Quyền Tài

Chương 488: Người nhìn quen mắt


Buổi chiều.

Sân bay quốc tế Tokyo.

Ra của hải quan nhận hành lý, chỉ thấy hai thanh niên cầm một tấm bảng viết bằng tiếng trung đứng ở phía xa, là đến đón người của cục Chiêu thương, có lẽ là lãnh đạo thành phố cử người đến trước sắp xếp mọi việc. Hai người phía trước nhìn rất quen, có một vài lãnh đạo cục Chiêu thương ở các huyện khác Đổng học bân đã từng gặp qua ở hội chiêu thương thành phố. Thật ra bọn họ đều ngồi trên cũng một chuyến bay, có điều đám người Đổng Học Bân, La hải Đình đến muộn hơn một chút sau khi lên máy bay lại ngồi luôn ở đằng trước nên bây giờ mới nhìn thấy.

Đổng Học Bân liền dẫn theo Trương Phàm và Vu Thụy đi đến.

“Đổng Cục trưởng phải không? Sao lúc lên máy bay chúng tôi không thấy các anh nhỉ?”

“Lúc qua cửa hải quan xảy ra một số chuyện nên chúng tôi đến trễ một chút”.

“Kịp giờ lên máng bay là tốt rồi, được rồi, mọi người tập trung đi”.

Nói chuyện với Đổng Học Bân là một người khoảng trên bốn mươi tuổi, mặc bộ âu phục trông rất gọn gàng. Thực ra lúc trước Đổng Học Bân chưa từng nói chuyện với người này, mới chỉ gặp hắn một lần ở hội chiêu thương thành phố mà thôi, cũng chỉ biết đây là Phan Chính Nghĩa, là lãnh đạo của cục Chiêu thương vùng Nam Sơn.

Các cán bộ cục Chiêu thương ở vùng Tây Bình, Đông Hải và một số huyện khác cũng đã đến, họ cũng dẫn theo không ít người.

Người thì đông, khung cảnh có vẻ hơi náo loạn.

Vô luận khu cũng tốt huyện cũng tốt, lãnh đạo mười mấy huyện khu lần này tham dự hội nghị đều là cùng cấp, nhiều lắm là khu Cục Chiêu thương so với huyện Cục Chiêu thương hoàn cảnh chính trị cao một ít. Nhưng mà so sánh nhau cũng mạnh hơn không nhiều lắm, mỗi người đều mang teo người của mình, chẳng ai chịu phục ai cả, mỗi người đều có chủ ý riêng, anh nói một câu tôi cũng nói một câu. Trong chốc lát bỗng nhiên trong đại sảnh sân bay xảy ra sự bất hòa. Có hai cục trưởng cục Chiêu thương của hai huyện nào đó đã từng có thù cũ, thiếu chút nữa là cãi nhau.

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì to tát

Mặc dù đã có nhân viên đến sân bay đón nhưng lại không chuẩn bị xe, bọn họ lại cũng không tổ chức làm việc cho nên mọi người đành bắt xe tự đi lấy, nhưng nên đi chỗ nào trước thì vẫn còn đang bàn bạc. Có người nói về khách sạn cất hành lý trước, có người lại nói đến hội chiêu thương bố trí mọi việc cho xong, nếu không sẽ không kịp cho hội chiêu thương diễn ra vào ngày mai. Có một chuyện nhỏ như vậy nhưng mãi vẫn không đi được đến thống nhất

Đổng Học Bân không bàn luận cũng mọi người mà đi ra phía sau đại sảnh để hút thuốc.

Bằng ánh mắt sác bén của mình, Trương Phàm nhanh chóng bật lửa định châm thuốc cho Đổng Học Bân, nhưng không ngờ rằng La Hải Đình lại thuận tay lấy bật lửa từ tay Tiểu Trương, bật lửa châm thuốc.

“Cảm ơn” Đổng Học Bân hút một hơi, cảm thấy thoải mái.

