Quyền Tài

Chương 689: Cứu tiền lệ hoa!


Buổi tối bảy giờ rưỡi!

Sinh mạng của Tiền Lệ Hoa còn chưa chưa đến bốn mươi phút!

Trong phòng khách, Đổng Học Bân cầm điện thoại gọi cho Liễu Thành Long, nói cái gì thì hắn cũng phải cứu được mẹ của chị Ngu.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Sorry, the number..."

Điện thoại không gọi được, điện thoại của Liễu Thành Long hết pin!

Vậy làm sao bây giờ? Làm sao thông bao bây giờ? Hơn nữa cho dù gọi điện thoại được, thì nói cái gì bây giờ? Bảo Tiền Lệ Hoa lập tức rời khỏi quán? Nói một lát có tai nạn xe? Người ta dựa vào cái gì mà tin mình? Lỡ như người ta nói có lệ ngoài miệng, nhưng vẫn còn đang ở trong quán thì sao?

Đừng nóng vội! Ngàn vạn lần đừng nóng vội!

Còn thời gian! Còn kịp!

Đổng Học Bân liên tục nhìn đồng hồ, rốt cục chụp lấy chìa khóa, mở cửa lao xuống lầu.

Trên đường xuống lầu, Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho Ngu Mỹ Hà.

"A lô, chú ơi" Là Ngu Thiến Thiến tiếp máy.

Đổng Học Bân vội nói: "Mẹ của con đâu?"

"Mẹ trong nhà xí"

"Mau lên, đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ con nghe"

"Dạ! Con đi gọi mẹ!" Bên kia điện thoại vang lên tiếng bước chân nhanh chóng: "Mẹ, mẹ, chú bảo mẹ tiếp điện thoại! Có việc gấp!"

Một lát sau, âm thanh của Ngu Mỹ Hà vang lên: "Tiểu Bân?"

Đổng Học Bân không nhiều lời, lập tức nói: "Chị lập tức mang Thiến Thiến tới thành phố! Nhanh! Càng nhanh càng tốt!"

"... Làm sao vậy?"

"Mẹ của chị có thể đã xảy ra chuyện! Mau đến!"

"Hả? Bà ấy... bà ấy..."

"Cái gì cũng đừng hỏi, tôi không có thời gian giải thích, hiện tại xe đến thành phố có thể không có, như vậy đi, tôi cho chị một số điện thoại, là đội trưởng đội hình sự của cục công an huyện Duyên Đài Phùng Lôi, chị gọi điện cho anh ấy! Nhờ anh ấy tìm người lái xe đưa chị đến thành phố! Cứ nói là tôi nói!"

"Được, được! Tôi, tôi lập tức gọi! Lập tức gọi!"

Mẹ đã xảy ra chuyện, Ngu Mỹ Hà sợ đến mặt mày tái xanh!

Lúc này, Đổng Học Bân đã chạy ra hàng hiên, cúp điện thoại di động, hắn lên Cayenne chạy ra ký túc xá. Khu Nam Sơn phố La Cổ, chỗ đó là giao giới của khu Nam Sơn và khu Tây Bình, vài chục năm trước phố La Cổ vẫn là khu Tây Bình quản hạt, cho nên chỗ của trung tâm khu Nam Sơn rất xa, Đổng Học Bân biết thời gian cấp bách, trên đường vừa gọi điện thoại hỏi thăm số điện thoại của Tiền Lệ Hoa, vừa nhanh chóng chạy tới hiện trường!

Từ đây đến tám giờ chỉ còn nửa tiếng hơn!

Nếu như thời gian trên báo giảm đi một phần, chuẩn xác mà nói hiện tại nửa tiếng cũng không có, chỉ còn hơn hai mươi phút!

Không bao lâu, Đổng Học Bân lái xe nghe được một dãy số, cũng không biết là của Tiền Lệ Hoa hay không, nhanh chóng tiếp máy.

Tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông, nhưng không ai tiếp!

Đổng Học Bân lại đánh một lần, vẫn là không người tiếp!

Đem điện thoại di động hung hăng ném qua ghế bên cạnh, Đổng Học Bân mang theo cơn tức vỗ tay lái, nhìn đường phía trước thoáng có chút kẹt xe, nhấn ga trực tiếp đi ngược chiều xe chạy, dưới cái nhìn ngạc nhiên của người qua đường và tài xế ở bên cạnh, trực tiếp vượt qua địa điểm kẹt xe, chui vào một ngõ nhỏ!

Nhanh lên một chút!

Nhanh lên một chút!

Đổng Học Bân một đường chạy như bay!

...

Cùng lúc đó.

Khu Nam Sơn phố La Cổ.

Một nhà hàng, Tiền Lệ Hoa và Liễu Thành Long mặt đối mặt ngồi ở góc trong, xung quanh là âm nhạc cổ điển, bầu không khí không tồi.

