Buổi chiều đi làm.
Đổng Học Bân lái xe từ tiệm ăn Lý thị trở về ngõ nhỏ đối diện không xa của văn phòng đường phố Quang Minh, vừa xuống xe, thì thấy không ít khoa viên nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hồn khiếp đảm.
" Biết gì chưa? Chủ nhiệm mới của chúng ta lại xảy ra chuyện."
"Lại xảy ra chuyện? Làm sao vậy làm sao vậy? Nói một chút nghe coi."
"Buổi trưa chủ nhiệm phố Bình An tổ chức tiệc cưới, Nguyệt Hoa khu trưởng và vợ của bí thư khu uỷ đều đi dự."
"Cái này tôi có biết, vừa rồi nghe đốt pháo, sau đó?"
"Sau đó chủ nhiệm chúng ta gọi đồ ăn cho hai người, gọi món phụ nữ bốn mươi."
"Món ăn gì thế? Chưa từng nghe qua nha."
"Khụ khụ, thật ra cũng là một phần bã đậu."
"Hả! Phụ nữ bốn mươi? Bã đậu? Cái này ai ngờ là tên món ăn chứ! Vậy Đổng chủ nhiệm còn phải đã đắc tội với người ta sao? Cái này không phải hại chủ nhiệm chúng ta sao?"
"Không phải như vậy chứ, nghe nói sắc mặt Nghiêm phu nhân lúc đó đã thay đổi."
"Đương nhiên, cái này không phải mắng chửi người sao?"
"Đây là tai bay vạ gió, ai có thể nghĩ đến là bã đậu chứ."
Đổng Học Bân tuy rằng không nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, nhưng thấy biểu tình cũng biết chuyện của tiệc cưới đã đồn ra, sắc mặt hắn càng không tốt, sau khi trở về phòng làm việc, rút thuốc ra mà hút, bắt đầu suy nghĩ chuyện của bữa tiệc vừa rồi, càng nghĩ càng sai, càng nghĩ càng nhíu, ông chủ tiệm ăn Lý Lộ nếu biết Nghiêm phu nhân và Cảnh khu trưởng ở đây, nếu tự mình đến phòng bếp giám sát, đối với bữa tiệc lần này coi trọng như vậy, vậy ông ta sao có thể không biết món phụ nữ bốn mươi không thích hợp cho trường hợp này?
Lúc bưng thức ăn lẽ nào ông ta không nhìn thấy sao? Còn có Sở Thanh Hoa, lúc mình gọi món ăn ông ta ở một bên, mấy món ăn trong tiệc cưới khẳng định là người Sở gia đặt trước rồi, Sở Thanh Hoa tuyệt đối xem qua thực đơn của tiệm ăn Lý thị, sao Sở Thanh Hoa không biết món phụ nữ bốn mươi? Biết thì vì sao không có nhắc nhở mình?
Bên trong có vấn đề?
Đổng Học Bân một hí mắt, gọi điện thoại cho Chu Diễm Như "Chu Chủ nhiệm, tới phòng làm việc của tôi một chút."
Sau hai phút, Chu Diễm Như nhanh chóng gõ cửa bước vào: "Chủ nhiệm, ngài tìm tôi?"
"Ngồi xuống nói." Đổng Học Bân đè đè tay, hỏi: " Sở chủ nhiệm Phố Bình An tổ chức tiệc cưới, tôi mới từ bên kia trở về, rất náo nhiệt”
Chu Diễm Như ừ một tiếng, "Tôi cũng nghe nói, hình như là con trai Sở chủ nhiệm kết hôn?"
Nghe nói? Hình như? Đổng Học Bân lại đoán ra được một chút chổ không đúng, theo lý thuyết thì sát đường kề bên gần như thế, sao phần lớn người trong văn phòng bên mình không chỉ không nhận được thiệp mời, mà hình như ngay cả biết cũng không biết? Chỉ một mình Vương Ngọc Linh được phát thiệp mời? Cảnh Tân Khoa hẳn là cũng có, nhưng hắn không đi?
Đổng Học Bân nhìn cô ấy "Sở chủ nhiệm, con người này chị có lý giải gì không?"
Chu Diễm Như chớp mắt, trầm ngâm nói: "Có một chút, Sở chủ nhiệm làm chủ nhiệm của phố Bình An được bốn năm năm rồi, bất quá, ừm, nói như thế nào đây, ha ha, bên kia cùng với bên phố của chúng ta có … à ừm … quan hệ không được tốt lắm"
Không được tốt? Đổng Học Bân hiếu kỳ nói: "Sao thế? Nói một chút."
Chu Diễm Như cũng không giấu diếm nữa "Là như thế này, quan hệ của chúng ta với bọn họ đang chuyển biến xấu, là hai năm trước, có một lần phía tây bờ sông xảy ra vụ án mạng, một thanh niên bị giết, thi thể trôi trên sông, lúc đó quần chúng báo án là dân cư của phố Bình An, thấy thi thể thì báo cảnh cát, nhưng chờ lúc đồn công an phố Bình An đi qua, không chỉ không vớt thi thể, mà mấy người cảnh sát còn đứng ở trên sông chờ, nghe nói còn vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, rất nhàn nhã."