La Hải Đình vẫn còn nhớ chuyện bị bắt giữ bởi tờ truyền đơn, cảm thấy thật là làm phiền lãnh đạo, cho nên nhân cơ hội này thể hiện tấm lòng, châm lửa xong cũng không trả lại máy lửa cho Tiểu Trương mà chỉ cười cười nói với Trương Phàm một câu, La đại tỷ cất bật lửa vào trong túi, giữ cho lần sau.

“Không khí ở đây cũng thật tuyệt”.

“Đúng thế, vừa xuống máy bay đã thấy thế rồi”.

Mấy người bọn họ hít thở không khí một chút, cùng cười ha ha nói chuyện phiêm với nhau. Phía bên kia vẫn đang tranh luận chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Không ít người của các cục Chiêu thương khác đều đưa mắt sang nhìn bọn họ. Đừng nhìn Đổng Học Bân ở huyện Duyên Đài thanh danh rất nổi, nhưng ở trên tỉnh cũng không có danh tiếng gì mấy, nhiều lắm có một ít người biết Đổng Học Bân năm nay ở huyện Duyên Đài sáng tạo ra thành thích cao, nhưng so với thành phố cũng không có gì quá kinh người, lại cũng có người nghe qua Đổng Cục trưởng thế cũng mạnh, đối với hắn nhận thức cũng có đại khái, nhưng ai cũng sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm huyện Duyên Đài để tìm hiểu chút chuyện này, cũng như Đổng Học Bân đối với bọn họ cũng không biết vậy, không phải một cái khu huyện, rất nhiều thời điểm đều không giao tiếp với nhau.

Mười phút sau cuối cùng bên kia rốt cuộc có kết quả.

Cũng không biết bọn họ đã thương lượng như thế nào, hình như cục trưởng khu Nam Sơn, Phan Chính Nghĩa là người đưa ra chủ ý, trước tiên là để nhân viên đi liên hệ xe, sau đó ngồi xe về khách sạn sắp xếp hành lý xong thì mới quay lại hội trường tổ chức hội Chiêu thương.

Đổng Học Bân cũng không có ý kiến gì, bảo Vu Thụy ghi địa chỉ vào rồi bọn họ đi gọi xe.

Lên xe, Vu Thụy nói vài câu tiếng Nhật, người lái xe gật gật đầu, lái xe đi.

La Hải Đình đột nhiên nghiêng đầu khẽ nói với Đổng Học Bân: “Cục trưởng Phan Chính Nghĩa vừa nãy… Hình như là anh họ của Phan Cục trưởng, cục trưởng tiền nhiệm của huyện Đại Phong”.

Đổng Học Bân ngẩn ra một chút: “Hả? Phải không?”

“Hẳn vậy, nhưng quan hệ của hai người cũng bình thường. Tôi cũng chỉ là nghe nói như vậy”.

Đổng Học Bân gật gật đầu, hắn còn nhớ, Phan Chu Thảo và mình cũng có quan hệ trực tiếp, nếu như Phan Chính Nghĩa có quan hệ thân thích với hắn thì chắc chắn cũng có ấn tượng không tốt với mình mới đúng, nhưng vừa rồi lại không thấy như vậy, nghĩ đến đây, Đổng Học Bân quay sang hỏi La hải Đình về những người khác, có điều tuy La đại tỷ đã làm trong cục Chiêu thương nhiều năm rồi, nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng biết, phần lớn các cán bộ của khu huyện khác chị cũng không quen.

Tại khách sạn.

Trong phòng, Đổng Học Bân đặt hành lý xuống, đi vào nhà vệ sinh bật vòi nước nóng.

Mọi tiện nghi của khách sạn đều không tồi, có lẽ là khách sạn năm sao, chính quyền địa phương ở Tokyo tiếp đãi bọn họ như vậy là khá tốt, nhưng xe đưa đón và một số phục vụ khác lại không có, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy bọn họ là như thế này là để lấy lệ, còn nhớ lúc đầu khi bọn họ đầu tư vào huyện Duyên Đài, Hướng Đạo đều đích thân đi tiếp đón, sắp xếp cái này cái kia, nhưng thái độ bên ToKyo này thì đúng thật là quá kém, đến một chiếc xe cũng phải chủ động đi liên hệ với chính quyền địa phương.

