Lâm Xuyên lúc này chỉ là một đứa nhỏ mới sinh đâu thể làm gì ngoài khóc. Cậu cố hết sức khóc thật to, thật thương tâm để có người bên ngoài nghe được.
Đôi mắt hung ác và sắc bén của người phụ nữ kia thoáng ẩn vài tia hoang mang nhưng ả cũng nhanh chóng bình tĩnh.
Ả đâm kim tiêm vào cánh tay nhỏ đang co lại của cậu, tay còn lại không quên bịt miệng cậu lại. Thứ chất lỏng không màu nhanh chóng được tiêm vào người cậu.
Tiêm được một nửa thì RẦM, cánh cửa bị đạp tung. Ba lớn của cậu đang đứng trước cửa, gương mặt tối sầm.
Người phụ nữ kia cũng bị giật mình nà quay đầu lại, nhìn một đám người phía cửa mà cánh tay hơi run nhẹ.
Ả cười mỉa mai: "Sao thế thiếu gia, ngài đến nhìn con mình lần cuối à?"
Lâm Phong không để ý đến lời nói đầy giễu cợt của ả, anh chạy nhanh tới, hất văng người phụ nữ kia và rút kim tiêm ra khỏi cánh tay nhỏ bé của Lâm Xuyên.
Nhưng lúc này có rút ra hay không thì cũng không quan trọng.
Thứ chất lỏng ấy đã được tiêm một nửa vào cơ thể của cậu. Rất nhanh, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngừng quấy khóc.
Khuôn mặt anh tuấn của ba lớn cậu lúc này quả thực thay đổi nhanh chóng. Từ đen đến xanh rồi trắng bệch.
Lâm Phong hét lớn với mấy người đang hoảng loạn ngoài cửa: "GỌI BÁC SĨ NGAY CHO TÔI!!! "
Chưa tới 20 phút, một đội bác sĩ đã chạy tới phòng bệnh VIP cậu đang nằm. Ai cũng hớt hải chỉ sợ một giây sau cậu liền chết.
Ba nhỏ của cậu lúc này ngồi thất thần trên băng ghế bệnh viện. Đôi mắt anh vô hồn, khoé mắt cũng sưng lên không ít, có lẽ đã khóc rất nhiều.
Ba lớn cậu ngồi bên ba nhỏ đưa tay vỗ về, an ủi thanh niên trong lòng: "Em đừng lo, bác sĩ tới rồi, thằng bé sẽ được cứu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Nghe những lời an ủi, động viên ấy nhưng ba nhỏ lại vẫn rưng rưng nước mắt, đôi mắt xinh đẹp nay đọng nước.
Lục Vũ run rẩy nói: "Anh nói xem....nếu....nếu thằng bé không qua khỏi...thì...thì em phải...làm sao đây anh?... Thằng bé...thằng bé còn nhỏ như vậy mà....ông trời muốn đưa nó đi ư?"
Lâm Phong không nói gì, lực tay ôm người kia cũng chặt hơn. Anh biết, số phần trăm để cứu sống đứa trẻ này rất thấp. Chỉ có 2% thôi nhưng anh không muốn từ bỏ.
Dù sao nó cũng là con anh, cũng là máu mủ nên nếu điều xấu nhất xảy ra thì anh và Lục Vũ làm sao chịu được.
Anh vẫn hi vọng vào 2% ít ỏi kia lắm chứ chỉ là chất độc ấy đã được tiêm vào một nửa rồi. Với người bình thường có lẽ vẫn sống được nhưng con của anh mới chỉ vừa sinh ra cách đây không lâu thôi. Nói không lo thì làm sao cho được.
Lâm Xuyên lúc này chịu đủ giày vò của chất độc mà không biết đã bước nửa chân qua cửa tử biết bao lần. Cậu muốn sống, bản thân cậu thực chưa có muốn chết đến thế a.
Đôi bên bác sĩ và tử thần vẫn còn đang đối chọi gay gắt thì tiếng bíppppppp dài vang lên.
Tim cậu ngừng đập rồi. Bọn họ không cứu được cậu.
Một vị bác sĩ sắc mặt trầm xuống, ông đẩy cửa phòng phẫu thuật ra rồi bước tới trước người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ sắc mặt mang nét buồn khó che dấu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em bé không qua khỏi, xin gia đình chớ đau buồn quá độ."
Nghe tin dữ, Lục Vũ vì cơ thể suy ngược do mới sinh cộng thêm cú sốc quá lớn nên không chống đỡ được, ngất đi sau khi nghe tin.
Lâm Phong vội đỡ lấy Lục Vũ, đôi mắt lạnh lùng vốn có nay không kìm được mà rơi nước mắt. Bác sĩ cũng là hết cách, đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, lượng độc tố đã ăn sâu vào cơ thể rồi.
Dù biết là con mình không còn nhưng Lâm Phong đang ôm lấy Lục Vũ vẫn cố gắng tin vào cái chỉ số 2% ít ỏi kia. Anh ngẩng đầu lên, giọng cũng run run mà nói ra mấy chữ.
Lâm Phong: "Cứu con tôi!!!"
Bác sĩ chỉ cúi đầu không đáp.
Đột nhiên trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng ồn, một y tá chạy ra hớt hải nói với bác sĩ.
Y tá: "Đứa trẻ, tim...tim đứa trẻ đập lại rồi, anh....anh mau vào xem!!"
Bác sĩ vội ngẩng đầu, chưa để bản thân kịp ngạc nhiên thì đã vội chạy vào. Lâm Phong bên ngoài như có thêm hi vọng, ôm chặt người đang ngất trong lòng thầm cầu xin thần linh trên cao.
Làm ơn đừng mang đứa trẻ ấy đi khỏi bọn con, đứa trẻ ấy mới chỉ đến với chúng con thôi, xin người đừng mang đứa trẻ ấy đi...
Qua hơn 5 tiếng đồng hồ nữa, cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra.
Lâm Phong thì vẫn ngồi đấy nhưng đã để người đưa Lục Vũ đi nghỉ ngơi trước.
Bác sĩ thở phào một hơi thông báo: "Con của ngài đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian."
Sau khi thông báo xong bác sĩ cũng rời đi, Lâm Phong ở lại bần thần như chưa kịp tin vào phép màu này.
Lâm Xuyên lần này đi qua cửa môn quan trở về cũng cảm thấy vi diệu. Bản thân cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém, cùng lắm là cậu có linh hồn của người trưởng thành mà thôi. Ấy vậy mà cậu bị hạ độc không chết, còn được cứu sống mới hay.
Qua lần này cậu cũng mới hiểu, xuyên không vào hào môn thế gia ghê gớm sao? Không hề, nếu xuyên không đúng chỗ thì mạng nhỏ chưa chắc đã an toàn.
Bây giờ cậu muốn quay về làm thanh niên ăn bám liệu còn kịp không??