Liễu Thành Long ngày hôm nay mặc thân tây trang rất chính thức, trang phục vô cùng có tinh thần, ngay cả tóc cũng được chải gọn, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực tế. Tiền Lệ Hoa là một thân đồng phục, trên mặt vẫn lộ biểu tình thản nhiên, khuôn mặt hơn năm mươi tuổi cũng không trang điểm đập, nếp nhăn khóe mắt rất nhiều, thấy rất rõ ràng, trang sức trang phục có vẻ tương đối tùy ý.

"Điện thoại vang lên vài lần?" Liễu Thành Long nhìn bà ta, "Sao không tiếp?"

Tiền Lệ Hoa dùng cái muỗi khuấy cà phê, "Không nhận ra."

Liễu Thành Long lắc đầu, "Lỡ như có việc gấp? Nếu như làm lỡ..."

Tiền Lệ Hoa vừa nghe, lạnh lùng ngắt lời nói: "Tôi muốn tiếp thì tiếp, không muốn tiếp sẽ không tiếp, chuyện của tôi không cần ông quản!"

Liễu Thành Long bất đắc dĩ nói: "Lệ Hoa, lúc trước đều là lỗi của tôi, Đồng Đồng sau khi lạc mất, tôi không nên mượn rượu giải sầu, không nên mỗi ngày phát giận với bà, điểm này tôi đã sớm nhận ra, nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi trong đầu đều là bà và Đồng Đồng, bà biết tôi sống cũng không tốt."

Tiền Lệ Hoa giọng điệu phát hỏa, "Đừng nhắc con gái trước mặt tôi!" Trong mắt bà phát ra một tia lửa giận.

Liễu Thành Long thở dài, "Từ sau khi chúng ta ly hôn, tôi cũng một mực tìm Đồng Đồng, tôi tin tưởng con bé khẳng định không có việc gì, khẳng định sống tốt, nói không chừng đã kết hôn, đã có đứa nhỏ."

"Ông tìm tôi chính là muốn nói cái này?"

"Tôi muốn nói..." Liễu Thành Long dừng một chút, nhìn con mắt của vợ nói: "Chúng ta cũng đều đến tuổi này rồi, bà cũng sắp về hưu, ngày sau này, bà có nghĩ tới không?"

Tiền Lệ Hoa nhìn nhìn hắn, "Ông có ý gì?"

Liễu Thành Long trịnh trọng nói: "Tôi nói là... Chúng ta phục hôn đi, hai người cùng một chỗ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Nghe vậy, Tiền Lệ Hoa kiên quyết nói: "Không có khả năng!"

"Đồng Đồng sau khi mất tích, trong những ngày đó, tôi biết tôi nợ bà, đối với bà không tốt, nhưng hiện tại tôi nghĩ rất rõ ràng, cho nên tôi mới muốn nửa đời sau bồi thường cho bà."

" Chuyện phục hôn ông nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Lệ Hoa, tôi có thể cam đoan với bà, sau này tôi nhất định kiêng rượu, nhất định..."

"Không cần phải cam đoan! Trừ phi ông đem Đồng Đồng đưa đến trước mặt tôi! Đem con gái của tôi tìm trở về!"

"Tôi vẫn sẽ tìm, nhưng..."

"Vậy chờ ông tìm được!"

"Bà nhiều năm như vậy vẫn ở một mình, tôi biết trong lòng bà còn..."

"Ông còn có chuyện khác sao?" Tiền Lệ Hoa cầm lấy túi đứng lên, "Tôi đi!"

"Đừng đừng." Liễu Thành Long vội nói: "Cà phê còn chưa uống mà? Tôi không nói phục hôn, không nói."

Tiền Lệ Hoa đè ép cơn giận, mới là chậm rãi ngồi trở lại đi.

Liễu Thành Long trong lòng thở dài, biết vợ trước vẫn không tha thứ mình, con gái Đồng Đồng mất tích lúc năm tuổi, là cốt nhục thân sinh của hai người, chuyện này tạo thành vết nứt rất lớn cho tình cảm của hai người, phía sau khắc khẩu, xung đột, ly hôn, đều là do chuyện này dựng lên, giống như Tiền Lệ Hoa nói, chỉ cần một ngày không tìm được con gái, vết nứt này vẫn còn tồn tại trong lòng hai người, phục hôn cái gì?

Nhưng con gái đã mất tích gần ba mươi năm rồi.

Biển người mênh mông tìm ở đâu chứ? Cơ bản không có khả năng!

Nhớ tới thân ảnh khả ái của Đồng Đồng, Liễu Thành Long trong lòng đau đớn, im lặng xuống.

Tiền Lệ Hoa đối diện cũng không nói được một lời, trong con mắt đầ thê lương và tưởng niệm, cũng là nhớ tới con gái, nhớ tới tiểu Đồng Đồng đuổi theo phía sau bọn họ hô " ba mẹ"!

