Quyền Tài

Chương 415: Mỹ phụ


Giữa trưa.

Trong một nhà ăn bình thường.

Đổng Học Bân gọi điện thoại hẹn lão Tiễn Phó Sở trưởng ra ngoài ăn cơm, trên bàn ăn, lão Tiễn thật sự lo lắng cứ hỏi mãi Đổng Học Bân đối với vụ trộm ở Viện bảo tàng quốc gia Nhật Bản có liên quan gì, có động chạm gì đến nước cộng hòa hay không? Vẫn còn trưng bày ở phòng triển lãm chứ? Sự thật xem ra cũng hả lòng hả dạ nhưng ảnh hưởng cũng quá vậy rồi, bây giờ sự việc càng lúc càng lớn chuyện, bên Nhật liên tiếp khiển trách, đã ảnh hưởng đến mối bất hòa quốc tế rồi. Hiện tại trên báo chí truyền thông nào cũng đề cập đến chuyện này, nếu như sự việc bị bại lộ, lão

Tiễn thực sự sợ mình cũng mang cái tội đồng phạm, hắn đã lo vé máy bay cho Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân có chết cũng không thừa nhận, chỉ nói dối rằng đi tìm người. lão Tiễn tựa như cũng tin, không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân quả thật cảm thấy khó chịu vì đã nói dối lão Tiễn, liền lấy ba cây Trung Hoa từ cái túi ở phía sau, đưa cho lão

Tiễn, lão Tiễn nhất định không lấy, còn nghiêm mặt, cuối cùng

Đổng Học Bân khuyên mãi mới cầm thuốc đi ra ngoài. Cái này là do người khác tặng cho hắn vào dịp tết, luôn có sẵn trong xe để tiện dùng. Quan hệ trong nước với mọi người điều là như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, mới có thể thúc đẩy tình cảm đôi bên, chứ không phụ thuộc vào giá trị của món quà là bao nhiêu.

Trước khi đi lão Tiễn nói với hắn, Từ Yến hôm nay xin nghỉ phép, hình như là bị ốm rồi.

Đổng Học Bân nhất thời có chút lo lắng, Từ Cục thật không nói với mình, cô ấy bị ốm rồi, Đổng Học Bân dù gì cũng phải mua một ít đồ đi thăm.

Một giờ chiều, ánh mặt trời chiếu khắp.

Trong con hẻm nhỏ ký túc xá quốc an thành tây, Đổng Học Bân có chút hoài niệm nhìn bốn phía xung quanh hắn, hình như không có gì thay đổi, vẫn là dãy nhà nhỏ, mấy đứa nhỏ chạy nhảy trong ngõ nhỏ, nhớ lại mình lúc xưa dùng back chạy đi mua thuốc trợ tim và thuốc hen suyễn cứu Lữ Bộ trưởng mới đó trong nháy mắt đã gần hai năm rồi, suy nghĩ, mình cũng đã liên lạc qua điện thoại với Từ Yến suốt, cũng lâu rồi chưa gặp Từ Cục trưởng, đừng nói, thật sự cũng nhớ chị ấy, cũng trách chính mình không biết suy nghĩ, tết đến cũng chẳng đến thăm lãnh đạo cũ, thật không thể nào nói được.

Ở cửa lớn, người bảo vệ cửa cản hắn “Cậu là ai?”

Đổng Học Bân cười cười, “Tôi Đổng Học Bân, Từ Yến Từ Cục trưởng có ở nhà chứ?”

“Cậu chờ một chút.” Bảo vệ cửa quay vào phòng cầm lấy điện thoại gọi, không bao lâu thì thò đầu ra nói: “Từ Cục trưởng cho cậu vào, tòa 1 phòng 202”.

“Tốt. Cảm ơn” Đổng Học Bân tay cầm đồ đi vào bên trong.

Trên lầu. Đính đông, đính đông, hắn nhấn chuông cửa phòng Từ Cục trươngr.

