Món ngon bày ra trước mặt không ăn chính là thằng ngu mà Mộc Hạc tự tin hẳn không ngu nên không ngần ngại thưởng thức món ngon này. Đương lúc súng đã lên nòng chỉ cần bắn nữa thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói không mặn không nhạt của vị thư kí beta nào đó.
Thư kí: "Mộc tổng, chúng ta tới nơi rồi ạ."
Vị thư kí beta tận chức tận trách nào đó đứng cung kính bên cửa xe, ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình quả là vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng anh nào có biết, bản thân đã vô tình mà như cố ý phả hỏng chuyện tốt của sếp đâu cơ chứ. Đứng bên xe mà anh nghĩ cuối năm lại có cớ để đề nghị tăng lương đến muôn hoa đua nở luôn rồi.
Cho tới khi Mộc Hạc bế Lâm Xuyên ra khỏi xe anh vẫn rất chuyên nghiệp nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhìn cảnh sếp ân cần bế chàng thanh niên mới gặp một lần này mà anh không khỏi suy diễn linh tinh. Đoán chắc sếp đã nhắm chúng vị này nên rất biết điều mà ngậm miệng không ho he cái gì. Tưởng chừng một màn này sẽ khiến sếp mở lòng từ bi mà tăng lương cho mình, ai ngờ đâu giọng nói lạnh lùng của hắn đánh vỡ mộng tưởng của anh về tương lai tiền đầy túi.
Mộc Hạc: "Mấy ngày tới tôi bận việc riêng, cậu phụ trách việc của tôi đi. Mấy văn kiện quan trọng thì gửi qua email cho tôi, còn mấy văn kiện linh tinh thì tự biết mà làm. Sau khi tôi quay lại mà thấy công ty lộn xộn thì tự biết đường đưa đơn nghỉ việc lên, nhưng tôi nhớ hợp đồng làm việc của cậu chắc cũng còn kha khá thời gian nhỉ. Hậu quả vi phạm hợp đồng tôi không cần nói lại đâu, phải không?"
Mộc Hạc vừa nói vừa bonut thêm quả ánh mắt trìu mến cùng điệu cười dịu dàng (?) khiến vị thư kí số khổ nào đó khóc trong lòng nhiều chút. Đau thì đau đó mà anh nào dám khóc trước mặt vị sếp máu lạnh của mình đâu, sợ khóc xong còn bị cho nghỉ việc luôn chứ chẳng đùa. Nở nụ cười công nghiệp trên tinh thần miễn cưỡng, anh cố giữ bình tĩnh để không gục ngã bởi nỗi đau siêu to khổng lồ này.
Thư kí: "Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức vì công ty ạ."
Mộc Hạc để lại một tiếng "Ừ" lạnh nhạt rồi nhanh chóng bước qua người thư kí. Sau khi xác nhận hắn đã hoàn toàn đi qua mình và không thèm quay lại thì anh mới dám ôm ngực khóc than. Anh rất muốn biết bản thân đã làm cái gì khiến cho vị sếp máu lạnh kia tức giận rồi, anh vẫn rất chuyên nghiệp cơ mà.
Tòà chung cư cao tầng hiên ngang đứng giữa trung tâm của thành phố sầm uất, nhìn bên ngoài thôi cũng toát ra một dáng vẻ vô cùng sang trọng. Những người ở trong toà chung cư này không nhiều tiền thì là rất nhiều tiền.
Thang máy đang từ tốn đi lên, bên trong có hai thân ảnh đang quấn quýt lại bên nhau.
Lâm Xuyên lúc này nửa mê nửa tỉnh, cơ thể vẫn nóng như lửa đốt không ngừng dán sát vào cơ thể rắn chắc của
Mộc Hạc. Trong tháng máy có camera nên hắn không thể làm ra hành động gì quá thân mật được, nếu bị truyền ra ngoài thì bé con nhà hắn sẽ rất buồn phiền nên hắn đang cố gắng đấu tranh tư tưởng. Thế mà nhóc con ở bên không thèm hiểu cho hắn, vấn không ngừng mời gọi hắn mau tới. Mộc Hạc quả thực sắp chịu hết nổi rồi.
"Ting~" thang máy đã đến nơi, cửa thanh máy từ từ kéo ra. Mộc Hạc như chỉ đợi có thế, hắn bế thẳng Lâm Xuyên lên vai bước về phòng của mình.
