Một bên khác, Lâm Xuyên nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cảnh tượng đang không ngừng di chuyền bên ngoài xe. Cậu chống tay lên cửa xe, tựa đầu trên cánh tay, chốc chốc lại vô thức mà gõ gõ vài nhịp nhẹ nhàng. Lâm Anh và Văn Thư bên cạnh cũng rất khó hiểu, lúc nãy còn rất bình thường nhưng khi Lâm Xuyên lên xe chính là vẫn giữ nguyên tình trạng này. Khi cậu gặp vấn đề khó, bản thân chính là bày ra bộ dạng này, khiến người khác dù có tò mò thắc mắc cũng không dám lại gần.
Bầu không khí trên xe thoáng chốc cũng trầm lặng như nước, không ai dám ho he câu gì. Ngay cả tài xế mới làm việc cho Lâm gia được 3 tháng cũng vô thức thẳng lưng, chỉ sợ bản thân vô tình phạm lỗi sai sẽ khiến cậu chủ không vui. Tài xế là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, là beta. Lúc trước người bạn làm tài xế cho Lâm gia của ông ngoài ý muốn xảy ra tai nạn lúc băng qua đường nên ông đã thay bạn mình tới làm tài xế một khoảng thời gian.
Ông cũng có nghe ngóng về người của Lâm gia, tuy rất thân thiện với người làm nhưng có nhiều lúc sẽ đặc biệt nghiêm khắc. Mà cậu chủ lại là miếng ngọc quý của cả Lâm gia, dù là beta cũng luôn được mọi người cưng nựng, chiều chuộng, ngay cả tiểu thư là omega cũng không bằng được cậu chủ. Mới sáng nay, ông còn nghe được mấy cô bé người làm nói với nhau rằng cậu chủ đã phân hóa thành omega, dù có muộn hơn người bình thường nhưng lại chẳng có ai nói gì. Thế nên dù không nói thì ai cũng biết cậu chủ sẽ càng được yêu thương, chiều chuộng hơn, cậu chủ không hài lòng đấy chính là án tử đối với người làm bọn họ.
Mọi chuyện vẫn yên ổn cho tới khi tiếng chuông của cậu vang lên, Lâm Xuyên đang suy nghĩ cũng hồi thần mở điện thoại. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, đôi lông mày đang nhíu lại của cậu lại càng nhíu chặt, là Mộc Hạc.
Hiện tại cậu không vừa ý nhất chính là cái tên này xuất hiện, bản thân cậu cố gắng lâu như vậy lại thành công cốc. Cậu không bắt máy, dứt khoát tắt nguồn điện thoại luôn. Sau khi đã bình tĩnh hơn, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ lại từ đầu.
Trong nguyên tác, Lâm Anh và Mộc Hạc sẽ gặp được nhau lúc con bé đang vội đuổi theo Tuyết Tuyết - con chó nhà cậu nuôi. Lâm Anh sẽ vô tình vấp phải đá mà ngã vào lòng Mộc Hạc, vì gương mặt vô cùng xinh đẹp đáng yêu mà con bé bị tên điên đó nhắm chúng. Tên điên bệnh hoạn ấy vì muốn có được con bé mà làm ra mấy thứ điên khùng, không những thế còn độc ác cướp đi cái ghế chủ tịch của ba hắn.
Nhưng hiện tại không giống, Mộc Hạc đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với em gái cậu. Lâm Xuyên rơi vào trầm tư một lúc lâu sau mới suy nghĩ ra được một cách mà cậu coi như là ổn nhất. Cậu sẽ lấy bản thân làm mồi nhử, câu hắn ra khỏi em gái cậu. Kế hoạch vô cùng ổn chỉ là không biết kế hoạch hoàn thành thì bản thân cậu tính sao.
Cậu không thích tên điên đó, tuyệt đối không thích.
(:))) top vả mặt thấy nhiều rồi, là mẹ ruột tui sẽ cho con tui nếm thử.)
Một lúc lâu sau, Lâm Xuyên cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lâm Anh và Văn Thư thấy vậy cũng thả lỏng không ít, nãy giờ họ đều bị nghẹn sắp chết rồi. Lâm Anh xích lại gần cậu, cô lém lỉnh nghiêng đầu nhìn anh trai, nhỏ giọng hỏi.
Lâm Anh: "Anh hai, nãy giờ anh suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Lâm Xuyên bị hỏi cũng không bất ngờ, cậu nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, nói: "Suy nghĩ xem làm sao bảo vệ em khỏi biến thái."
Văn Thư đang dỏng tai nghe ngóng bị sặc, nó ho khù khụ rồi mới khó nhọc nói: "Không lẽ ông gặp biến thái sao?"
Nói tới đây Lâm Anh cũng cau mày, cô vội vàng hỏi: "Là thật sao anh, anh gặp biến thái nên mới muốn bảo vệ em?"
