Giữa trưa.
Bên ngoài công viên Quang Minh.
Gió thu ào ào, cát bay mù mịt, đường phố ngổn ngang, dường như giống cảnh tượng của ngày tận thế.
Tiếng kêu kêu khóc không đâu không có.
Đổng Học Bân nhìn trong lòng tê dại, hắn cùng đám người Sở phó cụctrưởng đỡ vài người bị thương, bước nhanh vào bên trong công viên.
Sau cơn động đất, bọn họ nhằm hướng tây mà đi, trên đường cứu được mườimấy người, có những tình huống Đổng Học Bân cho bọn họ tìm những nơi sơtán phụ cận, có những vết thương nghiêm trọng không thể đi được, bọnĐổng Học Bân cõng, khiêng, đỡ dìu, vừa cứu người vừa đi về công viên,đây là nơi đặt sở chỉ huy của Đổng Học Bân và văn phòng đường phố, cuốicùng cũng tới rồi.
Bên trong công viên nhỏ đã chật người.
Phần lớn mọi người đều không có lều bạt, đang ngồi thất thần dưới đất.
Khắp nơi đều là tiếng khóc và sự sợ hãi, vài y tá và bác sỹ đang tất tả đi lại, để trị thương hoặc băng bó cho mọi người.
Đột nhiên, văn phòng đường phố Quang Minh có người gào lớn.
“Là Đổng Chủ nhiệm!”
“Chủ nhiệm đã trở lại!”
“Chủ nhiệm không sao!”
Mọi người như tìm được chỗ dựa, nhao nhao tiến lên.
Đổng Học Bân bỏ mọi chuyện qua một bên rồi dặn dò, “Mau đưa người vào,gọi bác sỹ, phía sau còn có người bị thương, mang vào hết đi”.
Nhóm Bành Cương và Sở phó cục trưởng cũng lập tức đưa người bị thương tới.
Vài người cũng vội chạy lại, dĩu bọn họ bước nhanh vào trong trị thương.
Lúc này không biết ai thông báo cho lãnh đạo, một lều trại được ngườiphía trong vén ra, ba người Cảnh Tân Khoa, Chu Diễm Như cùng Vu VinhPhong bước ra.
Nhìn thấy Đổng Học Bân máu me đầy người, Cảnh Tân Khoa hoảng sợ nói, “Ngài bị thương? Mau mau dìu chủ nhiệm trị thương”.
“Tôi không sao.” Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói: “Mau nói cho tôi tình hình bây giờ, thương vong thế nào?”
Cảnh Tân Khoa thở dài, rất nhanh nói: “Điện thoại không thông, tôi chongười chạy tới các nơi sơ tán, tình hình không lạc quan, người bị thương đã tới vài trăm, bị thương nặng cũng tới ba bốn chục người”.
“Có tử vong ngoài ý muốn không?”
“Tạm thời chưa có phát hiện, may mà chúng ta áp dụng biện pháp kịp thời”.
Đổng Học Bân thả lỏng người, “Tình hình cứu viện thế nào rồi?”
“Tôi đã phái người đi tìm kiếm” Cảnh Tân Khoa chỉ về phía sau, “Hiện tại văn phòng phố Quang Minh có tới một phần năm đều ở trong đây, nhữngngười khác đều được đưa tới các nơi sơ tán, những người còn lưu lạitrong tiểu khu và nhà chúng tôi không cách gì thống kê, nhưng khẳng định là không nhiều, có có một số đi tới các bãi giữ xe và những nơi tránhnạn khác, tôi cho người đi phóng loa, chỉ cần tìm thấy người đều sẽnhanh đưa các nơi an toàn, nhưng công tác cứu thương thì nhân lực khôngđủ, một là mọi người chưa có kinh nghiệm, hai là công cụ cũng khôngnhiều, chúng ta không có thiết bị chuyên dụng, có một số bị chôn vùi,người của chúng ta chỉ có thể dùng tay đào bới, đã có vài nhân viên bịthương”.
Tình huống nguy cấp.
Trong không khí ngập tràn sư lo âu.
Đổng Học Bân nhìn bọn họ ánh mắt kiên định nói: “Hiện tại không cần nghĩ đội cứu viện, chỉ có thể dựa vào chính mình, có khó khăn cũng phảikhắc phục khó khăn cho tôi!”
“Tôi biết rồi” Cảnh Tân Khoa nói.
“Lương thực, thực phẩm và nước có đủ không?” Đổng Học Bân hỏi.
“Không đủ, dù trước đó chúng ta có chuẩn bị nhưng nhưng phố chúng ta vài vạn người… lương thực thực phẩm thiếu rất nhiều”.
