Quyền Tài

Chương 518: Cấp cho đổng chủ nhiệm hạ mã uy!


Buổi chiều.

Lầu phụ, văn phòng bí thư.

Đổng Học Bân sau bàn công tác liên tục hút thuốc, cầm danh sách cán bộ văn phòng đường phố nhìn đi nhìn lại, có Chu Diễm Như trước đó chỉ ra, Đổng Học Bân cuối cùng đối với tình huống văn phòng đường phố có một cái hiểu biết đại khái, người nhà hai lãnh đạo tối cao khu Nam Sơn đều là thủ hạ của hắn, điều này làm cho Đổng Học Bân mười phần đau đầu, loại này là thứ khó nhằn nhất, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, điều cũng điều không được, thật xử lý không tốt, một cái không chuẩn liền đem bí thư khu ủy cùng Khu trưởng đắc tội, đây là Đổng Học Bân không quá muốn nhìn đến.

Vương Ngọc Linh trước không đề cập tới, Cảnh Tân Khoa này cũng không phải là kẻ vừa gì.

Đổng Học Bân dập tàn thuốc, nghĩ chính mình nên lập uy như thế nào, uy này phải lập, bằng không hắn sau này căn bản không có cách nào khác triển khai công tác, hào quang bí thư khu ủy cùng Khu trưởng đều ở văn phòng đường phố, mọi người nếu toàn nịnh bợ thân thuộc lãnh đạo kia, vậy còn không phải không đem lãnh đạo là hắn để vào trong mắt sao? Cảnh Tân Khoa vốn là phó thủ, vốn là ở văn phòng đường phố quyền lợi không nhỏ, chờ về sau nếu công tác lên, mọi người nghe ai? Nếu tất cả mọi người cố kỵ người chị Khu trưởng phía sau Cảnh Tân Khoa mà toàn nghe Cảnh Tân Khoa, vậy vị trí Đổng Học Bân liền xấu hổ, thực khả năng bị Cảnh Tân Khoa lấy mất quyền lực.

Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên.

Đổng Học Bân ngẩng đầu, “Tiến vào”.

Hắn là người có tính cách kính tôi một thước tôi kính lại một trượng, biểu hiện ra ngoài chính là vậy, thực cẩn thận gõ cửa hai tiếng, Đổng Học Bân đều là nói “mời vào”. Mà loại gõ cửa rất nhanh ba tiếng này, Đổng Học Bân cũng sẽ không nói mời, một câu “tiến vào” là được.

Cửa vừa mở ra, Cảnh Tân Khoa đi vào phòng.

Đổng Học Bân không đứng dậy, cười cười, “Là Cảnh Bí thư”.

Cảnh Tân Khoa cũng lộ vẻ tươi cười nói: “Đổng Chủ nhiệm, vừa mới thị sát thế nào? Đối với công tác phía dưới có chỉ thị gì?”

“Tôi mới đến nhận chức vài giờ, không có quyền gì lên tiếng, ha ha, bất quá đại sảnh công tác phục vụ hành chính đâu vào đấy, thái độ nhân viên công tác cũng không sai, ừm, về sau tôi xem loại phương thức công tác này cần tiếp tục bảo trì, văn phòng đường phố chúng ta chuyện xét đến cùng chính là phục vụ cho dân chúng, chẳng những làm việc hiệu suất phải đuổi kịp, thái độ phục vụ cũng giống nhau” Nói xong, Đổng Học Bân áp áp tay, “Ha ha, ngồi”.

Này động tác làm cho Cảnh Tân Khoa có chút không thoải mái, hắn cũng không ngồi, cười nói: “Đúng rồi, buổi tối mọi người định chuẩn bị bàn ở nhà hàng, chuẩn bị đón gió cho ngài”.

Đổng Học Bân nhìn hắn, “Giữa trưa không phải đã ăn rồi sao? Không cần khách khí như vậy”.

Cảnh Tân Khoa nói: “Chỉ là một chút tâm ý mọi người, Đổng Chủ nhiệm cũng không thể không nể mặt”.

“Như vậy…” Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, cười nói: “Vậy mọi người đã có tâm, như vậy đi, gọi thêm hai bàn, buổi tối đem các nhân viên công tác cùng cán bộ lãnh đạo văn phòng đường phố đều kêu tới, tôi mời mọi người ăn cơm” Thật ra cũng không bao nhiêu người, văn phòng đường phố biên chế không nhiều lắm, cũng chỉ chừng hai mươi ba mươi người, đương nhiên, những ngành cơ sở cùng bảo vệ sẽ không tính, những ngành này cũng không ở văn phòng đường phố.

Cảnh Tân Khoa nhìn hắn nói: “Làm sao có thể để cho ngài mời được?”

“Cứ định như vậy đi” Đổng Học Bân khoát tay.

