Vừa mới bước vào trong, Lâm Anh và Văn Thư hai mắt phát sáng định chạy tới chỗ tàu lượn siêu tốc lại được Lâm Xuyên nhanh chóng kéo lại. Lâm Anh khua khoăng tay chân, giọng nói tràn đầy phấn khích.
Lâm Anh: "Anh hai, chơi trò đó, trò đó đi."
Văn Thư cũng không chịu thua: "Đúng đó, đúng đó, chơi tàu lượn siêu tốc đi."
Lâm Xuyên dùng toàn lực, níu chặt hai con người ham chơi này lại, sắc mặt u ám: "Không chơi, chúng ta chơi vòng quay ngựa gỗ đi."
Lâm Anh bỗng khựng lại, cô cứng nhắc quay đầu lại nhìn anh trai mình: ":)?"
Văn Thư trực tiếp bị đông cứng không nói lên lời. Sau một lúc load dữ liệu, cả hai mới bất lực vỗ vỗ vai Lâm Xuyên.
Lâm Anh đảm bảo: "Anh hai yên tâm, tàu lượn siêu tốc không đáng sợ đâu."
Văn Thư phụ họạ theo: "Tiểu Anh nói đúng đó, chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc, có được không?"
Lâm Xuyên vẫn kiên quyết lắc đầu, cậu không muốn chơi mấy trò kích thích như này đâu. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, mấy trò kích thích vẫn luôn khiến cậu đau tim, trái tim bé bỏng dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ đó có được không.
Trước phản ứng kiên quyết của Lâm Xuyên, Lâm Anh lắc đầu ngao ngán, Văn Thư thở dài. Hai người không hẹn mà cùng nhau giao mắt, không cần nói cũng hiểu ý nghĩ của người kia cũng giống mình. Đây có thể gọi là thần giao cách cảm giữa hai con người nghiện chơi trò có cảm giác mạnh.
Hai người đồng điệu gật đầu như chắc mẩm cái gì đó rồi bất ngờ chạy về chỗ tàu lượn siêu tốc đang đón đợt khách tiếp theo. Lâm Xuyên phản xạ lại ngay lập tức liền dùng sức kéo cả hai lại, nhưng sức một người không trọi được với sức của hai người. Không lâu sau cả ba liền xếp hàng ngay ngắn đợi đến lượt.
Lâm Xuyên bị kẹp ở giữa ko chạy được cũng đành vác theo tâm trạng u ám mà đứng đợi với Lâm Anh và Văn
Thư. Lâm Anh thấy anh trai mình một mảng mây âm u liền cười toe toét khích lệ.
Lâm Anh: "Anh hai không cần sợ, lát em ngồi cùng anh. Anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh!"
Văn Thư đột nhiên chen ngang phản đối: "Không được, anh hai em sẽ ngồi cùng anh, em ngồi chỗ khác đi."
Lâm Anh không chịu thua phản bác: "Anh hai em thì ngồi cùng em, anh là ai chứ, anh ngồi chỗ khác đi."
Văn Thư hùng hổ: "Anh là bạn thân của anh trai em, anh mới có đủ sức để bảo vệ cậu ấy. Em là con gái, còn là omega thì ra chỗ khác đi."
Lâm Anh: "Vậy anh không phải cũng là omega sao, nói em còn không coi lại mình đi."
Văn Thư: "Nhưng anh là con trai, anh khoẻ hơn em."
Lâm Xuyên: ".
...."
Lại nữa rồi, hai cái con người này....
Sau một màn combat đến từ vị trí của Lâm Anh và Văn Thư thì kết quả là hai người ngồi với nhau còn Lâm Xuyên ngồi cạnh một bạn nam khác. Chính vào lúc nãy khi cả hai vẫn còn đang mải tranh giành chỗ ngồi thì Lâm Xuyên đã ngồi ngay cạnh một vị khách lạ mặt. Cả hai liền không đồng ý, muốn bạn nam kia nhường chỗ cho mình, còn rất phóng khoáng muốn mua lại chỗ ngồi.