Căn phòng rất rộng rãi, sáng sủa, bày trí cũng vô cùng tinh tế, đồ vật cơ hồ đều tỏả ra mùi tiền. Mộc Hạc một đường đi thẳng tới phòng ngủ.
Ánh đèn giường hiu hắn trong căn phòng tối, không gian trở nên ấm áp lạ thường. Trái ngược với căn phòng ngoài kia, phòng ngủ lại có chút lộn xộn. Trên đất vứt đầy quần áo và vài cái bao đang bọc gì đó. Âm thanh ướt át vang lên trong không gian ấm áp ấy. Tiếng "cót két" của chiếc giường giữa phòng không ngừng kêu lên. Lâm Xuyên toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm nằm trên giường thở dốc. Ánh đèn mờ ảo che đi hết biểu cảm trên gương mặt vốn thanh tú của cậu. Mộc Hạc chống hai tay trên giường ra vào liên tục bên trong không ngừng nghỉ, hiện tại xem ra hắn đã mất đi lí trí rồi.
Âm thanh xác thịt va chạm vào nhau và thứ âm thanh *** dục không ngừng phát ra trong không gian vốn yên tĩnh khiến người ngại ngùng. Ra vào kịch liệt một hồi hắn đã xuất ra thứ chất dịch trắng đục vào bên trong cậu rồi mới rút ra. Thứ chất dịch ấy nhầy nhụa chảy từ từ ra bên ngoài theo động tác rút ra của hắn, nhỏ giọt trên ga giường. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại, hắn cúi xuống hôn tới tấp trên khuôn mặt cậu. Hắn đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt trực rơi trên khoé mi cậu, luồn vào trong khoang miệng đau rát và sưng tấy của cậu trêu đùa. 2°
Tay hắn cũng chẳng chịu để yên, hắn đưa tay nắn bóp phần ngực đã sưng tấy từ bao giờ của cậu, nghịch ngợm đầu ngực đã nhô lên đỏ ửng. Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu, phả ra hơi thở ấm nóng khiến cậu bất giác nghe theo lời xúi giục.
Mộc Hạc: "Bé con, anh yêu em. Chúng ta làm thêm một hiệp nữa thôi, nhé?"
Lâm Xuyên: "Um.. không được....vừa nãy....ha...ha...vừa nãy...anh cũng bảo...như vậy."
Mộc Hạc: "Chỉ một lần nữa thôi, anh hứa đây là lần cuối cùng."
Lâm Xuyên: "Thật.thật chứ?"
Mộc Hạc: "Ừ, thật mà."
Lâm Xuyên: "Chỉ...chỉ một lần nữa thôi!"
Cậu mới chỉ vừa dứt lời hắn đã không ngần ngại đâm thẳng vào bên trong khiến cậu không kịp chuẩn bị
Lâm Xuyên: "A."
Cậu túm chặt lấy ga giường một cách bất lực. Bây giờ cậu không còn chút sức lực nào nữa, trời đất vẫn quay cuồng như thế, khoái cảm vẫn tuyệt vời như vậy nhưng quả thực cậu cũng sắp kiệt sức rồi. Nhưng nhìn hắn mà xem, tại sao hắn lại vẫn sung sức như vậy chứ? Tại sao cùng là con người với nhau mà hắn có thể nào không biết mệt? Cậu lơ đãng trong lúc đang làm với hắn khiến hắn không khỏi tức giận. Hắn đâm thật mạnh vào bên trong, không quên cắn cậu một cái trên vai giọng nói lộ rõ không vui.
Mộc Hạc: "Bé con, không được phân tâm đâu~"
Lâm Xuyên: "A..ưm..a~"
Bây giờ cậu không thể làm gì ngoài nằm yên chịu trận, chỉ cần cố chịu nốt lần này thôi rồi cậu sẽ được nghỉ ngơi.
Từng cú thúc vào điểm sướng khiến cậu không chịu được hết lần này đến lần khác xuất ra, lần này chắc cũng vậy.
Cơ mà ngờ đâu lúc cậu định xuất thì hắn lại chặn lại, không cho cậu xuất ra khiến cậu ngơ ngác hỏi.
Lâm Xuyên: "'Anh...anh làm....ưm...gì...vậy?"
Mộc Hạc không nhanh không chậm đáp lại: "Đợi anh, cùng ra."
Lâm Xuyên khẽ cau mày: "Không.. không muốn."
Cậu không muốn chịu đựng như vậy muốn đưa tay ra gỡ bàn tay to lớn kia nào ngờ lại bị hắn tóm lại hai tay giơ qua đầu. Cậu cố hết sức giãy ra nhưng không được, nước mắt rưng rưng muốn trào ra.