Gật gật đầu, Cảnh Tân Khoa nói: “Vậy được, tôi đi cho người chuẩn bị” Chờ Cảnh Tân Khoa vừa đi, Đổng Học Bân liếc liếc cánh cửa đã đóng lại, đây là chồn chúc tết cho gà không có ý tốt gì, giữa trưa đã đón gió qua, buổi tối còn muốn đón gió cho mình nữa? Nhìn qua là tôn trọng mình, thực tế là thế nào cũng không rõ ràng. Sau khi biết Cảnh Tân Khoa vẫn đối với vị trí Chủ nhiệm nhớ mãi không quên, Đổng Học Bân liền hơn một phần cảnh giác, cố ý tỏ vẻ tự mình xuất tiền túi, không rơi vào thị phi, ngày đầu tiên nhận chức đã chi tiền công? Cái tiếng này cũng không dễ nghe, có thể tránh thì cứ tận lực tránh đi.

Nhìn đồng hồ đã năm giờ.

Đổng Học Bân lấy điện thoại trên bàn gọi tới văn phòng Đảng chính, “Alo, Chu Chủ nhiệm sao? Tôi Đổng Học Bân” Đầu kia Chu Diễm Như lập tức cười nói: “Ngài có gì phân phó? Đúng rồi, xe của ngài đã bảo dưỡng tốt rồi, chìa khóa tôi hiện tại qua cho ngài? Là xe Passat năm kia. Ừm, lái xe mà nói chúng ta trước kia trên quy định là không có lái xe chuyên trách, nhưng… bằng không tôi từ văn phòng tìm cho ngài một người? Tiểu Lưu cũng không tệ, về sau khi nào ngài muốn dùng xe thì trực tiếp tiếp đón hắn một tiếng là được? Để cho hắn lái xe cho ngài?”

“Không cần, ha ha, đừng phiền toái người ta”.

“Đúng rồi, ngài có chuyện gì vậy?”

“Vào sáu giờ tôi mời mọi người ăn cơm, cũng không sớm, chị tìm người theo giúp tôi đi tới khu nhà đi, tôi trước đem hành lý qua đó đã”.

“Ai, để tôi đi qua”.

“Chị công tác không nhẹ, không cần tự mình đến đây”.

“Không có việc gì không có việc gì, bố trí công tác của ngài đối với văn phòng đảng chính chúng tôi mà nói mới là đại sự hạng nhất, tôi lập tức đi qua chỗ ngài”.

Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân cười bất đắc dĩ, Chu Diễm Như này chỗ nào cũng không tệ, chỉ là nói có điểm nhiều, ngươi nói một câu nàng có thể nói năm câu, bất quá Chu Diễm Như nhiệt tình cùng tôn trọng lại làm cho Đổng Học Bân trong lòng ấm áp.

Khu nhà ở tại mặt sau văn phòng đường phố, đi đường nhiều lắm mười phút.

Bởi vì biên chế ít, khu nhà chỉ có một tòa, là một tòa nhà màu xám sáu tầng.

Lên lầu, Chu Diễm Như một bên giới thiệu cho Đổng Học Bân niên đại xây dựng lầu một bên lấy chìa khóa mở cửa, nàng cũng không phải biểu hiện ra ngoài như “Ngốc đại tỷ”, khi đến đây từ văn phòng đảng chính chộp tới một tráng đinh, một tiểu tử hơn hai mươi tuổi, thứ nhất là thay Đổng Học Bân mang hành lý, thứ hai là cũng lo lắng đến tình huống cô nam quả nữ, có người thứ ba ở đây, Chu Diễm Như cùng Đổng Học Bân cùng nhau vào nhà cũng sẽ không chuyện gì, từ điểm đó mà xem, Chu đại tỷ lo lắng vẫn là thực chu toàn.

Đó là một gian hai phòng, so với căn của Đổng Học Bân ở huyện Duyên Đài thì lớn hơn.

Máy tính TV thì không cần phải nói, trang bị trong nhà cũng đầy đủ mọi thứ.

Chu Diễm Như cười nói: “Ngài cảm thấy được không?”

“Không tệ” Đổng Học Bân gật gật đầu, vừa nhìn đồng hồ, “Đi thôi, cũng tới giờ tan tầm, cùng nhau ăn cơm đi”.

Nhà hàng được chọn là đối diện Văn phòng đường phố.

Lúc Đổng Học Bân đến là vừa lúc đụng Sở trưởng cơ sở văn phòng đường phố Quang Minh Bành Cương, theo Chu đại tỷ nói hắn giống như cùng Cảnh Tân Khoa đi rất gần, Bành Cương khả năng vừa tan tầm, trên người mặc cảnh phục, vóc dáng rất cao không nói, thân hình cũng có chút cảm giác cao lớn thô kệch, hơn ba mươi tuổi, như là loại người thực ngay thẳng.

“Đổng Chủ nhiệm, ha ha” Bành Cương bước đi lên.

Đổng Học Bân cười vươn tay, “Bành Sở trưởng” Bành Cương dùng sức cùng hắn bắt tay, “Giữa trưa cũng không có rượu, còn chưa kịp cùng ngài liên lạc cảm tình, lát nữa hai ta uống vài chén!”

Đổng Học Bân nói: “Tôi tửu lượng bình thường, Bành Sở trưởng cũng đừng chuốc tôi, ha ha”.