Một lát sau, cửa được người bên trong kéo ra, lộ ra một dáng người một mỹ phụ, nàng khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người vừa tầm, nhưng khuôn mặt rất thu hút, càng nhìn càng thấy có ý vị, trên người khoác một bộ áo ngủ tơ tằm tay dài, tóc buộc cao, trên vai khoác một chiếc áo len, không khoác tay vào áo chỉ là khoác hờ, mỹ phụ này đang mang một đôi dép lê mềm.

Nhìn thấy người này, Đổng Học Bân sửng sốt một chút, “Từ… Cục trưởng?”

“Đây là ngữ khí gì vậy”, Từ Yến ha ha cười nói, mở cửa chống trộm, “Thế nào còn bán tín bán nghi hay sao?”

Nét mặt già nua của Đổng Học Bân đỏ lên, không chút ngại ngùng nói thật, “Khụ khụ, nhìn vẻ mặt của chị không được khỏe, suýt chút nữa nhìn không ra chị, nghe nói chị bị ốm? Thế nào rồi?” Từ Yến xoay người cho hắn vào phòng, “Không sao, chỉ là mệt thôi, cậu vào phòng đi”.

Trên thực tế, Đổng Học Bân khi vừa nhìn thấy Từ Yến thì thực là không nhận ra được. Dù gì cũng đã quá lâu rồi không gặp nhau, thời điểm hắn vừa đến phòng tổng hợp, thì ấn tượng về Từ Yến cũng là một người phụ nữ trung niên rất bình thường, không xuất chúng cũng không quá khó nhìn.

Nhưng lần này vừa nhìn thấy, Đổng Học Bân phát hiện ra rằng Từ Yến hình như đẹp hơn nhiều so với trước đây, diện mạo cơ bản không thay đổi, chỉ là Đổng Học Bân có cảm giác như vậy.

Đổng Học Bân biết, không phải Từ Yến thay đổi gì, mà là hắn có sự thưởng thức hơn mà thôi.

Trước kia Đổng Học Bân nhìn người trước tiên thường nhìn vào diện mạo và khuôn mặt, cũng không để ý nhiều đến những vấn đề khác, nhưng cùng với thời gian, với việc tiếp xúc ngày càng nhiều người, tầng lớp tiếp xúc cũng ngày càng cao, Đổng Học Bân cũng không đơn thuần xem mặt mà bắt hình dong nữa, bây giờ đột ngột thấy lãnh đạo của mình, được rồi, hóa ra trước đây mình không để ý gì cả, Từ Yến quả thật là một người phụ nữ càng ngắm càng đẹp, đậm nét thành thục.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có hai người họ.

“Phòng hơi lộn xộn, cũng không biết trước là cậu đến, nên cũng không dọn dẹp gì cả”. Từ Yến thấy Đổng Học Bân nhìn mình chăm chăm, không nhịn được cười “Sao thế? Chưa thấy qua bao giờ à?” Đổng Học Bân ho khan một tiếng, bây giờ không có cái quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người, hắn nói chuyện cũng tùy ý một chút, “Xem ra hình như chị thay đổi rồi đó, ừm, xinh đẹp hẳn ra”.

Từ Yến nở nụ cười, “Được đó tiểu tử, dám nói chuyện ngọt xớt với lãnh đạo cũ vậy đó hả?”

“Tôi đâu nào dám, chỉ là nói thật thôi”, Đổng Học Bân nhìn xung quanh, “Đúng rồi, chỉ có một mình chị thôi à?”

Từ Yến lạnh nhạt ừm một tiếng rồi cùng ngồi xuống ghế sofa với hắn,

“Tôi ly hôn cũng lâu rồi, cứ một mình sống qua ngày vậy đó, cậu cũng đâu phải là không biết, nào, uống trà”.