Lâm Xuyên không nhịn được liền liếc nhẹ cả hai, giọng nói cậu lạnh băng: "Lên tàu, ngồi xuống."
Văn Thư và Lâm Anh rùng mình, hiếm lắm mới bị Lâm Xuyên ra lệnh như vậy, hai người đành ngoan ngoãn làm theo, không theo sợ sau khó sống. Khi tất cả hành khách đã yên vị, nhân viên cũng bắt đầu gạt cần cho tàu chạy.
"Lạch cạch, lạch cạch" tàu từ từ chuyển động, con tàu siêu tốc như con rắn sắt đỏ bắt đầu chạy. Lồng ngực Lâm Xuyên phập phồng lên xuống, cậu bắt đầu thở dốc. Con tàu từ từ hướng lên cao, ai nấy đều phấn khích chờ đợi riêng chỉ Lâm Xuyên sắc mặt tái nhợt hai tay nắm chặt lấy thanh bảo vệ.
Từ từ, từ từ con tàu bất chợt lao nhanh xuống dưới, áp lực do không khí tạo ra khiến khuôn mặt nhiều người có hơi biến dạng. Tiếng la hét sợ hãi và phấn khích đan xen vang giữa không trung, sau vài vòng quay cuối cùng con tàu cũng đến điểm cuối. Lâm Xuyên hai chân bủn rủn cố gắng lê lết cái thân tàn này đến cái ghế gần đó. Nhưng chưa để cậu đi được tới nơi thì Lâm Anh bất chợt kéo tay cậu đi.
Lâm Anh: "Anh trai, chơi thêm lần nữa đi, lần này anh phải ngồi cùng em."
Lâm Xuyên ngơ ngác: "Khoan...."
Chưa dứt lời, cậu đã được em gái thân yêu hộ tống lên tàu. Đúng là lần này cậu ngồi cùng Lâm Anh thật, Văn Thư từ hàng trên quay xuống hậm hực.
Văn Thư: "Đây là anh nhường vì em là con gái đó, tí nữa tới lượt anh."
Lâm Anh gật đầu ra dấu OK với nó. Hai người kẻ tung người hứng quên luôn trạng thái tinh thần của cậu. Lại một lần nữa cậu phải trải qua cảm giác tim đập thình thịch liên hồi, máu trong cơ thể như sôi sục. Sau 30 phút địa ngục, Lâm Xuyên run rẩy bước xuống khỏi tàu lượn nhưng chưa kịp đi xa thì lại được Văn Thư hộ tống lên tiếp. Lại sau 30 phút nữa, lúc này cậu toàn thân mềm nhũn, sắc mặt xanh xao ngất luôn trên đất.
Lâm Anh và Văn Thư cuống cuồng lên, hai người một đút nước một quạt gió được một lúc thì Lâm Xuyên mới bắt đầu tỉnh lại. Cả người cậu yếu ớt nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng nhìn hai con người đang đứng trước mặt.
Lâm Xuyên yếu ớt nói: "Hai người ...vui không?"
Nếu giờ trả lời có thì chắc chắn cả hai không sớm thì muộn cũng tèo mất nên chỉ đành cười gượng, cúi đầu xin lỗi hứa sẽ không như vậy nữa. Nhưng chỉ được một lúc trước khi cả hai va phải trò chơi cảm giác mạnh mới. Trò chơi mới này có tên đu quay máy bay trực thăng, Lâm Xuyên cật lực lắc đầu phản đối nhưng cậu không thắng nổi hai người nên tuyệt vọng bị kéo lại chơi.
