Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 79: Điều tra


Choang... Choang... Choang.

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang liên hồi cùng tiếng hét thất thanh của người con gái. Cô ta vừa ném vừa hét: "Con khốn Thầm Nhã Tịnh aaaa."

Người con gái ngồi bên một góc đang vắt chéo chân nhìn hành động của cô gái này, cô ta không hài lòng cho lắm bèn đứng phật dậy cho cô gái kia một cái tát.

CHAT.

Tiếng tát khá to, trên mặt cô gái kia có in hình năm ngón tay do người con gái này gây ra.

"Lăng Mộng Khiết, cô điên rồi sao?"

Lăng Mộng Khiết ôm má đau đớn, trừng mắt nhìn cô gái, Lăng Mộng Khiết hét lên: "Phải, tôi điên rồi đấy. Tất cả là tại cô Vân Khê, nếu như cô không bay ra cái trò này thì Thẩm Nhã Tịnh đã không xảy ra chuyện. Cô ta dù sống hay chết thì chúng cũng không sống yên ổn. Giờ Lục Vĩ Thành biết chuyện rồi. Cô nghĩ xem với khả năng của anh ta thì chuyện này sớm muộn gì cũng bị phơi bày thôi."

CHÁT.

Một cái tát nữa dành cho Lăng Mộng Khiết. Bây giờ má cô ta đang đỏ hết cả lên thậm chí ở khóe môi có dính chút máu do móng tay của Vân Khê gây ra.

Vân Khê cười lạnh, tay bóp cẳm Lăng Mộng Khiết, Vân Khê nắm chặt cằm Lăng Mộng Khiết kéo lại gần mình: "Chỉ trách do cô quá ngu ngốc thôi.Chẳng phải ngay từ đầu cô cũng muốn điều đó xảy ra với Thẩm Nhã Tịnh sao. Nếu cô không làm chuyện này, Thẩm Nhã Tịnh chắc chắn sẽ phơi bày ra chuyện cô không phải là con gái nhà họ Thẩm. Đến lúc đó mọi công sức của người mẹ đang ngồi trong tù của cô sẽ sụp đổ. Bây giờ chỉ còn tôi mới có thể cho cô một cuộc sống sung sướng. Liệu mà nghe theo lời tôi nói, nếu không…"

Vân Khê rút một con dao lướt nhẹ qua má của Lăng Mộng Khiết làm cô ta rùng mình, cô ta đưa đôi mắt ngấn lệ khẽ nhìn Vân Khê. Lăng Mộng Khiết sợ hãi, mấp máy môi trả lời: "Được.. t.. ô.. i. s. ẽ.. làm... theo.. lời của cô."

Nếu Lăng Mộng Khiết điên một vậy thì Vân Khê điên mười. Không ai dám chắc hành động tiếp theo Vân Khê làm chính là gì. Nếu Lăng Mộng Khiết chống đối, có khi cái mặt của cô ta đã rách nát từ lâu rồi.

Vân Khê vuốt ve con dao, cười lạnh rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô ta khẽ thầm thì: "Chị ơi, nhất định em sẽ báo thù cho chị."

Lăng Mộng Khiết ôm má ngồi dậy, cô ta nhìn Vân Khê một cách khép nép, lựa lời mà hỏi: "Giờ làm sao đây? Tôi không ngờ lúc đó Lục Vĩ Thành trở về. Chẳng phải phía bên trên đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Không lẽ... Lục Vĩ Thành đã nhanh hơn chúng ta một bước."

Vân Khê liếc Lăng Mộng Khiết làm cô ta sợ hãi, cô ta biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Vân Khê im lặng, chuyện này cô ta làm sao biết được. Hành động của cô ta và Lăng Mộng Khiết là hành động riêng lẻ không có sự chỉ huy của phía bên trên. Chỉ sợ nếu để "tên điên" đó biết những gì hai người làm với Thẩm Nhã Tịnh, chắc chắn hẳn ta sẽ không để yên cho cả hai.

Cốc..cốc.

Những dòng suy nghĩ của Vân Khê bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Lăng Mộng Khiết cũng bị giật mình.

"Vào đi." Vân Khê nói.

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen, che hết mặt bởi chiếc khẩu trang đen chỉ để lại đôi mắt mà nói: "Cô Vân Khê, thiếu gia muốn gặp cô."

"Thiếu gia"? Lăng Mộng Khiết chưa gặp người này bao giờ nhưng kể từ khi nhà họ Lăng sụp đổ, mẹ cô ta bị bắt vì tội làm giả di chúc Lăng tổng quá cố và tham ô tài sản công ty thì cả thế giới của cô ta bỗng sụp đổ. Thật may sao là Tô Nguyệt trước khi bị bắt vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng chính là nơi đây.