Con bé sống có tốt không?

Hiện tại rốt cuộc ở đâu??

Giờ phút này, Tiền Lệ Hoa và Liễu Thành Long đều đang có tâm sự, ko ai chú ý tới, ở ngã ba bên cạnh nhà hàng, có một chiếc xe tải màu bạc đột nhiên quẹo phải, quẹo ngay chổ đèn xanh đèn đỏ, quẹo đến chổ nhà hàng nơi vốn ko có đường đi!

"Chuyện của Đồng Đồng tôi sẽ tiếp tục nhờ người hỏi thăm" Liễu Thành Long buông ly cà phê xuống, nói: "Chỉ cần Liễu Thành Long tôi còn sống một ngày, tôi sẽ tìm một ngày"

Tiền Lệ Hoa cúi đầu, không nói chuyện.

Bỗng nhiên, trong nhà hàng có người đột nhiên hét lớn: "A!"

"Xe! Xe chạy đến đây!"

"Cẩn thận! Cẩn thận!"

"A! Mau tránh ra!"

Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa đều nghi hoặc nghiêng đầu nhìn mấy người đang kinh sợ kia, thấy rõ bọn họ đang nhìn mình, đều không khỏi sửng sốt, theo ánh mắt của mọi người, nghiêng đầu lại, nhìn ra ngoài cửa.

Một chiếc xe đang lao nhanh đến đây!

Phương hướng chính là chổ mà Tiền Lệ Hoa đang ngồi!

"Lệ Hoa!" Liễu Thành Long đứng lên: "Cẩn thận!" Đưa tay muốn chụp lấy, nhưng ở giữa là một cái bàn dài, mà còn là cái loại không ngắn, một chụp rơi vào khoảng không!

Tiền Lệ Hoa giật mình, nghiêng người muốn nhảy, nhưng đã không kịp rồi!

"Lệ Hoa!"

"Cẩn thận!"

"Đụng người rồi!"

Trong nhà hàng đầy tiếng kinh hô, rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại!

Tốc độ của xe tải quá nhanh, cửa nhà hàng hầu như đều là bằng thủy tinh, căn bản không có biện pháp ngăn cản, nếu như chạy ào đến, khẳng định là chết chắc, thần tiên cũng không cứu được!

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người từ bên ngoài vọt vào!

Ngay trong lúc Tiền Lệ Hoa muốn đứng lên nhảy qua, bị khe hở giữa cái ghế và cái bàn kẹp lại, ngay trong lúc Liễu Thành Long liều mạng muốn ôm lấy vợ nhưng không được, một thanh niên đột nhiên từ bên ngoài gào thét tới, cũng không biết cầm cái thứ gì trong tay, đập cái beng vỡ nát cửa kính, thân thể vọt tới, nương theo quán tính phóng vào trong, mà phía sau người thanh niên ấy cũng là chiếc xe tải kia, hầu như là sắp cán lên người hắn!

Rầm!

Người thanh niên nhảy nhào lên cái bàn giữa Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa, cánh tay gồng lên, dùng một tư thế chống chịu để mượn lực, lần thứ hai bật lên, tay kia ôm lấy lưng của Tiền Lệ Hoa, hung hăng ôm vào ngực, ôm bà ấy lao ra nền đất bên ngoài!

Sau một giây đồng hồ!

Chiếc xe tải lao đến! Cái ghế mà một giây trước Tiền Lệ Hoa ngồi lập tức vỡ vụn!

Rầm!

Một âm thanh chấn động vang lên bên trong!

"A!"

"Lệ Hoa!"

Liễu Thành Long dường như điên lên, nhào đến hướng Tiền Lệ Hoa đang nằm trên mặt đất, ôm lấy bà ấy: "Thế nào? Bà thế nào?"

Trên người Tiền Lệ Hoa bị mảnh nhỏ của cửa kính đâm vào vài vết, đang chảy máu!

"Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!" Liễu Thành Long hô!

Một nhân viên bên cạnh vội vã lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Người thanh niên chạy ào từ bên ngoài vào không ai khác chính là Đổng Học Bân, hắn bị ngã cũng không nhẹ, ngã lăn ra ngoài cách Tiền Lệ Hoa khoảng chừng hai mét, vẫn đang hít khí lạnh không thôi.

Kịp rồi!

Rốt cục đã kịp rồi!

Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt đỡ mình ngồi dậy, thấy Liễu Thành Long đưa lưng về phía mình, đang ôm vợ mà hỏi thăm này nọ, Đổng Học Bân liền phiền muộn, trong lòng nói anh em bị ngã thành như vậy, ông lại ngại hỏi tôi một câu?

Thế nhưng mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn chằm chằm Đổng Học Bân!

Không ai ngờ rằng, trên đời lại còn một người có thể không sợ chết như thế!