Chín giờ.
Máy bay bay lên, một đầu chui vào đám mây.
Trong Cabin vừa vững, ba tiếp viên hàng không bước đi cung cấp phục vụ, trong đó một tiếp viên hàng không lộ vẻ chức nghiệp mỉm cười đi đến bên bọn Đổng Học Bân
“Xin hỏi các vị cần ẩm phẩm gì?” Tiếp viên hàng không xoay người hỏi.
Tạ Tuệ Lan lấy đầu ngón tay sờ sờ cái chén, “Lấy cho tôi một cốc sữa nóng, cảm ơn”.
Tạ Tĩnh cười nói:“Ta muốn coca” Nhìn về phía Tôn Khải bên cạnh nói: “Cũng lấy cho anh ấy một ly”.
Tạ Nhiên cũng vừa gật đầu yêu cầu coca, nhưng Tạ Hạo lại lặng lẽ cười đứng lên nói, “Tôi và anh tôi đều phải uống rượu cốc tai”.
Đổng Học Bân tức giận nhìn Tiểu Hạo, nói với tiếp viên hàng không: “Đừng nghe tiểu tử này, cho hắn ly nước chanh là được rồi”.
“Nước chanh?” Tạ Hạo làm ra một bộ muốn té xỉu, “Sao anh không cho em uống nước sôi luôn đi?”
Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười nói: “Yêu cầu này còn không đơn giản? Vậy cho hắn chén nước sôi đi”.
Tạ Hạo: “...”
Mọi người đều nở nụ cười ha ha.
Tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu ghi nhớ, đi trở về, không bao lâu đã đem thưc uống cho mấy người bọn họ. Nhưng lúc này, đằng sau lại có một tiếp viên hàng không đi tới, trong tay cô bưng một cái bàn, mặt trên có mấy cái cốc có chân dài, chính giữa lại là một chai rượu vang, nhìn mặt chữ bên ngoài như là của nước Pháp, hơn nữa giống như có chút năm đầu, tuyệt đối không phải khoang hạng nhất máy bay cung cấp miến phí loại rượu này.
“Ai gọi vậy?” Tạ Tĩnh thấy kỳ quái nói.
Tiếp viên hàng không mỉm cười, “Đây là lãnh đạo của chúng tôi chuẩn bị cho các vị, mời dùng”.
“Lãnh đạo?” Đổng Học Bân vừa nghĩ liền rõ ràng, là Tạ Tuệ Lan vừa mới đánh điện nói với người phụ trách sân bay họ Ngô kia.
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, “Vậy thay tôi cảm ơn anh ấy?”
Nắp chai mở ra, bốp một tiếng, hương rượu nhất thời tràn lan.
Tuệ Lan mang thai, không uống rượu, Tiểu Hạo còn chưa trưởng thành, cũng không thể uống, cho nên sau khi Đổng Học Bân thấy Tạ Tĩnh cùng Tôn Khải cũng không có ý muốn uống rượu, nói rõ ràng với tiếp viên hàng không: “Như vậy đi, lấy vài cái cốc có chân dài, chia một phần cho những người khác, xem như tôi mượn hoa hiến phật mời mọi người”.
“Được”.
“Phiền các cô”.
Một lát sau, tiếp viên hàng không kéo hồng rượu đem mời vài hành khách khác cũng đang ngồi trong koang hạng nhất này mỗi người một ly.
Có người hiểu về rượu, biết đây là rượu ngon, không rẻ, cũng buồn bực trên máy bay có loại rượu phục vụ miễn phí này từ lúc nào vậy?
Ngay sau đó Ttếp viên hàng không liền giải thích, nàng chỉ chỉ về hướng Đổng Học Bân nói, “Đây là vị tiên sinh kia mời mọi người”.
Lúc này mọi người mới giật mình, “Việc này, thật ngại quá?”.
“Tiểu tử, ngươi quá khách khí rồi”.