Tô Nguyệt bị vứt bỏ tại một cô nhi viện, không biết rõ cha mẹ của mình là ai. Chỉ biết là khi bà ta đến tuổi 18 thì đã được một người nhận nuôi, cho bà ta một đôi cánh để bà ta tiếp xúc với giới thượng lưu. Nhờ người đó mà bà ta mới có dịp dây dưa thời trẻ với Thẩm Bác Văn và trở thành Lăng phu nhân sau này. Tô Nguyệt gọi người đó là Boss, còn "thiếu gia" này thì bà ta không biết là ai, bà ta chỉ đoán đó là con trai của Boss. Căn cứ vào đó, Lăng Mộng Khiết cũng ngầm đoán được vị thiếu gia này cũng máu mặt không kém gì Boss lớn kia.

Vân Khê hít một hơi thật sâu, cứ mỗi lần đối mặt với tên điên đó là cô ta cứ như bị một sinh vật kì lạ hút cạn đi sinh khí, ngột ngạt, áp bức và khó thở. Không biết lần này chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta đây.

Vân Khê sải bước đi, Lăng Mộng Khiết cũng đi theo. Chợt tiếng người đàn ông vang lên nhắc nhở: "Chỉ mình cô Vân Khê, cô ở lại."



Lăng Mộng Khiết khựng lại, cô ta chỉ khẽ gật đầu rồi lùi xuống. Người đàn ông dẫn Vân Khê đến căn phòng quen thuộc kia. Một màu đen đỏ bao trùm, xung quanh toàn là đồ cổ quý hiếm, ánh đèn rực rỡ làm đối lập giữa gam màu sáng và tối tạo nên một không khí quỷ dị. Đúng phong cách của "tên điên" đó.

Vân Khê đã quá quen với nơi đây rồi nhưng đối diện với người đó vẫn khiến cô ta có cảm giác sợ hãi. Đến nơi, người đàn ông áo đen biết thân biết phận mà bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi Vân Khê và người đó.

Người đó ngồi quay lưng lại hướng của Vân Khê, trên tay đang cẩm chai rượu vang mà lắc qua lắc lại. Người đó cất tiếng, tông giọng trầm khàn tạo áp lực người nghe: "Nói xem mấy ngày qua cô đã làm gì?"

Vân Khê bình tĩnh đáp: "Thưa thiếu gia, mấy ngày qua tôi chỉ loanh quần trong phòng thí nghiệm. Tôi vẫn đang cố chế ra loại thuốc đó."

Vị thiếu gia kia bỗng cười lớn, Vân Khê bị tiếng cười đó làm cho giật mình. Bỗng người đó xoay người ném chai rượu vào người Vân Khê, Vân Khê không kịp thời phản ứng chỉ kịp dùng tay che đầu. Chai rượu vỡ nát, bắn tung tóc trên mặt Vân Khê. Cô ta hốt hoảng, thở dốc nhìn người đó.

Người đó nhanh chân chạy đến bóp lấy cổ Vân Khê, trừng mắt lên và nói: "Cô gan lắm, dám động đến người của tôi. Tôi đã nói với cô là đừng bao giờ tự ý hành động khi không có sự cho phép của tôi vậy mà cô dám làm? Cô nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô à? Đừng nghĩ rằng cô có năng lực là có thể sống sót. Chỉ cần cô làm trái lệnh tôi một chút, tôi có thể giết cô ngay lập tức."

Vân Khê biết mình không thể che giấu được, là cô ta đã quá mạo hiểm nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô ta không còn cách nào khác. Cô ta đã quá hận Thẩm Nhã Tịnh: "Hừ, Tạ Mộc Lâm à không Lục Kình Phong mới đúng. Anh thì hơn tôi chắc, chẳng phải anh cũng phầu thuật thẩm mỹ để biến thành người khác sao? Anh tưởng là trên đời này chỉ có mình tôi biết rằng anh còn sống à? Anh sai rồi, một khi kí ức của Thẩm Nhã Tịnh quay trở lại, anh nghĩ mình có thể giấu cô ta được sao?

Cô ta biết được anh còn sống vậy thì tất cả một nỗ lực của chúng ta đều sụp đổ. Kể cả sự quay trở lại của Boss cũng bị phá vỡ. Anh tính quay trở lại năm tháng là con chó hèn trong nhà họ Lục nữa sao?"

CHÁT.

Một cái tát thật mạnh dành cho Vân Khê làm cô ta văng cả người ra xa. Lực tay của Lục Kình Phong quả nhiên rất mạnh.

