Ánh sáng len lỏi qua khe hở của rèm cửa tối màu, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang say ngủ của Lâm Xuyên, trời đã sáng rồi. Lâm Xuyên bị ánh sáng làm chói mắt đến khó chịu, cậu nhíu mày quay lưng lại với ánh sáng, ngủ tiếp. Cậu theo thói quen giơ tay muốn ôm gối ôm vào lòng định bụng bản thân ngủ nướng thêm một chút thì thấy hơi là lạ. Gối ôm của cậu sao nay hơi cứng cứng vậy nhỉ?
Lâm Xuyên hơi dụi mặt vào "gối ôm" kiểm tra thử. Kì lạ, sao "gối ôm" sờ vào có chút giống da người vậy? Gối ôm của cậu rõ là một bé gấu bông trắng rất to, rất đáng yêu cơ mà. Lâm Xuyên giữa cơn buồn ngủ và nghi vấn trong lòng mới chợt nhớ ra, bản thân cậu hiện tại không có ở nhà mà là đang ở khách sạn với gia đình. Nhưng nếu vậy thì cái "gối ôm" này từ đâu mà ra, hôm qua rõ là phòng cậu không có cái gối ôm nào cả.
Nghĩ tới đây Lâm Xuyên không do dự mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là một cơ ngực rắn chắc, xương quai xanh rõ nét vô cùng quyến rũ. Một cánh tay to lớn đang ôm cậu ép cậu lại gần, mà chính cậu cũng đang gối đầu lên một cánh tay khác. Đường nét khuôn mặt của người này vô cùng rõ ràng, tuấn tú, thực sự rất bá khí, rất đẹp trai nha. Lâm Xuyên lúc mới mở mắt suýt thì la lên nhưng cảnh đẹp trước mắt nên lại nhịn xuống. Có trai đẹp không ngắm thì thật phí của trời ban.
Lâm Xuyên chìm trong nam sắc suýt tí nữa là chảy cả nước miếng mới sực tỉnh khỏi vẻ đẹp của mĩ nam mà nhìn lại tình hình hiện tại. Cậu và người ta không có mặc đồ, trần như nhộng quấn chăn ôm nhau ngủ!!! Thử hỏi bây giờ có ai đó xông vào nhìn thấy, cậu nói hai người không có làm gì thì liệu có ai tin không!!
Lâm Xuyên suy tính trước sau, nhớ lại tối qua là bản thân bị người khác tính kế nên mới lôi kéo người này giúp mình giải quyết vấn đề, bây giờ mà bỏ đi không từ biệt thì có chút khốn nạn. Nghĩ vậy cậu quyết định để lại cho người ta chút tiền với lời nhắn rồi rời đi cũng không muộn, như vậy cũng không có giống tra nam ăn xong liền bỏ.
Nghĩ là làm, Lâm Xuyên rón rén nhấc cánh tay đang ôm lấy eo mình của người kia ra, cố hết sức nhẹ nhàng tránh người kia đột nhiên tỉnh dậy thì thật không biết đối mặt làm sao. Thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh dậy, Lâm Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhàng, cậu không chút do dự ngồi bật dậy. "Rắc" một cái thật sự nghe rất rõ ràng, bấy giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau từ eo với mông truyền tới. Thật sự muốn hét lên nhưng cậu nhanh chóng giữ bình tĩnh, bịt miệng cố không phát ra tiếng sợ làm phiền người kia.
Thật sự không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng hình như phía dưới, cái chỗ khó nói nào đó có cái gì đó đang từ từ chảy ra thì phải. Chỉ nghĩ có thế thôi mà cậu đã rùng mình hết cả lên rồi, nghĩ sao thì cậu cũng là một beta rất là men lì cơ mà, sao có thể bị người ta đâm được đúng không. Chắc chắn là cậu tự mình tưởng tượng, người đẹp kia mới là người bị đâm, không phải cậu.