Đổng Học Bân nâng chén đứng lên, nói với mọi người: “Nên làm mà, vừa mới lúc nãy mọi người đều nói giúp tôi làm chứng, thật sự cảm ơn, tôi kính mọi người”.
“Hài, nhấc tay mà thôi”.
“Đúng, đều là dân nước cộng hoà, cảm ơn cái gì”.
“Hơn nữa chúng tôi cũng không giúp đỡ được cái gì”.
Mọi người đều nâng chén, cùng Đổng Học Bân uống một ngụm. Có mấy người trước đó đã có quan hệ, quan hệ của mọi người trong nháy mắt đều đều được kéo lại rất gần, trong lúc nhất thời cũng đều tán gẫu ở tại cùng nhau, có vài người tiếp tục đàm luận chiến tranh trên biển, có vài người lại giới thiệu kết bạn lẫn nhau.
Một ông già đến chào hỏi Đổng Học Bân, Đổng Học Bân nhớ rõ ông ta, mới vừa rồi ông ta là người đầu tiên giúp Đổng Học Bân làm chứng nói anh không đánh người.
“Cháu trai, nên xưng hô thế nào đây?”.
“Cháu họ Đổng, chú cứ gọi cháu là Tiểu Đổng là được”.
“Bên cạnh tôi cũng không có người ngồi, hai ta ngồi xuống uống một ly nhé?”
“Được” Đổng Học Bân bưng chén rượu qua ngồi.
Ông già cười ha ha nói: “Tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Ngô Nhị, tên có điểm tục, cũng là người đại lục chúng ta, có điều mấy năm nay luôn luôn tại Đài Loan buôn bán thuỷ sản”.
Đổng Học Bân nói: “vậy cháu gọi ông là ông chủ Ngô nhé?”
Ông già lắc đầu, “Cái gì ông chủ với không ông chủ, tôi nói cho cùng chính là nhà giàu mới nổi, ha ha, cháu gọi tôi là lão ngô là được “.
“Không nên, ngài và mẹ cháu không sai biệt lắm mấy về tuổi, vậy cháu kêu chú Ngô đi”.
“Như thế nào đều được, Tiểu Đổng, vừa rồi cháu đánh mấy quyền đã lắm, ha ha”.
“Đều là bọn họ tự tìm, thật ra cháu cũng không muốn động thủ”.
“Cháu đây là nên xuất thủ thì liền xuất thủ, tính cách này của cháu chú rất thích, so với lúc ta còn trẻ giống nhau như đúc”.
Hai người tán gẫu thật sự hợp khẩu, xem ra, Ngô Nhị cũng là người phân rõ đầu đuôi, cuối cùng hai người còn trao đổi số di động.
“Đúng rồi chú Ngô” Đổng Học Bân đột nhiên hỏi, “Chúng cháu phải đi Đài loan nghỉ phép, khả năng vài ngày nữa sẽ lại trở về, có điều cũng không có cùng đoàn du lịch, cho nên đi chỗ nào cũng không tiện, chú đối với đường phố bên đó cũng biết rõ, ngài có biết chỗ nào có cho thuê xe không?”
Ngô Nhị chần chờ nói: “Thuê xe, chỉ sợ không được?”
“Vì cái gì?”
“Các cháu không có hộ chiếu địa phương, trừ khi tìm một lái xe, khách sạn có phục vụ cái này”.
“Quên đi, chúng cháu chính là muốn chính mình vài người đi chơi một chút, mang theo lái xe không có tiện”.
Ngô Nhị cân nhắc nói: “Như vậy đi Tiểu Đổng, trong chốc lát hạ máy bay chú sẽ điện thoại giúp các cháu an bài một chút, chuyện này giao cho chú”.
“Vậy cảm ơn chú?”
“Không cần khách khí, đến, lại làm một ly”.
...
Hai mươi phút sau.
Đổng Học Bân trở về chỗ ngồi của chính mình.
Tạ Tuệ Lan ngáp một cái nói: “Chậm như vậy?”
Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Cùng người hàn huyên trong chốc lát, làm sao vậy? Mệt nhọc lắm sao?”