Khi bắt đầu trò chơi, vòng đu quay sẽ được nâng lên một vị trí cao nhất định. Tiếp đó người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác không khí thoáng đãng và gió thổi mát rượi. Kế tiếp liền không báo trước hạ mạnh xuống một độ cao vừa phải, ghế ngồi của người chơi được nối liền với vòng quay bằng một sợi dây có vật liệu chắc chắn lúc này sẽ bung ra. Vòng quay bắt đầu quay như trò vòng quay ngực gỗ và đương nhiên tốc độ sẽ khác hẳn. Lâm Xuyên vừa được trải nghiệm xong đầu óc bắt đầu váng, mọi thứ quay cuồng đến đi cũng loạng choạng, bụng của cậu bắt đầu nôn nao. Ngay lập tức cậu phải chạy lại cái cây gần đó nôn, hôm nay cậu ăn những gì thì bây giờ nôn bằng sạch.
Mấy trò cảm giác mạnh đến đó là hết rồi? Không đâu, ngay sau đó là cả Lâm Anh và Văn Thư miệng xin lỗi nhưng tay xách Lâm Xuyên còn chân thì chạy tới mấy trò chơi cảm giác mạnh khác. Cả ba người cứ thế chơi hết trò này tới trò khác, Lâm Xuyên cũng hết lần này đến lần khác say sẩm mặt mày, vô cùng khó chịu. Cuối cùng là trò nhà ma, một trò chơi không thể thiếu trong danh sách những trò nên chơi khi tới công viên giải trí.
Ba người đi vào, lúc đầu thì vẫn an toàn lắm nhưng giữa đường thì Lâm Xuyên lạc khỏi nhóm. Một mình bơ vơ giữa căn nhà ma u ám với sự sợ hãi. Cậu lúc này nước mắt rưng rưng, môi mím chặt đến trắng bệch từ từ đi về phía trước. Bỗng từ đâu một bàn tay to lớn chạm vào vai cậu khiến cậu phải khóc thét, cơ mà chưa hét được bao lâu thì một bàn tay khác đã bịt miệng cậu lại. Người hoặc cũng có thể là ma ở sau lưng cậu khẽ thì thầm vào tai cậu.
?: "Đừng sợ, là anh."
Lâm Xuyên đang sợ hãi đột nhiên bình tĩnh hẳn, giọng nói này là của Mộc Hạc, cậu không thể nhầm được. Cậu từ từ quay đầu lại, đồng tử khẽ co lại và nước mắt tuôn ra như mưa.
Mộc Hạc thấy cậu khóc thì vội ôm cậu dỗ dành: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Sau một hồi khóc lóc thỏả thích, Lâm Xuyên mới khụt khịt mũi hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây vậy? Không phải là anh đang ở thành phố S sao?"
Mộc Hạc đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của cậu cười dịu dàng nói: "Anh được phép trở về rồi nên quay về thôi.
Không ngờ lại gặp em ở đây."
Lâm Xuyên nghi hoặc: "Anh cũng thích chơi mấy trò này?"
Mộc Hạc cười không nói gì, hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt tay cậu đi. Thật ra hắn không thích mấy nơi như này nhưng hắn nhận được tin cậu tới đây nên chẳng do dự mà tới. Thấy cậu từ xa cũng định lại gần rồi, chỉ là chợt nhận ra bên cạnh cậu còn hai cái bóng đèn khác nên chỉ ở từ xa quan sát. Trò nào mà cậu chơi hắn cũng sẽ chơi nhưng rất biết ý ngồi ở khoảng cách cậu không để ý đến. Đến khi vào nhà ma, cậu bị lạc thì hắn mới xuất hiện.
Con người lúc yếu đuối nhất sẽ cần một người để tin tưởng, lúc này hắn xuất hiện thì sẽ càng thêm gần gũi với cậu hơn. Sau này việc rước cậu về nhà sẽ càng thêm thuận lợi, mọi thứ đều đã được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
Mị có lời muốn nói:
Chương sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới, các tình yêu đoán xem là nhân vật này sẽ đóng vai gì nè? Cùng đón chờ chương sau nhé (UwU) ~s