"Chờ?" Đổng Học Bân nhướng mày.
Chu Diễm Như nói ra cái này trong mắt cũng đầy lửa giận "Cái sông kia ranh giới của chúng ta và phố Bình An, lấy sông làm giới hạn, chuẩn xác mà nói lúc trước phân chia thì lấy ở giữa sông làm biên giới, nếu như thi thể trôi qua bên này, là vụ án của chúng ta, tới bên kia bọn họ, chính là vụ án của bọn họ, bình thường loại án giết người này rất khó tìm chứng cứ, đồn công an bọn họ không muốn tiếp nhận, sợ ảnh hưởng hiệu suất phá án các loại, đứng ở nơi đó đợi nửa ngày, sau đó thi thể trôi qua bên chúng ta, bọn họ mới gọi điện thoại liên hệ Bành sở trường, kêu chúng ta thụ lí, bọn họ không liên quan nên xoay người liền đi, ngài nói một chút đi, có ai làm việc như thế sao? Đây là án mạng! Bọn họ cũng không đem mạng người coi ra gì cả!"
Đổng Học Bân mặt xám lại, hắn cũng chưa từng nghe được cái này, cái này gọi là cảnh sát cái gì, thấy người chết lại có thể mặc kệ?
"Còn có chuyện này?"
Chu Diễm Như gật đầu nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì, người của chúng ta đều biết, lúc đó cũng có rất nhiều cư dân thấy được, sau này lại xảy ra chút chuyện tình, sau đó quan hệ của chúng ta và phố Bình An liền chuyển biến xấu kịch liệt, vô cùng không tốt." Bình thường trong quan trường người ta khi nói đều là giảm bớt đi một phần cả, cô ấy nếu nói vô cùng không tốt, vậy cơ bản cũng là không tốt đến cực điểm rồi.
Đổng Học Bân mí mắt trầm xuống tới, hèn chi con trai Sở Thanh Hoa kết hôn không có mời hắn, hèn chi trong tiệc cưới ngoại trừ Vương Ngọc Linh thì không thấy người của văn phòng đường phố Quang Minh đâu, trước đây hai con phố quả nhiên từng có xung đột, hơn nữa mâu thuẫn cũng không phải nhỏ.
Chu Diễm Như đi rồi, Đổng Học Bân một mình ngồi dựa vào bệ cửa sổ phòng làm việc.
Nếu như là như thế này, vậy hiểu lầm của đồ ăn buổi trưa sợ rằng căn bản không phải là hiểu lầm!
Nghe được chị Chu nói, Đổng Học Bân hiện tại rốt cục đưa ra một manh mối, Sở Thanh Hoa lúc đó khẳng định là biết cái món phụ nữ bốn mươi này, thấy Đổng Học Bân gọi, ông ta tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, sau đó món này được mang ra, tin tưởng ông chủ tiệm ăn Lý Lộ cũng không có khả năng không biết, Sở Thanh Hoa nếu lựa chọn tiệm ăn Lý thị, vậy quan hệ của ông ta cùng Lý Lộ khẳng định có thể tốt, Lý Lộ tám phần mười là xin chỉ thị của Sở Thanh Hoa, Sở Thanh Hoa không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn cùng Lý Lộ thương lượng, cố ý đem món ăn này làm xấu mặt mình, cố ý bưng lên bàn? Nhớ kỹ lúc đó Sở Thanh Hoa chủ động nhắc tới món ăn này, còn nói với người phục vụ nhiều lần rằng không phải đồ ăn mọi người gọi, sau đó người phục vụ mới giải thích tên của món ăn! Khiến cho Đổng Học Bân lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ! Cuối cùng, Sở Thanh Hoa ngay cả giảng hòa cũng không có, vỗ vỗ cái mông rồi đi! Thái độ của Lý Lộ sau đó đối với Đổng Học Bân cũng là một chút mặt mũi cũng không cho! Một ông chủ tiệm ăn nho nhỏ, lẽ ra lo lắng không có khả năng đầy đủ như thế!
Mẹ kiếp! Hiểu lầm? Vô nghĩa!
Là Sở Thanh Hoa và Lý Lộ cố ý muốn hãm hại Đổng Học Bân hắn!
Cố ý muốn ở trước mặt Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân cho Đổng Học Bân xấu xí, khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử!
Đổng Học Bân nghĩ rõ ràng, vỗ bàn cái rầm, muốn mượn chuyện này khiến cho tôi xấu mặt? Khiến cho lãnh đạo khu có ý định xấu với văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi? Mượn tay của lãnh đạo khu đụng đến ta? Các người khinh người quá đáng! Tính toán đến trên đầu anh em? Còn dùng thủ đoạn hạng ba như thế!?
Cái đệch mợ nhà mày!
Đổng Học Bân nổi nóng lên, trong cuộc đời hắn ghét nhất chính là có người ở phía sau len lén giở trò mèo đâm sau lưng, sau đó còn là m khuôn mặt tươi cười đón chào, làm như chuyện gì cũng không có!
Lý Lộ ơi là Lý Lộ!
Sở Thanh Hoa ơi là Sở Thanh Hoa!
Các người đây là muốn chết!