Phải, Lục Kinh Phong con trai của Lục Thiệu Huy cũng chính là đứa cháu bị ghẻ lạnh nhất nhà họ Lục nhưng bây giờ lại mang khuôn mặt của Tạ Mộc Lâm. Anh ta ám ảnh với gương mặt mình đến nỗi không dám soi gương nhìn gương mặt hiện tại. Anh ta chỉ muốn quên đi mọi kí ức về năm tháng đó, nhắc đến chỉ càng thêm hận người. Trước mặt anh ta, không ai dám nhắc đến chuyện này chỉ có mình Vân Khê. Xem ra cô ta chán sống rồi.

Vân Khê đau đớn ôm lấy mình, cô ta gượng cười: "Anh nghĩ anh có thể giết được tôi sao? Nếu Boss lớn không đồng ý, anh không thể giết được tôi. Nên nhớ tôi là người của Boss chứ không phải là người của anh."

Lục Kình Phong bật cười, anh ta chậm rãi đến cạnh Vân Khê, bàn tay khẽ vỗ mặt Vân Khê: "Ha, giỏi lắm. Ngoài Thẩm Nhã Tịnh ra thì cô là người đầu tiên dám tỏ thái độ như thế với tôi. Thú vị lắm. Nếu tôi không giết được cô vậy thì...tra tấn, chơi đùa với cô một chút cũng được."

Nói rồi Lục Kình Phong xách cổ áo Vân Khê lên. Vân Khê giật mình cố gắng chống đỡ nhưng sức cô ta không thể thắng được Lục Kình Phong.

Lại nữa rồi, tên điên này lại phát tiết nữa rồi mà Vân Khê chính là chiếc gối mềm để hẳn ta mặc sức chà đạp.

Lục Kinh Phong ném Vân Khê lên giường, xé toạc đi bộ quần áo trên người cô ta, anh ta mạnh bạo cắn xé trên cổ, môi và khắp người cô ta. Lục Kình Phong ra tay rất tàn nhẫn, anh ta không một chút nương tay dành cho bạn tình của mình.

Vân Khê đau đớn ứa nước mắt, cô ta cắn môi cam chịu, chỉ trách là trước đây cô ta từng mê đắm tên điên này mà để mặc hẳn làm. Giờ đây cô ta lại càng hận chính mình hơn, hận quá khứ đã yêu kẻ điên này, bây giờ cô ta chỉ muốn giết chết hắn nhưng cô ta không có đủ năng lực làm điều đó. Chỉ biết cắn răng chịu đựng vì một mối thù chưa trả.

"'Kêu lên cho tôi." Lục Kình Phong nói lớn, anh ta vừa nói vừa thúc mạnh vào người Vân Khê.

"Aaaaaa." Vân Khê đau đớn hét lên.

Lục Kình Phong rất phấn khích bởi tiếng hét của Vân Khê, cô ta càng hét Lục Kình Phong càng làm mạnh hơn. Đúng là một tên điên hết thuốc chữa.

Lục Kình Phong lại nhào tới cắn xé Vân Khê như một con mồi. Một kí ức về người con gái xinh đẹp mang tên Thầm Nhã Tịnh mà anh ta cả đời cũng không có được bỗng hiện lên mờ ảo. Chút men nổng của rượu ngấm vào làm Lục Kình Phong ảo giác: "Nhã Tịnh, Tiểu Tịnh Tịnh của anh, anh yêu em."

Lục Kình Phong hôn tới tấp Vân Khê mặc cho cô ta khóc đẩm đìa nước mắt.



Tối hôm đó, trong căn phòng cao nhất của tòa nhà bí ẩn, quần áo nam nữ rải rác khắp sàn nhà, tiếng la hét của người phụ nữ và tiếng cười man rợ của người đàn ông chính là giai điệu ám ảnh nhất trong đêm.

Phía Lục Vĩ Thành, anh vẫn ngồi bên cạnh cô suốt từ giây phút cô ở trong phòng phẫu thuật đến khi chuyển đến phòng VIP để theo dõi sức khỏe. Lục Vĩ Thành nhìn cô không chớp mắt, có thể thấy được đã mấy ngày anh không ăn, không ngủ. Đôi mắt dính quầng thâm và gương mặt trở nên xơ xác trông tiểu tụy, già đi thêm vài tuổi.

Thịnh Nam lắc đầu ngán ngẩm, cho dù đã khuyên can bao nhiêu lần thì Lục Vĩ Thành vẫn không màng đến. K là cận vệ thân thuộc nhất của Lục Vĩ Thành, theo chân anh trước khi anh bắt đầu lập nghiệp cũng bất ngờ không kém Thịnh Nam. Lần đầu tiên anh ta thấy Boss của mình trông bộ dạng này. Lúc nghe tin được triệu tập đến đây, anh ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên anh ta gặp Lục phu nhân nhưng lại trong bộ dạng hấp hối, lần đầu tiên anh ta thấy Boss của mình cũng có những giây phút yếu lòng như thế. Nếu ở trước mặt Lục Vĩ Thành thì anh ta không dám nói, chỉ thẩm nói trong lòng rằng dáng vẻ của Lục Vĩ Thành bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ "thảm hại".

