Trong một nhà hàng cao cấp tại Nam Hà, Cung Mẫn Tuyền đang ngồi nhâm nhi tách trà, bà ta đưa vẻ mặt khá hài lòng nhìn màn hình máy tính đang phát sáng.
"Xem ra Lăng Mộng Khiết vẫn còn có giá trị lợi dụng"
Một cô gái khá trẻ bước vào ghé sát tai Cung Mẫn Tuyền nói nhỏ vào tai bà ta một điều gì đó. Cung Mẫn Tuyền nghe xong gấp máy tính, đưa nó cho cô gái trẻ kia.
Khi cô gái trẻ bước ra, Lục Bách Thần bước vào. Ông mang vẻ mặt nghiêm nghị, điềm đạm chẳng biểu hiện rõ cảm xúc nên cũng không ai có thể đoán được ông đang nghĩ điều gì.
"Ông ngồi đi" Cung Mẫn Tuyền đưa tay ra phía trước ghế bên cạnh, ý bảo ông ngồi nơi đó.
Lục Bách Thần ngồi xuống, ông nhìn chằm chằm vào bà ta. Cung Mẫn Tuyền mỉm cười hỏi:"Ông muốn uống gì để tôi gọi"
Lục Bách Thần liếc Cung Mẫn Tuyền, không vòng vo mà nói:"Tôi đến đây không phải là để day dưa với bà. Tôi đến là vì chuyện của Nhã Tịnh"
Cung Mẫn Tuyền thu lại nụ cười của mình, lạnh lùng nhìn Lục Bách Thần:"Ông muốn nói gì?"
"Mấy ngày hôm trước bà đến gặp Viện trưởng Vương đúng chứ?"
"Tôi không hiểu ông đang nói gì"
Lục Bách Thần cười nhạt:"Bà nghĩ tôi cần bà thừa nhận sao? Chuyện bà làm tôi nắm rõ trong tay, bà nghĩ tôi để mặc bà làm vậy là vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
Chuyện Cung Mẫn Tuyền làm, dù có người khác chống lưng che dấu cũng không thể che mắt được Lục Bách Thần. Ông là ai chứ? Chỉ riêng việc là cha của Lục Vĩ Thành - người mưu mô, quyết đoán, tỉnh táo trong thương trường là đủ biết ông không hề tầm thường rồi.
Có lẽ vì đã để lại mọi việc gia đình cho Lục Vĩ Thành xử lý nên đôi khi mọi người quên mất ông còn có bản lĩnh hơn người thậm chí đôi khi còn đi trước Lục Vĩ Thành vài bước. Bao lâu nay Cung Mẫn Tuyền tác oai tác quái, coi trời bằng vung nhưng ông vẫn nhắm mắt cho qua. Thế nhưng hôm nay ông không còn đủ kiên nhẫn với bà ta nữa.
"Chuyện bà làm đã chạm đến giới hạn của tôi. Tôi đã cảnh cáo bà rồi, bà làm gì Lục Vĩ Thành tôi không quan tâm nhưng bà đụng đến Thẩm Nhã Tịnh thì tôi cũng không còn nhân nhượng với bà nữa. Từ bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà tôi đã cho bà, chúng ta không còn quan hệ gì nữa"
Cung Mẫn Tuyền nghe những lời nói lạnh lùng của Lục Bách Thần mà sững người, định thần một lúc thì bà ta vội vàng đứng dậy nắm lấy tay áo Lục Bách Thần.
"Ông nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy sao? Tôi làm vậy là tốt cho Vĩ Thành thôi mà, tôi cũng muốn nó có một người vợ tốt để chăm sóc cho nó"
"Hừ, Nhã Tịnh có điểm gì không tốt?"
"Con bé đó không được, nó sẽ cản trở Lục Vĩ Thành"
Thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Mẫn Tuyền, Lục Bách Thần không bao giờ nghĩ bà ta thật lòng lo cho Lục Vĩ Thành, bà ta đang lo lắng điều gì?
"Mục đích của bà muốn người ở cạnh thằng bé là người của bà để dễ dàng điều khiển thằng bé chứ gì?"
Lục Bách Thần bật cười, ông lạnh lùng nói:"Dù sao nó cũng là đứa mà bà mang nặng đẻ đau sao bà nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Vứt bỏ, ruồng rẫy nó thì thôi đi. Sao bà lại nhẫn tâm chia rẽ hạnh phúc của nó, mấy năm nay nó sống khổ sở thế nào nếu bà đâu biết, chẳng bao giờ nó nghĩ mình sẽ được yêu thương, sống như một cái xác không hồn. Nhờ có Nhã Tịnh nó mới có chút sức sống, sao bà nhẫn tâm chia rẽ chúng nó. Chuyện bà gài Lăng Mộng Khiết hôm đó, tôi biết hết kể cả chuyện bà đánh tráo mẫu xét nghiệm của Lăng Mộng Khiết và Thẩm Bác Văn. Bây giờ tôi sẽ không để yên cho bà nữa, tôi sẽ thay Vĩ Thành kết thúc chuyện này"
Lục Bách Thần nói xong vội vàng rời đi, Cung Mẫn Tuyền nắm chặt lấy áo ông không buông:"Chẳng phải ông còn tình cảm với tôi sao? Ông nỡ làm vậy với tôi sao?"
