Bỏ qua khả năng bản thân có thể trở thành một "bé" M tiềm năng, Mộc Hạc chuyên tâm tăm cho Lâm Xuyên. Sau một lúc quấn quýt, Mộc Hạc bế bồng Lâm Xuyên đang mệt mỏi nhắm mắt ra khỏi phòng tắm. Cả hai mặc một chiếc áo ngủ mỏng, vốn cơ thể cũng có mấy phần vạm vỡ nên Mộc Hạc mặc chiếc áo ngủ này rất vừa vặn nhưng
Lâm Xuyên lại khác, cậu vốn nhỏ con nên chiếc áo ngủ có vẻ hơi rộng hơn so với cậu. Phần cổ áo trễ hắn xuống, ẩn lộ bên trong là cặp nhũ hoa hồng hào nhô lên do bị mút cắn đến sưng đỏ.
Mộc Hạc nhìn phần cổ áo của cậu không nói gì mà lặng lẽ di dời tầm mắt. Chỉ sợ bản thân nhìn thêm một phút một giây nào nữa thôi sẽ làm con thú trong người trôi dậy mất. Lúc ấy sợ là bé con của hắn bỏ chạy mất dép luôn ấy chứ. Hắn ôm cậu đến phòng ăn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi khẽ đánh thức cậu dậy.
Mộc Hạc: "Bé con, dậy đi nào. Em có muốn ăn gì không?"
Lâm Xuyên nửa tỉnh nửa mê cau mày trả lời cho có lệ: "Um ~ cháo thịt...khò~"
Mộc Hạc không khỏi bật cười trước cảnh tượng trước mắt, bé con nhà hắn đúng là ham ngủ. Nhưng như vậy thật là đáng yêu a~ Hắn quay người thuần thục mặc chiếc tạp dề màu sắc có phần đơn điệu bắt đầu nấu cháo.
Nửa tiếng trôi qua cuối cùng hắn cũng nấu xong cháo thịt mà bé con thích ăn, hắn múc sẵn ra bát, bê tới bàn ăn.
Lúc này Lâm Xuyên vẫn đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành, cũng chẳng trách cậu được, do ai đó hành cậu đến mất sức chứ cậu cũng đâu có muốn. Thấy cậu vẫn còn đang say ngủ, hắn nhẹ lay người đánh thức cậu dậy. Đang lúc mê man, cậu ngửi thấy một mùi rất thơm, tâm hồn ăn uống bỗng chốc trỗi dậy, hai mắt cậu sáng bừng bật dậy khỏi bàn ăn. Thấy bát cháo được trang trí đẹp mắt còn đang bốc khói trước mặt, cậu vô thức rơi nước miếng.
Nói thật chứ từ kiếp trước tới kiếp này cậu cũng chưa có thấy bát cháo nào được trang trí tinh xảo tới vậy đâu a, chắc chắn ăn sẽ rất ngon.
Mộc Hạc ngồi xuống phía đối diện bật cười trước mấy hành động nhỏ này của cậu, tiếng cười của hắn đã đánh thức tâm hồn đang bay lượn đi chơi tận phương trời của cậu trở lại hiện thực. Cậu vội lau nước miếng sắp rơi xuống bàn của mình, ngại ngùng cười cười với hắn một cái.
Mộc Hạc: "Đói rồi thì ăn đi, ăn nóng mới ngon."
Lâm Xuyên ngoan ngoãn: "Dạ."
Ôi cái tiếng "dạ" này, thật sự hắn muốn thăng thiên ngay lập tức, bé con của hắn sao lại vừa ngoan vừa đáng yêu được như thế kia chứ. Bé con đây nào còn phải là người nữa, là thiên thần hạ phàm luôn rồi. Mặc kệ Mộc Hạc vẫn còn đang lâng lâng vì một tiếng dạ của mình, Lâm Xuyên không do dự múc một muỗng cháo ăn ngon lành. Thật không ngờ phản diện còn biết nấu ăn, nếu hắn không cố chen chân vào giữa nam nữ chính thì hắn đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Mỗi tội hắn biến thái quá, cứ thích chen vào giữa hai người đó, còn độc ác nữa, hazz đành lãng phí một nhân tài tốt mà.
Bầu không khí vi diệu hòa hợp khiến bản thân cậu vô thức bị cuốn theo lúc nào không hay, cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên. Lâm Xuyên tự hỏi ai lại gọi cho cậu vào lúc sáng như này, vừa nhấc máy cậu đã nghe được một giọng nam trầm ấm không thể quen thuộc hơn.
Lục Vũ: "Tiểu Xuyên, con vẫn đang ở cạnh Mộc thiếu sao?"
Lâm Xuyên ngoan ngoãn trả lời: "Dạ vâng, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
Lục Vũ không nhanh không chậm nói: "Con gửi định vị cho mẹ, chúng ta sẽ tới đón con. Chiều nay chúng ta sẽ trỏ về thành phố A."
