Quyền Tài

Chương 778: Tặng nhẫn kim cương!


Buổi tối.

Biệt thự nhà họ Tạ.

Trong phòng khách chợt yên tĩnh, mọi người đều chờ Đổng Học Bân cầu hôn.

Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan, “Em cũng biết, mồn miệng anh không được khéo, nói chuyện tình yêu gì đó anh cũng không nói được, cũng không phải là xấu hổ, nhưng trong lòng anh đều biết, anh đặc biệt đặc biệt muốn cưới em, nằm mơ đều muốn, ừm, anh biết nếu hôm nay anh không nói cái gì, khẳng định em sẽ không bỏ qua cho anh, anh đây đã nói, Tuệ Lan, anh yêu em” Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân nói từ yêu này với Tạ Tuệ Lan.

“Úc úc!” Tạ Hạo lập tức ồn ào.

Tạ Tuệ Lan hí mắt cười nói: “Ai nói tiểu tử anh ăn nói vụng về? Như thế này không phải rất biết ăn nói sao?”

Đổng Học Bân sờ sờ mũi, “Cái đó, cho nên…”

Tạ Tĩnh vui tươi hớn hở nói: “Đổng ca, anh đừng nghĩ là như thế mà đã lấy được chị em nhé”.

“Đúng thế, ngay cả hoa hồng cũng không có” Tạ Hạo so với mọi người còn cao hứng hơn, kích động hô to: “Hoa hồng hoa hồng!”

Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nhìn bọn họ làm ầm ĩ cũng cảm thấy rất thú vị, cũng không có ý kiến gì, vui vẻ nhìn xem.

Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân không mang hoa, không khỏi giảng hòa giúp anh nói: “Cái gì mà hoa hay không hoa, không sao cả, Tiểu Bân của ta có tâm là được rồi, ha ha”.

Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói: “Xem chị của chúng ta che chở cho Đổng ca kìa, còn nói không lấy chồng không lấy chồng, em xem chị đã sớm nhớ thương người ta, muốn gả đi rồi”.

“Tiểu nha đầu này” Tạ Tuệ Lan cười nhìn cô, “Sao nào? Lá gan cũng to nhỉ, hiện tại ngay cả chị cũng dám trêu sao? Hả?”

Tạ Hạo kêu lên: “Hoa hồng là phải có! Không có hoa hồng tuyệt đối không thể đồng ý!”

“Hoa hồng chứ gì? Có!” Đổng Học Bân nói một câu làm bọn họ đều ngẩn ra.

Mọi người chỉ là gào to một chút, vui đùa một câu, ai ngờ Đổng Học Bân lại có thật, nhưng… ở đâu chứ?

Ngay sau đó. Đổng Học Bân liền nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhìn Tạ Tuệ Lan, hai tay hắn ở giữa không trung bốp bốp vỗ vỗ, giây tiếp theo, một mảng lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trên tay Đổng Học Bân mà trước đó không hề có dấu hiệu gì, không có một chút dự liệu nào hết, chỉ nháy mắt cái, trong tay Đổng Học Bân liền có một cái giỏ hoa hồng lớn. Xem ra là có chín trăm chín mươi chín đóa, thật là quá hoành tráng.

Tạ Tuệ Lan sửng sốt một chút.

Lúc ấy Tạ Hạo cả kinh kêu lên một tiếng.

Ngay cả Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang cũng giật nảy mình!

“Đổng ca! Anh đúng là thần kỳ!” Tạ Hạo bội phục nói: “Mọi chuyện sao lại biến thành thế này? Sao lại có thể trở nên như thế? Mau nói cho em nghe!”

Đổng Học Bân cười ha ha không để ý đến hắn.

Mọi người sớm nghe nói qua Đổng Học Bân biết biến ảo thuật, hơn nữa trình độ ảo thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không ai nghĩ tới trình độ ảo thuật của Đổng Học Bân lại đến tình trạng này. Người ta có là nhà ảo thuật, cho dù là đại sư thành danh đã lâu, biến hoa hồng cũng chính là một cách được dùng nhiều nhất, bởi vì này loại đều là thủ thuật che mắt, hoa hồng được chuẩn bị giấu ở trong quần áo và trong tay áo, muốn đổi đồ thì rấ thuận tiện, nhưng Đổng Học Bân thì sao? Kia lại còn là chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, ôm cũng phải cố hết sức. Diện tích cũng rất lớn, căn bản là không có biện pháp giấu ở trên người, nhưng rõ rang là do Đổng Học Bân biến ra, hơn nữa mọi người không nhìn thấy một chút dấu vết gì, thực tựa như lấy ra từ trong không khí!

Trong lúc nhất thời mọi người thấy thật kinh ngạc.

Đổng Học Bân ảo thuật tự nhiên sẽ không để ai có thể nhìn ra được, bởi vì ảo thuật của hắn nếu để mọi người nhìn thấy căn bản sẽ không còn gọi là ảo thuật, mà đều là hàng thật giá thật.

Một cái STOP dừng thời gian lại. Đổng Học Bân muốn biến cái gì thì biến cái đó.