Đổng Học Bân đương nhiên biết, Từ Yến sớm đã ly hôn, có một đứa con học trung học cơ sở, nhưng con đã đi theo sống cùng với chồng trước của cô ấy, mỗi tháng đến chỗ Từ Yến ở hai ngày. Nghĩ đến lãnh đạo cũ của mình bị ốm không có ai chăm sóc, chỉ biết có một mình tự chăm sóc mình, Đổng Học Bân cảm thấy xót xa, hắn rất cảm kích Từ Yến, ngồi không yên, “Chị ăn cơm chưa?”

“Chán ăn, lại lười nấu nướng, vừa mới uống thuốc”.

“Như vậy sao được” Đổng Học Bân lập tức xắn tay áo đứng lên,

“Chị đừng quan tâm, để tôi nấu chút gì đó cho chị”.

Từ Yến kéo hắn, “Không cần, cậu cũng vừa tới mà, ngồi xuống, ngồi xuống”.

Đổng Học Bân nói: “Lãnh đạo cũ, chị mà cũng khách sáo với tôi làm gì chứ, xem mặt chị trắng bệch, không ăn sao được? Chị mau vào trong phòng nằm nghỉ một tí, sẽ có cơm liền”

Có thể thấy được từ cái áo khoác len kia, Từ Yến là từ trong giường của mình đi ra ngoài, Đổng Học Bân không nói nhiều liền đỡ Từ Yến đi vào phòng, để cô ấy nằm xuống, dáng người Từ Yến đầy đặn nằm xuống giường, lồng ngực bất giác đập loạn xạ, có thể nhìn thấy sóng ngực đầy đặn thấp thoáng sau lớp y phục.

Đổ mồ hôi, thật là muốn mạng mà, sao trước đây lại không nhận ra được vẻ đẹp mê người này của Từ cục?

Đổng Học Bân vội định thần lại, “Chị cứ ngủ một lát đi. Tôi đi làm cơm”.

Từ Yến cười cười, vui vẻ nói: “Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết gây họa bên ngoài, không nghĩ rằng cậu cũng biết thương người”.

Đổng Học Bân đắp chăn lại, mặt không đỏ tim không nhảy đáp: “Chị cũng vừa biết đó thôi, con người tôi không có ưu điểm gì khác, đó là biết chăm sóc người khác” Cái này không phải là Đổng Học Bân nói quá, khi bố hắn qua đời, mẹ về lại quê hương làm việc, hắn một mình ở lại thành phố ngót mấy năm, vì thế tính tự lập cũng rất cao. Mặc dù sau đó có Cù Vân

Huyên giúp hắn giặt quần áo, vớ tất, hiện tại ở huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân cũng chẳng phải cơm nước giặt giũ nhưng cũng không phải là hắn không biết làm, mà chỉ là lười thôi.

Bước vào nhà bếp, Đổng Học Bân bắt đầu bận bịu

Hơn mười phút sau, Đổng Học Bân bê một bát cháo khói bay nghi ngút đi vào phòng ngủ, đưa cho Từ Yến dùng, tiện thể lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô ấy xem có sốt hay không.

Từ Yến cảm thấy xúc động “Ài, nếu cậu là con tôi thì tốt rồi”.

Đổng Học Bân bê bát cháo đã được dùng hết ra để trên bàn, nghe thấy những lời của Từ Cục Trưởng chất chứa sự cô đơn, xem ra con trai cô ấy hiện tại nghiêm khắc mà nói thì cũng xem như không phải là con trai của cô ấy nữa, Đổng Học Bân nói tiếp: “Hay chị xem tôi như con chị đi, nếu sau này khi thấy trong người không khỏe thì cũng đừng có cố gắng chống đỡ một mình, cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào chị gọi, tôi có lẽ không làm tốt lắm, nhưng nấu bữa cơm, rửa cái bát thì không thành vấn đề”.

Từ Yến cười nói: “Có câu nói này của cậu thì được rồi, cảm ơn cậu”.