Đang gọi đầu thì có tiếng điện thoại.

“ Alo, ai vậy?”

“Là tôi, Phan Chính Nghĩa, có phải Đổng Cục trưởng không?”

“Ô, Phan Cục trưởng” Đổng Học Bân nhíu mày, “Là tôi”.

“Xe đưa đón đã đến rồi, nhưng có điều hệ thống điện lại xảy ra một số vấn đề, chiều nay đóng cửa rồi, lịch trình hôm nay của chúng ta tạm thời hủy bỏ”.

“Vậy việc chuẩn bị hội trường thì sao?”

“Sáng sớm ngày mai đến làm thôi, hy vọng là sẽ kịp”.

Ngắt điện thoại xong, Đổng Học Bân càng cảm thấy chính quyền địa phương làm việc thật là quá mức mang tính lấy lệ.

Một lúc sau, hong khô tóc, Đổng Học Bân lấy điện thoại của khách sạn gọi cho mấy người La Hải Đình, Trương Phàm và Vu Thụy sang phòng mình, đợi mọi người đến đủ, Đổng Học Bân mới nói sự tình hủy bỏ lịch trình với họ.

“Vậy hôm nay…” La Hải Đình nhìn nhìn hắn.

Trương Phàm cũng nháy nháy mắt, chờ lãnh đạo lên tiếng.

Đổng Học Bân biết bọn họ nghĩ gì liền cười nói: “Bây giờ là thời gian hoạt động tự do, mọi người làm gì tôi sẽ không quản, chú ý an toàn là được rồi, nếu đi chơi xa tốt nhất là đi cùng bạn” Cái mà mấy người Trương Phàm Vu Thụy chờ chính là câu nói này.

Đổng Học Bân lại nói thêm một câu: “Hóa đơn cứ giữ hết lại, tiền xe, vé… giữ lại khi trở về sẽ được thanh toán, nếu mua sắm dưới năm ngàn cũng sẽ được thanh toán, mọi người cứ mua quà về nhà đi nhé” Tiền ăn uống đi lại còn có thể nói, nhưng mua sắm những thứ khác hình như không có lợi gì cho cục Chiêu thương, mà nếu có cũng không thể tiêu nhiều như thế. Đổng Học Bân làm như thế chủ yếu vẫn là muốn khao thưởng cấp dưới, khó khăn lắm mới có một lần xuất ngoại, tiêu một chút tiền cũng không có gì nghiêm trọng, dù sao gần đây cục Chiêu thương cũng thu được không it tiền, đâu đều là do mọi người cùng cố gắng.

Trên mặt Trương Phàm và Vu Thụy hiện lên sự vui sướng, mua sắm cũng được cấp tiền ư? Năm nghìn?

Ngay sau đó Trương Phàm và Vu Thụy khí thế hừng hực đi ra ngoài, gọi cho những người bạn của những cục khách cũng đang ở trong khách sạn

La Hải Đình vẫn ở lại.

Lúc này Đổng Học Bân mới chú ý La đại tỷ cũng đã thay quần áo,đi chiếc giày cao gót màu trắng, mặc chiếc váy dài màu đen in hình hoa hồng, so với lúc ở cục Chiêu thương thì còn phô trương hơn nhiều. Hình như nàng cũng vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội đầu, trong đó còn ẩn hiện khí tức của một nữ nhân thành thục.

“Cục trưởng, tôi có thể mời anh cùng đi dạo phố với tôi không?” La hải Đình mỉm cười.

Đổng Học Bân nghĩ nghĩ, đây cũng không phải là huyện Duyên Đài, cũng không cần phải để ý quá: “Được, vậy chúng ta cùng đi, đừng chê tôi đi chậm là được, ha ha”.