Lâm Xuyên tự thôi miên bản thân được một lúc mới lấy lại được sự tự tin ban đầu, nói sao thì kiếp trước cậu cũng là một "anh công chính hiệu" xuyên không thành thụ thì có vẻ không được thuyết phục bản thân cho lắm rồi. Cậu lấy lại dũng khí, tự tin bước xuống giường nhưng ngờ đâu, vừa dồn sức một phát, chân cậu đã nhũn ra sắp ngã tới nơi. Bây giờ mà ngã thì thể nào cũng cắm mặt xuống đất, thật sự sẽ rất đau, mà cậu lại rất sợ đau nên nhắm mắt sẵn chờ cơn đau kéo tới. Một phút, hai phút trôi qua cũng không thấy cơn đau cậu mong chờ đâu, cậu lấy hết dũng khí hé mắt ra nhìn thử. Người kia đang ôm cậu trong lòng!!!!
Mộc Hạc vốn đã tỉnh từ lâu, đang ngắm nhìn nhóc con ngủ thì có vẻ nhóc ấy bị chói mắt, quay qua ôm hắn, còn sờ hắn nữa chứ. Mộc Hạc cố gắng giữ cho tâm mình thanh tịnh, giả vờ ngủ để xem nhóc con này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ai mà ngờ đâu, nhóc con tự bổ não mình, còn định âm thầm bỏ đi làm hắn tí thì bật dậy đè nhóc con ra làm thêm hiệp nữa, coi nhóc ấy còn dám bỏ đi không. Thế mà lúc hắn mở mắt ra lần nữa lại thấy nhóc con này suýt nữa là ngã mà hú hồn, vội vội vàng vàng bật dậy kéo nhóc con vào trong lòng bảo vệ.
Nhìn nhóc con trong lòng khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc vì sợ, hắn lại cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Có vẻ nhóc con thấy lạ khi bản thân không cảm nhận được cơn đau vốn nên ập tới nên có hơi hé mắt nhìn. Hắn nhìn bộ dáng hiện tại của nhóc con nhà hắn thật sự quá đáng yêu rồi, thật muốn đè ra làm thêm mấy hiệp nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng không dám làm thật, thứ nhất là hắn sợ nhóc con của hắn chạy mất, thứ hai là sợ cơ thể nhóc ấy chịu không nổi. Suy đi tính lại vẫn là đợi khi nào rước được nhóc con về thì ăn sau cũng chưa có muộn.
Không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Hắn thì vẫn đang cố gắng cho tâm thanh tịnh, còn cậu thì khỏi nói, xấu hổ muốn độn thổ thì nói được cái gì cơ chứ. Hai người cứ như vậy không ai nói gì lại càng thêm ngại ngùng xấu hổ, cuối cùng cậu không chịu được nữa đành mở lời trước.
Lâm Xuyên: "À thì....cái đó...anh đẹp trai này..."
Mộc Hạc: "Hửm? Sao vậy?"
Lâm Xuyên câm lặng, cậu thật sự không có biết nói gì trong cái tình huống này. Mặt cậu đỏ lên như cà chua nhỏ, cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cười gượng nói với hắn.
Lâm Xuyên: "Haha...anh đẹp trai...có thể xem như...chưa có chuyện gì xảy ra...được không?"
Mộc Hạc nghe xong bỗng chốc nghĩ bản thân hay là thôi không nhẫn nhịn gì nữa, trực tiếp đè xuống cưỡng ép nhóc con thì hơn. Nhưng may mắn làm sao hắn vẫn giữ được một sợi dây lí trí mỏng manh. Hắn nhoẻn miệng cười như không cười hỏi ngược lại cậu.
Mộc Hạc: "Em đoán xem?"
