Quyền Tài

Chương 78: Nắm tay Huyên di


“Đến cạn một chén, chúc Tiểu Bân của chúng ta vinh thắng lên Phó Chủ nhiệm”.

“ừ, cảm ơn Huyên di”

“Dùng bữa, nếm thử dì hầm thịt ba chỉ cách thủy”.

“Hô, thật đúng là nóng, ăn ngon ăn ngon”.

“Vậy ăn nhiều một chút, ừm, lại nếm một miếng cá”.

Cơm tối qua đi, Đổng Học Bân nấc mấy cái, cùng Cù Vân Huyên ngồi trên ghê sofa xem tin tức đài trung ương. Trước kia Đổng Học Bân không thể nào xem TV, một là trong túc xá đại học không có điều kiện, thứ hai khi đó trong nhà nghèo, hắn nghỉ ngơi thì toàn bộ tâm tư đều đặt ở làm công kiểm tiền, đầu có thời gian rồi chú ý quôc gia đại sự?

Nhưng mà giờ đây Đổng Học Bân đã là lãnh đạo nhỏ, tâm tính tất nhiên trở nên khác trước, cảm giác mình tất yếu phải quan tâm nhiều hơn đến thời sự chính trị, đây là chỗ tốt để sau này mình phát triển, tuyệt đối chỉ có tốt không có chỗ xấu.

Trên TV, đang truyền bá không ít dự án cải cách nhà ở lãnh đạo Trung ương thảo luận.

Cù Vân Huyên cười cười cảm khái nói: “Tiểu Bân chúng ta lúc nào mới có thể lên trên đó đây”.

Đổng Học Bân nói,“Con sẽ cố gắng, tranh thủ nhanh chóng”.

“Dì nói cho con biết, không cho nói như rồng leo, làm như mèo mửa” Cù Vân Huyên nhếch chân lên bắt chéo, nhưng nghĩ đến hôm nay chỉ mặc váy tơ tằm rất ngắn, lại vội vàng thu hồi chân khép lại, nghiêng đầu xoa bóp cái mũi Đổng Học Bân, “Trong mắt dì, con có thể lên làm Phó Chủ nhiệm đều là bầu trời cho sao băng rơi xuống, nên quý trọng, ngồi vị trí cho vừng vàng trước, đừng nóng vội bỏ lên trên, nội tình con quá yếu, căn cơ và tư lịch đều không đủ, một hơi không thể ăn thành cá mập, hiểu không?”

Đổng Học Bân chậm rãi gật đầu một cái, “Rõ ràng, con không dễ xảy ra sai lầm đầu”.

“Đúng, muốn làm một lãnh đạo tốt cũng không dễ dàng, các mặt quan hệ đều phải trải qua một chút mới tốt”.

Tin tức thời sự xong rồi, quảng cáo và dự báo thời tiết bắt đầu.

Một bên xem, Cù Vân Huyên một bên lắc lắc cổ vuốt vuốt bả vai, “Ngày mai hạ nhiệt độ? Ra ngoài thì nhớ mặc nhiều áo”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, kỳ quái nhìn cô nàng, “Xương cổ dì lại mỏi? Có phải là vừa rồi nấu cơm mệt mỏi? Hài, con nói để con giúp đỡ dì làm một chút, dì còn không cho”.

“Không phải chuyện này, là những ngày này cơ quan dì ở đầu kia bận quá, một mực không chú ý nghĩ ngơi”.

“Được rồi, vậy dì ngồi thẳng đi, con xoa bóp vai cho dì”.

“Ha ha, không cần, ngủ một giấc là khỏe thôi”.

“Hai ta còn khách khí làm gì!? Dì đừng nói nữa, nhanh ngồi xuống”.

“...Được rồi, nhưng mà lần trước con vừa xoa bóp xong, bằng không lần này cạo gió cho dì?”

“Được” Tâm tư Đổng Học Bân một mực có chủ ý giúp đỡ Cù Vân Huyên, mộng kiểm tiền để cho nàng mở công ty giải hẳn là cũng không xa, cho nên giờ đây Đổng Học Bân được tận lực chiêm được hảo cảm của Huyên di, như vậy mới có thể bảo vệ nàng sau này có thể đáp ứng làm bạn gái của mình. Sau khi lấy dầu và bạc cạo gió, Đổng Học Bân nhỏ vài giọt dầu vào cổ Huyên di tiếp đó thì cạo gió cho nàng, “...Huyên di, sau này cô lại khó chịu, dì nói với con, cạo gió cùng tốt, đấm lưng cùng tốt, chút Việc ấy vẫn nhẹ nhàng”.

Thấp cổ ngồi ở trên ghế sofa, Cù Vân Huyên lộ ra một nụ cười ấm áp, “ừm, cảm ơn”.