Mộc Hạc: "Đợi anh một chút, chỉ một chút thôi."
Nói rồi hắn ra vào liên tục, gần cuối liền bỏ tay ra thúc thật mạnh vào bên trong. Thứ chất dịch màu trắng ấy lại lần nữa được xuất ra, cả người cậu bây giờ từ trong ra ngoài đều nhớp nháp đến khó chịu. Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, hắn không nói không rằng bế thốc cậu lên tiến vào phòng tắm.
Phòng tắm này thật sự rất sáng sủa, đến bấy giờ mới có thể nhìn rõ được toàn bộ tình trạng của cậu. Cơ thể cậu rất trắng nên chỉ một vết hằn thôi cũng rất nổi bật rồi nhưng đây hoàn toàn muốn doạ người sợ. Cả cơ thể cậu đâu đâu cũng là dấu hôn, vết cắn, nhiều dấu vết còn xanh tím làm người hoảng sợ. Cả ngực và miệng cậu đều có dấu hiệu sưng tấy, đôi mắt cậu khép hờ, trên mặt còn có cả vệt nước mắt. Nhìn phía trước cậu vậy thôi cũng khiến lòng người thương cảm rồi thế nhưng lúc hắn đặt cậu xuống bồn tắm, tấm lưng trần nhỏ nhắn lộ ra lại càng thêm xót thương, kinh hoảng. Phần gáy của cậu quả thực là doạ người nhất, chồng chất vết cắn còn đang rỉ máu. Khắp lưng đều là dấu hôn không đỏ thì xanh tím, thật là không dám nhìn thẳng.
Hắn đề nước ở độ ấm vừa phải, liếc nhìn kiệt tác do mình tạo ra không khỏi nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị. Cậu đang nghiêng đầu mơ màng ngủ trong bồn tắm mà không biết hắn đã bước vào ôm trọn cơ thể mình từ bao giờ.
Càng nhìn cậu lại khiến lửa tình trong hắn bùng phát dữ dội, bây giờ không biết là cậu đang trong kì phát tình hay là hắn nữa rồi. Mặc kệ việc cậu đã mệt đến mức ngủ say như chết, hắn vẫn thản nhiên đút vào trong cậu, vừa đút hắn vừa hôn nhẹ lên mái tóc ướt sũng của cậu thì thầm.
Mộc Hạc: "Xin lỗi em, anh hứa đây sẽ là hiệp cuối."
Hiện tại cậu đã chìm vào giấc ngủ nên tất nhiên chẳng nghe được cái gì, đáp lại từng cú thúc vào bên trong chỉ còn lại tiếng rên nhỏ đứt quãng. Cho tới khi hắn lại xuất vào bên trong cậu cũng chẳng biết gì cả, ngay cả nước tràn vào cũng chỉ khiến cậu nhíu mày khó chịu rồi lại yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu không phản ứng nhiều hắn cũng chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích thú trước bộ dạng ngủ say này của cậu. Hắn nắm lấy bàn tay cậu khẽ hôn một cái, thì thầm.
Mộc Hạc: "Bé con, khi em tỉnh lại đừng hoảng sợ rồi rời xa anh nhé. Anh không biết anh sẽ làm ra hành động gì với em đâu, hãy ngoan ngoãn ở bên anh. Bé con, em không được phép rời xa anh!"
Hắn ung dung đưa ra lời đe doạ với một người ngủ say chẳng chút ngượng ngùng. Hắn từ từ tắm rửa cho cậu rồi lại bế cậu ra ngoài, đi về phía giường. Đặt cậu lên trên giường một cách thật nhẹ nhàng, hắn nhìn phía dưới mình rồi lại khẽ ngẩng đầu nhìn cậu nham hiểm.
Mộc Hạc: "Bây giờ anh có thể làm em không?"
Lâm Xuyên: ".
.."
Mộc Hạc: "Không trả lời là ngầm đồng ý đó nhé, anh sẽ đếm từ 1 tới 3. Nếu em không trả lời anh sẽ tự làm theo ý mình."
Lâm Xuyên: "..."
Mộc Hạc: "1~"
Mộc Hạc: "2~"
Mộc Hạc: "3~"
Lâm Xuyên: "..." hoàn toàn không trả lời.
Mộc Hạc nở nụ cười nham hiểm: "Vậy bé con, em chịu một chút nhé."
Nói rồi hắn không do dự chèo lên trên giường chuẩn bị làm theo ý mình.