“Mệt rồi, muốn chợp mắt một chút, đang chờ anh đây”.
“Chờ anh để làm chi? Muốn ngủ liền ngủ đi”.
“Ha ha, nhưng Tạ tỷ muốn dựa trên vai anh ngủ, không thành vấn đề chứ?”
Đổng Học Bân ai da một tiếng, trong lòng nói ở trong nhà sao không thấy chị như vậy, như thế nào vừa đến bên ngoài lại nhiệt tình như vậy? Vì thế Đổng Học Bân đành phải đưa đưa bả vai nói: “Đến đây đi đến đây đi”.
Tạ Tuệ Lan cười cười, nhếch hai chân lên, hơi hơi nghiêng đầu gối lên trên vai Đổng Học Bân, trên tay còn không nhàn rỗi, lấy tay vuốt ngón tay Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân ngửi thấy trong tóc cô bay ra mùi thơm ngát, ở mặt trên hôn một cái, “Ngủ đi”.
Tạ Tuệ Lan lười biếng ừm một tiếng, “Sắp đến thì gọi em, ngủ đây”.
Đang đánh phác khắc với Tạ Nhiên Tạ Hạo thấy hình ảnh bên kia ngọt, nhất thời cười hắc hắc, đối với bọn họ thổi cái khẩu tiếu thật dài.
Tạ Tĩnh cũng cười hì hì nhìn về phía hai người bọn họ.
Đổng Học Bân có chút mặt đỏ, ho khan một tiếng, không để ý đến nhóm hắn.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Sau giờ ngọ, máy bay ở sân bay trên không xoay quanh một trận, chậm rãi hạ xuống.
Đổng Học Bân lúc này mới lay chân Tạ Tuệ Lan một chút, “Tỉnh tỉnh, chúng ta nơi rồi”.
Tạ Tuệ Lan từ từ day hai mắt nói: “Tạ tỷ hiện tại một ngón tay cũng không muốn động, anh nói làm sao bây giờ?”
“Không muốn động cũng phải động, máy bay đều hạ xuống rồi, lập tức vào phòng đợi”.
“Vậy anh hôn Tạ tỷ một cáiđi, hôn một cái em liền tỉnh, ha ha”.
Đổng Học Bân mặt nóng lên nói: “Đừng nháo, em của em đều nhìn nè” Thấy Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, Đổng Học Bân rơi vào đường cùng chỉ phải ở miệng nàng hôn một cái.
Tạ Tuệ Lan thế này mới ngáp ngồi thẳng thân mình, “Ừm, ngủ thật ngon, cảm ơn ông chồng nhỏ của tôi?”
Đổng Học Bân hừ hừ nói: “Ỷ vào em mang thai, em cứ sai sử anh đi, chờ lúc em sinh đứa nhỏ xong, xem anh xử lý em như thế nào”.
“U ha, dũng khí sở trường?”
“Đúng”.
“Anh như thế nào thu thập em, đến đến, nói cho em nghe một chút?”
“Anh sao phải nói cho em? Bí mật”.
Một bên Tạ Hạo hung hăng chà cánh tay, “Chị, anh rể, em nổi hết da gà rồi, hai người đừng thân thiết nữa biết không? Nên xuống máy bay rồi”.
Tạ Tuệ Lan xem hắn, “Chúng ta thân thiết, cũng có quan hệ với em sao? Hả?”
Chờ máy bay đình ổn, mấy người liền vừa nói vừa cười xuống máy bay, đi ra hướng cửa.
Đổng Học Bân cũng chủ động tìm được Ngô Nhị, mọi người cùng ra sân bay.
Bên ngoài, một cỗ không khí mát mẻ đập vào mặt, nơi này có thể sánh bằng kinh thành ấm áp hơn, ánh nắng tươi sáng, giống như đang là mùa xuân
Tạ Hạo ngửa mặt lên trời cao kêu, “Đài Loan! Tôi tới rồi!”
