn một cái.

Đổng Học Bân hiếu kỳ nói: “Bồ Tát gì vậy?”

Tạ Tĩnh một bên lên làu một bên thấp giọng nói: “Là Đường Đại Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát Tọa Tượng”. Thấy Đổng Học Bân bị dọa cho nhảy dựng, Tạ Tĩnh cười nói: “Đổng ca cũng biết đồ cổ? Nói bất kính một chút, tòa tượng Bồ Tát này mấy năm trước giá trị đấu giá tới mười triệu tệ, hiện giờ giá trị đã lên tới mấy chục triệu, cái này chính là bảo bối gia truyền của ông nội”.

Là Tạ lão gia tử?

Bảo bối gia truyền?

Đổng Học Bân thầm nghĩ chẳng thể trách, nếu không phải gia truyền, Tạ gia cho dù có tiền cũng mua không nổi, giá trị mấy chục triệu, mà Tạ gia dòng chính cũng không có buôn bán gì.

Đổng Học Bân hiếu kỳ nói: “Tạ lão đưa cho Hàn phu nhân sao?”

Tạ Tĩnh ừm một cái, “Thời điểm đại bá kết hôn, lão gia tử đem Bồ Tát tặng cho đại thẩm, trưởng tử trưởng tức mà, sau này đại thẩm đem Bồ Tát thờ lên, đích thực là bảo bối, đợt trước ngay cả Đại tỷ của em muốn kiểm tra đều không cho, ha ha, tháng trước cũng do em cầu đại thẩm rất nhiều ngày, nịnh nọt mãi đại thẩm mới cho em mượn một tháng, ngày mai sinh nhật đại thẩm nếu không trả lại, đại thẩm thế nào cũng xử lý em”.

Tạ Hạo cười nói: “Nếu làm hư, đảm bảo đại thẩm làm thịt chị”.

“Đi chỗ khác, bớt trù mạt chị đi” Cười cười nói nói đi lên đến lầu bốn, quay người lại, Tạ Tĩnh lấy ra chìa khóa mở cửa.

Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc...

“Ồ?”Tạ Tĩnh đột nhiên cả kinh, “Khóa như thế nào hỏng rồi?” Đổng Học Bân sửng sốt, nhìn lại, “Chìa khóa vào không được? Có phải cầm nhầm hay không?”

“Không có” Nhìn một cái chìa khóa trong tay Tạ Tĩnh đẩy nhẹ cửa, không ngờ cửa một chút liền bị đẩy ra, không khóa?

Nhìn thấy lỗ khóa có dấu vết bị cạy vào, Đổng Học Bân lập tức nói:

“Trộm!”, Tạ Tĩnh cùng Tạ Hạo sắc mặt đại biến, hô một cái đẩy cửa vào phòng!

Căn phòng bừa bãi, quần áo cùng gối văng đầy đất, nệm bị xốc lên, toàn bộ tủ đều bị mở ra, hiển nhiên là bị trộm ghé thăm!

“Hỏng rồi!” Tạ Hạo kinh hô một tiếng, “Tượng Bồ Tát!”, Tạ Tĩnh mặt mũi trắng bệch, cuống quít chạy tới phòng ngủ, “Két sắt! Két sắt! Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì! Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì!”. Đồ mắc như vậy để ở nhà Tạ Tĩnh đương nhiên lo lắng cho nên thời điểm mượn tượng Bồ Tát còn mua thêm một cái két sắt mật mã.

Trong phòng ngủ bị trộm sạch trơn.

Ba người Tạ Tĩnh cùng Đổng Học Bân vội vàng tìm kiếm, trên giường, góc tủ.

Nhưng mà, két sắt vốn hẳn là đặt ở góc tường đã không cánh mà bay!

Bị tên trộm trực tiếp ôm đi sao?

Tạ Tĩnh choáng váng, nhất thời ngồi ở trên giường, “Xong rồi! Tượng Bồ

Tát đã bị mất! Đã bị mất! Tôi... tôi... tôi phải làm thế nào bây giờ đây…”, Tạ Hạo cả giận nói: “Tao đcm chúng mày! Tên trộm khốn nạn nào đó!”