Lâm Xuyên không đắn đo trực tiếp gật đầu xác nhận, dù sao nói Mộc Hạc là tên biến thái bệnh hoạn cũng chẳng sai. Nguyên tác cũng nói hắn như vậy, cậu cũng chỉ dựa vào nguyên tác thôi.
Lâm Anh lập tức mất bình tĩnh, cô vội nắm chặt cánh tay Lâm Xuyên, nhìn ngoa xung quanh người cậu, còn hơi ghé lại gần ngửi thử xem có mùi lạ không. Xác nhận anh trai không có xảy ra chuyện gì cô mới tạm thời yên tâm buông cậu ra nói.
Lâm Anh: "'Chúng ta sắp về tới nhà rồi, lát nữa em sẽ nói cho ba mẹ biết."
Văn Thư ngồi kế bên cô sốt ruột: "Hay bây giờ em gọi luôn cho chú Lâm đi. Điều thêm mấy vệ sĩ bảo vệ tiếu
Xuyên."
Lâm Anh nghe cũng thấy hợp lí, cô đang định lấy điện thoại gọi cho ba lại bị Lâm Xuyên ngăn lại. Văn Thư bên cạnh cũng khó hiểu nhìn Lâm Xuyên nói.
Văn Thư: "Tiểu Xuyên, ông làm gì vậy?"
Lâm Xuyên hơi gượng gạo trả lời: "Tôi không sao, cũng sắp tới rồi gọi làm gì."
Lâm Anh mờ mịt nhìn anh trai lấy đi điện thoại của mình. Lát sau mới lại hoàn hồn nói: "Anh trai, chả cho em. Em sẽ không gọi cho ba mẹ đâu."
Lâm Xuyên nhìn em gái mình dò xét, sau cũng trả lại cho cô. Vừa mới cầm lại được điện thoại, Lâm Anh không do dự bấm số gọi cho ba, nói hết một hơi khiến cô suýt nữa ngủm vì thiếu oxi. Lâm Phong bên này nghe xong chuyện cũng đơ ra vài phút, sau cũng hiểu ra tình hình liền đi tìm vợ nói chuyện. Riêng Lâm Xuyên ngơ ngác vẫn chưa nhận thức được rằng mình vừa bị em gái lừa. Lâm Anh ấy vậy mà lừa cậu? Cậu không vui đối mặt với cô nghiêm khắc nói.
Lâm Xuyên: "Ai dạy em lừa người vậy hả? Còn thất hứa?"
Lâm Anh chột dạ quay đầu đi, lắp bắp: "Thì...cũng chỉ là, em lo cho anh mà."
Lâm Xuyên không nói, nhìn chăm chăm cô. Lâm Anh không chịu được khẽ lay lay tay của Văn Thư ý bảo nó mau giúp cô đi. Đúng là đồng đội tốt, Văn Thư không phụ sự kì vọng của cô.
Văn Thư: "Tiểu Xuyên, hay là bỏ qua đi. Dù sao con bé cũng là vì lo cho ông thôi."
Lâm Xuyên vẫn im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt Văn Thư khiến nó nhất thời cũng rùng mình. Nó cũng chột dạ quay đầu đi, việc nó dạy hư tiểu Anh không thể để tiểu Xuyên biết được. Nếu cậu biết thì không biết chừng nó bị lột da mất, việc dạy dỗ em gái của tiểu Xuyên không ai được phép can thiệp ngoại trừ ba mẹ cậu, nó đây không những can thiệp còn rất tích cực dạy hư luôn ấy chứ.
Nhìn hai con người chột dạ bên cạnh, Lâm Xuyên lạnh lùng: "Lâm Anh, về nhà chép phạt nội quy 10 lần đi. Còn Văn Thư, đợi về nhà tôi xử ông sau."
Lâm Anh nghe bị bắt chép phạt nội quy cũng thả lỏng, dù sao cũng chỉ là nội quy, cô chép nhiều cũng thuộc rồi.
Trái ngược với Lâm Anh đang nhẹ nhõm thở phào thì Văn Thư đang khóc trong lòng nhiều chút, hình phạt của tiểu Anh nhẹ nhàng như vậy, nó cũng muốn.
Lâm Anh nghe bị bắt chép phạt nội quy cũng thả lỏng, dù sao cũng chỉ là nội quy, cô chép nhiều cũng thuộc rồi.
Trái ngược với Lâm Anh đang nhẹ nhõm thở phào thì Văn Thư đang khóc trong lòng nhiều chút, hình phạt của tiểu Anh nhẹ nhàng như vậy, nó cũng muốn.
Tui có lời muốn nói.
Cảm giác các con tui bị OOC rồi, cíu được không các tình yêu ơi ợ_ ự. Cíu tui trời ơi, chớt tui trời ơi. Ec cái lưng của tui gãy mất.