Thịnh Nam chịu không nổi nữa mà tiến lại gần giường bệnh của Thẩm Nhã Tịnh vừa nói vừa chỉ vào mặt Lục Vĩ Thành: "Thầm Nhã Tịnh, cô nhìn xem người đàn ông của cô đi. Xem cậu ta thảm hại đến mức nào, cô làm ơn mau tỉnh lại chấn chỉnh cậu ta đi."

Rồi Thịnh Nam quay sang Lục Vĩ Thành mà nói: "Còn cậu nữa, cậu làm như thế có được lợi ích gì không. Cậu không ăn, không uống tận mấy ngày này, cậu sẽ trụ được trong bao lâu. Cậu nghĩ mình là thần thánh à? Rồi đến khi Nhã Tịnh tỉnh dậy thì có lẽ cậu đã ở bên suối vàng rồi. Tôi thấy thương Nhã Tịnh, cô ấy lo cho cậu bao nhiêu mà cậu lại tàn phá cơ thể của mình. Cậu không thương, không xót nhưng Thầm Nhã Tịnh có chịu để yên không?"

Có lẽ lời của Thịnh Nam đã làm lay đọng Lục Vĩ Thành. Phải, Thịnh Nam nói rất đúng. Lục Vĩ Thành khẽ nhìn Thầm Nhã Tịnh, cô vẫn nằm yên không động đậy. Lục Vĩ Thành cười nhạt, nếu cô biết chắc cô sẽ cười anh mất. Bộ dạng của anh bây giờ không cần tự mình soi gương cũng biết là thảm hại vô cùng.

Thịnh Nam lắc đầu ngao ngán: "Tội mặc kệ tên cố chấp cậu luôn. Đợi chết rồi thì gọi tôi đến lo liệu tang lễ."

Thịnh Nam tính bước đi thì chợt tiếng của Lục Vĩ Thành vang lên: "Thịnh Nam."

Thịnh Nam khẽ quay lại hỏi: "Chuyện gì nữa?"

"Nhờ giúp tôi điều tra xem trước khi xảy ra chuyện, cô ấy đang làm gì?" Lục Vĩ Thành nói.

"Biết rồi, tôi đi làm liền." Nói rồi Thịnh Nam tính đi thì Lục Vĩ Thành lại nói:

"Còn nữa."

"Cái gì?"

"Mua giúp tôi chút đồ ăn, đem cho tôi chút quần áo để thay."

Thịnh Nam dở khóc dở cười. Xem ra tên cố chấp này không phải là không có cách để trừng trị, biết thế chỉ cần lấy tên Thẩm Nhã Tịnh ra ngay từ đầu thì có tốt hơn không.

"Tôi là chân sai vặt của cậu đấy à?" Thịnh Nam bất mãn nói.

Lục Vĩ Thành quay lại nhìn chằm chăm vào Thịnh Nam làm Thịnh Nam hơi rùng mình: "S.sao nữa?"

Lục Vĩ Thành im lặng một lúc rồi nói: "Làm phiền cậu rồi."

Thịnh Nam nghe xong mà nổi cả da gà. Thà Lục Vĩ Thành đánh anh ta hoặc làm gì đó cũng được chứ cái bộ dạng ra vẻ cầu xin này làm anh ta buồn nôn quá. Đúng là không có Thẩm Nhã Tịnh ở cạnh thì tên này như biến con rô bốt bị lỗi vậy, đáng sợ và nguy hiểm hơn cả bình thường.

"Được được, tôi đi làm ngay. Cậu đừng trưng ra cái giọng điệu và ánh mắt đấy nữa. Tôi sợ cậu lắm."

Nói xong, Thịnh Nam chạy vọt ra ngoài. Bên trong chỉ còn Lục Vĩ Thành và K. Lục Vĩ Thành nói: "Còn cậu, hãy điều tra ra kẻ đứng đăng sau vụ này càng sớm càng tốt. Điều tra xem có liên quan đến đám người kia không?"

K gật đầu nhận nhiệm vụ. Nhìn bộ dạng nghiêm túc và cách nói chuyện dứt khoát kia của Lục Vĩ Thành thì nhiệm vụ này không hể đơn giản. K đáp: "Vâng, thưa

Boss. Tôi đi làm ngay."