Lúc này, lại một trung niên chừng bốn mươi tuổi lại đây, “Bành sở là tửu lượng có tiếng, tôi so không được, Đổng Chủ nhiệm, trong chốc lát tôi uống ít chút, nhưng tuyệt đối không phải là đối với ngài không tôn trọng” Người này đúng là chủ quản công tác tuyên truyền văn phòng đường phố Phó Chủ nhiệm thứ nhất Vu Vinh Phong, mũi có điểm cao, ánh mắt có chút hõm, nếu Đổng Học Bân nhớ không lầm mà nói, hắn trên lý lịch dân tộc hình như là Hồi tộc.

Đổng Học Bân xua tay nói: “Ăn ngon uống tốt là được, không chú ý nhiều như vậy”.

Vu Vinh Phong ha ha cười, “Tôi đây an tâm rồi, tôi điểm ấy tửu lượng cũng không dám ra tay”.

Theo sát sau đó lại là một trung niên, người này Đổng Học Bân cũng đã biết, Quách Minh Phong, Phó Chủ nhiệm chủ quản dân chính cùng viện dưỡng lão văn phòng đường phố, hắn vóc dáng thực thấp, chừng chưa đến thước sáu, tướng mạo thường thường, cùng Đổng Học Bân là giống nhau, thuộc loại người vứt ra đám đông là tìm không thấy.

Quách Minh Phong híp mắt nói: “Đổng Chủ nhiệm, mọi người đến, thực đơn cũng đều không sai biệt lắm, ngài xem khi nào thì khai tiệc?”

“Vậy đừng để cho mọi người chờ” Đổng Học Bân nói: “Vào đi thôi”.

Bành Cương, Vu Vinh Phong, Quách Minh Phong, Cảnh Tân Khoa ba viên đại tướng đều đến đông đủ rồi sao?

Đổng Học Bân âm thầm quan sát bọn họ một chút, tuy rằng mấy người ở mặt ngoài coi như khách khí, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm hương vị lai giả bất thiện.

Trong một căn phòng lớn trên lầu một.

Có ba bàn, cán sự khoa viên hai bàn, cán bộ lãnh đạo một bàn, đều ở một phòng.

Ở mọi người vây quanh, Đổng Học Bân ngồi xuống chủ vị, sau đó lãnh đạo đều ngồi xuống, nhân viên công tác văn phòng đường phố mới ngồi xuống cuối cùng.

Nhưng mà không khí vừa mới hài hòa lại bởi vì một câu thay mà đổi vị.

Trước khi khai tiệc, Cảnh Tân Khoa mỉm cười, đột nhiên nói cho Đổng Học Bân hai uỷ viên đảng công ủy văn phòng đường phố lâm thời có việc tới không được, một Phó Chủ nhiệm cũng trong nhà có chuyện đi về, cho nên nhờ Cảnh Tân Khoa thay chuyển cáo Đổng Học Bân. Đổng Học Bân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng cũng là nhướng mày, như thế là có ý tứ gì? Cái này bắt đầu cùng anh em thị uy sao? Làm cho tôi nghĩ đến mấy cán bộ văn phòng đường phố đều cùng với ngươi quan hệ không tệ?

Chu Diễm Như hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Cảnh Tân Khoa cùng ba viên đại tướng một cái.

Bí thư Kỉ công ủy Khúc Nghĩa Cường mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn mặt bàn, một chút biểu tình cũng không có.

Cảnh Tân Khoa giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc đã lộ đi ra một ít.

Hắn một câu như vậy, lập tức làm cho không khí trong phòng trở nên có chút quái dị.

Các nhân viên công tác hai bàn mặt sau đều không có lên tiếng, nhìn chằm chằm người phục vụ bưng lên thức ăn không nói một tiếng, trên thực tế lỗ tai đều dựng rất thẳng, tất cả quan sát đến nhất cử nhất động bàn lãnh đạo kia. Lãnh đạo thay đổi, đây là đại sự, ai không lưu ý tình thế sau đó? Cảnh bí thư là em của Khu trưởng, Chủ nhiệm mới tới trẻ tuổi lại tựa như không có chỗ dựa, ai cũng không biết Chủ nhiệm mới có thể ngăn chận Cảnh Bí thư hay không, văn phòng đường phố về sau nghe ai? Mọi người đều thực chú ý, cũng đã nhận ra cái tiệc đón gió này cũng không phải đơn giản như vậy.

Cảnh Bí thư đây là muốn cấp Chủ nhiệm mới hạ mã uy?

Có trò hay để xem!

Cơ quan tự nhiên là có không ít người chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, nhìn thấy tình hình này, đều một đám nhấc lên tinh thần, muốn nhìn một chút ai kĩ cao hơn một bậc, cái này quyết định thái độ của rất nhiều người sau này.

Đổng Học Bân cười cười nói: “Đến đến, mọi người đều động chiếc đũa đi, đừng chờ đồ ăn lạnh”.

Ta còn chưa đối với các người lập uy, các người thật ra muốn cho ta hạ mã uy sao?

Đổng Học Bân trong lòng cười lạnh, có chiêu số gì ngươi cứ sử ra đi, anh em từ nhỏ đến lớn còn chưa có sợ qua ai!