Thẩm Nhã Tịnh được đưa đến bệnh viên trong tình trạng cả người dính đầy máu. Trước đó, Lục Vĩ Thành đã ra thông báo đến bệnh viện, các bác sĩ đã tập trung sẵn ở đây, họ nhanh chóng đưa Thẩm Nhã Tịnh vào phòng cấp cứu.
Suốt dọc đường đưa cô đến bệnh viện, Lục Vĩ Thành luôn nắm tay cô không buông. Điều này làm các bác sĩ e ngại.
"L.. Lục tổng, tôi biết ngài lo lắng cho phu nhân nhưng xin lỗi khi chúng tôi phải nói điều này. Quá trình phẫu thuật phải được diễn ra nhanh nhất có thể, nếu anh cứ giữ chặt cô ấy như vậy, chỉ sợ... "
Bác sĩ chưa nói xong, Lục Vĩ Thành đã lên tiếng. Giọng anh hơi khàn: "Tôi hiểu, mọi chuyện nhờ bác sĩ. Nhất định phải cứu cô ấy trở về"
Bác sĩ gật đầu, trong lòng thầm run rẩy:"Đó là việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Lục Vĩ Thành im lặng không đáp, ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Nhã Tịnh. Anh vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé của cô, hôn một cái lên trán, anh ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói: "Anh chờ em trở về"
Dứt lời, các bác sĩ đưa Thẩm Nhã Tịnh vào phòng cấp cứu. Khi đoàn người áo xanh bước vào phòng cấp cứu cũng là lúc Lục Vĩ Thành để lộ mặt yếu đuối của mình. Anh ngồi gục xuống nền đất, hai tay vò đầu bứt tóc. Cả cơ thể cao lớn cứ ngồi bất động không nói gì, xung quanh Lục Vĩ Thành dường như thiếu đi không khí, nồng nặc, khó thở, tràn ngập sự bất lực và đau đớn. Chẳng ai dám lại gần anh cả, Lục Vĩ Thành đưa đôi mắt dán chặt vào phòng cấp cứu, hai tay đan chặt lại thầm cầu nguyện cho Thẩm Nhã Tịnh mau qua khỏi.
Có vẻ Trác Mục đã nói chuyện này cho Thịnh Nam biết. Chẳng mấy chốc, Thịnh Nam đã có mặt ở bệnh viện. Thịnh Nam chạy đến phòng cấp cứu với vẻ mặt hớt ha hớt hải. Ánh mắt Thịnh Nam thoáng chùn xuống khi thấy Lục Vĩ Thành như người mất ngồi dựa người vào thành ghế nhìn vào phòng cấp cứu.
Quen biết với Lục Vĩ Thành mấy chục năm nay, chưa bao giờ Thịnh Nam thấy anh trong bộ dạng bất lực như thế này. Lục Vĩ Thành không nói gì cũng không để ý đến bất cứ ai, chỉ nhìn mãi vào phòng cấp cứu không chớp mắt. Ánh mắt kia vô cảm nhưng bên trong lại chứa đựng tất cả mọi cảm xúc anh dành cho phòng cấp cứu cụ thể là người bên trong đó.
Bộ dạng này, Lục Vĩ Thành đang sợ hãi sao?
Lục Vĩ Thành là người không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không ai có thể đoán được anh nghĩ gì vì anh luôn mang vẻ mặt điềm đạm, trầm tĩnh nhìn tất cả mọi người và cách anh giải quyết vấn đề cũng như vậy. Thế mà bây giờ sự điềm đạm ấy đã biến mất, ánh mắt Lục Vĩ Thành đã thay đổi. Anh không nói ra nhưng Thịnh Nam biết rõ sự thay đổi này chứng tỏ anh đang lo lắng và sợ hãi.
Thịnh Nam lặng lẽ nhìn vào phòng cấp cứu. Thịnh Nam thật sự không thể tưởng tượng được Thẩm Nhã Tịnh đã trải qua chuyện gì nhưng Thịnh Nam dám chắc một điều chuyện xảy ra này không phải là ngoài ý muốn. Thịnh Nam đoán kẻ gây ra chuyện đúng là chán sống thật rồi.
Thịnh Nam lấy hết mọi can đảm tiến đến Lục Vĩ Thành, lay người anh rồi hỏi: "Vĩ Thành.. "
Thịnh Nam chưa kịp nói hết thì đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp không biểu hiện một chút sắc thái nào, anh không nhìn Thịnh Nam nói: "Giúp tôi điều tra kẻ đã làm ra chuyện này" rồi anh nhìn thẳng vào mắt Thịnh Nam, nhấn mạnh những câu sau: "Bằng mọi giá phải tóm được kẻ đó đưa đến trước mặt tôi"
Thịnh Nam hơi rùng mình, vội gật đầu. Trong tình huống như vậy mà Lục Vĩ Thành vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh không phải do anh có bản lĩnh mà vì Thẩm Nhã Tịnh vẫn đang cấp cứu ở bên trong, anh vẫn còn chút hy vọng dù chỉ là mỏng manh nhưng cũng đủ để giữ chân con ác quỷ bên trong người anh.
Thịnh Nam đưa mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện: "Thẩm Nhã Tịnh, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không Lục Vĩ Thành sẽ không sống nỗi mất"