Lục Bách Thần lạnh lùng buông tay bà ta ra:"Tôi đã không còn tình cảm với bà nữa, người tôi yêu mãi là cô gái năm ấy, cô ấy đã chết rồi, giờ chỉ còn là Cung Mẫn Tuyền lòng dạ độc ác như bà thôi"
Đúng vậy, cô gái năm ấy, một Cung Mẫn Tuyền xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng sẽ mãi ở trong kí ức của ông. Bây giờ lòng ông đã nguội lạnh rồi.
Lục Bách Thần lạnh lùng rời đi để lại Cung Mẫn Tuyền ở nơi đó đứng như người mất hồn. Sau vụ việc này, bà ta sẽ mất tất cả. Cung Mẫn Tuyền sẽ không bao giờ nghĩ Lục Bách Thần sẽ làm gì mình. Bà ta tự trấn an:"Không, sẽ không có chuyện đó đâu"
Bà ta gượng dậy miệng luôn lẩm bẩm rằng Lục Bách Thần sẽ không dám làm gì mình. Nhưng bà ta đâu biết còn rất nhiều điều đáng sợ và nhẫn tâm mà Lục Bách Thần sẽ dành cho bà ta.
Phía bên Lục Vĩ Thành, anh gửi cho Thẩm Nhã Tịnh một tin nhắn:"Anh về rồi, anh muốn gặp em" nhưng Thẩm Nhã Tịnh lại không trả lời anh. Lục Vĩ Thành cất điện thoại, ngồi trong chiếc Rolls-Royce đen quen thuộc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trầm mặc, anh không nói gì nhưng lòng đầy tâm trạng rối bời. Anh nhớ cô, muốn gặp cô ngay bây giờ, anh muốn ôm cô để thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình. Nhưng cũng lo lắng vì sắp tới anh sẽ nói ra sự thật với cô, sự thật mà anh luôn chôn giấu bấy lâu nay, sự thật này có lẽ sẽ khiến cô rời xa anh.
Thẩm Nhã Tịnh cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô nắm chặt chúng. Xem ra kết quả thật sự đúng như cô nghĩ, phải mau chóng đem kết quả này về nhà mới được.
Thẩm Nhã Tịnh vội chạy ra xe của mình, lúc đó một chiếc xe tải đang đi chuyển với tốc độ rất nhanh lao đến. Thẩm Nhã Tịnh quay lại thì hốt hoảng, tốc độ này, hướng đi này chắc chắn là đang hướng về cô. Thẩm Nhã Tịnh hoàn hồn lại vội vàng chạy đi nhưng có lẽ đã không kịp, chiếc xe tải kia cứ thế lao vào phía cô.
Xe tải đâm thẳng vào người Thẩm Nhã Tịnh, tiếng RẦM vang lên rất to, mọi người xung quanh được một phen hú hồn, mọi người sợ hãi nhìn chiếc xe tải đâm vào cô gái nhỏ bé kia. Thẩm Nhã Tịnh nằm lăn ra đường, máu đỏ tươi chảy thành dòng dính hết khắp cơ thể, tấm giấy trắng kia bị nhuốm màu đỏ hoe đến ướt đi.
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại, người đàn ông ngồi sau khẽ cau mày. Lục Vĩ Thành lạnh nhạt liếc tài xế, cảm thấy được ánh mắt của anh, người tài xế là Trác Mục thoáng rùng mình:"Lục tổng, phía trước có tai nạn chúng ta không thể đi qua được"
Lục Vĩ Thành lạnh nhạt liếc tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, mọi người đang dần tụ tập lại gần chiếc xe tải. Dáng người của người con gái kia chợt thu vào tầm mắt, Lục Vĩ Thành nhíu mày. Người đó sao quen quá, chẳng lẽ?
Cảm giác này, cảm giác bức bối, khó chịu xen lẫn sự nhói đau trong tim bỗng dâng lên. Lục Vĩ Thành vội vàng mở cửa xe ra trong sự kinh ngạc của Trác Mục:"Lục tổng, bây giờ anh không thể ra ngoài"
Lục Vĩ Thành mặc kệ lời của Trác Mục, anh chạy nhanh đến chỗ đám đông kia. Dùng chiều cao và sức lực của mình mà chen vào, anh hét lớn:"TRÁNH RA"
Mọi người thoáng giật mình, sự chú ý của họ đều dành cho Lục Vĩ Thành. Thấy người đàn ông này ăn mặc lịch sự, đồ trên người chắc được đặt may riêng, không có nhãn hiệu trên đồ. Khí chất lạnh lùng toát lên như quý tộc, giọng nói cao ngạo xen phầm tức giận, rõ ràng không hề kiêng nể ai. Đoán người đàn ông này không hề tầm thường, mọi người tránh xa để Lục Vĩ Thành đi vào.
Lúc mọi người tản ra cũng là lúc hình ảnh người con gái mang váy trắng nhuốm đầy máu đập vào mắt anh, máu dính hết nơi mặt và cả cơ thể cô. Người con gái này là người anh yêu nhất trên đời, vậy mà giờ đây cô lại nằm nơi nền đất lạnh lẽo trong bộ dạng thế này?
Không thể nào, Lục Vĩ Thành không thể tin vào mắt mình. Nhưng sự thật đã rõ ràng, người này là Thẩm Nhã Tịnh.