Đổng Học Bân nghiêm sắc mặt nói: “Ước chừng còn có thể duy trì được bao nhiêu ngày?”
“Nhiều nhất có lẽ là năm ngày”.
“Nghĩ cách đi, lương thực thực phẩm và nước uống không thể bị thiếu được”.
Sau đó, Đổng Học Bân tiếp tục nắm tình hình hiện tại, trong lòng càngthêm lo lắng, công cụ cứu thương thiếu, nhân lực cứu thương không đủ,nhân viên trị bệnh không đủ, người bị tương quá nhiều, lương thực thựcphẩm và nước uống thiếu trầm trọng, liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn, giao thông bị chặn, còn có nhiều người chưa rõ tông tích, sống chếtkhông biết thế nào… khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng Đổng Học Bân cũnghiểu rằng, văn phòng đường phố bọn họ cũng đã tận lực nỗ lực tối đa,tuyên truyền phóng chống động đất, tích trữ lương thực, di chuyển dânchúng, tình hình của văn phòng Quang Minh nên nói là rất tốt, nhưng vănphòng khác e rằng khó khăn gấp trăm lần.
Nhìn đồng hồ, động đất đã qua đi được hơn một giờ đồng hồ.
Đổng Học Bân tự mình trấn tĩnh, lập tức ngồi xuống giao phó công việccho từng người, lại phái ba đội cứu thương lâm thời, toàn là thanh niêntrai tráng của văn phòng đường phố hợp thành, Đổng Học Bân bảo mọi người khẩn trương cứu ngươi, ngoài tính mạng, những thứ khác chỉ là thứ yếu.
Làm xong những việc này, Đổng Học Bân cũng rời khỏi công viên QuangMinh, vội đi tới những nơi sơ tán lâm thời gần nhất, xem xem tình hìnhthế nào.
Quảng trường nhỏ.
Nơi này tụ tập ước khoảng hai nghìn người, so với công viên Quang Minhthì ít hơn nhiều, nhưng mật độ người lại cao hơn nhiều bởi diện tích nơi đây không lớn, nơi sơ tán không nhiều, Đổng Học Bân vẫn còn cách xanhưng đã nhìn thấy cảnh người chen chúc, hắn còn thấy khuôn mặt ủng đỏcủa chủ nhiệm Vương Ngọc Linh đang cầm loa gào thét.
“Xin đừng loạn! Đừng loạn!”
“…Ngọc Linh!” Đổng Học Bân đi qua gọi cô một tiếng.
“Ai da, Đổng chủ nhiệm” Vương Ngọc Linh vội vàng đặt loa xuống, “Sao người ngài toàn máu? Bị thương có nặng không?”
“Sơ sơ thôi, tôi không sao, nói cho tôi biết tình hình bên cô thế nào?”
Bên này là do Vương Ngọc Linh phụ trách, cô liền đem tình hình sơ tánnói qua cho hắn nghe một lượt, bao gồm cả số lượng người bị thương vàtiến dộ cứu thương.
Đổng Học Bân nghe xong, mới nhẹ nhõm được một chút.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có người văn phòng đường phố vộivàng từ trong lều chạy ra, “Ngọc Linh chủ nhiệm, trong khu xảy ra chuyện rồi, Đổng chủ nhiệm!”
Đổng Học Bân sửng sốt, “Xảy ra chuyện gì?”.
Người kia hổn hển.
Vương Ngọc Linh vội la lên: “Nói mau! Rốt cuộc làm sao vậy?”
“Là tin trên đài ấy! Tòa nhà khu ủy của chúng ta bị cháy, rất nhiều lãnh đạo và cán bộ đang bị kẹt trong đó, đang kêu cứu nhưng xe cứu hỏa không thể tiến vào!”
“Cái gì?” Vương Ngọc Linh biến sắc, chú cô Vương An Thạch còn đang ở trong đó.
Đổng Học Bân cũng thở dốc vì kinh ngạc, thần kinh bắt đầu căng thẳng, trái tim cũng bắt đầu đập mạnh, hắn có dự cảm chẳng lành!
Theo lý tòa nhà Khu ủy cháy, mọi người đều khẳng định chắc rằng các vị lãnh đạo đã được sơ tán.
Nhưng với tính cách của Nguyệt Hoa Khu trưởng, cô sẽ đi cứu người?
Đổng Học Bân càng nghĩ mặt càng trắng bệch, hắn cho rằng Nguyệt Hoa Khutrưởng có thể sẽ không đi, rất có khả năng vì cứu người mà còn bị kẹttrong lửa lớn, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Con mẹ nó!
Hỏng rồi.