“Hai ta còn nói tạ ơn làm gì, hai tháng này dì lại nấu cơm rồi giặt quần áo cho con, nói tạ ơn cũng nên là con nói” Đổng Học Bân đứng ở chỗ tựa phía sau sô pha, từ bên trên nhìn xuống là gáy Huyên di trơn bóng, phía trước ngực áo bởi vì nàng cúi đầu hơi có chút giãn ra, thịt lồ lộ bên trong, cái khe ngực lõm lõm kia phảng phất có thể trông thấy dưới chỗ tối. Đổng Học Bân phát hiện điểm ấy, trong lòng lập tức có lửa nóng, phản xạ có điều kiện là rướn cô nâng mũi chân nhìn về phía trước.

“...Tiểu Bân, có đỏ không?”

Đổng Học Bân nhanh chóng thu cô lại, ho khan nói: “Ra rồi ra rồi, a, đủ đỏ”.

Cù Vân Huyên vuốt mái tóc, “Bả vai bên trái mỏi nhất, cạo cạo nhiều nơi đó”.

“Được... Ai u, bên này lợi hại, đều tím rồi, dì bị trúng gió?” “Khả năng ngày đó ngủ thì cửa sổ không khóa chặt”.

Trước đó một lần, Đổng Học Bân là cách quần áo bóp bả vai cho Huyên di, lần này lại không còn cách cái gì, tay trực tiếp rơi vào phía sau lưng bóng loáng của nàng, cảm giác tự nhiên có chỗ khác. Chờ sau khi chà xát một lần cho cô và nửa lưng phía sau Cù Vân Huyên, tay phải Đổng Học Bân đã mệt mỏi phát run, ê ẩm đau nhức tê dại.

“Nhìn con mệt mỏi kìa, nhanh nghỉ một lát” Cù Vân Huyên đau lòng nắm tay xoa xoa cho hắn.

“Không có việc gì, dì thoải mái không?”

“ừm, cổ so với vừa rồi khoan khoái hơn nhiều”.

Đổng Học Bân cảm giác mình biểu hiện làm cho trong lòng Huyên di nặng hơn vài phần, khả năng không có nhiêu lăm, nhưng vẫn mạnh hơn so với không có, vật gì đó đều là tích lũy tháng ngày mới có thể từ lượng biển dần đến biến chất, cảm tình tám phần cũng không ngoại lệ. Nhìn Cù Vân Huyên xoa xoa tay mình, Đổng Học Bân cảm nhận được nhiệt độ tay Huyên di, không khỏi tự hỏi mình vài câu, cái này tính là cầm tay không? Tính không? A, hiển nhiên không tính chứ? Ai, khi nào thì mới có thể cầm tay Huyên di cùng đi dạo phố một ngày đây!?

Vấn đề lại đã trở lại, Huyên di rốt cuộc có thích mình hay không?

Lần trước thổ lộ tại bệnh viện

Yêu mến? Không thích?

Không thích? Yêu mến?

Rốt cuộc là cái nào? Hay nói là biên giới giữa yêu mến và không thích?

Cù Vân Huyên buông tay hắn ra, cười ha ha nói: “Đã xong, con xem TV đi, dì đi ngâm cây đậu, buổi sáng ngày mai hai ta ăn cháo đậu”.

Trong TV, âm nhạc một bộ phim vang lên, giai điệu bằng phẳng du dương.

Đổng Học Bân đột nhiên cảm thấy không khí không tệ, ánh mắt nhìn thẳng, đánh bạo từ,tự chộp tới tay Huyên di, nghĩ thử nàng có thể một lần để cho mình nắm tay hay không, nếu như nàng không né, vậy nói ro Huyên di là ưa thích mình, nếu như né, vậy nói rõ... khụ khụ, không thể ngắt lời, né mà nói cũng không thể nói rõ cái gì.

Nửa giây...

Một giây đồng hồ...

Đổng Học Bân nắm năm ngón tay nàng, sau đó tràn đầy chờ mong chờ phản ứng của Huyên di.

Kết quả, thần sắc Cù Ván Huyên giật mình nhìn về phía hắn, không cần suy nghĩ nhanh chóng rụt tay trở vê, “Làm gì vậy? Không lớn không nhỏ! Thích ăn đánh phải không?”

Né!

Quả nhiên vẫn né!

Đổng Học Bân khóc không ra nước mắt niệm âm thanh back.

...dì đi ngâm cây đậu, buổi sáng ngày mai hai ta ăn cháo

“ừm, nhiều chút lúa mạch, con rất thích ăn cái đó’

“Được”.

Đổng chí Đổng Học Bân!

Ngươi còn phải cố gắng nhiều!