Lâm Xuyên hơi bất ngờ trước quyết định này của Lục Vũ, lúc đầu cả nhà đã thống nhất sẽ ở lại một tuần mà? Sao bây giờ mới qua có 3 ngày liền nói trở về rồi. Cậu nghi hoặc hỏi anh: "Mẹ, tại sao lại về sớm vậy ạ? Chúng ta mới tới được 3 ngày thôi mà."
Lục Vũ trả lời một cách điềm nhiên như không: "Chúng ta ở thành phố S được một tuần rồi, là do con không nhận thức được thôi."
Lâm Xuyên hoang mang, cậu ở đây được một tuần rồi á? Sao có thể, cậu nhớ bản thân và gia đình mới tới đây được 3 ngày thôi mà?? Cậu có gặng hỏi thêm anh về những sự việc đã xảy ra nhưng lại bị anh nhẹ nhàng gạt đi, như thể đang giấu cậu chuyện gì đó. Sau khi cúp máy cậu bán tín bán nghi vuốt màn hình điện thoại. Đập vào mắt cậu là dòng thứ ngày tháng đang nằm gọn gàng bên trái phía trên màn hình điện thoại. Đúng là cậu đã ở đây một tuần rồi nhưng sao cậu chỉ nhớ bản thân ở đây mới được 3 ngày, kí ức của cậu có vấn đề sao?
Lâm Xuyên quay lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mộc Hạc vẫn đang ung dung ăn sáng. Cậu tự hỏi, liệu bây giờ hỏi hắn thì cậu có nhận được câu trả lời hay không? Hay bản thân cậu lại bị người đàn ông này quay như chong chóng đến không biết gì. Đúng lúc đó, Mộc Hạc ngẩng đầu lên, hai người cứ thế đối mắt với nhau. Hắn khẽ híp mắt cười hiền lành với cậu nhưng lỡ tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thì sao? Tất cả mọi thứ bây giờ đều là một ẩn số, mọi người đều giấu cậu chuyện gì đó, cậu phải tự mình tìm hiểu mới được.
Lâm Xuyên bình tĩnh quay lại bàn ăn, cậu khẽ cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì nói với hăn: "Lát nữa gia đình sẽ đón tôi, hôm nay tôi sẽ trở về thành phố A."
Mộc Hạc không bất ngờ trước câu nói thông báo của cậu, hắn sớm đã biết rồi nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ: "Đi sớm vậy sao? Em còn chưa gặp ba mẹ anh nữa mà."
Lâm Xuyên không nói gì cả, bầu không khí rơi vào một khoảng yên lặng lạ thường, cho tới khi chuông cửa vang lên. Bên ngoài là Lục Vũ đã đứng sẵn đón Lâm Xuyên, anh mặc một chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối, quàng thêm một chiếc khăn quàng cổ màu be, quần tây và giày da trông giản dị mà lại rất tinh tế. Mái tóc anh xoã xuống nhìn thật sự rất đẹp trai, nếu anh có đi ngoài đường thì chắc chẳng ai biết được tuổi thật của anh mất.
Cánh cửa mở ra, Lục Vũ khẽ nhướng mày nhìn người con trai trước mặt, anh không nhanh không chậm hỏi đối phương: "Con trai tôi đâu rồi, Mộc thiếu gia?"
Mộc Hạc cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên đáp lại: "Em ấy vẫn đang thay quần áo, mẹ có muốn vào ngồi chút không? Ngoài này lạnh lắm đó ạ."
Lục Vũ cứng nhắc nở nụ cười công nghiệp hỏi vặn lại hắn: "Không cần phiền như vậy, tôi cũng không thấy lạnh lắm. Chỉ là tôi không biết tôi trở thành mẹ của cậu từ khi nào vậy?"
Mộc Hạc không nói gì thêm, xung quanh hai người toả ra mùi thuốc súng rõ ràng. Thật sự theo quan điểm của hắn mà nói, mẹ vợ quả nhiên là khó đối phó hơn ba vợ với em vợ. Nhìn mẹ vợ bình tĩnh cười như vậy thôi chứ chưa chắc trong lòng đang bày mưu tính kế cái gì, hắn mà sơ ý thì không biết tiếp sau hắn có còn được ôm vợ về hay không chứ nói gì tới hòa thuận với mẹ vợ.
Còn theo ánh nhìn của Lục Vũ về cậu con cả nhà Mộc gia này chính là một tên sói đội lốt cừu. Ngoài mặt không thấy rõ biểu cảm gì nhưng trong tâm lại nghĩ ra đủ loại chiêu trò đào củ cải trắng nhà anh. Mà nghĩ về củ cải trắng nhà mình anh không khỏi lắc đầu ngao ngán, không biết thằng bé đi đứng kiểu gì mà ngã ngay vào thể loại người như này. Thật khiến anh không khỏi lo lắng mà, con trai nhà mình bị một con sói tăm tia tới thì phải làm sao đây a? Khổ thân ông già như anh quá đi.