Chung quanh thiệt nhiều du khách cùng dân bản xứ đều nhìn về phía hắn.
Ngô Nhị ha ha cười, “Tiểu Đổng, người nhà cháu thật là thú vị, đi tới, xe chú cũng đến đây rồi, vừa rồi chú đã đánh điện nói rồi”.
Đối diện, hai chiếc xe đứng ở nơi đó.
Một chiếc là Audi A8, một chiếc là Mercedes-Benz màu đen.
Ngô Nhị đi qua, tựa như có người liền lập tức xuống dưới mở cửa xe cho ông ta, Ngô Nhị cũng lắc lắc đầu, cười đối với Đổng Học Bân chỉ chỉ vào chiếc xe Mercedes-Benz kia, “Xe này các cháu đi trước đi, chờ lúc về rôi lại trả cho chú, tuy rằng bên này cảnh sát kiểm tra không nghiêm, nhưng các cháu dù sao cũng không có hộ chiếu, tóm lại trốn tránh điểm giao cảnh đi, không được liền đánh điện thoại cho chú”.
Đổng Học Bân sửng sốt, “Đây là xe của chú?”
Ngô Nhị nói: “Đúng”.
“Như thế này thì ngại quá?”
Ngô Nhị cười nói: “Không quan hệ”.
Tạ Nhiên vừa thấy, lập tức nói:“xe này cũng không rẻ, không thích hợp”.
Ngô Nhị xua tay nói: “Không cần nói nhiều như vậy, Tiểu Đổng là bạn tôi, hắn muốn mượn cái xe đó còn có cái gì để nói? Tùy tiện mà đi, cái chìa khóa giao cho các người”.
Lái xe trên chiếc xe Mercedes-Benz kia xuống xe, đem cái chìa khóa đưa cho nhóm hắn
Đổng Học Bân thấy Ngô Nhị nhiệt tình như vậy, cũng có chút cảm động, bọn họ vừa mới quen nhau được vài giờ, cho nên nghĩ đến đó, Đổng Học Bân đưa tay tháo đồng hồ đeo tay xuống, đưa cho ông nói: “Chú Ngô, chúng cháu cũng cung kính không bằng tuân mệnh, có điều cái đồng hồ này cứ để chỗ chú trước đã”.
Ngô Nhị cười, “PatekPhilippe? Cái đồng hồ này quý ngang với chiếc xe của tôi”.
“Chờ chúng cháu trả ngài xe, chú lại đưa đồng hồ cho cháu”.
“Thôi đi, không cần phải phiền toái như vậy, chú còn không tin được cháu sao?”
“Nói là nói như vậy, bất quá...”
Ngô Nhị đem chìa khóa xe hướng trong tay anh vỗ, “Được rồi được rồi, chú tin cháu, cháu lái xe thì lái đi, nếu cháu để đồng hồ ở chỗ chú, vậy cái xe nào của chú cũng không cho cháu mượn nữa? Người kinh thành các cháu không phải có câu - đều là bằng hữu! Bằng hữu còn có cái gì không tin được?”
Đổng Học Bân cười khổ nói:“Vậy... được rồi, cảm ơn chú”.
“Không cần khách khí, được rồi, các cháu đi chơi đi, trên xe có hướng dẫn, đi chỗ nào ở trên đó tra là được, năm mới vui vẻ nhé, chú phải đi rồi”.
Thấy thế, Tôn Khải ở mặt sau hỏi: “Tĩnh Tĩnh, đồng hồ PatekPhilippe... thực đáng giá?”
Tạ Tĩnh thấp giọng nói: “Đâu chỉ đáng giá, cái đồng hồ kia của anh rể em giá trị thị trường chừng hai triệu, chiếc xe A8 mà em cùng anh của em hiện tại đang đi cũng là của anh rể em cho”.
Tôn Khải lại một lần bị Đổng Học Bân làm chấn động!
Người này thật sự là cán bộ quốc gia?
Cái này đến cùng gọi là cái gì...