“Nhìn chị kìa, đáng ra phải là tôi nói lời cảm ơn đó mới phải chứ, trước đây là tôi không hiểu chuyện, thật toàn đem lại phiền phức cho chị thôi”, Nắm chặt cái nhiệt kế, Từ Yến nhẹ nhàng vuốt mở cổ áo, nhìn thoáng chút lay động của sóng ngực, có thể thấy Từ Cục trưởng tám phần không mặc áo trong, Đổng Học Bân nghiêng đầu về hướng khác, đoán chắc Từ Yến đã kẹp cái nhiệt kế xong mới quay người, bê cái bát đi vào trong bếp rửa sạch, tiện tay lấy ra phong bì thư có tiền trong túi ra, vào lại phòng và đặt nó ở đầu giường Từ Yến. Tiền vé máy bay và tiền đổi ra tiền Nhật cũng điều là tiền túi của Từ Yến xuất ra cho Đổng Học Bân, món tiền này đương nhiên là sẽ phải trả.

Một lúc sau, kết quả của nhiệt kế là 37 độ 9, gần mức sốt cao.

Đổng Học Bân vừa xem thấy không ổn, liền tìm viên thuốc hạ sốt từ trong tủ ở nhà cho cô ấy uống, “Chị uống đi, không được nữa thì đi bệnh viện”.

Từ Yến xua xua tay, “Đỡ tôi dậy đi, một chút sốt thế này không sao đâu”.

Đổng Học Bân trừng mắt nói: “Không được, cái này tôi không thể nghe chị được, chị ngủ đi, tôi ra ngoài phòng khách xem ti vi, có gì chị gọi tôi”.

Thuốc dần dần có tác dụng, Từ Yến thấy mở mắt không ra “Cậu từ xa đến, thế mà lại phải nhìn cảnh này”.

“Điều này không nên hay sao? Chị còn xem tôi như người ngoài sao?”

Chờ Từ Yến ngủ say, Đổng Học Bân cẩn thận đóng cửa lại, đi ra phòng khách.

Nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ chiều rồi.

Đổng Học Bân biết rõ rằng Từ Cục trưởng dạo này tâm trạng không tốt, công việc cũng không thuận lợi, trong cuộc điện thoại đó Từ Yến có nói hiện tại công tác tại phân cục quốc an thành tây rất khó khăn, có phải vì lo chuyện này lâu ngày mà thành bệnh hay không? Đúng rồi, tai mắt của Từ Cục trưởng không phải đang điều động được đi cục An Quốc thành phố

Phần Châu làm việc, bên đồng chí lão Dương cũng không rõ có được kết quả gì không. Đổng Học Bân cũng muốn cho Từ Yến biết một điều vui, thế là lập tức gọi cho Loan Hiểu Bình.

Mình cũng không thể nào giục bên lão Dương được, chỉ có thể hỏi thăm tình hình trước từ chỗ mẹ.

Điện thoại thông rồi, “Mẹ, không đi dạy sao?”

“Vừa hết giờ, mới xuống lớp, có gì không vậy?”

“Chính là muốn hỏi một chút chuyện lần trước con nói chuyện với chú

Dương, chuyện cục trưởng Quốc An đã có tín tức gì hay không?”

“ƯmỪm con không nói mẹ suýt nữa thì quên mất, chú Dương của con sáng nay vừa nói với mẹ chuyện đó về cơ bản là được rồi”.

Đổng Học mắt sáng lên “Cơ bản xác suất là được bao nhiêu?”

Loan Hiểu Bình nói: “Lão Dương nói như vậy chính là khẳng định không thành vấn đề, lúc sáng hắn còn hỏi số điện thoại của con, vì chuyện này của con mà chú Dương cũng lo lắng không ít, con nên cảm ơn người ta cho tốt”.

“Vâng! Rõ ràng rồi!”

Thành rồi!

Đổng Học Bân lòng vui mừng, trong lòng nghĩ đồng chí lão Dương này làm việc thật đáng tin!