“Không đâu, ngài muốn đi đâu, tôi cùng ngài đi”.

“Tôi cũng không muốn mua gì, tùy tiện đi dạo”.

Hai người ra khỏi khách sạn, chầm chậm đi thẳng về phía trước.

Có thể nói đường phố ở Tokyo rất nhiều, có nhiều ngã rẽ, căn bản là rất khó đẻ phận biệt các hướng đông tây nam bắc, cho nên khi ra khỏi khách sạn, Đổng Học Bân liền ghi nhớ lại tên tiếng Nhật của khách sạn này, phòng trừ nếu bị lạc đường, thì chỉ cần gọi taxi đưa địa chỉ là có thể về thẳng khách sạn.

Phía trước có một khu thương mại tổng hợp đã đập vào tầm mắt của họ

Đổng Học Bân và La Hải Đình cùng bước vào, tầng một, tầng hai, tầng ba, tạo thành một vòng thật lớn. Bất quá làm cho Đổng Học Bân có điểm ho khan là, La Hải Đình thật đúng là không cùng hắn khách khí, thấy Đổng Học Bân thực cái gì cũng không mua, nàng liền bắt đầu mua sắm, mua một thân quần áo, mua hai bộ đồ trang điểm, cuối cùng còn trước mặt Đổng Học Bân mua một cái tất chân, hưng trí rất cao.

Đổng Học Bân tự nghĩ trong lòng những đồ này cô về nước mua không được sao?

Rất khó khăn mới có thể dùng tiếng Anh thanh toán tiền. Hai người Đổng Học Bân đi tiệm thức ăn nhanh đơn giản ăn một chút, rồi trở về khách sạn.

Ai ngờ vừa xuống xe taxi, một người đàn ông say khướt ngã gục về hướng Đổng Học Bân

Người này cũng khoảng năm mươi tuổi, mặc một chiếc quần tây, trông rất có khí chất, bất quá giờ phút này trên người ông ta toát lên mùi rượu nồng nặc, lảo đảo đứng cũng không vững.

Đổng Học Bân theo phản xạ có điều kiện liền đỡ lấy ông ta, “Này!”

Người kia mơ mơ hồ hồ giương mắt nhìn hắn nói: “Khách sạn… đến… đến?”

Đúng là nói tiếng Trung.

Lúc này La Hải Đình tay xách túi lớn túi nhỏ cũng đi đến.

Đổng Học Bân nhíu mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, đột nhiên cảm thấy rất quen, bình thường có thể làm cho người khác thấy quen măt thì chắc chắn trước kia họ đã gặp qua ở đâu đó, hoặc là nhìn thấy trên ti vi, nhưng hình như cũng không đúng, Đổng Học Bân có cảm giác như chưa bao giờ gặp người này, cũng chưa bao giờ thấy người này trên ti vi, nhưng tại sao lại thấy rất quen?

“Vị này, mau tỉnh lại đi” La Hải Đình gọi ông ta.

Người này đã say lắm rồi, nói một câu, rồi dựa người vào Đổng Học Bân tựa như là đã ngủ rồi.

“Cục trưởng, việc này…” La Hải Đình nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân còn đang cố nhớ gương mặt này, cân nhắc đi cân nhắc lại, rồi nói: “Đi thôi, chị La, giúp tôi đưa ông ta về khách sạn, đều là người Trung Quốc, có thể giúp đỡ thì giúp đi” Đổng Học bân vồn là người rất nhiệt tình, ra bên ngàoi sinh sống cũng không dễ dàng gì, người này đã uống nhiều như vậy hắn cũng không thể mặc kệ, huống chi gương mặt này làm cho Đổng Học Bân thấy có chút đắn đo không biết là ai.

“...Ài”.

La Hải Đình lập tức kẹp mấy cái túi lại, một tay đỡ lấy người đàn ông kia, cùng Đổng Học Bân đưa hắn về khách sạn.