Không khí lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Hắn nói cậu đoán xem là đoán xem thế nào mới được đây chứ hả. Không lẽ cậu thật sự phải trở thành một tra nam khốn nạn, "ăn" người ta xong cứ thế phủi mông bỏ đi sao. Nhưng mà như vậy thì trong lòng cậu rất áy náy, cậu không làm thế được, dù sao cậu cũng không nỡ để người khác đau lòng. Suy nghĩ một hồi cậu lại cười ngượng ngùng hỏi hắn.
Lâm Xuyên: "Vậy....vậy anh cho tôi xin tên và địa chỉ, tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho anh."
Mộc Hạc: "...."
Tôi cần tiền bồi thường của em làm cái gì, tôi cần là cần em thôi. Nghĩ thì là như vậy nhưng hắn vẫn còn liêm sỉ, sao có thể nói ra câu như thế nên đành thuận theo cậu khai báo tên và địa chỉ nhà.
Mộc Hạc: "Tôi tên Mộc Hạc, nhà tôi ở khu biệt thự cao cấp đường XX, cũng không ở nhiều, chủ yếu là tôi không quen. Tôi vẫn là quen ở nhà chính bên thành phố A hơn. Nếu em muốn tới thì nói trước với tôi để tôi đón em."
Nhận được một đống thông tin làm não của Lâm Xuyên có hơi trì trệ một chút nhưng rất nhanh cậu đã nắm bắt được ý chính. À, tên của anh đẹp trai này là Mộc Hạc, nhà ở khu biệt thự cao cấp nhưng không quen mà thích ở nhà bên thành phố A. Hả, khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.
Họ Mộc, nhà thành phố A....Đây không phải là tên phản diện khốn nạn mà cậu vẫn hay chửi mắng, hay đề phòng sao??? Sao hắn lại ở đây rồi??? Hẳn nào lúc trước không có thấy hắn xuất hiện, hoá ra là ở thành phố khác. Nhưng cũng không đúng, đáng lẽ khoảng thời gian này phải bắt đầu tuyến tiểu thuyết rồi, sao tên này vẫn còn ở đây. Không lẽ do cậu xuyên tới, gây ra hiệu ứng cánh bướm, nếu vậy thì phải làm sao đây. Cậu thực sự nghĩ đến muốn nổ luôn cả đầu.
Mộc Hạc: "Hửm? Em sao vậy? Không khoẻ sao??"
Lâm Xuyên đang suy tư nên nghĩ sao nói đấy: "Không sao, đang nghĩ cách phủi sạch quan hệ với anh thôi....Hả?"
Lâm Xuyên đang nói thì nhận ra mình nói sai rồi, bèn bịt chặt miệng nhỏ, hướng ánh mắt vô tội lắc đầu cười gượng với hắn.
Lâm Xuyên: "À thì...cái đó...không có như anh nghĩ đâu...Á."
Chưa để Lâm Xuyên biện hộ xong, Mộc Hạc mặt đen như đít nồi đè cậu xuống giường. Hắn hung hăng gặm lấy đôi môi căng mọng của cậu cắn mút. Lâm Xuyên bị hắn hôn bất ngờ mà kinh ngạc, nhưng cậu không có thời gian để đặt câu hỏi vì cậu đang dần mất đi dưỡng khí. Lâm Xuyên vỗ vỗ bả vai rắn chắc của hắn trong bất lực.
Lâm Xuyên: "Ưm ưm..."
Mộc Hạc vẫn hung hăng gặm cắn đôi môi nhỏ, hắn ngang ngượng đưa lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng ngọt ngào của cậu. Nhận thấy cậu đang dần không thở được mới hậm hực kéo ra một sợi chỉ bạc. Lâm Xuyên nhân cơ hội, khó khăn hít thở. Mộc Hạc nhìn thấy cậu như vậy nhưng vẫn nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Mộc Hạc: "Đêm qua là lần đầu của tôi. EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI !!"
Nghe xong lời đe doạ của hắn mà cậu quên luôn cả hít thở. Cứu mạng, cậu vô tình ngủ với phản diện của truyện rồi, bây giờ phủi mông rời đi liệu có bị giết không!!!!