“Tuệ Lan, tặng em” Đổng Học Bân đưa hoa qua.

Tạ Tuệ Lan chúm môi cười, nhẹ nhàng nhận lấy và nói: “Cảm ơn”.

Tạ Tĩnh vẫn cảm thấy tặng hoa hồng rất tầm thường, hầu như ai cầu hôn đều đã dùng cách như vậy, nhưng cách tặng hoa này đến tay Đổng Học Bân lại làm cho người ta cảm thấy rất lãng mạn.

Tạ Hạo nói nhanh: “Thần tượng, vậy anh có thể biến ra nhẫn không?”

“Nhẫn?” Đổng Học Bân cố làm mọi thứ huyền hoặc nói: “Bằng không cho tôi thử một lần?”

“Mau thử đi, mau thử đi!” Tạ Hạo trừng mắt đứng nhìn lại.

Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh cũng đều căng thẳng nhìn sang, muốn tìm ra ảo thuật thật là cái gì.

Hai tay trống trơn Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, hai tay dừng lại trên không trung, đột nhiên bàn tay động một cái, ở không trung vỗ bốp một tiếng. Nhưng mà chờ lúc Đổng Học Bân giang hai tay ra, trong lòng bàn tay lại có thể hiện ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật như một kỳ tích.

Tạ Hạo hô lớn: “Em xem! Thực sự đã biến ra rồi!”

Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên nhìn nhau cười khổ, quá nhanh! Đây thật sự là ảo thuật sao?

Hàn Tinh cười nói với chồng mình: “Tiểu Bân này, bản lãnh thực không ít”.

Tạ Quốc Bang gật gật đầu, cũng rất thích xem.

Đương nhiên đôi mắt đẹp mê hồn của Tạ Tuệ Lan cũng đã bị mê hoặc, nhìn Đổng Học Bân, lại cái hộp nhỏ trong tay hắn, “Tặng em?”

Đổng Học Bân ừm một tiêng, “Anh có thể chứ?”

Tạ Hạo hò hét nói: “Mau mở ra đi, xem xem đó là nhẫn gì?”

Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên cũng không biết Đổng Học Bân còn có thể đưa ra những ngạc nhiên gì nữa, lại một lần nữa nhìn đầy trông mong.

Đổng Học Bân cố ý nói, trong chốc lát, chớp chớp ánh mắt, mới chậm rãi đem mở cái hộp ra, mà trong nháy mắt khi hộp mở ra, mọi người đều ngẩn người.

Trong hộp rỗng tuếch, cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn đến hai đồ gắn nhẫn.

“Nhẫn đâu?” Tạ Hạo cả kinh nói.

Tạ Tĩnh ngây người nói: “Không phải đã đánh mất rồi chứ”.

Tạ Tuệ Lan cùng Hàn Tinh tựa như cũng không biết ý của Đổng Học Bân là gì.

Nhưng đột nhiên, vẫn dưới ánh mắt của Tạ Nhiên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, chỉ vào tay Tạ Tuệ Lan nói: “Chị! Tay! Trên tay chị!”

Tạ Tuệ Lan kinh ngạc, chậm rãi giơ tay phải lên.

Trên ngón áp út tinh tế, hiện lên một chiếc nhẫn kim cương phấn hồng sang bóng!

Tạ Tĩnh ngạc nhiên nói: “Đây là...”

“Nhẫn kim cương màu hồng?” Trong lòng Hàn Tinh cũng nhảy dựng lên

Lại nhìn trên tay Đổng Học Bân, chỗ ngón áp út rõ ràng cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn Tạ Tuệ Lan đang đeo trên tay, cũng không ai biết đã đeo nhẫn lúc nảo.

Có điều hiện tại mọi người cũng không nói đến vấn đề rối rắm này nữa, đôi nhẫn kim cương màu hồng này nhìn quá mức quen mắt!

“Đây không phải chiéc nhẫn chiếu trên TV kia sao?” Tạ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Tạ Tĩnh kinh hô: “Trời ơi! Đổng ca! Đừng nói với em là người thanh niên thần bí trong buổi đấu giá của công ty gia đức kia chính là anh nhé?”

Đổng Học Bân cười ừm một tiếng: “Ngày đó xem TV thấy Tuệ Lan thích, ngày hôm qua anh liền đi mua”.

Tạ Hạo hét lên một tiếng, “Ba trăm triệu! Là ba trăm triệu đó!”

Chẳng ai đoán được, ngày đó xem TV Tạ Tuệ Lan chỉ là nói vài câu vui đùa, nhưng Đổng Học Bân lại có thể làm thật sao, lại bỏ ra ba trăm triệu để mua nhẫn về cho Tạ Tuệ Lan sao!

Ba trăm triệu!

Đây là cái khái niệm gì chứ??

Không chỉ có Tạ Tuệ Lan rất bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng đều bị Đổng Học Bân làm cho chấn động.

Vừa còn bàn luận là người nào điên mới mua cặp nhẫn kim cương phấn hồng với cái giá trên trời như vậy, kết quả người này lại ở ngay tại trước mắt!!